Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết không tốt lắm, trời dường như sắp mưa. 

Lee Donghyuck vẫn giống như hôm qua, kiên nhẫn bấm chuông.

Cậu một lần nữa lại thấy Lee Minhyung cùng cô gái kia xuất hiện. Lần này, anh thậm chí còn không cho cậu lấy một ánh mắt.

Ngược lại, cô gái kia chợt quay đầu nhìn cậu vài giây, nhìn xong liền thì thầm gì đó với Lee Minhyung. Biểu cảm trên mặt anh bỗng dưng thay đổi. Lee Donghyuck rõ ràng đã thấy được đôi lông mày anh nhíu lại. Hô hấp cũng quên, cậu nắm chặt tay Chanhyung, nhìn bọn họ chằm chằm.

Nhưng rồi hai người kia lại cứ như vậy lên xe. Lee Donghyuck thất vọng thở dài. Nói không tủi thân, là nói dối.

"Bác không thích chúng ta ạ?" Lee Chanhyung hỏi.

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Bác không để ý chúng ta. Ba với em đợi lâu như vậy, cũng không ai chào đón."

Chanhyung dẩu môi, nó cảm thấy bị tổn thương.

Lee Donghyuck cũng buồn, không có cách nào an ủi con trai, chỉ đành lẳng lặng vỗ về nó.

Mây đen trên trời đang bắt đầu kéo đến, sợ là sắp mưa to. Một tiếng "ầm" vang lên, Chanhyung co rúm người, Donghyuck ôm con nép hẳn vào sát cánh cổng.

Đúng lúc ấy, lại có người đi ra, là quản gia Suh. Ông vội vàng tiến đến nhét một chiếc ô vào tay Donghyuck.

"Cậu Donghyuck, trời sắp mưa to rồi, mau mang đứa nhỏ về nhà.

"Cháu muốn đợi anh Minhyung." Lee Donghyuck nói.

Quản gia Suh nghe xong liền lắc đầu nhìn cậu.

"Đừng đợi nữa! Thiếu gia đã ra lệnh không ai được nói chuyện với cậu, cũng không cho cậu vào nhà. Nhân lúc cậu ấy đi vắng, tôi mới có thể trộm ra nhắc cậu vài câu. Nếu cậu còn không đi, lát nữa mưa lạnh, cậu là người lớn còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng còn đứa nhỏ thì sao?"

"Cháu không đi. Hôm nay cháu nhất định phải gặp anh ấy." Lee Donghyuck khẩn thiết nói.

Quản gia Suh khuyên nhủ cậu không được, cũng không đành lòng nhìn hai ba con cứ đợi ở đây mãi. Trước kia, khi Donghyuck vẫn còn ở nhà họ Lee, ông thật lòng rất yêu quý đứa trẻ này. Lee Donghyuck cũng biết quản gia Suh sẽ mềm lòng với mình, cầm tay ông cố gắng năn nỉ.

Lee Chanhyung không rõ ba vì cái gì phải đi cầu người khác, nhưng thấy ba như vậy, nó liền chạy tới ôm chặt chân quản gia Suh, ngăn cản ông đẩy Donghyuck ra ngoài.

Trên trời lại "ầm" một tiếng, giống như đổ nước, rất nhanh đã dày đặc những hạt mưa. Quản gia Suh bất đắc dĩ đảo mắt nhìn xung quanh, nếp nhăn trên mặt xô lại sâu hoắm. Ông thở dài một hơi, sau đó liền thúc giục Donghyuck bế con theo mình vào nhà.

Bên trong so với bảy năm trước cũng không thay đổi nhiều. Lee Donghyuck nhìn quanh, rụt rè ngồi xuống ghế. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng nhìn về phía lầu hai. Quản gia Suh thấy vậy liền đoán được ý nghĩ của Lee Donghyuck, nói nhỏ: 

"Ông chủ không có nhà đâu!"

Nói xong liền đi vào bếp, mang ra cho hai ba con ít bánh ngọt và nước uống. 

Lee Donghyuck xúc động nhìn quản gia Suh, cúi đầu cảm ơn. 

Quản gia Suh xua tay, bảo cậu không cần câu nệ. Sau đó liền hỏi thăm cậu vài câu. Tỉ như những năm gần đây cậu sống thế nào? 

Nhưng Lee Donghyuck chỉ kể qua loa. Nói cậu đang bán mỳ ở chợ. Hai ba con thuê một căn nhà nhỏ cách đây không xa. 

"Chỉ có hai người? Mẹ thằng bé đâu?" Quản gia Suh lại hỏi. 

Lee Donghyuck ấp úng không trả lời, tay vô thức ghì chặt Chanhyung khiến thằng bé kêu lên một tiếng. 

Quản gia Suh thấy cậu không muốn nói, cũng không cố tình hỏi nữa, để hai ba con Donghyuck ngồi lại phòng khách, đi làm việc của mình. 

Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa lớn, đến gần trưa mới ngớt hạt. 

Lee Chanhyung mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Dì giúp việc mang cho nó một cái chăn nhỏ. Lee Donghyuck đặt nó nằm ngay trên sofa.

"Nhóc con thật đáng yêu! Làm tôi nhớ đến thiếu gia lúc còn bé." Bà buột miệng thốt lên. 

Lee Donghyuck cứng người vài giây. 

Dì giúp việc thấy biểu cảm của cậu liền nghĩ đến mình nói sai cái gì, cười gượng rồi vội vàng rời đi. 

Nhưng  sự thực là Lee Donghyuck chỉ bất ngờ một chút vì có người phát hiện ra con trai cậu trông giống anh Minhyung. Từ đôi lông mày, đến mắt rồi mũi, cả khuôn mặt chính xác là bản thu nhỏ của anh ấy. Trừ cái miệng này, lúc cười lên giống cậu. Lee Donghyuck nghĩ thầm. 

.

Một tiếng nữa trôi qua, quản gia Suh lại xuất hiện, nói hai ba con có thể ở lại ăn bữa trưa. Dù sao cũng đã tới đây, Lee Minhyung chắc phải đến tối mới trở về. 

Lee Donghyuck ngại ngùng đồng ý. 

Cậu vỗ nhẹ Chanhyung, đánh thức nó dậy. 

Nhưng vừa định bế con lên trong khi thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ thì đột nhiên, một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi chạy vào nhà. Cô gái mà Donghyuck nhìn thấy lúc sáng đuổi theo ngay phía sau nó. 

"Bona, con đừng có chạy, cẩn thận ngã!" 

"Con muốn xem búp bê!" Bé gái nói, sau đó chạy ngược ra cửa, bất chợt la lớn. 

 Ai đó còn chưa đi vào đã nhấc bổng nó lên. 

Donghyuck nghe thấy tiếng đứa trẻ nũng nịu:"Ba ơi, ba đi nhanh lên, Bona muốn xem búp bê." 

"Được rồi! Ba để nó trong phòng, không cần vội!" Người đàn ông kia đáp lại. 

Chính là Lee Minhyung. 

Anh ấy... có con gái!  

Donghyuck không kìm được, tim đau nhói. Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh gia đình anh trai vui vẻ với nhau, bao nhiêu điều muốn nói cũng đành nuốt vào bụng. 

Lee Minhyung bước qua cánh cửa.  

Lee Donghyuck đứng ôm con, chạm mắt anh, cả người như hóa đá. 

Lee Minhyung vẫn như trước dùng thái độ lạnh nhạt nhìn lại cậu. Quay người bảo hai mẹ con Bona lên lầu hai, sau đó gọi quản gia Suh đến bên cạnh, cố tình lớn tiếng: 

"Cháu đã nói không được để cho những người không liên quan vào nhà, chú mau bảo bọn họ đi đi!" 

"Thiếu gia, chuyện là bên ngoài mưa rất to, đứa bé còn nhỏ, tôi..." Quản gia Suh ấp úng giải thích. Ông cũng không ngờ được Lee Minhyung lại bất ngờ trở về sớm như vậy. 

Lee Donghyuck không muốn liên lụy quản gia Suh, ngay lập tức thả Chanhyung xuống ghế, đi tới trước mặt Lee Minhyung, quỳ xuống. 

"Anh đừng trách ông ấy, là do em cố ý xông vào. Quản gia Suh cũng là bất đắc dĩ. Em, em chỉ muốn gặp anh." 

"Gặp tôi làm gì?" Lee Minhyung ánh mắt rét lạnh.

"Chanhyung bị bệnh, cần phẫu thuật, em... anh có thể cho em vay tiền được không? Thằng bé... thằng bé không đợi được nữa." Lee Donghyuck nắm lấy ống quần Lee Minhyung, tha thiết cầu xin. 

Lee Minhyung cúi xuống, dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu, tàn nhẫn đáp:  

"Nếu là cậu, tôi không có tiền cho vay."  

"Là cho Chanhyung, không phải cho em. Anh ghét em cũng được, nhưng hãy cứu lấy thằng bé, xin anh, em chỉ còn có một mình Chanhyung. Anh, chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi. Sau này, em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Lee Donghyuck vật vã khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu vốn định sẽ nói cho Minhyung biết Chanhyung là con trai anh ấy, nhưng vừa rồi nhìn thấy hai mẹ con Bona, làm thế nào cũng không thể mở miệng. 

"Nếu không lo được thì ngay từ đầu đừng sinh nó ra làm gì! Tôi và cậu, một chút quan hệ cũng không có, không có nghĩa vụ phải quan tâm đến con trai cậu." Lee Minhyung giận dữ nói. 

Trái tim Lee Donghyuck giống như bị ai đó bóp nghẹt. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cậu sinh Chanhyung vốn là chuyện không thể chọn lựa. 

Ngày đó rời đi, Lee Donghyuck trên người cũng chẳng có mấy đồng. Cậu không liên lạc được với mẹ, cũng chẳng còn người thân nào. Ba ruột của cậu? Cậu thậm chí còn chưa từng thấy mặt. 

Lee Donghyuck trước tiên đến nhà bạn học tá túc vài ngày, tìm được phòng trọ giá rẻ liền chuyển đi. Cậu tranh thủ còn chưa đến kì thi đại học nhận vài việc làm thêm cùng lúc. Bị nôn nghén chỉ nghĩ là do làm việc quá sức, cũng chẳng để ý bụng mình đã lớn hơn. Lee Donghyuck mãi đến khi bị đau bụng giữa đêm mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Nơi đó rất nhỏ, chỉ có đúng một bác sỹ túc trực, vẻ mặt vô cùng buồn ngủ. Anh ta trực tiếp kêu cậu vào phòng siêu âm, quẹt qua quẹt lại một hồi nói "Không có gì đáng ngại, thai bình thường. Có bị ra máu không?". Lee Donghyuck liền đáp không có, rồi sau đó mới nhận ra bác sĩ vừa bảo cậu có thai? 

"Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi làm sao có thể có thai chứ?"

"Không nhầm, nhìn trên màn hình đi, đây là đầu, thân, chân, tay em bé. Nó còn đang lộn vòng này." 

Lee Donghyuck vẫn không thể tin nổi nhưng cậu cũng không dám nói mình là con trai, nhỡ đâu lại bị xem như quái vật đem đi làm nghiên cứu.

Bác sĩ cũng không để ý trên thông tin ghi cậu là nam, chỉ nghĩ ngoài quầy đăng ký có nhầm lẫn. Lee Donghyuck nhân lúc anh ta ra ngoài nhắc nhở nhân viên về chuyện đó liền âm thầm bỏ trốn. 

Bụng cậu không lớn như phụ nữ mang thai bình thường nên những tháng sau mặc áo rộng đi làm cũng không có ai quan tâm. 

Lee Donghyuck ban đầu không thể tiếp nhận đứa bé, luôn trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ. Không có ai bên cạnh, càng không dám trở về nhà tìm Lee Minhyung. Bản thân cậu còn lo chưa xong, sau này lấy gì nuôi đứa bé. Hơn nữa, Lee Donghyuck bộ dạng như vậy làm sao có thể đi bệnh viện, cũng không biết sinh nó ra kiểu gì. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, một mình cậu sống rất cô đơn, có thêm đứa nhỏ chính là có thêm người thân ruột thịt bên cạnh. Bé con của mình và anh Minhyung, Lee Donghyuck từ tận sâu trong đáy lòng thực ra vẫn có chút mong đợi. 

Thế rồi cậu bắt đầu đi mua một số đồ dùng cần thiết cho đứa nhỏ, còn dành thời gian lên mạng học cách tự chăm sóc bản thân và em bé. Lần đầu tiên mò mẫm đi xem những đoạn phim ghi lại quá trình sinh con của phụ nữ. Tất nhiên chỉ là tham khảo. Donghyuck là nam, chắc chắn có khác biệt. Cậu cũng thử đánh liều gõ vào ô tìm kiếm về việc đàn ông sinh con. Kết quả chỉ thấy có trong tiểu thuyết hoặc có chăng là người chuyển giới. Lee Donghyuck khi ấy đã sợ hãi rất nhiều, hàng ngày đều cầu nguyện được bình an sinh Chanhyung ra. 

Thằng bé chào đời vào mùa đông. Ngày hôm ấy, Lee Donghyuck mới sáng sớm đã có cảm giác không đúng, cậu xin nghỉ làm ở nhà. Đến gần trưa bụng bắt đầu nhâm nhẩm đau, Donghyuck phát hiện phía sau cậu đột nhiên ra máu. Vốn định lại đến cái bệnh viện kia sinh con, cùng lắm bị nhận ra là con trai, sinh được rồi liền chạy, tới nơi khác sống, sẽ không có người tìm được. Nhưng thu dọn đồ đạc một hồi, bụng Donghyuck bất chợt quặn lên, đau không chịu nổi. Từ chỗ khó nói bên dưới trào ra một dòng nước, đứa bé dường như muốn từ đó đi ra, cậu đánh liều nhớ lại những đoạn phim từng xem, chuẩn bị vài dụng cụ dùng tạm, một mình nhịn đau sinh con. 

Mãi đến lúc trời tối, Donghyuck cũng chẳng còn mấy sức lực, Chanhyung mới chui ra được, giống như vô cùng ấm ức mà khóc lên vài tiếng nhỏ xíu. May mắn toàn thân trọn vẹn, chỉ có điều thật sự rất bé, so với bàn tay cậu dài hơn được một nửa. Donghyuck sau đó gắng gượng lê cơ thể đau nhức đi lau rửa cho cả hai, cố pha cho bé con chút sữa, đút nó ăn xong liền mệt quá thiếp đi. 

Lee Donghyuck lúc trước đã có sự chuẩn bị, ở trong nhà liền một tháng không ra ngoài. Hai tháng liền mang Chanhyung đi chỗ khác thuê trọ, cũng là chỗ hiện tại của ba con cậu. 

Bà chủ nhà ở ngay bên cạnh, một người phụ nữ tốt bụng. Con cái bà đều đi thành phố khác lập nghiệp, nhìn thấy Donghyuck mới mười tám tuổi đã phải một mình nuôi con nhỏ liền thấy đáng thương, cho cậu nợ mấy tháng tiền nhà. Không những thế còn thường xuyên qua dạy Donghyuck cách chăm sóc Chanhyung, có đồ gì của cháu bà còn dùng được đều mang cho thằng bé dùng. 

 Lee Chanhyung được ba tháng thì Lee Donghyuck bắt đầu ra ngoài tìm việc nhưng không có nơi nào phù hợp, mỗi lần cậu đề cập đến việc địu con nhỏ đi làm cùng, bọn họ đều lắc đầu từ chối. Cuối cùng, cũng vẫn là bà chủ nhà chịu thu nhận Donghyuck, bảo cậu đến phụ việc cho quán mỳ nhỏ trong chợ của bà ấy.

Lee Chanhyung từ lúc sinh ra rất ngoan, không mấy khi quấy khóc, nhưng lại hay ốm vặt. Năm nhóc con được ba tuổi, Donghyuck cho nó đi nhà trẻ nhưng chỉ được vài ngày, thằng bé trong lúc nô đùa với bạn bè bị ngất, đến bệnh viện chuyên khoa mới phát hiện ra bị bệnh tim bẩm sinh. Khỏi phải nói khi ấy cậu đã khổ sở cỡ nào. 

Donghyuck cho Chanhyung nghỉ học. Bác sĩ nói trước tiên thử điều trị bằng thuốc xem sao, nếu không có tiến triển, sẽ cân nhắc phẫu thuật. Cứ như vậy tháng nào cậu cũng mang con đi bệnh viện kiểm tra. Mới đầu còn đáp ứng tốt, nhưng sau một năm, tình trạng vẫn không biến chuyển nhiều. Donghyuck nghe bác sĩ thông báo chi phí phẫu thuật, thiếu chút nữa bật khóc tại chỗ. Năm tiếp theo cậu lại kiếm thêm việc làm buổi tối, gửi Chanhyung sang chơi với bà chủ nhà. Tổng số tiền Donghyuck tiết kiệm được tính đến lúc thằng nhóc năm tuổi mới được một phần ba. Cậu không có tài sản thế chấp, chỉ có thể nhắm mắt đi vay nặng lãi, bà chủ nhà nhìn cậu thấy thương, có vài đồng dưỡng già cũng cho vay một ít. 

Nhưng chẳng ai ngờ được, lúc chuẩn bị đến bệnh viện hẹn lịch phẫu thuật cho Chanhyung, đột nhiên, mẹ của Donghyuck lại xuất hiện. Bà ấy đến chỗ bà chủ nhà thuê trọ. Người đàn ông kia làm ăn thua lỗ, mẹ cậu trốn nợ, vừa mới trở về nước. Donghyuck mặc dù oán giận bà làm chuyện xấu, còn nhẫn tâm bỏ rơi cậu những năm qua nhưng ngoài Chanhyung ra, trên đời này cũng chỉ còn bà ấy là máu mủ ruột thịt. Donghyuck không nỡ xa lánh, để bà vào ở cùng hai ba con. 

Sau này hối hận thì đã muộn. 

Người mẹ vô lương tâm đó nhân lúc cậu không đề phòng đã rút hết tiền trong tài khoản của cậu, biến mất không liên lạc được. 

Lee Donghyuck như phát điên, khóc cạn nước mắt. Bác sĩ biết cậu khó khăn nhưng ngày nào cũng có những hoàn cảnh như vậy, không làm khác được. Vẻ mặt ông vô cùng áy náy, cuối cùng chỉ có thể giúp Chanhyung đăng ký vài chương trình phẫu thuật tim miễn phí liên kết với bệnh viện mà không biết bao giờ mới tới lượt. 

Lee Donghyuck đợi từ đó đến nay không được nữa mới phải mặt dày chạy tới tìm Lee Minhyung. Nhưng anh lại nói với cậu những lời đó, làm sao có thể không đau khổ. 

"Anh, em biết anh vẫn còn giận em chuyện năm đó nhưng mà Chanhyung... Chanhyung..., anh có thể suy nghĩ một chút được không? Em xin anh! Chỉ cần thằng bé khỏe lại, sau này dù có phải làm việc đến chết, em cũng sẽ trả tiền cho anh đầy đủ!" Lee Donghyuck lần nữa bỏ qua cảm xúc của mình, nghẹn ngào nói. 

Lee Minhyung nghe xong khuôn mặt càng khó coi, nghiến răng quát:"Ai cần cậu sống chết ở đây? Lee Donghyuck! Năm đó chính cậu nói không bao giờ quay trở lại. Bảy năm rồi, tận bảy năm! Cậu chọn cưới vợ sinh con, còn cần tôi làm gì?"

"Mau ra khỏi nhà tôi! Nhìn thấy cậu, hiện tại, tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm!" Lee Minhyung nói dứt lời liền nắm lấy cổ tay Donghyuck kéo đi, tay kia nhấc Chanhyung lên, lôi hai ba con ra ngoài, sau đó lập tức sai người đóng cổng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro