Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3.

Hôm nay là ngày Lý Minh Hưởng đi công tác về. Anh nhớ em bé nhà anh lắm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về ôm cậu vào lòng thôi. Đông Hách vừa nhắn tin cho anh bảo rằng cậu đang nấu cơm, đợi anh trở về liền ăn một bữa ăn đoàn tụ sau 1 tháng xa cách. Ai nha nghĩ đến đây cái bụng của Lý Minh Hưởng lại biểu tình không ngừng. Bỗng điện thoại anh rung lên, nhìn dòng số quen thuộc hiển thị trên màn hình, Lý Minh Hưởng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng, sau một hồi cuối cùng anh vẫn lựa chọn bắt máy.

"Hưởng Hưởng, chị về rồi."

Đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ 30 phút tối. Đáng lẽ giờ này Lý Minh Hưởng đã phải ở nhà rồi, thế mà bây giờ Lý Đông Hách vẫn ngồi một mình trong phòng ăn, trên bàn ăn toàn là những món Lý Minh Hưởng thích. Lòng cậu càng như lửa đốt sau khi gọi mấy cuộc cho Lý Minh Hưởng nhưng nhận lại đều là những âm thanh tút tút dài. Không phải anh gặp chuyện gì trên đường về nhà rồi chứ. Đang định bấm số gọi cho tên đàn em thân cận nhất của hắn hỏi thăm thì cậu nhận được tin nhắn từ anh.

"Đông Đông, anh có việc đột xuất ở công ty cần giải quyết gấp. Em ngủ ngon nhé, đừng chờ anh."

Cũng phải thôi, Lý Minh Hưởng là ông chủ lớn mà, việc của anh nhiều vô kể, nếu Lý Đông Hách không biết điều mà còn nhõng nhẽo thì không hay lắm, hai bọn họ cũng không phải đôi gà bông mới tập yêu đương nữa. Cuộc sống của cả hai cũng đủ áp lực rồi, nên bớt được cái gì thì bớt. Cậu trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy cất đồ ăn vào tủ lạnh. Đợi nhỡ nửa đêm Lý Minh Hưởng trở về đói bụng cậu còn có thể hâm nóng cho anh ăn.

Sáng sớm hôm sau, cậu thức giấc một cách nặng nề, đêm qua vì lo lắng cho Lý Minh Hưởng nên cậu cũng chả có hứng ăn uống, đem bụng đói meo đi ngủ. Nhìn bên cạnh giường, chả có bóng dáng của người cậu mong chờ. Lý Minh Hưởng cả đêm qua không về. Ở cùng Lý Minh Hưởng hai năm trời, cậu đã quá hiểu tính cách anh. Lúc anh chưa giải quyết xong công việc, cậu sẽ không đời nào liên lạc được với anh. Anh luôn phân rõ giới hạn giữa công việc và cuộc sống, không để mọi thứ lẫn lộn. Bởi vì chỉ một phút lơ là, cũng đủ khiến đối thủ tìm ra điểm yếu của anh.

Hiểu Lý Minh Hưởng rõ là thế nhưng Lý Đông Hách lại không hiểu được con tim của anh.

Chiều hôm đấy, đến giờ tan làm. Lúc Lý Đông Hách lúc đang đi xuống từ công ty, định bụng sẽ bắt taxi về nhà. Trong lúc đang dáo dác tìm một chiếc xe taxi thì cậu thấy xe của Lý Minh hưởng đậu ở ngoài. Người cậu nhung nhớ cả tháng trời nay đang đứng dựa lưng vào cửa xe, ngửa đầu lên trời nhả từng hơi thuốc lá. Nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thầm suốt hai năm qua, cậu ước rằng thời gian ngay lúc này ngừng trôi, để cậu có thể thu hết mọi hình ảnh của người đàn ông cậu yêu thương nhất vào mắt. Để em ngắm anh thật kỹ lần cuối. Cậu không muốn bản thân quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình mãi, nó chỉ làm cậu thêm mệt mỏi mà thôi. Cũng không muốn hắn vì tình yêu của cậu mà sinh ra lòng chán ghét, Lý Đông Hách trong lòng đã tự có quyết định cho chính mình.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình, Lý Minh Hưởng quay đầu phát hiện ra Lý Đông Hách đang ngây ngốc nhìn mình, dơ tay vẫy vẫy ra hiệu cậu chạy về phía anh. Lý Đông Hách bị anh phát hiện liền nhanh chân chạy về phía Lý Minh Hưởng dang tay ra ôm chầm lấy anh.

Lý Minh Hưởng đưa tay vứt điếu thuốc xuống đất, miệng cười nhẹ đưa tay ra đón lấy cái ôm của gấu nhỏ.

Ôm được người mình mong nhớ suốt một tháng nay trong tay, Lý Minh Hưởng hôn nhẹ lên môi Lý Đông Hách làm cậu má gấu nhỏ ửng hồng. Hiếm khi Lý Minh Hưởng thể hiện tình cảm với cậu nơi công cộng như vậy, cậu thấy... hơi không quen.

"Có phải em lại bỏ bữa không? Sao lại ốm đi một vòng như này." - Lý Minh Hưởng đúng là Lý Minh Hưởng, lúc nào cũng lo cậu lười ăn sụt kí mà đến bản thân mình bị đau dạ dày cũng không bao giờ quan tâm.

"Không có mà, chỉ là em nhớ anh thôi." - Lý Đông Hách tinh nghịch đáp lại anh.

Nhìn kỹ mặt Lý Minh Hưởng mới thấy, sắc mặt anh lộ rõ sự tiều tuỵ, trong mắt hiện tia máu còn không thèm cả cạo râu. Có vẻ như cả đêm qua anh không ngủ. Công việc dạo này rắc rối thế sao?

"Cả đêm qua anh không ngủ đấy à? Sao không về nhà nghỉ ngơi đi, còn đến đây đón em làm gì?" - Lý Đông Hách chất vấn.

"Không phải là anh cũng nhớ em sao?" - Lý Minh Hưởng đưa tay gạt đi sợi tóc vì gió mà xoã trước trán cậu. Ánh mắt yêu chiều nhìn Lý Đông Hách.

"Được rồi, vì anh nói nhớ em nên tối nay em sẽ nấu cơm cho anh. Nào về nhà thôi."

Về "nhà" của chúng mình thôi.

4.

Về đến nhà, Lý Đông Hách liền nhét anh vào phòng tắm dù anh kiên quyết đòi cùng cậu chuẩn bị bữa tối. Sau khi hăm doạ đủ đường, Lý Minh Hưởng cuối cùng vẫn phải phụng phịu đi tắm, còn Lý Đông Hách quay xuống bếp, xắn tay áo nấu cơm.

Lúc Lý Minh Hưởng đang tắm, điện thoại vẫn để ở trên bàn trong phòng ăn. Lý Đông Hách đang xào xào nấu nấu bỗng nghe thấy chuông tin nhắn đến. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ thèm động vào điện thoại của anh. Điện thoại của anh không phải cuộc gọi của đối tác thì cũng chỉ là tin nhắn giải quyết công việc của đàn em. Nhưng hôm nay lại khác, Lý Đông Hách cảm thấy trong lòng có chút bất an không thể tả khi tiếng chuông reo đến hai lần liên tiếp. Đánh liều một phen, cậu đặt đôi đũa trên tay xuống rồi cầm điện thoại của Lý Minh Hưởng lên, bấm dãy mật khẩu quen thuộc là sinh của mình vào. Thứ đập vào mắt cậu là cái tên mà cậu nghe được từ mấy tên đàn em của anh một tuần trước. Là Diệp Vũ - tình đầu của anh.

"Hưởng Hưởng, ngày mai em có rảnh không? Chị muốn gặp em."

"Tiện thể trả lại áo khoác tối qua em quên ở chỗ chị."

Nhắc mới nhớ. Lúc anh đến đón cậu, không thấy anh mặc áo khoác, cậu còn càu nhàu rằng anh không biết chăm lo cho bản thân. Nghe cậu lầm bầm, anh chỉ biết cười xoà. Sau này không có em chăm sóc, anh phải làm sao đây? Hoặc vốn dĩ anh cũng không cần sự chăm sóc của cậu. Trước lúc cậu đến, không phải anh vẫn ổn đấy sao. Không muốn vì suy nghĩ của mình làm bản thân trở nên quay cuồng hơn nữa, Lý Minh Hưởng đã nói dối cậu để ở cùng Diệp Vũ đêm qua rồi. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Trái tim Lý Đông Hách như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến người đàn ông mình đơn phương suốt hai năm sau này sẽ không đi cùng cậu nữa. Lý Đông Hách cầm lòng không nổi, cảm thấy sống mũi mình cay cay. Phút chốc cảm thấy mình thật hèn mọn khi không thể đối diện với cảm xúc thật của mình, nhưng nói ra để được gì cơ chứ. Hai bọn họ lúc bắt đầu không có ký ước gì, bây giờ lặng lẽ rời đi cũng có làm sao đâu, đúng không?

Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống, Lý Đông Hách biết anh đã tắm xong rồi. Vội đặt điện thoại xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra. Gạt đi phiền muộn của bản thân, cậu muốn nấu cho anh bữa ăn cuối cùng thật ngon. Trong lòng, cậu đã tự có quyết định của mình.

Sáng hôm sau, Lý Minh Hưởng đều đặn ra khỏi nhà đi làm như thường lệ, trước khi đi vẫn không quên trao cho Lý Đông Hách một nụ hôn. A là nụ hôn cuối cùng rồi. A chắc là anh còn đi gặp Diệp Vũ nữa.

Lý Đông Hách sau khi trở về từ công ty để nộp đơn xin thôi việc, cậu nhìn lại ngôi nhà mình đã gắn bó hai năm một vòng, trong lòng cậu biết rất rõ, thời gian cậu ở đây không được phép kéo dài thêm nữa. Lúc cậu chuyển đến đâu cậu đã phấn khích và vui vẻ đến nhường nào khi cùng với Lý Minh Hưởng trang trí nó, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh hai người sau này sẽ nhận nuôi một đứa bé hoặc nuôi một bé cún.

Ấy thế mà, đến cậu cũng không thể ngờ được, có ngày cậu lại nói lời tạm biệt với chính nơi này.

Rõ ràng đã ở đây lâu như vâỵ, nhưng không ngờ thời điểm ra đi, hai tay vẫn trống trơn. Cậu rời đi, chỉ mang theo giấy tờ tuỳ thân cùng một ít tiền mặt. Không dám nán lại quá lâu vì sợ nếu mình chần chừ, sẽ không kìm lòng được mà ở lại.

Tạm biệt anh, tạm biệt kỷ niệm của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro