Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, đây là nhà của bác ạ?" 

Lee Chanhyung trầm trồ nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt. "Còn đẹp hơn nhà ở khu biệt thự gần chỗ chúng ta nữa." 

"Ừ. Cũng là nhà của ông nội." Lee Donghyuck nói. 

"Ông nội? Em không biết ông nội." Lee Chanhyung suy tư cắn ngón tay. 

Lee Donghyuck không nói gì. 

Cậu vẫn còn đang do dự không biết có nên ấn chuông hay không. 

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Lee Donghyuck giật mình ôm con đứng nép sang một bên. 

Cuối cùng sau bảy năm, cậu cũng nhìn thấy người mà mình vẫn luôn mong nhớ - Lee Minhyung. 

"Anh" Lee Donghyuck nghẹn ngào gọi một tiếng. 

Nhưng Lee Minhyung chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng lướt qua hai ba con cậu. 

 Từ phía xa, một chiếc xe sang trọng màu đen từ từ đi tới, dừng lại trước mặt. 

Cô gái trên xe bước xuống, Lee Minhyung nắm tay cô ấy đưa vào nhà. 

Cổng lớn lại đóng. 

Suốt cả quá trình, anh cũng chẳng thèm để mắt tới cậu thêm lần nào nữa, chỉ chăm chú cùng cô gái kia trò chuyện. 

Lee Donghyuck đoán có lẽ là chị dâu. Mà... cũng không phải. Cậu và Lee Minhyung, nào có cái loại quan hệ đó.

Trên mặt chợt có cảm giác ươn ướt, Lee Donghyuck vội vàng dùng tay áo lau đi. 

Lee Chanhyung đã nhìn thấy, dường như biết ba đang buồn, cho nên, dù có thắc mắc tại sao bác lại làm lơ hai ba con, nó cũng không hỏi. Thằng bé ngoan ngoãn ôm cổ Donghyuck, giống như đang an ủi cậu. 

Lee Donghyuck cũng ôm chặt nó. Trầm ngâm hồi lâu, lại liều lĩnh ấn chuông. 

Đã lấy hết can đảm chạy tới đây, vì Chanhyung, cậu còn cần gì mặt mũi nữa. 

Chuông kêu lên một lần. 

Hai lần. 

Rồi ba lần. 

Cánh cổng sắt lạnh lẽo vẫn im lìm. 

Chanhyung nói:"Ba ơi, em đói, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ?" 

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, hai ba con cậu đã ở đây ba tiếng. Có vài người giúp việc đi qua nhưng cũng không ai dám cho bọn họ vào trong. 

Trời đã sắp buông tối, Chanhyung hôm nay còn chưa uống thuốc, Donghyuck không thể không ra về. 

Tâm trạng ngày càng tồi tệ, khó khăn lắm mới ngủ được. 

Trời vừa sáng, Donghyuck đã tỉnh. Bận rộn nấu đồ ăn sáng trong bếp rồi mới quay lại gọi con trai thức giấc. 

"Chanhyung à, dậy đi nào. Hôm nay không bắt con uống sữa dâu nữa." 

"Chanhyung? Chanhyung! Chanhyung!" 

Lee Chanhyung nằm bất động trên giường. Lee Donghyuck gọi con lạc cả giọng nhưng thằng bé vẫn không có phản ứng. 

Cậu hoảng loạn ôm Chanhyung lên, cả người nó lạnh ngắt. 

Lee Donghyuck òa khóc, vội vã bế con ra ngoài gọi taxi. Nhưng đợi mãi cũng không có chiếc xe nào chịu dừng lại. 

Cậu giống như phát điên ôm Chanhyung chạy trên đường cái, vừa đi vừa gào lên gọi tên con. 

"Xin anh nén đau thương." 

"Các người nói dối, con tôi chưa chết, tối qua nó còn hát cho tôi nghe. Thằng bé vẫn còn sống. Các người lừa tôi! Các người lừa tôi!" 

"Chanhyung à! Chanhyung!"

"Chanhyung..." 



"Em ở đây, ba ơi! Chanhyung đây! Sao ba lại khóc?" 

Lee Chanhyung tỉnh dậy, khó hiểu nhìn ba nó nước mắt giàn dụa, giống như đang rất đau đớn, mắt vẫn nhắm nhưng lại liên tục gọi tên nó. 

"Ba ơi! Ba ơi!" Thằng nhóc tiếp tục lay người ba. 

Lee Donghyuck giật thót một cái. Mở mắt. Cuối cùng cũng tỉnh. 

Nhìn thấy Chanhyung nguyên vẹn ngồi bên cạnh, cả người liền nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là mơ. Cậu ôm lấy con trai, hôn lấy hôn để. 

Lee Chanhyung bị ba chà qua chà lại, nhột cười khanh khách. 

"Mặt em dính đầy nước miếng rồi, ba đừng thơm nữa."

Lee Donghyuck nghe lời con trai, buông nó ra. Ngắm nghía thằng bé một lượt, cậu nói: 

"Sang năm ba sẽ cho con đi học. Cho nên là... Chanhyung, con nhất định phải khỏe mạnh, có biết không?" 

"Dạ!" Chanhyung mạnh mẽ gật đầu. 

Sau đó, Lee Donghyuck dắt nó vào nhà vệ sinh. Chanhyung sáu tuổi đã biết tự mình đánh răng, rửa mặt. Donghyuck thì chuẩn bị bữa sáng. 

Hôm nay cậu cho Chanhyung ăn mặc thật đẹp, mang một chút đồ ăn theo. Donghyuck quyết định rồi, hôm nay nhất định phải chờ được Lee Minhyung chấp nhận cho cậu vào nhà nói chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro