Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck không biết Lee Minhyung định đưa hai ba con cậu đi đâu, do dự mãi không dám hỏi.

Lee Minhyung cũng im lặng không nói.

Lee Donghyuck trong lòng thấp thỏm, cả người căng như dây đàn.

Suốt quãng đường đi không có lúc nào thả lỏng.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trong hầm của một toà nhà. Lee Minhyung đưa hai ba con vào một căn hộ trên tầng cao nhất. Trông chỗ này không giống không có ai ở. Lee Donghyuck buột miệng hỏi:"Anh không phải vẫn ở biệt thự bên kia à?"

"Thỉnh thoảng sẽ qua đây." Lee Minhyung ngắn gọn đáp, cũng không giải thích thêm gì.

Bảo cậu cất đồ vào trong phòng, sau đó anh có chuyện muốn nói.

Lee Donghyuck ngoan ngoãn làm theo. Lúc trở ra, Chanhyung vẫn bám sát cậu không rời. Thằng nhóc cảnh giác nhìn Lee Minhyung, người này bắt bạt ba nó, nó phải đi theo canh giữ.

Lee Minhyung không ngốc đến nỗi không nhận ra địch ý từ đứa nhỏ nhưng kì lạ là... lại chẳng có chút phản cảm nào.

"Cháu vào phòng ngồi một lát đi, bác cần nói chuyện riêng với ba cháu."

Lee Chanhyung nghe xong không lập tức đứng dậy, nó nghiêng mặt xin ý kiến ba, hay đúng hơn là nó muốn hỏi:"Em để ba lại một mình với bác có ổn không?" 

Nhận được cái gật đầu của Lee Donghyuck, bé con mới miễn cưỡng đi vào phòng. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Trước khi đóng cửa còn cố dòm cậu lần cuối.

Lee Minhyung quan sát động tác của thằng nhóc nãy giờ, không thể yên tâm, chỉ vài giây sau liền kéo Lee Donghyuck vào phòng mình.

Bên trong có một bộ bàn ghế cỡ nhỏ, Lee Donghyuck căng thẳng ngồi xuống đối diện anh cậu.

Lee Minhyung châm thuốc, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: 

"Vợ cậu đâu?" 

Lee Donghyuck hơi giật mình, cậu không ngờ anh lại hỏi về chuyện đó. Nếu nói không có, vậy Chanhyung từ đâu mà ra? Thật sự không biết nên trả lời như thế nào. 

"Em... chưa kết hôn." 

"Chưa kết hôn?" Lee Minhyung dừng lại vài giây, cố gắng khống chế biểu cảm của mình. Nhưng rõ ràng cũng chỉ che mắt được Donghyuck. Nếu như người khác ngồi ở đó, chắc chắn sẽ nhìn ra khuôn mặt anh đã sáng hơn lúc trước. 

Lee Donghyuck không dám nhìn Lee Minhyung, cậu đang tính toán bịa ra một câu chuyện, nói người đó sinh Chanhyung xong rồi qua đời hoặc là bỏ con cho cậu nuôi. Nhưng phương án đầu có vẻ giống như đang tự trù ẻo chính mình, có lẽ cái sau sẽ hợp lý hơn. 

"Sinh Chanhyung xong thì... cô... cô ta bỏ con cho em nuôi. Không kết hôn." Donghyuck lắp bắp nói. 

Lee Minhyung có vẻ không tin, tiếp tục tra hỏi: 

"Quen nhau khi nào?" 

"Từ cấp ba" 

"Cấp ba? Cụ thể?" 

"Lớp... là lớp 11." Lee Donghyuck bối rối, nói bừa một con số. 

"Huang Junsook? Không phải chia tay rồi sao?" Lee Minhyung vẫn nhớ người bạn gái duy nhất của Donghyuck. Anh đã ngó lơ cậu suốt thời gian hai người quen nhau. Thậm chí, quà sinh nhật năm đó là một chiếc dây chuyền Lee Donghyuck tặng cũng bị Lee Minhyung giả bộ làm rơi xuống cống. Bởi vì anh biết người chọn nó chính là Huang Junsook. 

"Không phải, không phải cô ấy." Lee Donghyuck vội vàng phủ nhận. "Anh không biết người đó đâu." 

"Được thôi." Lee Minhyung cười lạnh. 

"Con trai cậu năm nay sáu tuổi đúng không?"   
Lee Donghyuck cứng người, chẳng lẽ anh đã bắt đầu nghi ngờ thân thế của Chanhyung rồi? Không thể nào!

"Muốn hỏi vì sao tôi biết?" 

Lee Donghyuck lập tức cụp mắt, né tránh ánh nhìn xuyên thấu của Lee Minhyung.

"Tối hôm qua tôi đã thấy bức ảnh chụp nó năm một tuổi ở nhà cậu, ghi rõ cả ngày sinh. Hôm nay tính toán lại mới phát hiện ra, thời gian mang thai hẳn là lúc cậu còn đang "diễn" yêu đương với tôi. Bây giờ cậu cũng thừa nhận quen người khác từ trước đó, đúng là chẳng còn gì để nói. Có thể vừa nằm dưới thân tôi, vừa làm bạn gái có bầu, thật khâm phục!" 

Lee Minhyung nói câu cuối cùng, giọng điệu có phần châm chọc. 

Lee Donghyuck viền mắt ửng đỏ, lồng ngực lại lần nữa nhói lên. Cậu hiện tại có mười cái miệng cũng không biết giải thích thế nào. 

"Sao? Im lặng? Hay tôi nói sai?" Lee Minhyung dồn dập hỏi. 

Lee Donghyuck không hé răng nửa lời. 

"Thực ra... tôi cũng không cần nghe cậu chính miệng nói, nhìn vào thái độ của cậu cũng đủ biết." Lee Minhyung hút một hơi thuốc, ngẩng đầu đánh giá Lee Donghyuck vài giây, sau đó tự mình đưa ra kết luận. Nhưng vừa dứt câu lại ngay lập tức bắt gặp một giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống. 

Cảm giác thật khó chịu! 

Rốt cuộc người này ấm ức ở chỗ nào? Từ đầu đến cuối không phải anh mới là người bị cậu ta chơi đùa hay sao?

Lee Minhyung không thể hiểu nổi!

Lee Donghyuck vẫn tiếp tục rơi nước mắt.

"Cậu khóc cái gì?"

Lee Donghyuck lắc đầu, miệng liên tục nói:

"Em xin lỗi!"

Lee Minhyung cũng không biết cậu xin lỗi cái gì, chỉ càng bực mình hơn.

"Tôi không mang cậu đến đây để nghe mấy lời vô nghĩa đó!"

Anh đứng dậy nhét hộp giấy vào lòng người kia.

"Mau lau hết nước mắt đi!"

Lee Donghyuck ngoan ngoãn nghe lời.

Đợi cho khuôn mặt cậu khô ráo, Lee Minhyung mới lên tiếng:

"Muốn tôi cho vay tiền, lấy thân thể cậu ra trao đổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro