Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi hai ba con Lee Donghyuck ngủ dậy, Lee Minhyung đã không còn ở nhà. 

Trong phòng có vài thứ đồ chơi Chanhyung chưa bao giờ nhìn thấy. Còn cậu, dù gì đã một thời được sống sung túc, tất nhiên có thể chơi gần hết. Lee Donghyuck không có việc gì làm, bắt đầu ngồi dạy cho thằng nhóc. 

Lee Chanhyung vô cùng hào hứng, cái nào cũng muốn thử.

Chớp mắt đã đến sáu giờ, Lee Minhyung trở về. Lee Donghyuck không ngờ anh lại xách vào nhà một đống túi bóng lớn nhỏ, bảo cậu nấu bữa tối. 

Đợi anh tắm rửa xong xuôi đi ra, mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp trong tủ lạnh. 

Lee Donghyuck đứng bên bàn bếp, bận rộn làm cái nọ cái kia. Lee Chanhyung ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, trước mặt là một cái rổ, nó đang giúp ba bẻ đậu đũa. 

Lee Minhyung không tới chỗ bọn họ mà ra sô pha ngồi. Một bên bật tivi xem, một bên lại vểnh tai nghe Chanhyung luyên thuyên nói chuyện với Donghyuck. Đôi lúc không nhịn được, thậm chí còn vô thức nhìn chằm chằm hai ba con rất lâu mới quay đi. 

"Ba ơi em bắt con sâu này!" 

"Mau bỏ nó đi! Đừng nghịch!" 

"Nhưng nó đáng yêu mà, rất béo, em muốn nuôi nó"

"Không được, tay con sẽ bị ngứa. Đưa ba vứt đi nào!" 

Lee Chanhyung có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa con sâu cho Donghyuck. 

"Ba ơi, em không nuôi sâu, vậy có thể nuôi mèo nhỏ được không? Giống như anh Jooin."

"Bây giờ thì chưa được."

"Đến khi nào mới được ạ?" 

Lee Donghyuck vừa đảo thịt trong nồi, vừa ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp:

"Cuối năm nay, chờ đến sinh nhật con nhé!" 

...

Lee Minhyung lại đổi kênh. Xem tivi từ nãy tới giờ chẳng thấy có gì thú vị. 

Bảy giờ tối, Lee Donghyuck cuối cùng cũng xong việc, rón rén gọi anh vào ăn cơm.

Cậu và Chanhyung ngồi một bên, Lee Minhyung ngồi bên đối diện. 

"Em... em chỉ biết làm mấy món đơn giản. Nếu anh muốn ăn món gì, từ ngày mai... em sẽ học, có thể mang cơm trưa cho anh nữa." 

"Nhập vai cũng thật nhanh" Lee Minhyung hừ một tiếng.

Lee Donghyuck gượng cười, quay sang gắp thức ăn cho con. 

Cậu nói thật lòng nhưng lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh. 

Trên bàn chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. 

Lee Minhyung ăn xong mới mới mở miệng, hỏi:

"Trước giờ cậu đưa con trai đi khám ở bệnh viện nào?" 

"Là... bệnh viện Tim thành phố." Lee Donghyuck đáp. 

Lee Minhyung lại nói: 

"Đổi chỗ khác đi! Sáng mai đi bệnh viện N, ở đó có mời cả chuyên gia nước ngoài." 

"Vâng." Lee Donghyuck gật đầu. Tiền là anh đưa, cậu cũng không thể có ý kiến. 

"Máy rửa ở bên kia, bát đĩa bẩn cứ xếp vào đó, lát nữa không biết dùng thì hỏi tôi." 

Lee Minhyung dặn dò lần cuối, sau đó đứng dậy đi vào phòng. 

Đêm đến, anh cũng không có yêu cầu gì. Lee Donghyuck an ổn cùng con trai ngủ một mạch đến sáng. 

Lee Minhyung sáu giờ đã đưa hai ba con tới bệnh viện vì Lee Chanhyung phải nhịn ăn để lấy máu xét nghiệm. 

Tám rưỡi mới kiểm tra, chụp chiếu xong. 

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Lee Donghyuck lấy trong túi ra chút đồ ăn sẵn, đưa cho con trai. Lee Minhyung đi đâu đó quay trở lại, trên tay cũng cầm theo sữa và bánh ngọt, còn có một cốc cà phê. 

Lee Donghyuck nhận lấy đồ từ anh. Cậu nhìn nhãn dán ghi tên loại cà phê mà cậu thích nhất, ngỡ ngàng nhìn Lee Minhyung. 

"Ở đó chỉ bán đúng một loại, không phải vì cậu thích nên tôi mới mua đâu." 

"Vâng" Lee Donghyuck nhỏ giọng đáp.

Lee Chanhyung ăn bánh kem dính đầy miệng, đúng lúc kéo áo ba tìm khăn lau. 

Lee Donghyuck lại lục trong túi, vừa lau vừa nhắc nhở thằng nhóc cầm chắc miếng bánh, phần nhân ở giữa trông như sắp rớt đến nơi. 

Lee Minhyung cũng để ý, lặng lẽ đi hỏi xin nhân viên một tờ giấy, đưa cho Donghyuck, bảo cậu gói lại cho nó. 

Bọn họ tiếp tục chờ thêm nửa tiếng thì có kết quả. Bác sĩ nhìn vào đó một hồi liền bắt đầu tư vấn, cuối cùng hẹn lịch phẫu thuật sớm nhất là hai tuần sau. 

Lee Donghyuck nhìn vào bảng chi phí dự kiến. Chỉ riêng tiền phẫu thuật đã gấp năm lần bên kia, chưa kể thời gian nằm lại chờ hồi phục, phòng bệnh thì vừa nhìn đã biết đắt đỏ. Cậu đọc xong một lượt, hai tay liền ướt sũng mồ hôi. 

Lee Minhyung cầm lấy tờ giấy đã mủn một góc từ chỗ Lee Donghyuck, nói với cậu:

"Không phải lo lắng, tiền tôi trả. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được!" 

Lee Donghyuck nghe xong tim bỗng nhiên đập loạn, đứng chôn chân ở hành lang, hai tai đỏ bừng.

Con trai cậu thấy Lee Minhyung đã đi trước cả một đoạn, gấp gáp gọi:

"Ba ơi bác không chờ chúng ta nữa rồi, mau đuổi theo!"

"Ừ, ừ, đi thôi! Đi thôi!" Lee Donghyuck cõng Chanhyung lên, đầu óc không nghĩ được gì nữa, vội vàng chạy. 

Lee Minhyung thấy cậu thở hổn hển chạy tới bên cạnh mình, cau mày nói:

"Tôi đi trước lấy xe, đuổi theo làm gì, đi từ từ ra cổng viện là được."

"Vâng, em... em ra ngoài đó đợi." Lee Donghyuck lập tức rẽ hướng khác. Chạy nhanh quá mệt, cậu đành thả bé con xuống đi bộ. 

Trưa hôm đó, Lee Minhyung đưa hai ba con đi ăn ở nhà hàng. 

Lee Chanhyung lần đầu tiên được tới chỗ sang trọng như vậy, không giấu được ánh mắt vui thích. 

Lee Minhyung gọi một bàn đầy đồ ăn. 

Lee Donghyuck ban đầu còn ngại ngùng, nhưng nhớ lại lời anh bảo cậu phải làm tốt việc của mình, liền nhanh chóng sửa sắc mặt, chủ động gắp thức ăn cho anh trước. 

Lee Minhyung liếc Lee Donghyuck, cho rằng cậu chỉ "diễn" theo ý anh, tự nhủ chính mình không nên quá ngạc nhiên. 

Lee Donghyuck gắp cho anh xong liền đến con trai. Lee Chanhyung có vẻ rất thích ăn tôm, cậu bóc con nào thả vào bát, nó cũng ăn ngon lành. 

Một lúc sau, Lee Donghyuck đứng dậy đi vệ sinh, để lại bé con ngồi ăn với Lee Minhyung. 

Cậu chưa về, Lee Chanhyung đã ăn hết thịt trong bát. Thằng bé tay ngắn, trước mặt chỉ với được đĩa rau, bên cạnh là một món cay, nhóc không ăn được, món kia thì là nước canh. Bất lực, nó đành rầu rĩ ngồi nhằn đi nhằn lại vài cọng rau. 

Lee Minhyung đương nhiên nhìn ra chuyện đó, lẳng lặng bóc tôm để vào bát Chanhyung. 

Nhưng thằng bé vẫn không ăn, chỉ lễ phép cảm ơn anh, sau đó gạt con tôm sang cạnh bát, tiếp tục nhai rau. 

Lee Minhyung biết mình lại một lần nữa bị từ chối, trong lòng như có cái gai chưa nhổ được, anh hỏi: 

"Cháu ghét bác à?" 

Lee Chanhyung không trả lời câu hỏi của anh, nó nói: 

"Bác không thích ba con cháu. Bác còn mắng ba nữa." 

"Từ bây giờ sẽ không mắng nữa. Cũng không có không thích." Lee Minhyung đáp lời thằng bé. 

Lee Chanhyung có chút ngờ vực nhìn anh, không nói thêm lời nào. 

Lúc sau, nó âm thầm gắp con tôm trong bát lên ăn. 

Lee Donghyuck cũng quay lại, không hiểu vì sao Lee Minhyung lại nhìn con trai cậu mỉm cười một cái. Chắc là hoa mắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro