Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Lee Minhyung đi làm như thường lệ. Lee Donghyuck quanh quẩn ở nhà với Chanhyung. Hai ba con ăn trưa xong thì đem cơm đến công ty cho anh.

Tất nhiên, Lee Donghyuck chỉ dám gửi ở quầy lễ tân nhờ đem lên giúp. Trước khi đi còn cố ý bịt kín mặt mũi, cậu sợ có người quen nhận ra. Công ty là của gia đình họ Lee, không ít anh em họ hàng đều làm việc ở đây. Đưa xong liền ngay lập tức về căn nhà kia. 

Lại qua mấy ngày, Lee Donghyuck vẫn chăm chỉ đưa cơm. Lee Minhyung cũng không cấm cậu làm việc đó. Thậm chí có lúc còn chủ động dặn cậu làm món anh thích. 

Nhưng cũng chỉ là vài câu như thế. Lee Minhyung hầu như chẳng cùng Lee Donghyuck nói chuyện. 

Tối đến ăn xong liền vào phòng, cũng không động đến một cọng tóc của cậu. 

Lee Donghyuck  đáng ra phải thấy may mắn mới đúng. Cậu vốn dĩ không nên dây dưa với anh. Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này? 

Một ngày nữa lại trôi qua. 

Hôm nay Lee Minhyung không về nhà ăn tối. 

Lee Donghyuck cho con đi ngủ từ lúc mười giờ, một mình ngồi đợi anh ngoài phòng khách đến tận khuya. 

Hai giờ sáng, cậu giật mình mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu. 

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, nghĩ rằng đã muộn thế này, Lee Minhyung có lẽ sẽ không quay trở lại. 

Cậu tắt đèn, đang định vào phòng ngủ cùng con thì đột nhiên có tiếng bấm mở cửa. 

Lee Donghyuck vội vã chạy ra. 

Lee Minhyung không biết bị cái gì kích thích, vừa nhìn thấy cậu liền lao tới hôn. 

Cả người anh nóng rực như lửa. 

Lee Donghyuck có chút ngạt thở, lại bị Lee Minhyung đột ngột đè lên, mất đà ôm cả anh ngã xuống sàn. 

Lee Minhyung giống như mất trí, xé toạc chiếc áo mỏng trên người Donghyuck, cắn nuốt không chừa một tấc da thịt nào. 

Lee Donghyuck hoảng sợ. Cứ thế này, anh sẽ làm luôn chuyện đó ngoài phòng khách mất. 

Con trai còn đang ở bên kia, chỉ cần mở cửa liền nhìn thấy tất cả. 

"Minhyung, anh Minhyung, chúng ta vào phòng đã, vào phòng anh, đừng ở chỗ này!" 

Lee Donghyuck cố gắng nói đủ lớn vào tai Lee Minhyung nhưng anh dường như không nghe thấy gì, tiếp tục kéo quần cậu xuống. 

Lee Donghyuck lần này mạnh tay đẩy Minhyung ra, luôn miệng nói anh phải vào phòng. Lee Minhyung thế mà lại ghì chặt cậu xuống không cho giãy dụa. 

Quần đã tụt xuống đến qua gối, cả người gần như không còn thứ gì che chắn. Lee Donghyuck hoảng quá liền kẹp chặt hai chân, nhất quyết ngăn cản Lee Minhyung.

 Lee Minhyung lại lần nữa lao đến, cậu lấy hết can đảm, dùng sức tát vào mặt anh một cái. Lee Minhyung quả nhiên bất động. Không khí ngưng đọng. Xung quanh tối đen nhưng Lee Donghyuck dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đáng sợ của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. 

Lee Donghyuck giọng run run:"Đừng ở ngoài này, Chanhyung có thể chạy ra bất cứ lúc nào, em không muốn con thấy." 

Lee Minhyung không lên tiếng. Anh nóng sắp điên luôn rồi. Vừa nãy bị đối tác kéo đi quán bar, không biết tên khốn nào dám bỏ thuốc. Mấy ngày nay Lee Minhyung vẫn không động vào Lee Donghyuck, lí do là anh vẫn có chướng ngại tâm lý, cảm thấy cậu luôn miễn cưỡng, sợ anh chạm vào mình. Lee Minhyung ghét điều đó, cho nên cũng không có hứng làm gì.  

Nhưng hôm nay thì khác. 

Anh đã dùng hết lí trí còn sót lại của mình để về nhà. Trong đầu chỉ luôn nghĩ đến một mình Lee Donghyuck. Những người khác? Là ai đều không được. 

Lee Minhyung thở dốc. Không có thời gian suy xét. Cái tát của Donghyuck chỉ giúp anh lấy lại được chút ít ý thức. Không do dự thêm giây nào nữa, Lee Minhyung bế cậu lên, lảo đảo chạy vào phòng, khóa cửa. Sau đó, anh ném cả người Donghyuck lên giường rồi tự mình nhanh chóng thoát hết quần áo trong chớp mắt. 

Lee Minhyung đã lâu không xử lý nhu cầu, cộng thêm tác dụng của thuốc, lật qua lật lại Lee Donghyuck đến tận lúc mặt trời mọc mới chịu ngừng. 

Lee Donghyuck từ khi sinh xong cũng không động tới phía dưới, lại không được chuẩn bị kỹ đã bị anh đem ra sử dụng, đau muốn kêu cha gọi mẹ, vừa cắn gối vừa khóc nức nở. 

Lee Minhyung ăn no liền ngủ không biết trời đất, chỉ có cậu vẫn phải cố lết xuống giường đi lau rửa. Quay ra thì đã bảy giờ, Chanhyung cũng sắp tỉnh. Lee Donghyuck lại phải cặm cụi làm bữa sáng để sẵn trên bàn. Cuối cùng leo lên nằm cạnh con, lịm đi. 

Mười hai giờ trưa, Lee Minhyung nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy người. Anh vớ đại một cái quần mặc vào, bên trên vẫn để trần, đi ra mở cửa. 

Là thằng nhóc Lee Chanhyung. 

"Cháu tìm bác có việc gì?" 

"Cháu gọi ba không dậy. Hình như ba ốm rồi." Lee Chanhyung hai cánh mũi phập phồng, miệng sắp mếu đến nơi. 

Lee Minhyung nghe xong lập tức đi qua kiểm tra Lee Donghyuck. 

"Sốt thật rồi!"

Anh nói với nhóc con. 

Sau đó dặn nó ở nhà trông ba. Bác đi mua thuốc, có chuyện gì thì gọi cho bác, số điện thoại để trên bàn.

Lee Chanhyung ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. 

Vẫn luôn ngồi cạnh giường ôm tay ba nó không rời.  

Đợi khoảng ba mươi phút thì Lee Minhyung quay trở lại. Anh mua thêm cả cơm trưa cho hai người, cháo cho Donghyuck. 

Cậu sốt cao đến mơ màng. Lee Minhyung dựng Lee Donghyuck dậy, đút hết một bát cháo. 

Hai giờ sau thuốc hạ sốt đã không còn tác dụng, người cậu lại nóng lên. Nhưng người bán dặn phải cách bốn tiếng mới được uống tiếp, anh đành lấy khăn ấm lau người cho Donghyuck. 

Áo vừa cởi, Lee Minhyung liền được chứng kiến tận mắt tác phẩm của mình đêm qua. Chính anh cũng phải trợn mắt kinh sợ, nhanh tay che lại. 

Quay sang bảo nhóc Chanhyung ra phòng khách ngồi. Nói nó sắp phải phẫu thuật, không nên bị lây thêm bệnh. 

Lee Minhyung đóng cửa phòng, lúc này mới kéo quần Donghyuck ra xem. Chỗ đó sưng đỏ không nói, còn có ít máu rỉ ra. 

May là ban nãy đi mua thuốc có kể sơ qua với người bán. Cô gái dược sĩ chỉ nhìn qua khuôn mặt xấu hổ của anh liền hiểu chuyện, nhét thêm vào một tuýp kem. 

Lee Minhyung cẩn thận thấm hết vệt máu, nhẹ nhàng xoa thuốc cho Lee Donghyuck.

Đột nhiên, cậu nửa tỉnh nửa mê rên rỉ, giọng nói còn có chút nũng nịu :"Anh ơi em đau, để lúc khác được không?" 

Hóa ra, Lee Donghyuck hiểu nhầm anh lại muốn làm chuyện đó. 

Lee Minhyung kéo quần cậu lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôn vào trán Donghyuck một cái, dỗ dành cậu:"Ngủ đi, không làm em đau nữa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro