Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, khách khứa cũng đã về hết, nhà họ Lee lại trở về trạng thái thường ngày. Lee Minhyung tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Dì giúp việc nhìn thấy anh trên hành lang liền đi tới hỏi anh muốn ăn gì để bà chuẩn bị. Ông chủ và mọi người trong nhà đều đã dùng xong bữa tối, chỉ còn lại mình anh. Lee Minhyung không do dự từ chối, anh chỉ muốn uống chút gì đó giải rượu rồi về nhà riêng. Dì giúp việc biết tính Lee Minhyung nên cũng không dám nhiều lời thêm, ngay lập tức đi làm đồ uống cho anh. 

Lee Minhyung tới phòng khách ngồi chờ, không ngờ lại nhìn thấy Lee Donghyuck đang ngồi đó ôm con trai. Cậu cúi đầu, mãi đến khi anh ngồi xuống mới lén nhìn một cái, lí nhí trong miệng:

"Anh."

"Ừ." Lee Minhyung không nóng không lạnh đáp. 

Lee Donghyuck vẫn cúi đầu, tóc mái xõa trước mắt cũng không chịu vuốt lên. 

Lee Minhyung nhịn không được liền đứng dậy tiến về phía cậu. 

Lee Donghyuck theo phản xạ giơ tay lên che, cố ý tránh đi. 

Nhưng cuối cùng, Lee Minhyung vẫn thành công vén tóc cậu lên, cũng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. 

"Bị làm sao?" 

"Em... em bị sâu ngứa." Lee Donghyuck ngập ngừng nói. 

Lee Minhyung thừa biết cậu nói dối, định như mọi lần mắng cậu rồi hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi. 

Biết sự thật để làm gì? Anh thầm nghĩ.

Nếu Lee Donghyuck cảm thấy anh không quan trọng, không đáng để cậu chia sẻ, vậy thì anh cũng không muốn quan tâm.   

Lee Minhyung buông tay, quay về chỗ ngồi. 

Im lặng một hồi mới tiếp tục lên tiếng: 

"Gặp ba tôi chưa? Ông ấy rốt cuộc có chuyện gì muốn với cậu?" 

Lee Minhyung lúc này mới nhớ ra tại sao Lee Donghyuck lại bất ngờ có mặt ở đây. Chắc chắn là do ba anh cho người đưa tới. 

"Ba anh nghe nói em sống khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ba bảo dù sao ông ấy cũng từng nuôi em như con ruột, không nỡ nhìn em sống chật vật. Chuyện của mẹ em ba cũng quên rồi." 

Lee Donghyuck lần này lại đáp trôi chảy như đã thuộc lòng từng chữ. 

Lee Minhyung cũng chẳng lấy làm lạ. Ba anh vốn dĩ từ lâu đã luôn thích làm từ thiện, giúp đỡ người dưng còn được, huống hồ đúng như Donghyuck nói, cậu dù sao cũng từng là con trai của ông. 

"Ông ấy cho cậu tiền?" Lee Minhyung hỏi. 

"Cũng không hẳn nhưng mà cũng có thể coi là như vậy." Lee Donghyuck lắc đầu rồi lại gật.

"Ba anh nói sẽ cho em đi du học, đương nhiên là Chanhyung sẽ đi cùng. Đợi em có việc làm ổn định mới thôi." 

"Chúc mừng cậu!" Lee Minhyung lạnh nhạt nói. 

Lee Donghyuck nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì. Lời chúc mừng của anh chỉ càng khiến cậu thêm buồn bã. Nước mắt trực trào phải cố gắng lắm mới kiềm lại được. 

Lee Minhyung sau đó đột nhiên đứng dậy phàn nàn: "Sao còn chưa có nước giải rượu nữa?".

Nói rồi liền bỏ đi thật nhanh. 

Được vài phút thì dì giúp việc từ trong bếp bê đồ uống ra, không thấy Lee Minhyung đâu, chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn. 

Lee Donghyuck cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. 

Lee Minhyung xuất hiện trong tầm mắt cậu, bàn tay phải đang chảy máu ròng ròng. 

Dì giúp việc còn hoảng sợ chưa kịp làm gì.  

Lee Donghyuck đã vội vã chạy đến kiểm tra. 

"Anh làm sao lại..." 

"Không cần quan tâm tôi." Lee Minhyung gạt Donghyuck sang một bên. 

Đi tới chỗ dì giúp việc, anh nói: 

"Cháu lỡ tay làm hỏng gương trong nhà tắm rồi, phiền dì gọi người dọn dẹp giúp cháu!" 

"Tất nhiên rồi. Đó là việc của tôi mà. Cậu đừng... không cần bận tâm đâu." Dì giúp việc vội đáp. "Để tôi băng bó cho cậu đã." 

"À, vâng." Lee Minhyung ngồi xuống ghế. 

Lee Chanhyung lúc này cũng bị vết thương đáng sợ kia gây chú ý, âm thầm tiến đến, lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại của anh. 

Lee Minhyung liếc nhìn nó một cái, anh không đẩy ra nhưng cũng không để lộ thái độ gì đặc biệt.

Lee Donghyuck đứng đó quan sát tất cả. Tuy vẫn còn đau lòng vì bị Lee Minhyung ghét bỏ nhưng nhìn thấy anh không từ chối sự quan tâm của con trai, tâm trạng cậu cũng ấm lên được phần nào. 

Mọi việc xong xuôi, Lee Minhyung liền giục Lee Donghyuck thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trở về căn nhà bên kia. 

Cả một quãng đường dài không ai nói với ai câu nào. 

Lee Donghyuck vài lần định lên tiếng nhưng nhìn bộ mặt người sống chớ gần của Lee Minhyung lại không dám hé răng nửa lời. 

Cho đến tận nửa đêm, khi Lee Chanhyung đã ngủ say, bức tường băng ngăn cách giữa hai người mới bị phá bỏ. 

Lee Minhyung không hiểu sao bỗng nhiên mở cửa bước vào, kéo Lee Donghyuck dậy, bắt cậu sang phòng anh ngủ. 

Lee Donghyuck nằm xuống giường trước, nghĩ đến Lee Minhyung lại muốn chuyện đó, rụt rè nói với anh: "Anh... anh nhẹ nhàng một chút có được không?" 

Lee Minhyung nhìn cậu, lập tức nói "Không". 

Lee Donghyuck nuốt nước bọt, đành nhắm mắt nhận mệnh. 

Nhưng cuối cùng... không có gì xảy ra cả. 

Lee Minhyung chỉ nằm ôm cậu. 

Lee Donghyuck bị mấy cọng râu lún phún dưới cằm anh cọ lên trán có chút ngứa. Ngọ nguậy vài cái liền bị người kia ghì chặt hơn. 

"Nằm im!" Lee Minhyung ra lệnh. 

Lee Donghyuck liền ngoan ngoãn bất động. Vài phút sau chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. 

Lee Minhyung lại không thể chợp mắt.

Trằn trọc suy nghĩ đến tận lúc trời sáng mới buông Lee Donghyuck ra. 

Anh đưa tay vuốt má cậu, ánh mắt si mê mang theo chút tiếc nuối.

"Giá như em cũng yêu anh như anh đã yêu em thì tốt biết mấy."  

Lee Minhyung áp môi mình lên môi Lee Donghyuck, tham lam cắn nuốt rồi lại lưu luyến rời đi. 

Như một lời tạm biệt, kết thúc đoạn tình cảm mà anh cho rằng chính mình đã đơn phương suốt bao nhiêu năm qua. 

Cũng từ ngày hôm ấy, Lee Minhyung không còn trở về nhà. 

Lee Donghyuck đến công ty đưa cơm trưa, mục đích để tìm anh cũng bị lễ tân từ chối. 

Không thể gọi điện, không trả lời tin nhắn. Cậu cố gắng lấy cớ hỏi những thứ vặt vãnh trong nhà, Lee Minhyung vẫn tuyệt nhiên không hồi đáp, chỉ có thư ký của anh đến tìm cậu giải quyết mọi chuyện. 

Ngày Chanhyung nhập viện, Lee Minhyung không đến. 

Lee Donghyuck cô đơn ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, chốc chốc lại mở điện thoại, chỉ mong chờ một tin nhắn từ anh hỏi thăm con trai nhưng cũng không có. 

Lee Chanhyung phẫu thuật thành công, được đưa về phòng hồi sức tích cực nằm một tuần. 

Sau khi được chuyển về phòng riêng theo dõi thì quản gia Suh đã đến thăm. Suốt một tháng Chanhyung ở bệnh viện, ngày nào ông cũng gửi đồ ăn bổ dưỡng cho thằng bé. 

Bà chủ nhà cậu thuê cũng có tới thăm vài lần. 

Chỉ có Lee Minhyung là biệt tăm. 

"Ba ơi, sao hôm nay bác không tới?" Lee Chanhyung đột nhiên hỏi. 

Lee Donghyuck cũng không biết câu trả lời nhưng vẫn nói với nó:"Bác bận. Bác có gọi cho ba hỏi thăm con rồi."

"Ồ" 

"Con nhớ bác hả?" 

Lee Chanhyung ngại ngùng không đáp, giấu mặt vào bụng Lee Donghyuck dụi mấy cái.  

Lee Donghyuck vuốt tóc nó, miệng cười nhưng ánh mắt lại rầu rĩ. 

"Nếu về sau không thể thường xuyên gặp bác nữa, con có buồn không?" 

"Chúng ta lại chuyển nhà ạ?" 

"Ừ. Lần này đi tới một đất nước khác, ở rất xa." 

"Có một chút ạ." Lee Chanhyung có vẻ băn khoăn. "Nhưng mà... chỉ là một chút thôi." 

"Vậy sao?"

"Bác không đến thăm em, em giận rồi!" Lee Chanhyung chu chu cái miệng nhỏ. Lúc này, trông nó lại giống y hệt Lee Donghyuck. 

Lee Donghyuck thấy điệu bộ của nó đáng yêu, liền véo má nó một cái. 

"Cậu Donghyuck!" 

Đúng lúc đó, thư ký của Lee Minhyung xuất hiện.

Lee Donghyuck bỗng nhiên lại có chút chờ mong.  

"Anh ấy tìm tôi phải không?" 

"Không... không có. Anh Minhyung bảo tôi đến đưa cậu và đứa bé về. Bác sỹ nói chiều nay có thể xuất viện, đồ đạc của hai người đã được thu dọn xong rồi. Lát nữa tới nhà cậu, còn thiếu thứ gì, tôi sẽ đem đến sau." Thư ký đáp. 

"Về... về nhà tôi?" 

"Vâng. Anh Minhyung đã dặn tôi như vậy. Anh ấy nói với cậu khác sao? Hay là tôi nghe nhầm?" 

"A... không, ngại quá, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đương nhiên là phải về nhà tôi rồi, cũng đâu thể ở nhà anh ấy mãi." 

Lee Donghyuck không giấu nổi vẻ mặt thất vọng. Anh chàng thư ký cũng nhận ra điều đó, nghĩ nghĩ một lúc lại nói với cậu:

"Thực ra là... căn nhà đó anh Minhyung cũng đang rao bán rồi. Có lẽ không phải cố ý không muốn cho cậu ở."

"Tôi không để ý chuyện đó!" Lee Donghyuck xua tay.

"Vậy là chuyện gì? Cậu có điều gì muốn tôi nói lại với anh ấy sao?" Thư ký hỏi.

"Không có gì" Lee Donghyuck lắc đầu.

"Nhưng mà... tại sao bỗng nhiên lại bán?" 

"Anh ấy sắp kết hôn, muốn đổi một căn khác rộng rãi hơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro