Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ, mẹ năn nỉ cô chú Lee giả bộ cho anh Mark qua nhà kèm con học Tiếng Anh được không mẹ?” – Donghuyck ngồi ở bàn ăn vừa xúc cơm vừa dẩu miệng xin xỏ mẹ.

“Xin thưa ông trời nhỏ của tôi ơi, Mark Lee người ta vừa tốt nghiệp về nước, biết bao nhiêu là công việc cần làm, ai mà có thời gian qua kèm cái tên học dốt như con chứ” – Mẹ vừa rửa chén bát, vừa lắc đầu ngán ngẩm với những yêu cầu vô lý của con gấu.

“Hưm, sao mẹ cứ chê bai con mãi thế, con chỉ kém Anh thôi mà, những môn còn lại đều giỏi chứ bộ” – Nó nhăn mặt la ó vì câu nói của mẹ, lí nhí trả lời - “Mẹ thì chẳng lúc nào tự hào về con hết”

“Cậu đi mà kêu ba cậu tự hào về cái bài kiểm tra Anh 5 điểm của cậu đấy” – Mẹ Lee lớn giọng mắng lại – “Ăn cho nhanh rồi đi học không lại trễ bây giờ. Mẹ đi trước đây.” – Mẹ càm ràm vừa lấy bình nước, bánh quy chuẩn bị sẵn để vào balo cho cậu rồi xách giỏ đi làm.

“Dạ, mẹ đi.”– Donghyuck thờ người ra, chợt nhớ là sắp đến giờ học liền ba chân bốn cẳng dọn dẹp rồi vác balo đến trường.

Donghyuck năm nay đã lớp 12 rồi, nhưng thú thật là tới bây giờ nó cũng chả biết mình thích gì và muốn làm gì cả..nó chỉ biết mình thích làm vợ Mark Lee. :))

Phải con Gấu thích anh Mark Lee lắm. Anh Mark lớn hơn nó 6 tuổi, là hàng xóm của nó từ lúc còn bé xíu cơ. Từ nhỏ anh với nó đã rất thân, ba mẹ Gấu nhỏ lúc bận rộn đều đem nó qua nhà anh Mark gửi, có những đêm tăng ca đột xuất không về được thì đến đêm Gấu nhỏ đều ngủ lại với anh Mark. Anh Mark cũng cưng bé con lắm, đi học đều để tiền mua socola cho nó, dạy nó viết chữ tô màu, còn thích gặm má bánh bao của nó nữa.

Đến lúc Gấu nhỏ đi học thì càng bám dính anh hơn, đi học chung này, đi chơi chung này, đi ăn chung nữa. Cả xóm và trường học cũng quen với việc hai bóng dáng nhỏ nhắn một cao cao trắng trắng, một tròn tròn ngăm đen luôn đi cùng nhau.

Và một trong những lý do lớn nhất khiến Donghyuck luôn bám dính Mark Lee đó là anh luôn chiều nó đến tận trời.
Mẹ không cho kem, qua đây anh mua.
Cặp sách nặng quá, đưa đây anh mang.
Đi bộ chân mỏi, lên lưng anh cõng.

Người ta hay nói “con hư tại mẹ”, nhưng cái nết không sợ trời không sợ đất, muốn gì được đó của Lee Donghuyck thì chắn chắc là do Lee Mark chiều ra.

Chiều người ta chưa được mấy năm thì anh Mark lại phải đi Canada du học. Mẹ nói là do anh phải học làm bác sĩ nên phải ra nước ngoài.

Gấu con lúc đó cũng mới 11, 12 tuổi đương nhiên tính chiếm hữu rất cao. Một cái dù to bự như vậy đột nhiên bỏ nó đi ngước ngoài, thế rồi sao này con Gấu thèm ăn kem, thèm ăn bánh, vác cặp nặng, đi bộ mỏi chân thì làm sao hả?

Biết được tin Donghyuck nổi cơn tam bành, khóc lóc giận dỗi không thèm gặp anh Mark suốt 1 tuần trời.

Nhưng mà trước ngày anh Mark đi một ngày, nó lại chủ động qua nhà anh. Nó suy nghĩ kĩ rồi, anh còn phải lo cho tương lai sau này nữa, nó không thể trẻ con giận dỗi giữ anh ở lại được. Anh đi tận 6 năm cơ nếu bây giờ không gặp thì 6 năm kế tiếp càng chắc chắn sẽ không gặp được.

Gấu nhỏ ngồi trong lòng anh một đêm, nó dặn dò đủ thứ nào là qua đó phải chăm sóc tốt bản thân, đừng có ngủ gật, rồi anh phải nhớ em, blah blah… Nhưng câu nó nhắc đi nhắc lại nhiều nhất vẫn là:
“Anh Mark nhớ là phải về cưới em đó, không được bội bạc”.
Mark Lee cũng ôm em suốt một đêm, nghiêm túc nghe Gấu nhỏ căn dặn. Vừa thương vừa buồn cười cứ gật đầu - “Anh nhớ rồi”

Anh rời đi vào lúc sáng sớm, lúc Gấu nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt nó anh nhẹ nhàng hôn vào môi nhỏ đang chu chu thở mút nhẹ.

“Anh sẽ nhớ lắm đấy, anh về rồi nhất định sẽ cưới em” – Mark Lee thì thầm hôn nó 1 trận nữa rồi mới rời đi.

Thời gian trôi qua nhanh chẳng chờ đợi một ai, và Donghyuck cũng chẳng nhớ là phải chờ đợi Lee Mark.

Lúc đầu khi anh mới đi qua đấy thì còn u buồn, tối ngày đi học về chỉ đợi anh Mark gọi video. Mà anh Mark cũng bận lắm, không thể gọi thường xuyên được, thời lượng số cuộc gọi thì càng ngày càng giảm đi, có khi cả tháng mới gọi được 1 lần. Mọi người nghĩ chắc là Gấu nhỏ buồn tủi lắm.

But, no

Anh đi được 2 tháng thì trong trường từ lớn tới bé ai nó cũng thân. Đặc biệt là cái hội nhỏ tíu tít trong lớp nó có cả Jaemin và RenJun chung vui.

Cũng đừng ai trách con Gấu nhé, bởi vì thật sự trẻ nhỏ rất mau quên, cũng không thể vì một người mà không lớn lên được. Đương nhiên là Gấu nhỏ sẽ không quên anh Mark Lee, chỉ là thế giới của bé con bây giờ lớn lắm, không phải chỉ có mỗi anh Mark nữa.

Khi anh Mark sắp xếp ổn thỏa công việc học tập bên đó có thể nói chuyện với nó nhiều hơn thì bây giờ đến lượt con Gấu bận mất rồi. Lúc đầu còn vui vẻ háo hức chờ máy, dần dần Gấu nhỏ lại không quá thiết tha nói chuyện với anh.

“Alo, anh Mark hả? Em đây này, có thấy em trắng hơn không? Dạo này mẹ cho em tắm nhiều sữa con bò lắm đấy”

“Anh Mark à, anh đang làm gì đấy? Lát 4h em phải đi đá bóng với Nana và Injun rồi”

“Alo Anh, Anh đang làm gì đấy? Bây giờ em đi ăn xíu đã, em cúp máy nha”

Nó và anh dần dần xa cách như cái khoảng cách mà anh đã tạo ra vậy.
Cho đến một hôm, Donghyuck chuẩn bị ra ngoài thì nghe mẹ Gấu gọi với lại

“Anh Mark Lee gọi cho con này Gấu”

“Mẹ nói con phải đi ôn bài rồi, bây giờ trễ không có thời gian” – Nói rồi phóng ra sân tung tăng với Injun tới nhà Jaemin.

Ai mà biết mẹ Gấu đã bắt máy rồi chứ. Từng lời nói của Donghyuck anh đều nghe rõ không sót 1 từ nào.

“Uầy, thằng nhóc dạo này ham chơi lắm, nó còn nhỏ không hiểu chuyện con đừng giận nó nhé, Minhyung” – Mẹ bối rối nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh qua điện thoại.

“Vâng, con biết rồi mẹ yên tâm ạ, em ấy vẫn là em bé của cả nhà mà” – Mark Lee mỉm cười, nói không buồn thì chính là nói dối. Cục cưng sắp quên mình rồi, ai mà vui cho được?

Ấy thế là từ hôm đó anh không còn gọi cho nó nữa, hoặc cũng lâu lâu điện hỏi thăm ba mẹ sẵn tiện hỏi một chút về gấu con.

Cứ như thế dần dần 6 năm cũng trôi qua. Mark Lee về nước thế mà cũng sắp 1 tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro