Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




9.

Khi Lý Đông Hách và Phác Chí Thành về đến nhà thì trời cũng đã tối khuya, suốt cả đường đi hai người cười nói rôm rả. Cậu cảm giác Phác Chí Thành không còn quá lạnh lùng như lúc sáng nữa, lâu lâu còn bị cậu chọc cho ngại đỏ tía hết cả tai, làm cậu cười suốt cả đoạn đường.

Cả một buổi tối trò chuyện với Chí Thành, cậu như vỡ ra được nhiều điều mà trước nay bản thân cậu luôn nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ làm được.

Cậu nghĩ sau khoảng thời gian lưu trú ở đây và làm quen với Phác Chí Thành, Lý Đông Hách cậu sẽ trưởng thành hơn về khía cạnh nào đó.

Nhưng lúc về đến nơi, trái tim cậu như muốn muốn ngừng đập. Bóng dáng mà cậu đã liều lĩnh bỏ đến một nơi xa xôi như này để cố quên lại đang đứng trước mặt cậu. Đúng, là Lý Minh Hưởng. Lưng anh dựa vào cửa xe, dưới chân người nọ ngổn ngang bao nhiêu là tàn thuốc lá. Trời về đêm ở biển thời tiết không thể gọi là quá lạnh, nhưng chỉ với một chiếc áo sơ mi mỏng tang thì cũng đủ làm con người ta xuýt xoa, thế mà một thân Lý Minh Hưởng độc một chiếc sơ mi đen, nhìn qua còn thấy ươn ướt. Không phải anh vừa rơi vào vũng nước nào đấy chứ.

Đến trước cửa nhà trọ, Phác Chí Thành liếc thấy có người đàn ông đứng bên kia đường, trùng hợp là ánh mắt của người kia luôn không rời khỏi mọi hành động của nó và Lý Đông Hách. Cậu dựng chân chống xe, quay qua đón lấy mũ bảo hiểm từ tay Lý Đông Hách.

"Người quen của anh à? Không phải là...người đấy đấy chứ?"

Lý Đông Hách như chột dạ, theo bản năng trốn tránh, muốn đẩy Phác Chí Thành nhanh nhanh vào nhà.

"Thôi em vào nhà trước đi, tối nay rất cảm ơn em. Mai anh mời em ăn kem nhé."

Biết mình đã đoán trúng, Phác Chí Thành bĩu môi.

"Xì. Em có phải con nít đâu. Nhớ lấy lời em nói đấy. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi anh ơi."

Sau khi đẩy được thằng bé vào trong. Lý Đông Hách vẫn chần chừ mãi trước hiên nhà. Cậu thật sự...không dám. Cho đến khi mình chỉ còn cách anh mấy bước, cậu mới vô thức nhận ra mình đã đứng trước mặt anh lúc nào không hay.

Người trước mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi cậu. Anh vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, chậm rãi tiến về phía cậu.

Càng lại gần, Lý Đông Hách càng thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ của anh. Trông Lý Minh Hưởng thật hốc hác, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen sâu hoắm, còn có chút hơi sưng.

Không thể đối diện với hình ảnh đau lòng này của Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách đành chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống giày của mình. Vẫn là Lý Đông Hách hèn nhát không dám lên tiếng, Lý Minh Hưởng đành phải mở lời.

"Ở đây gió lạnh, sao em ăn mặc phong phanh thế này?"

Câu nói đầu tiên anh nói với cậu không phải là những câu chất vấn như tại sao cậu lại làm thế với anh? Lý do bỏ đi là gì? mà lại là sự quan tâm. Tại sao? Tại sao đến tận cùng anh vẫn quan tâm cậu như vậy dù cậu đang cố gắng quên đi anh chứ?

"Anh...sao lại đến đây? Không phải trong thư em đã nói rõ rồi sao?"

Lý Đông Hách mắt nhoè đi nhìn anh. Có vẻ anh như đang chỉ xem cậu là đang giận dỗi, lờ đi sự hiện diện của lá thư, tiếp tục dỗ dành.

"Anh thấy em lúc nãy đi với bạn mới. Ở đây vui vẻ như thế hay mình ở lại đây chơi vài ngày rồi về, nhé?"

"Lý Minh Hưởng, em hỏi tại sao anh đến đây cơ mà?"

Cậu hét lên, trái tim cậu lại như có hàng ngàn con dao xuyên qua. Nước mắt Lý Đông Hách không thể kìm lại được nữa, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má. Tại sao cậu tưởng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa thì anh lại tìm đến?

"Anh đến đưa em về." Lý Minh Hưởng đưa tay lau nước mắt cậu, giọng từ đầu đến cuối vẫn rất yêu chiều. Qua tầng hơi nước phủ kín đôi mắt của mình, cậu thấy hai mắt anh bắt đầu đỏ hoe. Lý Minh Hưởng không thể dấu được cảm xúc nữa rồi.

Từ khi tìm được thông tin của Lý Đông Hách, anh chưa từng bình tĩnh được một giây nào. Anh muốn tìm thấy cậu, muốn cho cậu biết, anh giận rồi đấy, rất giận là đằng khác.

Kể cả lúc thấy cậu ngồi sau yên xe của một thằng nhóc nhìn non choẹt kia, anh chỉ muốn túm lấy thằng oát kia cho nó một trận. Nhưng, cuối cùng là anh vẫn không xuống tay được. Nhìn thấy Lý Đông Hách, anh còn tâm trạng đâu mà đánh đấm chứ.

Lý Đông Hách trong lòng Lý Minh Hưởng khóc thút thít, nước mắt không thể dừng được. Càng lau càng tuôn ra càng nhiều. Cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể khóc thôi.

"Em khóc thế không đau mắt à? Ngày mai ngủ dậy mắt sẽ sưng lắm đấy, sẽ xấu mất."

Trong hoàn cảnh này mà anh còn có thể đùa được, Lý Minh Hưởng là đồ không có trái tim.

Lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra lau nước mắt cho Lý Đông Hách, là chiếc khăn tay mà cậu tặng anh sau chuyến công tác đầu tiên ở Pháp. Đã hai năm rồi, vậy mà anh vẫn giữ.

Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Đầu anh tựa lên vai Lý Đông Hách, giọng anh có phần nài nỉ, cũng có phần bất lực.

"Đông Đông, có thể nào đừng rời xa anh được không?"

"Em rời đi mà không nói một lời nào như thế làm anh rất sợ."

"Hay anh làm em không hài lòng về điều gì? Em nói cho anh biết đi, quay về anh nhất định sẽ thay đổi. Chỉ cần...chỉ cần em đừng rời xa anh."

Nói đến đây giọng Lý Minh Hưởng bắt đầu run rẩy. Lý Đông Hách thoát khỏi vòng tay của anh, đưa tay lau nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Sao em lại dám không hài lòng với anh chứ. Lý Minh Hưởng, anh rất tốt, anh thật sự rất tốt với em."

Lý Minh Hưởng nghe mà chẳng thể vui nổi, thậm chí lại càng buồn thêm.

"Vậy sao em lại bỏ anh đi?"

Lý Đông Hách nghe Lý Minh Hưởng hỏi ngược lại mình, nhất thời do dự, không biết trả lời thế nào. Thấy Lý Đông Hách mãi không trả lời mình, Lý Minh Hưởng thất vọng tột cùng, đôi vai trĩu xuống, trong lòng thật sự rất đau.

Anh cố hít một ngụm khí lạnh hòng giúp mình tỉnh táo.

"Khuya rồi, em vào nghỉ đi. Ngày mai anh lại tới."

Lý Minh Hưởng quay người rời đi sau khi dặn dò cậu. Đông Hách không trả lời, tức là cậu không thích anh. Anh sai rồi. Anh sai khi không cho cậu cảm giác an toàn. Anh sai khi chủ quan nghĩ rằng, lúc nào quay đầu lại anh cũng có thể thấy Đông Hách ngay phía sau mình. Anh sai khi anh quá hèn nhát khi không thổ lộ với cậu sớm hơn. Để đến nước này thì không có gì có thể cứu vãn được nữa rồi.

Chưa đi được mấy bước thì eo của Lý Minh Hưởng bị vòng tay nhỏ nhắn của Lý Đông Hách bao lấy, giọng cậu run rẩy:

"Lý Minh Hưởng, em yêu anh."

Anh như không tin vào tai mình, hoảng hốt quay lại nhìn Lý Đông Hách.

"Lý Minh Hưởng, em yêu anh. Vì yêu anh nên em mới hoảng sợ với tình yêu của chính mình, cũng sợ anh sẽ kinh hãi với tình cảm em dành cho anh. Em biết trong lòng anh đã luôn dành vị trí cho một người khác. Em sợ em sẽ không thể chịu được nếu có ngày anh lạnh nhạt. Cũng vì em yêu anh nên em tham lam, em ích kỷ chỉ muốn anh thuộc về riêng mình em..."

"Nhưng Minh Hưởng à, em cảm thấy em như vậy là không xứng với mọi thứ anh đã cho em. Là em không tốt nên em phải rời đi thôi..."

Tiếng của Đông Hách nhỏ dần, cậu bị anh lấy tay giữ chặt hai má, môi của cậu bị anh bất ngờ xâm chiếm, hoà theo sự mặn chát.

Lý Đông Hách, anh dùng nụ hôn của mình, cũng dành nửa đời sau để chứng minh. Rằng, anh yêu em.

10.

Tối đấy, Lý Minh Hưởng ở lại cùng Lý Đông Hách tại phòng trọ. Cả đêm hôm đấy, hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu. Cũng giãi bày nỗi lòng, hoá giải những hiểu lầm đáng ra không nên xảy ra giữa hai người.

Lý Minh Hưởng giải thích với Lý Đông Hách về chuyện giữa anh và Diệp Vũ. Lý Đông Hách sau khi nghe anh kể lại, cậu tự thấy xấu hổ vì mình đã không tin tưởng anh, cũng tự ti với tình yêu của chính mình. Phác Chí Thành nói đúng. Cậu chỉ sống một lần trên đời, tại sao không dũng cảm đối diện với nó mà lại hèn nhát trốn tránh. Để đến khi người cậu yêu sánh vai cùng người khác, lúc đấy đâu ai nói trước được anh sẽ hạnh phúc hay đau khổ.

Cậu xấu hổ rúc vào ngực Lý Minh Hưởng, còn anh thì cười, còn chọc cho cậu phát cáu.

Lý Đông Hách bỗng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hưởng, hơi bẽn lẽn hỏi anh.

"Thế...anh thích em từ lúc nào?"

Lý Minh Hưởng thu gọn tất thảy hình ảnh Lý Đông Hách vào mắt, hồi tưởng về những năm trước.

"Đông Đông, em còn nhớ đêm mùa đông mấy năm trước, em cãi nhau với một tên say rượu ở quán bar không?"

Lý Đông Hách ngạc nhiên, đưa tay lên che lấy cái miệng đang há ra của mình.

"Anh thích em từ đợt đấy á?"

"Không, ngốc ạ. Hôm đấy xen vào hoà giải cho em, vô tình là cái cớ để làm quen với em thôi. Anh biết em từ lần đầu tiên em đến quán của anh cơ."

Lần đầu tiên cậu đến quán của anh là ba năm trước. Hôm đấy cậu bị tên bạn trai cũ đá. Buồn vì thất tình nên trên đường về nhà cậu rẽ đại vào quán rượu của anh, tính mượn rượu giải sầu một hôm. Trùng hợp làm sao, hôm đấy Lý Minh Hưởng lại hẹn gặp đối tác ở quán, thấy một chàng trai trẻ ngồi trên quầy bar, tay cầm ly Rum đầu cúi gằm xuống mặt bàn. Mái tóc nâu nâu hạt dẻ cùng với nước da bánh mật tự nhiên lại thu hút một cách lạ thường. Ánh mắt chàng trai nọ mơ màng, nhìn vào chẳng rõ là đã say hay chưa. Nhưng Lý Minh Hưởng chỉ thấy rằng, hàng lông mi cong vút của cậu ươn ướt, hình như cậu ấy khóc.

Không kịp đoán nguyên nhân vì sao cậu khóc, thì đối tác của Minh Hưởng đã đến. Anh rời tầm mắt khỏi chàng trai nọ rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ ngỡ như lần đấy là lần đầu cũng như lần cuối Lý Minh Hưởng gặp được người nọ, nhưng sau khi được biết rằng cứ cuối tuần là Lý Đông Hách lại đến đây một mình uống rượu, Lý Minh hưởng cũng từ đó đặc biệt thường xuyên đến đây hơn.

"Sao anh không ra bắt chuyện với em?"

Lý Đông Hách phụng phịu hỏi anh. Thảo nào mỗi lần đến quán đấy cậu cứ có cảm giác như đang bị theo dõi, nhưng nghĩ mình đang ở trong quán rượu, bị người khác nhìn chằm chằm cũng là chuyện bình thường.

"Nói thật thì...giấu diếm em nhiều năm như vậy để bây giờ mới có thể nói ra, anh rất hối hận."

Lý Đông Hách không hiểu:

"Hối hận? Sao lại hối hận?"

Lý Minh Hưởng đưa tay vò mái tóc nâu mềm của Đông Hách đến rối tung rối mù rồi đáp:

"Hối hận vì không nói ra với em sớm hơn, làm em tủi thân. Cũng để đến lúc em rời đi rồi anh mới thấu được sự bất an mà hàng ngày em đều mang trong lòng."

"Đông Đông, xin lỗi em rất nhiều. Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp hết cho em."

Nghe đến đây Lý Đông Hách lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu làm được rồi, cậu đã tỏ tình với người mình yêu, còn được người ấy tỏ tình lại rồi. Mai phải mời Phác Chí Thành một chầu kem to mới được, đằng nào cũng là một phần công của thằng bé.

Lý Đông Hách ôm chầm lấy Lý Minh Hưởng, cậu lại bắt đầu nức nở.

"Nhưng Minh Hưởng, em chả có gì cho anh cả, em cũng chả giúp gì được cho anh hết."

Lý Minh Hưởng hôn chụt vào môi của Lý Đông Hách, không muốn nghe cậu nói những điều dở hơi nữa.

"Sao em lại không cho anh cái gì cả chứ? Em chờ anh về mỗi tối, nấu cơm cho anh. Đối với anh mà nói em chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Làm anh mỗi ngày đều muốn về nhà thật nhanh."

"Em có biết không, trước khi gặp em, anh sống rất tuỳ tiện. Nhà cũng chỉ là nhà mà thôi. Nhưng từ khi có em xuất hiện trong cuộc đời của anh, nhà của anh mới thật sự là nhà, nhà...chính là em."

"Vợ ơi, mình về nhà nhé."

Lý Đông Hách vừa tỏ tình một tiếng trước, bây giờ cậu đã được cầu hôn luôn rồi.

Hết.

Vậy là hết zùi đó mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ nhe. Có gì mọi người cứ cmt góp ý cho tui nhe💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro