Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh nói gì?" Lee Donghyuck trợn mắt ngạc nhiên. 

"Gần đây không có người giải quyết nhu cầu, nhân tiện năm đó làm cậu thấy cũng không tồi. Cậu có khả năng diễn xuất như vậy, tới diễn yêu tôi một lần nữa đi. Đến khi tôi chơi chán, cậu chỉ cần biến luôn khỏi mắt tôi là được." Lee Minhyung dựa cả người lên ghế, lời nào nói ra cũng như cứa dao lên người Lee Donghyuck. 

"Thế nào? Muốn tôi bỏ tiền ra nhưng lại không muốn trả?" 

Lee Minhyung rõ ràng nhìn thấy cậu sốc đến không nói nên lời nhưng vẫn cố tình đâm chọc. 

Lee Donghyuck tiếp tục không mở miệng. Không phải cậu không muốn đáp, chỉ là hiện giờ cậu thực sự bối rối. Loại yêu cầu này, nói thế nào cũng giống như đang hạ nhục đối phương. Lee Donghyuck lại thấy Lee Minhyung đang cho không cậu một món hời. Nhưng cái cách anh ấy nói cậu trước kia chỉ là "diễn" yêu anh lại làm cậu vô cùng tổn thương. 

Lee Donghyuck tại sao phải "diễn" yêu Lee Minhyung cơ chứ? Năm đó yêu anh một thì bảy năm  sau chỉ có hơn không kém. Mặc dù không gặp nhưng ngày nào cậu cũng thông qua gương mặt bé nhỏ của con trai để nhớ về anh. 

Lee Donghyuck thậm chí còn từng mơ mộng về việc ba người bọn họ sống cùng nhau, giống như một gia đình.  

Nhưng mà, ba... của anh ấy chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra! 

Không những vậy, Lee Minhyung bây giờ cũng đã có vợ con, cậu làm sao có thể chen chân phá hoại gia đình người khác. 

"Sau khi Chanhyung khỏe lại, em... nhất định... nhất định sẽ kiếm tiền trả cho anh... không thiếu một đồng." Lee Donghyuck suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. 

Lee Minhyung khuôn mặt tối sầm:"Tôi không cần. Nếu cậu không muốn, ngay bây giờ có thể cuốn gói đi. Con trai cậu có thế nào, tôi cũng sẽ không quan tâm." 

Lee Donghyuck nghe đến con trai liền sợ hãi, lắp bắp nói:"Nhưng, nhưng mà còn vợ và con gái anh thì sao? Em... em không thể làm người thứ ba!" 

"Ai có vợ?" Lee Minhyung nhíu mày nhìn cậu: "Đó không phải vợ tôi! Bona gọi tôi là ba nuôi." Không biết vì sao lại đi giải thích chuyện này với Donghyuck, anh đáng ra cũng không cần làm vậy. 

Lee Donghyuck chợt bừng tỉnh, trên mặt thoáng qua chút vui vẻ nhưng rồi lại nhớ ra việc người đó không phải vợ anh thì cũng chẳng thể là cậu. Dù sao sau này Lee Minhyung cũng vẫn phải kết hôn. 

Cậu lại tiếp tục rơi vào trầm tư. 

Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck vẫn chần chừ không quyết định, tức giận nói: 

"Không muốn thì mau biến! Đừng tưởng tôi chỉ có thể tìm mình cậu!" 

"Em không muốn..." Anh tìm người khác. 

Lee Donghyuck theo phản xạ kêu lên. Nhưng mới nói nửa câu liền biết mình lỡ lời, càng không có can đảm nói nốt vế sau. 

Cũng chưa nghĩ tới ở vị trí của Lee Minhyung, sẽ hiểu là cậu từ chối điều kiện anh đưa ra.

"Được, cậu không muốn. Mau cút!" Lee Minhyung giận thật rồi. 

Anh đứng phắt dậy, nắm chặt cổ tay Lee Donghyuck, kéo ra khỏi ghế. 

Lee Donghyuck bị giật như vậy lảo đảo ngã quỵ xuống đất, còn chưa kịp đứng lên đã vội vàng nói: 

"Không phải, anh Minhyung, em không có ý đó!" 

Lee Minhyung dừng động tác, lạnh lùng ra lệnh:"Đứng lên!" 

"Vậy ý cậu là gì?" 

"Em... em đồng ý!" Lee Donghyuck run rẩy trả lời. 

Khuôn mặt vẫn còn lo lắng, sợ sệt, cậu nói tiếp:"Nhưng, nhưng mà... chuyện này đừng, đừng để ba biết..." Lee Donghyuck dừng vài giây, nhớ ra ba đã không còn là ba cậu, liền sửa lời:"...ba của anh." 

"Cậu thực sự nghĩ cậu là người yêu tôi hay sao mà còn muốn tôi giới thiệu với gia đình?" Lee Minhyung lần nữa lại hiểu theo ý khác, cười khẩy. "Đừng có tự ảo tưởng vị trí của mình!" 

"Em... em biết rồi!" Lee Donghyuck buồn bã đáp. 

Lee Minhyung sau đó đưa cho cậu một bản hợp đồng, bắt cậu ký. 

Lee Donghyuck cũng chẳng thèm đọc, trực tiếp đặt bút. 

Lee Minhyung hài lòng cất tờ giấy đi. 

Hai người lúc này mới ra khỏi phòng. 

Lee Chanhyung quả nhiên đang đứng ở ngoài cửa. Đúng như Lee Minhyung dự đoán, ban nãy thằng nhóc định nhìn lén bọn họ nhưng rồi phát hiện không thấy người đâu. Chạy khắp nhà chỉ thấy một căn phòng đang đóng cửa. Giày của Lee Donghyuck vẫn ở trên kệ, nó liền nghi ngờ Lee Minhyung đã mang cậu vào đó. Cửa không thể mở, áp tai nghe cũng không thấy gì, Chanhyung lo lắng muốn chết. 

"Ba!" Nhóc con lao tới chỗ Lee Donghyuck, được cậu ôm lên. Nó hỏi:

"Bác lại bắt nạt ba em phải không?" 

Lee Donghyuck liếc nhìn Lee Minhyung một cái, sợ anh giận, nói với con:"Không có, bác với ba có chuyện cần bàn thôi!" 

"Nhưng mắt ba đỏ, ba khóc." 

"Ba bị ngứa mà!" Lee Donghyuck lấy lý do lừa thằng bé, nhanh chóng tìm chuyện khác rời đi sự chú ý của nó. 

"Con đói chưa?" 

"Đói ạ!" Lee Chanhyung ưỡn cái bụng lép kẹp ra cho ba thấy. 

Lee Donghyuck cười nó, sau đó quay sang Lee Minhyung, ngại ngùng xin mượn bếp. 

Lee Minhyung lại nói đã muộn, trợ lý của anh sẽ đến đưa đồ ăn. 

Bữa cơm trưa cuối cùng diễn ra trong yên lặng. Chỉ có Chanhyung thỉnh thoảng hỏi Donghyuck vài câu tỉ như "đây là món gì" "cái này có ăn được không". Bởi vì Lee Minhyung ở đây, nó cũng không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro