Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck mê man nguyên ngày. Lee Minhyung cũng không đến công ty. Anh ngồi ngoài phòng khách làm việc. Nhóc Chanhyung muốn vào với ba nhưng Lee Minhyung lại bảo nó sắp phẫu thuật, không thể vào trong.

Chanhyung ỉu xìu ngồi trên ghế ôm gấu bông, đồ chơi khác cũng không động. Cứ một lúc thấy Lee Minhyung đi vào xem Lee Donghyuck, thằng bé lại nhỏm dậy. Đợi anh ra ngoài nói ba nó vẫn ổn, nhóc con mới chịu quay về chỗ.

Sáu giờ tối, Lee Donghyuck cuối cùng cũng đỡ sốt. 

Lee Minhyung mang cháo vào phòng đúng lúc  cậu đang định xuống giường, trông thấy người kia tỉnh táo nhìn mình, lại nhớ đến những chuyện đã làm, đột nhiên khuôn mặt liền lạnh.

"Tỉnh rồi thì ăn cái này đi."

Lee Minhyung đặt bát cháo lên trên kệ đầu giường, sau đó chỉ cho Donghyuck túi thuốc bên cạnh.

"Bên trên có hướng dẫn, nhớ uống thuốc!" 

Lee Donghyuck nhìn theo ngón tay anh, "dạ" một tiếng rất nhỏ. Lúc quay lại đã thấy Lee Minhyung đang đi ra khỏi phòng. 

Vẫn là thái độ lạnh nhạt như vậy. 

Có lẽ trong lúc sốt cao, cậu đã mơ một giấc mơ đẹp. 

Lee Donghyuck tự nhủ.

Cậu chậm chạp xúc từng thìa cháo đưa lên miệng, gian nan nuốt xuống.

Toàn thân vẫn còn đau nhức, nhất là chỗ khó nói kia.

Khoan đã!

Lee Donghyuck đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đêm qua Lee Minhyung đã bắn bên trong. Lỡ đâu... lỡ đâu lại có thì ... Cậu phải làm sao bây giờ? 

Lee Donghyuck hoảng hốt, suýt đánh rơi cái thìa trong tay.

Cậu phải mua thuốc tránh thai ngay, biết đâu còn kịp.

"Muốn đi đâu?" Lee Minhyung nhìn thấy Lee Donghyuck vội vội vàng vàng đi ra, lớn tiếng tra hỏi.

Lee Donghyuck không thể nói thật, giả vờ đáp:"Em đi mua... ừm... mua thuốc cho Chanhyung. Thuốc của thằng bé hết rồi."

"Hết rồi?" Lee Minhyung quay sang Chanhyung, từ sáng đến giờ anh cũng quên mất việc thằng nhóc này phải uống thuốc. "Hôm nay cháu chưa uống thuốc đúng không?"

"Sáng nay cháu đã uống rồi nhưng buổi tối thì chưa ạ."Chanhyung đáp.

"Đưa đơn thuốc đây tôi đi mua. Cậu chưa hết sốt hẳn, vào trong nằm đi." Lee Minhyung vừa nói vừa tiến lại gần Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck lúc này liền cuống lên. Cậu đi mua thuốc tránh thai, không có mang theo đơn của Chanhyung ở đây.  

Lee Minhyung sốt ruột, thấy người trước mặt chậm chạp không phản ứng, nói: 

"Sao thế? Tôi mua với cậu mua đâu có gì khác nhau? Hay cậu định trốn tôi đi làm cái gì mờ ám?"

"Không, không ạ!" Lee Donghyuck vội vã phủ nhận. "Chỉ là có... có vài thứ bác sĩ dặn riêng em, sợ anh không rõ." 

"Vậy tôi đưa cậu đi!" 

"Không cần!" 

"..."

"Không thể để Chanhyung ở nhà một mình." Lee Donghyuck bổ sung. 

Lee Minhyung nhíu mày nhìn cậu, chắc chắn người này có vấn đề.  Ngày xưa định trốn học lén đi chơi với bạn gái bị anh tra hỏi cũng là cái biểu cảm này. 

"Tôi gọi người đi mua hộ. Chụp lại đơn thuốc rồi gửi qua là được." Lee Minhyung kiên định không cho Lee Donghyuck ra ngoài, nghiêm giọng nói với cậu. 

"Mau vào trong!" Anh ra lệnh. "Con trai cậu sắp phẫu thuật, đừng để lây thêm bệnh cho nó!" 

"Dạ" Lee Donghyuck bất đắc dĩ nghe lời, cậu biết bây giờ có nói gì cũng không qua ải. 

Lee Minhyung vẫn cứ đứng ở đó giám sát. Lee Donghyuck đành phải đi vào phòng, giả vờ chụp đại một cái tên trong tờ đơn của Chanhyung rồi gửi cho anh. 

Không mua được thuốc, cậu nằm trên giường lo lắng lăn qua lăn lại. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận quên đi, tự trấn an bản thân một lần không sao. Nghe nói nam nữ cũng không phải lúc nào cũng bách phát bách trúng, bọn họ lại đều là đàn ông, lần trước đã trúng số độc đắc, lần này hẳn là sẽ không "may" đến thế. 

"Tại sao không ăn hết cháo?" Lee Minhyung đột ngột bước vào. Lee Donghyuck đang trốn trong chăn nghĩ ngợi liền bị giật mình. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang, cậu rón rén thò đầu ra ngoài. 

"Đắng." Lee Donghyuck đáp. 

Lee Minhyung không ngần ngại cầm cái thìa Donghyuck đang ăn dở lên nếm.

"Không đắng." 

"Miệng em đắng, ăn không vào." Lee Donghyuck bổ sung. 

Lee Minhyung nghe xong đưa tay lên sờ trán cậu. "Vẫn còn hơi nóng."

"Chỗ đó của cậu... ừm..." Anh hắng giọng, lấy tuýp kem kia ra. "Phải bôi thuốc" 

"Để em tự làm!" Lee Donghyuck mặt đỏ, nhanh tay cầm lấy tuýp kem, giống như sợ Lee Minhyung sẽ cướp lời trước muốn giúp cậu bôi. 

Lee Minhyung tự nhiên cảm thấy mất mặt, giả bộ nói với cậu:"Tôi cũng không có nhu cầu làm việc đó. Ai có tay có chân thì tự đi mà làm." 

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng, đóng cửa nghe "rầm" một tiếng.

Tội nghiệp Lee Donghyuck sau đó muốn nhờ anh tắm rửa cho Chanhyung rồi cho nó uống thuốc cũng không dám gọi, chỉ có thể gửi tin nhắn, thấy anh vào phòng lấy đồ cho thằng bé cũng không dám mở mắt nhìn thẳng. 

Tối hôm đó, Lee Chanhyung bắt buộc phải sang phòng khác ngủ một mình.

Lee Minhyung mang cho nó một bộ chăn gối mới, đợi thằng bé nằm ngay ngắn trên giường rồi liền đóng cửa, tắt đèn. Cả quá trình đều diễn ra trong yên lặng. Lee Chanhyung từ bé đến giờ đều ngủ cùng ba, tối qua Lee Donghyuck có rời khỏi phòng cũng là trong lúc nó đang ngủ say không biết gì. Lần đầu tiên không có ba bên cạnh, nhóc con sợ tới mức Lee Minhyung vừa đóng cửa liền trùm chăn kín mít.

Nửa đêm.

Lee Donghyuck lại lên cơn sốt.

Lee Minhyung nhìn nhiệt kế báo bốn mươi độ, ngay lập tức quyết định đưa cậu đến bệnh viện gần nhà.

Loanh quanh làm một loạt thủ tục, khám xét xong cũng đã hai giờ sáng. Bác sĩ khuyên anh nên để Lee Donghyuck nhập viện điều trị vài ngày.

Lee Donghyuck không đồng ý. Lee Minhyung biết cậu lo lắng con trai vẫn còn ở nhà một mình liền nói:

"Nếu cậu muốn thằng nhóc không được phẫu thuật sớm thì cứ về nhà mà lây bệnh cho nó."

Lee Donghyuck bị anh dọa sợ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhập viện.

Lee Minhyung chờ y tá tiêm thuốc cho cậu xong, để cậu ở lại truyền nước rồi mới quay về nhà xem Chanhyung.

Tưởng nó đang ngủ, anh còn không dám bước mạnh. Nào ngờ chỉ thấy một đống chăn phủ kín trên giường. Lee Minhyung cảm giác không đúng liền với tay bật đèn, quả nhiên bên dưới không có người. Anh hoảng hốt gọi tên Chanhyung, lại nghe được tiếng lục cục trong tủ quần áo.

Một bàn tay bé xíu run rẩy thò ra khỏi cửa.
Lee Minhyung tìm thấy thằng nhóc, tay kia của nó còn đang ôm chặt gấu bông, nước mắt nước mũi tèm lem.

Hóa ra Lee Chanhyung không ngủ được. Nửa đêm định chạy sang phòng anh nhưng lúc đó anh đã đưa Donghyuck đi bệnh viện mất rồi. Thằng bé không thấy ai trong nhà sợ đến mức nằm khóc ở cửa ra vào. Cái này là về sau Lee Minhyung xem lại camera trong phòng khách thấy được. Đến lúc anh trở lại, Chanhyung cũng không biết có phải ba với bác hay không, cho nên mới chui vào tủ quần áo để trốn.

Lee Minhyung mặc kệ trên mặt thằng bé vẫn còn nước mắt nước mũi chưa lau, chẳng ngần ngại mà cúi xuống ôm nó.

"Xin lỗi đã để cháu ở nhà một mình!"

Lee Chanhyung vốn dĩ vẫn giữ khoảng cách với Lee Minhyung, hoặc nói đúng hơn là nó còn sợ anh, chẳng bao giờ dám làm nũng như với ba. Nhưng lúc này được anh ôm vào lòng lại không hề né tránh như trước, thậm chí còn bám dính lấy anh không chịu buông. 

Lee Minhyung cứ thế đứng yên một chỗ vỗ về bé con một lúc lâu mới nói với nó: 

"Ba cháu phải nằm viện rồi, bác không thể ở nhà với cháu, cũng không thể đưa cháu vào viện, sẽ lây bệnh."

Lee Chanhyung nghe tới đó lại thút thít.

Lee Minhyung nói tiếp:"Bác đưa cháu sang với ông Suh vài ngày, không khóc nữa có được không?"

"Dạ" Chanhyung vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Lee Minhyung đưa nhóc con về nhà bên kia, sau đó lại ngay lập tức chạy tới bệnh viện trông nom Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck lúc này đã truyền xong hai chai thuốc, cả người toát mồ hôi. Lee Minhyung dù rất buồn ngủ nhưng vẫn lật đật đi kiếm khăn ấm lau người cho cậu trước rồi mới nằm xuống giường bên cạnh. 

Lee Donghyuck giữa buổi sáng tỉnh dậy, ngẩng đầu đã thấy một chai thuốc mới đang chảy. Sợ đánh thức Lee Minhyung, cậu cựa người cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng anh lại đột nhiên mở mắt, Lee Donghyuck vừa định ngồi lên liền co rúm trong chăn không nhúc nhích. 

Lee Minhyung không nói gì, chỉ liếc cậu một cái, lục đục trong nhà vệ sinh một lúc thì trở ra. 

"Muốn vào đó không, tôi giúp cậu?" 

Lee Donghyuck e dè gật đầu với anh. Cậu nhịn tiểu sắp vỡ bụng rồi. 

"Tự đi được?" Lee Minhyung định bế Lee Donghyuck nhưng cậu đã nhanh nhẹ xỏ chân vào dép trước. 

"Dạ." Lee Donghyuck đáp. 

Lee Minhyung không tỏ thái độ gì, đưa một tay cho cậu vịn đứng lên, tay kia cầm chai nước truyền. 

Đến khi đứng trước bồn cầu, Lee Donghyuck mới nhận ra một vấn đề, cậu phải đi tiểu trước mặt anh. 

Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck bối rối không dám cởi quần liền biết, mặt không biểu cảm, anh nói. 

"Có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Làm như lần đầu tiên vậy?"

Nhưng mà cái này không giống. 

Lee Minhyung cứ đứng nhìn chằm chằm, Lee Donghyuck tiểu không được. 

"Em không đi được!" 

"Rắc rối!" 

Lee Minhyung nhăn nhó quát, nhưng rồi lại âm thầm quay mặt đi chỗ khác. 

Lát sau còn phải giúp cậu đánh răng rửa mặt. Lee Donghyuck một tay cắm truyền không thể làm ướt, tự mình xoay sở không được. 

Cùng lúc đó ở nhà họ Lee, nhóc Chanhyung đang ngồi ăn sáng trong bếp.

Ông Suh ngồi không nhìn thằng bé nhóp nhép cái miệng nhỏ cũng thấy vui.

Dì giúp việc làm cho nó một cái trứng ốp, ăn với bánh mì. Sáng sớm biết Chanhyung đến,  bà còn đặc biệt đi mua sữa bột dành riêng cho trẻ em.

Chanhyung cũng không lạ nhà lâu, thoắt cái đã có thể tự mình dạo quanh khắp nơi. 

Quản gia Suh già rồi, theo không kịp thằng nhỏ, đành để mặc nó chạy lăng xăng trong khuôn viên, dặn những người làm trong nhà thay phiên nhau cùng để mắt đến nhóc. 

Buổi chiều, Lee Minhyung gọi điện về cho Lee Donghyuck trò chuyện với con trai cả tiếng đồng hồ. Nghe ông Suh nói Lee Chanhyung lặn lộn ngoài trời nguyên ngày, còn vô tình bắt được một bé mèo hoang nhỏ. Nhà họ Lee sắp đón khách ai cũng bận, không chú ý một lúc liền thấy thằng nhóc ôm con mèo đi tìm ông, chẳng biết chơi cái gì mà cả người cả mèo đều lấm lem bùn đất. Nó sợ đồ đạc dính bẩn còn đứng mãi ngoài sân vừa mếu vừa xin lỗi. Quản gia Suh nhìn thấy liền hoảng, ngay lập tức bảo dì giúp việc mang Chanhyung đi tắm rửa. 

Con mèo thằng bé đem về không ngờ cũng rất ngoan, từ đầu đến cuối chỉ nằm cuộn tròn một chỗ. Quản gia Suh không nỡ, nhưng vì thiếu gia dặn ông không được để Chanhyung nhiễm bệnh nên ông đành phải mang mèo đi. 

Lee Chanhyung tắm xong đi ra không thấy nó đâu, mặt buồn thiu. Cuối cùng, biết quản gia Suh chỉ tạm thời nhốt mèo con ở chỗ khác, đợi mời bác sĩ kiểm tra xem có bệnh tật gì không, còn phải tiêm phòng đầy đủ, chờ Chanhyung phẫu thuật rồi sẽ trả, thằng bé lại toe toét cười. 

Lee Donghyuck nghe được con trai ở đó sinh hoạt bình thường liền yên tâm. 

Hai ba con nói thêm một lúc nữa thì dừng. 

Lee Chanhyung mới thay quần áo không dám ra ngoài nghịch ngợm, chỉ ở trong phòng khách ôm gấu bông, hết ngồi lại nằm. 

Sáu giờ tối, ông Lee - bố của Lee Minhyung đột ngột xuất hiện. 

Quản gia Suh cũng bất ngờ. Ông chủ đáng ra phải cuối tuần mới về, bây giờ lại không báo trước tiếng nào, đứng sừng sững trong phòng khách, khiến ông trở tay không kịp. 

"Ông chủ mới về!" 

"Đứa bé nhà ai đây?" Ông Lee nhìn thấy Chanhyung liền hỏi. 

"Cháu chào ông ạ!" Chanhyung nhận ra có người hỏi nó, bẽn lẽn tụt xuống khỏi ghế, núp phía sau quản gia Suh. 

Quản gia Suh bối rối, ông sợ nhắc đến cậu Donghyuck ông chủ lại nhớ chuyện xưa không mấy vui vẻ. Còn đang chưa biết nên giới thiệu thằng bé thế nào, ông Lee đã tiến tới nhấc bổng nó lên. 

"Lần trước đem Bona về làm tôi mừng hụt một phen. Julia đem con bé ra nước ngoài rồi lại tìm đứa khác về chơi với ông già này hả? Cả năm không biết ở đây được mấy ngày. Kết hôn rồi sinh một đứa tôi liền không lắm lời nữa, việc gì phải tốn công mang trẻ con về lừa đảo." 

"Cái này..." Quản gia Suh cười gượng. 

Ông lại nói tiếp:"Đứa bé này trông cũng giống nó đấy!"

Ông Lee nắn má Chanhyung, khóe miệng cong lên. 

"Gọi ông nội ta nghe thử xem!" 

"Ông nội!" Hóa ra đây chính là ông nội mà ba nói. 

"Haha" Đến giọng nói cũng tương tự Lee Minhyung hồi nhỏ! Ông Lee không nhịn được cười lớn. 

Chanhyung không hiểu vì sao ông nội lại cười nó, hai mắt tròn xoe nhìn ông, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhe ra hàm răng nhỏ đã rụng một chiếc. 

Ông Lee thấy thằng nhóc dễ thương lại càng cười không ngừng. 

"Cháu tên là gì?" 

"Lee Chanhyung ạ!" 

"Lee? Họ Lee?"

 Ông ngạc nhiên quay sang hỏi quản gia Suh: 

"Đừng nói đứa bé này thực sự là con của Minhyung nhé?" 

Họ Lee tuy nhiều nhưng trùng hợp như vậy cũng khiến ông Lee không thể không chú ý. 

Quản gia Suh xua tay:"Không phải, thưa ông chủ!". 

Ngập ngừng hồi lâu mới nói:"Là... là con trai cậu Donghyuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro