Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Quay về với đêm đông 2 năm trước ấy, Lý Đông Hách đang ngồi một mình ở quầy bar tại một  quán rượu nhỏ trong thành phố. Đang nhâm nhi ly một ly Gin cùng với tiếng nhạc du dương. Ánh mắt Lý Đông Hách lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, có chút hững hờ vô tình lại như  đang mê hoặc người khác. Đang đưa ly rượu lên nhấp môi, bỗng từ đâu có một tên đàn ông lạ tiến đến, nghiêng người nhìn Lý Đông Hách rồi nhếch miệng cười, nụ cười mà người khác nhìn vào là biết chẳng có đồ tốt đẹp gì:

"Tôi có thể ngồi cạnh em không?"

Lý Đông Hách đã quá quen với cách tiếp cận này của lũ đàn ông rồi, nên cậu nhún nhẹ vai tỏ ý rằng anh ta có thể ngồi cùng. Nhận thấy dấu hiệu của Lý Đông Hách, anh ta liền ngồi xuống.

"Cho tôi một ly như cậu đây đi"– hắn nói

Lý Đông Hách đến đây chỉ đơn giản là xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu còn không thèm mở miệng ra nói lấy nửa lời vậy mà tên đàn ông ngồi bên cạnh dường như chẳng hiểu ý cậu. Cứ luyến thoáng liên hồi làm cậu đau đầu vô cùng. Sau khi luyên thuyên một lúc nhưng chẳng nhận lấy được một câu trả lời từ Đông Hách, hắn tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, liền mở miệng ra chê bai cậu:

"Mấy đứa con trai bọn mày không phải đến đây để kiếm đàn ông sao? Còn làm bộ làm tịch cái gì không biết? Đĩ đớm thì có gì tốt đẹp mà làm giá?"

Nghe một lúc liền thấy ngứa tai, Lý Đông Hách cầm ly rượu đang uống giở trên tay hất thẳng vào mặt hắn ta.

"Thì sao? Tao là đĩ đấy thì mày tính làm gì tao? Chẳng phải mày cũng đến đây bắt chuyện với tao là cũng đang tìm đĩ à? Khôn hồn thì cút ngay. Ông đây không muốn lắm lời với mày"

Chà, khẩu khí cũng lớn phết.

Tên đàn ông vì bị hất thẳng ly rượu vào mặt mà tức điên, hắn gào ầm lên đòi đánh Lý Đông Hách. Dù có cùng là đàn ông đi chăng nữa thì thân thể Lý Đông Hách cũng không thể đọ nổi tên kia. Thấy hắn sắp sửa đánh mình, Lý Đông Hách liền quay đầu lấy tay che mặt. Bàn tay của hắn sắp sửa chạm vào má phải của Lý Đông Hách thì từ đâu đến một bàn tay khác giữ chặt lấy tay của tên nọ.

"Chú em là đứa nào? Muốn dùng thì xếp hàng lấy số, chơi chán tao sẽ nhường lại cho chú em sau. Có biết bố mày là ai không mà dám xen ngang chuyện tốt của tao" - Hắn quắc mắt nhìn nam nhân đang cản đường mình.

"Sao? Đến bố mày mà mẹ mày cũng không nói cho mày biết à?" - nam nhân dùng tông giọng lạnh băng như âm cực đáp lời.

"Phụttt". Má đúng lúc thiệt chứ.

Đúng rồi đấy, cái tiếng vừa rồi là do Lý Đông Hách quá buồn cười vì câu nói của nam nhân kia đấy. Không khí bỗng nhiên ngưng đọng, nhận thấy tất cả chú ý đang dồn về phía mình, Lý Đông Hách vội xua xua tay: "Xin lỗi tôi buồn cười quá, phá hỏng hai người rồi. Nào, tiếp tục đi, tôi sẽ im lặng."

Ánh mắt nam nhân kia xoáy sâu vào Lý Đông Hách làm cậu có chút chột dạ. Aiza đúng là cái mồm hại cái thân, không phải người ta đang giúp mình sao hả Lý Đông Hách ơi là Lý Đông Hách.

Hai người nọ còn chưa kịp nói thêm câu nào thì chạy từ đâu đến hai, ba người đàn ông mang áo vest đen.

"Anh Minh Hưởng, xin lỗi bọn em đến trễ. Thằng này để em giải quyết, anh đừng động vào mà bẩn tay"

Anh Minh Hưởng? Gọi như thế chả nhẽ nào là đại ca hay gì? Đông Hách nghĩ

"M-m-minh Hưởng? A... là tôi mạo phạm, đụng vào người của anh. A...tôi-tôi có mắt như mù, anh tha cho tôi nhé, lần sau tôi không dám thế nữa. Anh Minh Hưởng, anh  Minh Hưởnggg" - tên đàn ông kia lắp ba lắp bắp, nhìn giáng vẻ vừa bị lôi đi bởi mấy người mặc áo đen vừa nãy vừa ú ớ cầu xin thật khác xa cái lúc hắn ta hùng hổ xấn tới đòi đánh Lý Đông Hách.

Sau khi tên kia bị lôi đi, nam nhân tên Minh Hưởng kia quay ra hỏi cậu có bị thương ở đâu không.  Tâm tình Lý Đông Hách trước khi đến đây quả thật không tốt lắm, nhưng sau màn kia, bây giờ hẳn đã tốt lên nhiều rồi.

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp." Lý Đông Hách nhìn lên anh ta, nở một nụ cười, nói.

Vì muốn không muốn cảm ơn suông nên Lý Đông Hách đã ngỏ lời mời rượu anh ta. Hắn ta ngoài mặt không cảm xúc đồng ý với lời đề nghị của Lý Đông Hách, nhưng cậu sao mà biết được lỗ tai hắn đang ửng hồng rồi.

Sau đêm hôm đấy, hai người lạ bọn họ cư nhiên lại trở thành bạn bè. Nam nhiên kia là Lý Minh Hưởng năm nay đã 28, là chủ của một dãy quán bar trên phố. Hôm đấy đúng lúc đang đến quán này kiểm tra thì lại gặp được màn kia. Không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên liền tiện tay ra mặt ngăn chặn. Lý Minh Hưởng nhìn vào đúng là gu của các chị em nha. Hắn cao 1m8, ăn mặc tuỳ tiện nhưng laị nhìn rất bụi bặm, hắn còn có một hình xăm con rồng kéo dài từ cổ tay trái lên đến vai. Tóc để undercut, miệng còn hay phì phèo điếu thuốc. Cô gái nào có thể cưỡng lại cái nhan sắc ấy chứ. Lý Đông Hách còn mê cơ mà hihi.


2.

"Hay em chuyển đến sống cùng tôi đi."

Lý Đông Hách đang làm việc trên máy tính liền ngừng lại, nhìn về phía Lý Minh Hưởng một thân pyjama hình con báo nhìn rất tuỳ tiện ngồi trên Sofa nhà mình phía đối diện. Về mối quan hệ của Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng, nói bạn bè cũng không phải, mà nói người yêu thì cũng trật lất. Từ đêm hôm ấy, hai người từ bạn bè bình thường cho đến bạn giường lúc nào cũng không hay. Cả hai bọn họ cứ đắm chìm mà không ai nhận ra đối phương đã bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên. Như định mệnh của nhau vậy. Không hiểu lúc đấy Lý Đông Hách nghĩ cái gì mà lại gật đầu một cái rụp. Ngay hôm sau liền túi lớn túi nhỏ chuyển đến căn hộ của Lý Minh Hưởng.

Căn hộ của Lý Minh Hưởng cậu còn chả lạ gì nữa. Cả hai bọn họ đã biết bao nhiêu lần lăn lộn trên chiếc giường trong phòng ngủ. Biết bao nhiêu lần Lý Đông Hách sẽ tranh thủ đi làm về sớm  ghé siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn, rồi nấu một bữa tối nóng hổi chờ Lý Minh Hưởng trở về.

Lý Đông Hách nghĩ, sống như này cũng không tệ. Mặc dù bọn họ không ai nói yêu ai, nhưng chung sống chẳng khác gì một cặp vợ chồng. Đêm về có người ăn cơm cùng, có người lăn giường cùng chẳng phải rất tốt hay sao. Đỡ phải đến những buổi xem mắt mà mẹ cậu sắp xếp nữa.

Còn về phía Lý Minh Hưởng, cậu cũng không chắc anh nghĩ gì. Chỉ biết mỗi lần cậu nấu ăn trong bếp, hắn sẽ đến vòng tay ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ kể cho cậu một ngày của anh như thế nào, trước khi ra khỏi nhà sẽ hôn lên trán cậu chào tạm biệt. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn không có một lời yêu nào được thốt ra. 

Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm vô hình mà Lý Đông Hách dành cho Lý Minh Hưởng mỗi ngày một lớn. Cậu sẽ tham lam ôm anh lâu hơn một chút mỗi buổi sáng mai, sẽ phồng mang trợn má dỗi hờn anh khi biết anh ăn uống bữa được bữa mất mỗi khi anh đi công tác. Sau mỗi lần như thế, Lý Minh Hưởng lại như một cái đuôi nhỏ bám lấy Lý Đông Hách xin lỗi không ngừng còn vuốt ve bụng nhỏ của cậu, thỏ thẻ "Anh sai rồi mà bé ơi, lần sau sẽ không dám thế nữa đâu anh thề." Cuộc sống cứ ngỡ đẹp như thế thì bỗng một ngày, cậu nghe được mấy tên đàn em của hắn tám chuyện.

Hôm đấy là một buổi chiều hiếm hoi Lý Đông Hách không cần phải đến công ty. Cậu liền quyết định ra sau vườn trồng thêm ít hoa, không ngờ lại nghe được câu chuyện của bọn đàn em. Ai nha, Đông Hách không muốn nghe trộm đâu nha, cậu chỉ là vô tình nghe được thôi à.

"Ê tụi bây còn nhớ chị Diệp Vũ không?" - 1 tên đầu húi cua nói

"Aaa là tình đầu của anh Hưởng ấy hả?" - tên còn lại nghe được cái tên quen thuộc liền trả lời.

Tình đầu? Lý Minh Hưởng có tình đầu? Lý Đông Hách bắt đầu hoài nghi.

Nghe có vẻ thú vị, thế là ba bốn tên xung quanh cùng vây lại, tai to dỏng lên hóng hớt. Lý Đông Hách cũng lấy làm tò mò, liền buông xẻng trong tay xuống lắng nghe.

"Thì ra là tình đầu của đại ca. Tao nghe nói chị Diệp Vũ sắp về nước, không biết đại ca tiếp theo định làm gì."

"Đại ca đơn phương chị Diệp Vũ từ hồi cao trung. Nhưng chị ấy lại luôn xem anh Hưởng chúng mình như em trai. Sau một thời gian tao không thấy anh Hưởng đi cùng chị Diệp Vũ nữa tao mới biết, chị Diệp Vũ từ chối lời tỏ tình của đại ca trước lúc sang nước ngoài làm việc. Hình như là hồi hai năm trước đó. Ai nhaaa, lúc đó anh Hưởng đã buồn đến mức chỉ ở trong phòng không ra ngoài 3 ngày liền. Công việc thì vứt xó, cơm còn chẳng buồn động đến một hạt, cả ngày chỉ có chìm đắm trong rượu bia thôi, làm bọn tao lo gần chết" - tên đầu húi cua vừa nói vừa hồi tưởng, tựa như câu chuyện chỉ vừa mới hôm qua.

"Lần này chị ấy trở về không biết anh Hưởng còn muốn nối lại tình xưa không ha?" - một tên mắt híp nhìn trẻ tuổi nhất hội lên tiếng.

"Mày bị điên hả? Nói bậy cái gì đấy? Không phải anh Đông Hách bây giờ đã là anh dâu của tụi mình rồi sao? Ăn nói xằng bậy để đại ca và anh Đông Hách nghe được là mày chỉ có chết đấy." - tên đầu húi cua đưa tay lên tát cái bốp vào đầu tên đàn em trẻ tuổi hơn.

Tên trẻ tuổi hơn đưa tay lên xoa đầu, mặt méo xệch "Ơ sao anh đánh em, em chỉ là tò mò thôi mà huhu."

"Thôi giải tán đi, đừng bép xép nữa. Để đại ca biết là no đòn cả lũ đấy. Đi làm việc của mình đi." - một tên trong nhóm lên tiếng, thế là cả đám bọn chúng giải tán, không dám nán lại thêm một giây.

Sau khi lũ đàn em giải tán, Lý Đông Hách cũng không còn hứng trồng hoa nữa. Câu chuyện ban chiều cứ quấy rầy Lý Đông Hách tận đến tối làm cậu không thể nào chợp mắt nổi. Người ngoài nhìn vào Lý Minh Hưởng thì sẽ nghĩ anh ta lạnh lùng và máu lạnh. Một nụ cười là thứ xa xỉ xuất hiện trên mặt của hắn. Hừm, tình đầu ư? Lại còn thất tình 3 ngày liền không ăn uống. Thì ra Lý Minh Hưởng cũng có phương diện này, làm cậu cũng bất ngờ ghê nha. Mà hình như mấy tên đàn em kia nói rằng Lý Minh Hưởng tỏ tình thất bại là vào 2 năm trước, không phải là lúc gặp cậu đấy chứ. Chẳng nhẽ anh tiếp cận cậu chỉ để muốn cậu làm người thế thân?

Mối quan hệ của hai người, người ngoài không ai hay biết, chỉ có mấy tên đàn em thân cận của hắn mới biết. Vốn dĩ với cái tôi cao hơn núi của Lý Đông Hách, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu vứt bỏ tự trọng của mình để tình nguyện ở cạnh anh không danh phận suốt hai năm liền. Nhưng mà trong những năm qua, hình như cậu bị anh chiều hư rồi. Thứ bây giờ cậu muốn không phải là sự yêu chiều của anh nữa. Thứ cậu muốn là tình yêu của anh, là trái tim của anh cơ. Muốn anh chỉ có thể yêu một mình Lý Đông Hách là cậu .

Thế nhưng, cậu vốn chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.

Dường như hai năm nay cậu chẳng hề chịu khổ một tí nào, cũng chẳng hề biết buồn bã là gì. Lý Minh Hưởng quả thật rất tốt. Chỉ là Lý Đông Hách không tốt, chẳng chịu an phận mà có ý đồ không tốt với anh mà thôi.

Bị suy nghĩ đấy quấy rầy đến gần sáng, Lý Đông Hách mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Hừm hôm nay ngủ cũng không ngon gì cả, Lý Minh Hưởng lại đi công tác rồi, không ai ôm cậu hết.

Vì là fic đầu tay của mình nên tất nhiên sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Nên có gì mình mong mọi người hoan hỉ góp ý cho mình để mình tiến bộ nhe. Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro