Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 sau khi anh Mark về, cô chú Lee có tổ chức 1 buổi tiệc gia đình nhỏ để chúc mừng anh. Đương nhiên là có cả gia đình Gấu nhỏ. Bữa tiệc thay vì đặt ở phòng riêng tại một nhà hàng sang trọng thì mẹ Lee quyết định sẽ tự nấu món ngon mời cả nhà cho có cảm giác ấm cúng.

Còn Gấu nhỏ hôm đó đi học về liền nghe mẹ nói anh Mark Lee về rồi, bảo nó chuẩn bị qua nhà anh Mark Lee ăn cơm. Cảm xúc lúc đó của con Gấu chính là :

“ĐM, anh Mark về rồi? Ơ? Sao lại thế này?”

Chính xác là nó vẫn còn đang rất hoang mang đấy. Gấu nhỏ cũng chợt nhận ra rằng 6 năm đã trôi qua mất rồi, anh vẫn giữ đúng lời hứa rằng sẽ quay lại. Chỉ có mình nó là vô tư, ngày ngày tung tăng vui vẻ vứt bỏ anh ra sau lưng. Đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

“Ba mẹ qua nhà anh Mark trước đi, con tắm rửa nghỉ mệt tí là qua ạ"

Donghyuck vác balo lên lầu, nói với lại với ba mẹ đang chuẩn bị rời đi.

“Được rồi, ba mẹ qua trước, Gấu nhanh lên đấy nhé”

Ba vừa cài nút áo sửa soạn trả lời nó.

“Vâng, con biết rồi”

Và khi hai gia đình tụ họp thì không khí lại rôm rả như xưa. Mark Lee 6 năm lớn lên thay đổi không ít, cao hơn hẳn Ba Lee nửa cái đầu, vai siêu rộng, mặt mũi lại đẹp trai, học thức thì không cần phải nói tới, người ta là Thạc Sĩ Kỹ Thuật Y Sinh cơ mà.

Ấy thế mà ngồi nói chuyện với ba mẹ Gấu lại hệt như cậu bé ngoan điềm đạm trước kia. Ba vỗ vai xoa nắn Lee Mark khen anh vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, sau này ai mà làm vợ anh thì có phúc lắm, làm anh cứ ngại gãi gãi đầu. Trông vẫn ngốc lắm.

Trái ngược với không khí xôm tụ của ngôi nhà kế bên, ở trong phòng Donghyuck vẫn còn nằm dài trên giường. Nó nhắm mắt trông có vẻ buồn ngủ như trong ngực trái tim lại đập liên hồi.

“Anh Mark về rồi, mình phải làm sao đây? Mình sẽ đối diện với anh ấy như thế nào? Cứ tự nhiên như bình thường hay là tỏ ra trầm ổn nhỉ?”

Tin tức Mark Lee về rồi chiếm toàn bộ cái não nhỏ của con Gấu.

“AAAAAAAAAA” – Gấu nhỏ ngồi bật, vò đầu tóc rối tung vừa la hét khiến tóc mềm của nó xù lên. Trông cũng ngốc lắm.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt tiếng la hét ồn ào của nó. Đưa mắt nhìn về phía cửa rồi nó tiếp tục thả mình xuống giường.

Cá 2 chầu Starbucks bao tụi Na Jun là mẹ quay về hỏi nó sao vẫn chưa qua và mắng nó lề mề. Ok, nó sẽ bảo lại là ‘mẹ ơi, con mệt lắm luôn á, cho phép con vắng mặt và sẽ đãi anh Mark sau nha mẹ’. Mẹ sẽ mềm lòng thôi mà. Thật sự thì bây giờ nó vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại anh Mark đâu.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cụ thể là ông trời tính ra được là con Gấu Nhỏ này sắp mất 2 chầu Starbucks vì người qua gọi nó không phải là mẹ mà là Mark Lee.

“Donghyuck, em có trong đó không? – Anh vừa mở cửa và cất tiếng hỏi. Con Gấu nghe tiếng người lạ liền bật dậy nhìn ra cửa thì ngay lập tức đứng hình.

“An..anh Mark Lee?” Nó lắp bắp

“Phải anh đây, mẹ nói là đợi em lâu quá nên bảo anh sang gọi em qua” – Giọng Mark Lee trầm ấm, dịu dàng nói cho con Gấu đang ngay đơ vì bất ngờ.

Anh Mark thay đổi nhiều quá, cao ơi là cao, giọng lại trầm trầm, tóc hoe hoe vàng, mặt mũi thì giống lúc nhỏ chỉ là thâm trầm hơn, dày dặn hơn rồi. Và chỉ duy nhất ánh mắt dịu dàng đó, nhìn nó, luôn là như vậy, lâu lắm rồi vẫn không hề thay đổi.

Gấu nhỏ đứng chết trân nhìn anh, hai vành mắt dần nóng lên, vài giây sau đó nước mắt liền rơi. Nhìn anh đứng trước mắt như này nó mới nhận ra mình vô cùng nhớ anh.

Khoảng cách và thời gian thật sự sẽ khiến con người ta như bị thôi miên, đưa những kí ức không rõ ràng dần chìm trong quên lãng. Tưởng là đã mất đi rồi nhưng thật ra nó vẫn luôn hiện hữu. Giống như trong chúng ta ai cũng sẽ có những người bạn rất thân nhưng khi lớn lên, vì cuộc sống riêng nên sẽ trở nên xa cách. Vậy mà đến khi gặp lại chúng ta lại vẫn có thể tự nhiên nói chuyện, vui đùa với nhau tựa như thời gian xa cách ấy chỉ mới là ngày hôm qua. Đơn giản chỉ vì họ đã xuất hiện và có thể đi ngang qua cuộc sống chúng ta như bao người, nhưng họ chọn cách ở lại để trở thành một phần trong cuộc đời của chúng ta.

Mark Lee đối với Gấu Nhỏ cũng giống như những người bạn ấy. Từ nhỏ anh đã trở thành một phần không thể thiếu đối với nó rồi. Xa cách 6 năm thì đã sao? Chẳng phải anh đã trở về như đã hứa và tiếp tục làm bạn với nó à?

Vừa nghĩ con Gấu Nhỏ vừa khóc tu tu, dọa anh Mark giật hết cả mình, hốt hoảng đưa tay ôm đầu nó siết vào trong ngực mình. Vừa ôm vừa vuốt lưng an ủi, miệng hỏi :

“Em sao thế Gấu Nhỏ? Em không vui khi anh trở về sao?"

“Kh..không phải.., em kh..khóc vì nhớ anh Mark, hu hu” Nó vừa vùi mặt vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh khóc lớn.

Mark Lee nghe được câu trả lời tim liền mềm xèo, hai tay ôm siết em hơn, vùi vào mái tóc nâu mềm thơm nhẹ.

“Anh xin lỗi, anh về rồi, không bỏ Gấu Con một mình nữa” Anh ôm nó, để nó khóc thật lâu rồi siết chặt cái thân hình mũm mỉm 1 cái rồi đẩy vai nó ra ngắm nghía

“Anh xem nào, chiều cao phát triển tốt tầm 1m74, cân nặng tầm 57kg, BMI cân đối. Mặt vẫn đủ thịt này, 2 mắt vẫn to này, mũi vẫn cao này, môi nhỏ vẫn hồng này” Anh vẫn yêu này

Đương nhiên câu cuối thì Mark Lee vẫn chưa đủ can đảm nói ra nên câu nói đơn giản chỉ mang tính chất chọc ghẹo con Gấu nhỏ. Thành công làm nó dỗi đưa tay đẩy anh ra.

“Anh nói linh tinh gì thế? Ai lại khen con trai môi hồng bao giờ”

“Thôi nào, mẹ bảo em sang nhanh đấy, không là không còn đồ ăn ngon đâu” – Anh phì cười nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Đợi em thay đồ đã” – Con Gấu sực nhớ ra buổi tiệc và nhanh chóng đi lại tủ quần áo lựa đồ thì bất chợt tay bị nắm kéo lại.

Nó giật mình muốn hét toáng lên thì đã thấy mình đang ngồi trên đùi anh, tay anh vòng eo nó, tay nó vòng cổ anh. Và đặc biệt hơn là anh đang ngồi trên giường nhỏ của nó. Tay thì cứ sờ tới sờ lui, còn hôn lên cái má bánh bao chiên của nó

“Hay là để anh ôm cho đủ đã. Nhớ chết anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro