Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay, cậu vẫn không biết mình nên đi đâu. Dòng người cứ thế qua lại nhộn nhịp. Thấy những cặp đôi chia tay trong nước mắt trước cửa hải quan, cậu bất giác nhìn quanh. Cậu, là đang mong chờ bóng hình của Lý Minh Hưởng, nhưng trong lòng cậu rõ nhất, hiện tại anh không có cách nào ở đây được. Sáng nay anh lại sang thành phố bên giải quyết công việc rồi.

Đứng dậy nắm chiếc vali trong tay, cậu nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cảnh một thành phố nhỏ ven biển rất bắt mắt. Được rồi đi thôi, đi đến một nơi mà không ai nhận ra cậu, bắt đầu một cuộc sống mới, cũng cất dấu đoạn tình cảm này mãi mãi.

Đến khi Lý Minh Hưởng hoàn thành công việc đã là gần nửa đêm, đang trên xe trở về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là gọi điện cho Lý Đông Hách.

Tút...tút...tút...

Một cuộc rồi hai cuộc, Lý Đông Hách không bắt máy. Lý Minh Hưởng nhíu mày, trong lòng càng thêm phần lo lắng. Không lẽ cậu đã ngủ rồi. Trước nay ra khỏi nhà cũng không thấy dấu hiệu cậu bị ốm. Lý Đông Hách nhà anh rất thích nằm dài trên Sofa ở phòng khách xem phim hoặc đọc sách chờ anh về, chắc cậu chỉ để điện thoại ở đau đấy rồi không bật chuông thôi.

Tự trấn an chính mình, Lý Minh Hưởng bớt lo hắn.

Anh thôi gọi điện cho Lý Đông Hách, bảo đàn em lái nhanh đến nhà của bọn họ. Nghĩ đến cảnh Lý Đông Hách sẽ chạy ra đón anh khi anh về nhà, trên người mặc bộ đồ ngủ con gấu vừa ôm anh vừa nũng nịu "mừng anh về nhà" làm người đàn ông lạnh lùng như hắn tự nhiên trong lòng đều ngập ngụa hạnh phúc.

Dạo này công việc của Lý Minh Hưởng thật sự rất bận, anh đầu tắt mặt tối mỗi ngày, bay đi chỗ nọ lại đến chỗ kia để giải quyết công việc, anh thật sự không có thời gian dành cho gấu nhỏ. Anh định sau đợt này sẽ đưa Đông Hách đi du lịch, đợt trước nghe cậu luyên thuyên bảo cậu muốn đi biển chơi, cũng đã lâu lắm rồi hai người không ra ngoài đi chơi.

Thế nhưng điều anh không ngờ được, thứ chào đón anh lại là căn nhà lạnh tanh bị bóng tối bao trùm. Không có cái ôm hay nụ hôn của gấu nhỏ mà anh vẫn mong chờ. Anh đi khắp nhà tìm bóng dáng nhỏ của Đông Hách, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là chiếc điện thoại của cậu nằm lạnh lẽo và một bức thư. Nghĩ rằng Đông Hách lại bày trò trêu mình, anh cười thầm trong lòng nghĩ gấu nhỏ nhà hắn dạo này lại học đâu được mấy trò trên mạng liền đi lên phòng ngủ, thấy mọi thứ vẫn nguyên, quần áo, đồ dùng hằng ngày của cậu vẫn ở đấy, anh hắng giọng nói to.

"Lý Đông Hách em ra đây ngay, đừng đùa nữa."

"Đông Đông anh có mua bánh kem cho em này."

Đông Hách nhà anh rất thích bánh kem dâu tây ở tiệm bánh thành phố bên cạnh nên trước khi trở về đã dặn đàn em ra ngoài, mua một phần mang về cho cậu.

Nhưng nhận lại vẫn sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Anh hơi hoảng thật rồi, liền chạy xuống phòng khách tay run run mở lá thư ở trên bàn phòng khách lên. Cuộc đời anh chưa bao giờ lo lắng như thế, kể cả lúc đàm phán căng thẳng với đối thủ, anh cũng chưa bao giờ nao núng lo sợ.

6.

"Gửi anh, Minh Hưởng của em,

Khi anh đọc được lá thư này, chắc là em đã đi đến một nơi xa rồi. Em nghĩ rằng, liệu em ra đi như vậy có phải là điều đúng hay không? Em không biết anh sẽ có cảm xúc gì, điều đó em thật sự cũng không đoán được. Vốn dĩ em định rời đi trong im lặng, nhưng nhìn lại khoảng thời gian chúng mình đã bên nhau, nhìn thấy tình cảm của em dành cho anh hai năm mà ra đi như vậy không nói một câu gì, làm em có chút khó chịu, cũng có chút luyến tiếc.

Minh Hưởng, anh thật sự rất tốt, đối với em, anh là mặt trăng soi đường cho em những lúc em lạc lối, trong mắt em, anh không ai có thể sánh bằng. Nhưng, ánh trăng ấy đâu thể là của riêng em đúng không anh?

Lý Minh Hưởng, cảm ơn anh, cũng...rất xin lỗi anh.

Tạm biệt anh..."

Mắt Lý Minh Hưởng nhoè đi qua những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp của cậu. Những dòng chữ cậu để lại không nhiều, nhưng cũng đủ làm trái tim Lý Minh Hưởng nhói đau. Cậu nói vậy không lẽ cậu biết Diệp Vũ đã quay về, thì ra cậu đã đọc được tin nhắn tối qua Diệp Vũ nhắn cho anh. Thì ra, cậu cho rằng, đêm hôm đấy Lý Minh Hưởng không về nhà là đến gặp Diệp Vũ. Đúng, anh có đến gặp Diệp Vũ nhưng không ở lại quá lâu. Diệp Vũ về nước, gọi điện muốn gặp hắn nhằm ý muốn nối lại tình xưa. "Minh Hưởng, chị còn cơ hội không?" Lúc nghe mối tình đầu thổ lộ với anh, anh bối rối, anh không thể trả lời câu hỏi của cô liền lập tức sợ hãi bỏ chạy, đến áo khoác cũng không thèm cầm theo. Một thân áo sơ mi mỏng tang chạy ra khỏi khách sạn.

Cả đêm hôm đấy, anh không dám về nhà mà đến công ty, đêm không ngủ, một mình hút hết một bao thuốc. Anh suy nghĩ về những gì Diệp Vũ nói. Nói không xao động là nói dối. Là người anh thích nhưng năm cao trung, là cô gái mà mọi người trong trường đều muốn theo đuổi. Anh cũng giống mấy đứa bạn của mình thời đấy, nụ cười của cô từng làm anh xao xuyến đến đêm không tài nào ngủ được. Nhưng bây giờ, nụ cười ấy đã không làm anh rung động nữa rồi. Đoạn tình cảm thời niên thiếu kia đã bị anh vứt bỏ ra sao đầu, bây giờ đã có môt nụ cười khác làm anh nhanh nhanh chóng chóng trở về rồi. Anh muốn hằng ngày về nhà có cậu chờ anh, muốn mỗi đêm đi ngủ đều có người ôm ấp, muốn mỗi sáng thức dậy, thứ anh muốn thấy đầu tiên là Đông Hách hiện hữu ở bên cạnh anh.

Tối hôm nhận được tin nhắn của Diệp Vũ, nhân lúc Đông Hách ngủ say mà ra ban công. Anh muốn chấm dứt mọi thứ nên đã gọi điện cho cô ấy, nói rõ mọi thứ. Diệp Vũ là một cô gái biết điều, biết mình không còn cơ hội liền không muốn tiến lên nữa. Cô chỉ mong muốn sau này, hai người vẫn có thể làm bạn. Lý Minh Hưởng đồng ý rồi cúp máy. Quay trở lại giường, nhìn Đông Hách vẫn thở đều đều, đưa tay chạm nhẹ vào những nốt ruồi trên má người nọ. Trong lòng anh đã biết từ lâu, đây chính là người mà hắn yêu nhất.

Đông Hách, đợi anh thêm một chút nữa nhé.

Có một điều mà Lý Đông Hách không biết, lần đầu tiên Lý Minh Hưởng gặp Lý Đông Hách không phải là hôm cậu xảy ra xô xát với tên đàn ông trong quán bar của anh. Vốn dĩ Lý Đông Hách là khách quen của quán bar đấy, anh thường thấy cậu đến một mình và luôn luôn ngồi một chỗ cố định. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy, Lý Minh Hưởng sinh lòng hiếu kỳ, liền hay để ý đến chàng trai nọ. Hôm đấy cũng như thường lệ, anh đến kiểm tra định kỳ thì thấy cậu ngồi đấy. Định bụng sẽ vẫn như mọi khi ngồi một ở một góc tối quan sát cậu, nhưng sự việc kia lại xảy ra, anh thân là ông chủ cũng không thể ngồi yên xem kịch được, liền đi đến ngăn chặn. Và rồi từ đó hai tâm hồn cô đơn va vấp lấy nhau, quấn quýt đến tận bây giờ.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm như vậy, nhưng không ngờ việc làm của anh lại không cho cậu sự an tâm. Anh chỉ nghĩ, hai người sống hoà hợp với nhau như thế là đủ, những thứ còn lại anh không quan tâm. Trên đời có mấy người có thể hoà hợp được như anh và Đông Hách chứ. Nhưng Lý Minh Hưởng anh sai rồi. Tình yêu không chỉ sự hoà hợp mà còn là sự tin tưởng mà hai người dành cho nhau.

Anh lại còn bị hiểu lầm rằng anh coi Đông Hách như kẻ thế thân. Vợ ơi anh sai rồi nhưng mà anh bị oan huhu. 

Lý Minh Hưởng cầm lá thư đã bị nhàu nát cùng nước mắt trong tay, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh lao ra ngoài. Thật trùng hợp, bầu trời đêm lại đổ một cơn mưa to, làm từ đầu đến chân Lý Minh Hưởng đều ướt nhẹp. Ông trời thật biết trừng phạt anh mà, nhưng không sao ướt một tí mà làm Đông Hách quay về thì anh nguyện xin ngâm trong hồi bơi bảy ngày bảy đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro