Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck bị chính người mình yêu xua đuổi, vừa thống khổ, vừa bất lực, ngồi bệt xuống đất khóc òa lên như một đứa trẻ. Lee Chanhyung đứng bên cạnh cũng dụi mắt liên tục. Nhóc con mếu máo ôm đầu ba vào lồng ngực bé nhỏ của mình, bắt chước giọng Donghyuck mỗi lần dỗ dành nó, nói: 

"Ba ơi, ba ngoan không khóc nữa, bác là người xấu, bắt nạt ba của Chanhyung, đợi Chanhyung lớn sẽ đánh mông bác, có được không?" 

"Ừ, Chanhyung nhất định phải lớn lên khỏe mạnh, nhất định phải giữ lời!" Lee Donghyuck ôm lại con trai. Hai ba con thi nhau khóc.

 Chẳng biết từ lúc nào liền biến thành Donghyuck dựa đầu vào cổng, Chanhyung nằm trong lòng cậu, cùng ngủ thiếp đi. 

Ở trong nhà, Lee Minhyung sau khi đuổi được hai người kia ra ngoài liền đứng ngồi không yên. Anh không những không thấy thoải mái, mà trong bụng lại giống như có lửa đốt. Kim đồng hồ trên tường quay đủ hai vòng, Lee Minhyung bức bối không chịu được, vào bếp tự pha trà uống. 

"Ai!" Đến nước trà cũng làm anh tức giận. 

Lee Minhyung dằn mạnh cái ly xuống bàn, cáu kỉnh đi tìm nước lạnh làm dịu cái lưỡi bỏng rát của mình. 

Ngang qua phòng khách lại vô tình nghe được dì giúp việc to nhỏ với quản gia, nói Lee Donghyuck vẫn ôm con ngủ ngoài cổng chưa đi. Bà ấy còn chưa kịp hỏi nốt bây giờ phải làm thế nào, liền đã thấy Lee Minhyung mặt hằm hằm vụt qua, chạy như ma đuổi ra cổng.

"Không phải nói đứa nhỏ bị bệnh hay sao, còn ngoan cố ngồi ngoài trời gió to như thế!"Lee Minhyung lầm bầm trong miệng, nhìn một lớn một nhỏ ngồi thu lu một góc, mắt thì sưng húp, nhóc con kia còn chảy nước mũi chưa lau. 

Tài xế đi lấy xe rất nhanh cũng dừng lại trước cửa.

Lee Chanhyung ngủ rất say. 

Lee Minhyung nhấc nó từ trong tay Donghyuck đưa cho tài xế, đặt nó vào ghế trẻ em. Sau đó bế cậu lên, nhét vào ghế sau, chính mình cũng lên theo, ngồi xuống bên cạnh. 

Lee Donghyuck gục đầu vào người con trai, Lee Minhyung liền kéo cậu dựa đầu lên vai mình. 

Xe chạy được một đoạn mới phát hiện ra không biết địa chỉ nhà, tài xế hỏi đi đâu, anh cũng chẳng biết. 

Lee Donghyuck đúng lúc mơ màng phát hiện trong tay trống rỗng, sờ lần hồi lâu mới thấy không đúng, đầu Chanhyung từ khi nào lại to thế này? Cậu giật mình tỉnh lại, phát hiện cái đầu mà mình đang nắm là của Lee Minhyung, đứng hình vài giây liền hoảng sợ buông tay. 

"Đây là mơ sao?" 

Lee Minhyung thay đổi biểu cảm, đôi lông mày vừa giãn ra liền nhăn lại một cục, giả bộ phiền phức đẩy Donghyuck ra, nói:"Nhà cậu ở đâu, mau nói cho tài xế!"

Lee Donghyuck vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, ấp úng đọc địa chỉ. 

Hai người tiếp đó cứ như vậy ngồi im lặng, không ai nói thêm gì nữa.  

Xe dừng, Lee Minhyung xuống trước, đi sang phía bên kia bế Chanhyung, đợi Donghyuck mở cửa nhà. 

Lee Donghyuck không biết anh có ý gì, đầu óc vẫn còn lơ đãng nghĩ ngợi. Cậu giống như người mộng du, thân thể hoạt động hoàn toàn theo thói quen. Nhận lại Chanhyung từ tay Minhyung, sau đó lấy nước ấm lau người cho con, thay đồ, đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, rồi quay ra phòng khách rót nước uống. Lee Minhyung nhìn một loạt động tác của cậu, cảm giác mình như người vô hình, thấy Donghuyck trở ra, liền hắng giọng. 

Lee Donghyuck cuối cùng cũng bị anh gọi tỉnh, a lên một tiếng. Suýt nữa thì sặc nước. 

Không nghĩ ra được câu gì, cậu bối rối nói:"Hóa ra... hóa ra anh vẫn còn ở đây." 

"Cậu muốn đuổi tôi?" 

"Không, em không có ý đó!" Lee Donghyuck xua tay, liên tục lắc đầu. 

Lee Minhyung trưng ra bộ mặt khó ở, đứng lên đi về. 

Lee Donghyuck vội vàng chạy theo, kéo tay anh:"Em, em thực sự không có ý đó!" 

"Nói dối!" Lee Minhyung miệng nói vậy nhưng cũng không lập tức rút tay ra. 

"Không, em không có!" Lee Donghyuck yếu ớt phản bác. 

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào mắt cậu một hồi, cuối cùng nói:"Không cần dọn đồ, mang những thứ cần thiết theo thôi, trưa mai tôi đến đón hai người." 

Nói xong để lại Donghyuck vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, lên xe đi mất. 

Lee Minhyung cũng không cho cậu biết vừa rồi anh đã ngó một vòng quanh nhà, phát hiện không có người thứ ba ở đây, càng không có bóng dáng phụ nữ.

.

Ngày hôm sau, Lee Minhyung đúng hẹn tới đón hai ba con Donghyuck.

Người lớn trông có vẻ hồi hộp, còn đứa nhỏ lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh.

Lee Donghyuck đẩy Chanhyung lên trước, nói:"Chào... bác đi con!"

Lee Chanhyung rất không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời ba chào Lee Minhyung, kí ức lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp, nó còn mang thù chuyện hôm qua.

Lee Minhyung nhìn thằng nhóc một lúc, không nóng không lạnh đáp: "Chào cháu!"

Sau đó anh quay sang bảo Donghyuck lên xe trước.

Lee Minhyung cúi xuống, định nhấc Chanhyung vào trong xe thì thằng bé lại ngay lập tức tránh né, tự mình leo lên ghế trẻ em.

Lee Donghyuck chứng kiến toàn bộ, thấy Lee Minhyung vẫn đứng bất động ở đó, tưởng anh tức giận liền lên tiếng bào chữa:"Chanhyung hay ngại, anh đừng để bụng."

Lee Minhyung nhìn cậu không đáp, cuối cùng cũng ngồi vào chỗ. Anh không tức giận. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát khi bị đứa nhỏ từ chối, chẳng hiểu vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro