Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




7.

Lý Đông Hách đặt chân đến thành phố nọ đã là rạng sáng hôm sau, kéo lê chiếc vali nhỏ với vài ba bộ quần áo cùng giấy tờ tuỳ thân, cậu đi đến trước một ngôi nhà nhỏ có treo bảng hiệu "Phòng trọ hạnh phúc mở cửa 24/7". Đứng trước cửa sắt cũ kỹ hồi lâu, cậu vẫn quyết định bước vào.

Tiếng cửa sắt kêu két két theo lực kéo của cậu làm đánh thức người bên trong đang ngủ gật ở quầy lễ tân. Là một chàng trai trẻ với mái tóc được tẩy vàng, cậu ta bật dậy, lấy hai tay dụi mắt hòng làm mình tính táo hơn.

"Tôi giúp gì được cho anh?" Cậu trai tóc vàng hỏi anh.

"Tôi muốn thuê một phòng dài hạn." Lý Đông Hách chưa có kế hoạch tiếp theo, cậu muốn trước tiên là có chỗ ở đã, sau đó lại tính tiếp.

Chỗ này tuy cũ nhưng nhìn lại rất ấm áp, không giống như những khách sạn sang trọng, ở đây làm cậu cảm giác như đang ở nhà bà mình. Ở một nơi xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Trang trí không quá bắt mắt, hầu như là những đồ vật cũ, chắc nó cùng có giá trị tương đương với tuổi đời của chủ nhà.

"Thật may chúng tôi còn một phòng duy nhất, anh cho tôi xem giấy tờ cá nhân nhé."

Lý Đông Hách đưa chứng minh nhân dân của mình cho chàng trai kia. Hắn nhìn lướt qua một lượt rồi gõ gõ thông tin của cậu vào chiếc máy tính cũ mèm.

Trong lúc Lý Đông Hách đang mải ngắm nhìn những bức ảnh được treo trên tường, chàng trai đi từ trong quầy lễ tân ra. Trên tay mang theo chìa khoá.

Cậu ta nhìn rất trẻ đoán tầm ít tuổi hơn Lý Đông Hách, lại cao hơn Lý Đông Hách cả cái đầu nên làm cậu cứ phải ngước lên nhìn. Bọn trẻ dạo này đứa nào đứa nấy cũng tồng ngồng như này à?

Cậu ta dẫn Đông Hách đến một căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau của nhà trọ trên tầng hai. Cậu ta bảo rằng những phòng còn lại hiện không cho thuê vì đang được sửa, nên bây giờ chỉ có Lý Đông Hách là khách ở đây. Sau khi dẫn cậu vào phòng, cậu ta nói rằng tên cậu ta là Phác Chí Thành, nếu cậu cần gì có thể thoải mái gọi hắn. Còn gọi Lý Đông Hách là anh vì cậu ta biết mình bé hơn Đông Hách bốn tuổi.

Sau khi chào tạm biệt Phác Chí Thành, Lý Đông Hách ngả lưng lên chiếc giường êm ái, mơ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu đã rất mệt rồi.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là xế chiều. Mà nguyên nhân là do cậu đói bụng, cả ngày hôm qua sau khi rời đi đến bây giờ cậu chưa ăn uống gì. Không biết Lý Minh Hưởng đã ăn gì chưa, không biết sau khi đọc được bức thư của cậu phản ứng của anh sẽ ra sao.

Đến lúc này rồi mà cậu còn lo cho anh. Đúng là bệnh nặng khó chữa mà. Biết rằng bản thân mình sẽ cần rất nhiều thời gian để quên anh nên cậu không vội, trước tiên cậu phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Lý Đông Hách bước xuống chiếc cầu thanh cũ kĩ, đi qua hành lang, cậu thấy một bà cụ đang cặm cụi trồng hoa ở vườn sau.

"Cháu chào bà."

Bà cụ nghe thấy có tiếng người liền dừng công việc của mình lại. Đó là một bà cụ tóc đã bạc hết, nhìn chắc cũng đã lớn tuổi, nụ cười của bà nhìn rất phúc hậu. Bà cụ bỏ mũ xuống quay đầu về phía Đông Hách.

"A cháu là vị khách sáng sớm nay đúng không?"

Đông Hách trả lời, cậu đang muốn hỏi bà cụ xem quanh đây có quán ăn nào không hay cửa hàng tiện lợi nào đó. Bà cụ bảo, xung quanh khu này có một quán ăn ở xa đi bộ mất tầm 15 phút. Nếu cậu không chê thì có thể ăn cơm cùng bà và cháu bà. Đằng nào bà cũng sắp chuẩn bị nấu bữa tối, thêm một cái bát một đôi đũa cũng không nhiều nhặn gì.

Đông Hách không muốn đi bộ xa như thế để ăn một bữa, nên cậu vui vẻ đồng ý với bà cụ, còn bảo sẽ phụ giúp bà nấu cơm. Trước khi chuyển đến sống cùng Lý Minh Hưởng cậu cũng đã sống một mình mấy năm, sau này sống cùng anh hằng ngày cậu cũng chuẩn bị đồ ăn nên nấu một bữa cơm cũng không thể làm khó cậu.

Vừa trò chuyện vừa nấu ăn, Lý Đông Hách mới biết, Phác Chí Thành là cháu của bà cụ, bố mẹ của cậu đã mất trong một chuyến ra biển lúc cậu còn nhỏ. Từ đó hai bà cháu kiếm sống nhờ kinh doanh phòng trọ nhỏ này. Kể đến đây Đông Hách thấy mắt bà rơm rớm.

Bà kể rằng năm nay Chí Thành nhà bà vừa mới tròn hai mươi, hằng ngày ngoài trông phòng trọ ra cậu còn chạy giao hàng bằng chiếc xe máy cũ của bố cậu để lại. Thằng bé rất ngoan, chỉ là không chịu đi học đại học, chỉ muốn ở nhà chạy nhong nhong ngoài đường.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Phác Chí Thành trở về, vừa đúng lúc Lý Đông Hách dọn đồ ăn ra bàn. Cậu thấy Lý Đông Hách chỉ gật đầu chào nhẹ một cái.

"Chí Thành về rồi đấy à, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm."

"Vì quán ăn cách đây 15 phút nên bà bảo tôi ăn cơm cùng." Lý Đông Hách muốn giải thích với Phác Chí Thành một chút, đằng nào đây cũng là nhà của cậu ta, còn Đông Hách chỉ là người thuê trọ thôi.

Chí Thành lại gật đầu coi như đã hiểu ý, đi thẳng vào trong phòng. Cậu trai này đúng là kiệm lời. Vẻ bề ngoài nhìn thật sự rất giống mấy tên lưu manh, thêm quả đầu vàng choé, nếu không nghe bà kể chuyện thì chắc cậu cũng sẽ cho rằng Phác Chí Thành không khác gì mấy tên lưu manh chuyên đi bắt nạt người khác.

Phác Chí Thành tắm xong, bước ra với bộ quần áo thoải mái. Tóc vì nước làm rũ xuống, lúc này nhìn cậu khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng lúc nãy. Cả bữa cơm, chỉ có bà cụ và Lý Đông Hách trò chuyện với nhau còn Phác Chí Thành thì cứ cúi đầu ăn cơm, miệng không hề hé nửa lời hoặc cậu chả có hứng để tham gia cùng.

"Thế Đông Hách đến đây đi du lịch à?''

Bà cụ đợt nhiên hỏi đến vấn này làm Lý Đông Hách ngưng mất mấy giây.

"A vâng, c-cháu đến đây du lịch ạ. Nếu cảm thấy phù hợp cháu có thể ở lại luôn." Nói dối người lớn là không tốt, nhưng trong trường hợp này cậu còn có thể nghĩ ra cái cớ nào tốt hơn chứ.

Ăn cơm xong, Lý Đông Hách dành phần rửa bát, đằng nào cậu cũng không phải trả tiền ăn với cả cậu cũng chẳng có gì làm. Lúc rửa bát xong đi ra ngoài hiên cậu thấy Phác Chí Thành đang mày mò cái gì đấy ở chiếc xe máy của mình, còn bà cụ đang ngồi bên chiếc ghế cũ hóng gió. Sau cơn mưa tối qua thì hôm nay trời thoáng đãng hơn nhiều, cậu còn có thể nhìn thấy rõ những vì sao ở trên trời kia. Tự nhiên Lý Đông Hách lại thấy nhớ Lý Minh Hưởng vô cùng. Mặc dù anh lúc nào cũng bận rộn, nhưng chỉ cần anh có thời gian thì sẽ cùng cậu ngắm sao nếu cậu muốn, sẽ cùng cậu làm bất cứ điều gì cậu thích. Lý Minh Hưởng thật sự chiều cậu đến sinh hư, vậy nên có lúc cậu từng nghĩ rằng, nếu sự yêu chiều ấy không phải dành cho cậu thì xin anh cũng đừng dành nó cho người khác. Cậu đã từng ích kỷ đến thế đấy.

Vì mỗi lần chiều chuộng cậu, Lý Minh Hưởng luôn dùng ánh mắt đong đầy yêu thương chiếu thẳng về phía cậu, như thể rằng trên thế giới này tất thảy yêu thương chỉ dành cho cậu. Làm cậu có lúc cũng tự ảo tưởng rằng, anh thật sự có tình cảm với mình. Nhưng từ trước đến giờ, chưa có điều gì Đông Hách "tưởng" lại là sự thật.

"Anh cũng thích ngắm sao à?"Lý Đông Hách mải ngẩn ngơ ngắm sao, lại chẳng để ý Phác Chí Thành đến ngồi cạnh mình từ lúc nào. Bà cụ có vẻ đã vào trong nghỉ ngơi, chỉ có cậu và Phác Chí Thành.

Thoáng giật mình, Lý Đông Hách quay qua nhìn Phác Chí Thành, thấy cậu cũng ngửa cổ nhìn trời. "Anh cảm thấy, mỗi lần ngắm sao làm anh không cần phải suy nghĩ đến những điều khác nữa. Những ngôi sao sẽ mang mọi tâm sự của anh biến mất." Lý Đông Hách nói.

"Em cảm thấy những vì sao cũng đẹp, đôi khi cũng rất buồn." Phác Chí Thành lên tiếng.

...

"Anh chưa tham quan chỗ này đúng không? Đứng dậy đi, em đưa anh ra bờ biển hóng gió, tiện thể thăm thú luôn." Phác Chí Thành quay qua hỏi cậu bất chợt. Đúng là mới đến đây sáng sớm hôm nay, đến nơi thì đánh một giấc thẳng đến tối, làm gì có tâm trạng thời gian mà đi ra ngoài chứ. Cậu đứng dậy theo Phác Chí Thành, ù ù cạc cạc leo lên chiếc xe máy của cậu.

8.

Gió mát tạt phà phà vào mặt làm đầu óc Lý Đông Hách tỉnh tháo thêm vài phần. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thư thái như bây giờ. Ở đây, cậu chẳng quen biết ai cả, cậu cũng không cần phải suy nghĩ quá. Điều đó làm cậu dần dần thả lỏng, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại.

Phác Chí Thành chở cậu đến một chỗ mà theo thằng nhóc bảo là chỗ nó thường xuyên ra đấy ngắm sao những lúc nó cảm thấy hơi buồn chán. Vừa đặt mông ngồi được không lâu, Lý Phác Thành lấy ở đâu ra hai lon Cola, đưa cho Lý Đông Hách một lon. Lý Đông Hách vốn nghĩ rằng Phác Chí Thành là người kiệm lời, nhưng sau khi được cậu đưa đến đây, Lý Đông Hách đã phải chịu đựng tra tấn lỗ tai khi thằng bé biết rằng cậu cũng thích ngắm sao ngắm trời. Nó bắt đầu luyên thuyên về dải ngân hà, kể rằng trong phòng nó dán bao nhiêu tranh ảnh về bầu trời ngoài vũ trụ như nào. Nhìn Phác Chí Thành mắt sáng rực khi cậu kể về những điều kì bí ở bên ngoài vũ trụ, Lý Đông Hách cảm thấy, ngoài vỏ bọc trưởng thành mà thằng bé tự mang cho mình, Phác Chí Thành đơn thuần vẫn là một cậu bé hiếu kỳ với thế giới, chỉ là cuộc đời quá khốn nạn, làm một cậu bé mất đi gia đình, phải gác lại những hoài bão ước mơ để kiếm sống ở nơi không mấy xô bồ như nơi này. Thật may mắn, vì thằng bé vẫn còn có người bà là chỗ dựa duy nhất.

Đột nhiên, nó hỏi:

"Sao anh lại đến đây một mình vậy? Không phải là thất tình đấy chứ?"

A nhóc con, biết chọc vào nỗi đau của người khác quá đi.

Lý Đông Hách còn chưa kịp trả lời, Phác Chí Thành đã bĩu môi, tiếp lời luôn:

"A thế là đoán trúng rồi. Chứ ai bị điên mà đến một nơi xa lắc xa lơ này du lịch cơ chứ, lại còn đi một mình. Sáng nay em đã thấy là lạ rồi."

Lý Đông Hách mấp máy môi: "Anh...thật ra anh... đơn phương người ta. Cảm thấy tình cảm không còn thích hợp với người ấy nữa, nên...anh rời đi."

Cảm xúc lắng đọng tận đáy lòng của Lý Đông Hách đột nhiên lại rục rịch muốn trỗi dậy lần thứ n trong ngày.

Phác Chí Thành bên cạnh thấy vậy liền im lặng một lúc, trầm lặng nhìn cậu.

"Sao anh không nói ra?"

Nói ra? Điều đấy cũng chưa phải Lý Đông Hách chưa nghĩ đến. Cậu đã lần này đến lần khác muốn thổ lộ lòng mình với Lý Minh Hưởng, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh, bao nhiêu dũng khí đều tan biến sạch. Cậu sợ rằng sau khi nói ra lời tỏ tình, mối quan hệ của hai người sẽ theo đó mà vỡ vụn mất. Cậu yêu Lý Minh Hưởng như thế, tất nhiên cậu chẳng muốn mất anh, chi bằng để cậu mãi mãi trầm mê trong sự yêu chiều của anh đi.

"Em thấy anh như vậy cũng quá nhu nhược đi. Yêu thì nói, được ăn cả, ngã về không chứ có sao đâu. Đằng này còn chưa tỏ tình."

"Tình yêu là sự hạnh phúc của cả hai, chứ không phải cứ chúc phúc cho người còn lại thì mình cũng sẽ hạnh phúc đâu. Anh cũng là con người mà, anh chỉ có một trên đời mà thôi. Tại sao cứ phải làm người khác hạnh phúc mà trong khi chính mình cũng mưu cầu sự nó chứ."

Lý Đông Hách nhất thời câm lặng với suy nghĩ của một thằng bé kém mình bốn tuổi.

Sắp hết rồi mọi người ơi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro