Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ về rạng rỡ trên biển miền trung.

Donghyuck nhiu nhiu đôi mày nhìn ra đầu sóng bạc, cứ nghĩ đến hình ảnh những đàn cá đang tung tăng bơi lội trong lòng biển rộng, Donghyuck lại có chút nghẹn ngào.

Ôi biển, ôi nguồn lợi thủy tức ta ơi, chắc hẳn năm nay sản lượng kinh tế đất nước sẽ lên cao lắm. Nó sẽ cao hơn nếu đống cá hố của cậu cũng vơi đi ít nhiều.

Nhắc đến là Donghyuck lại ảo não thở dài, thân con trai mười hai bến nước, vậy mà mắc kẹt với đống cá hố nằm phơi nắng thong thả như kia. Đã là trai ven biển, cậu muốn nhào xuống nước, lặn một hơi thật sâu, tóm lấy một ít thứ vật của biển mà trầm trồ. Nhưng đời có như là mơ, mà bạn có mơ thì mẹ bạn cũng sẽ đánh cho bạn tỉnh. Đó là hiện trạng bấy giờ của Donghyuck, bị táng đến tỉnh cả người.

"Mày nhìn cái chi đó, á à nhìn cái đống cá hố nớ đúng không. Ba mày ổng bắt cá lên cho mày phơi rồi mày ráng bán cho hết nghe con."

Nhìn người mẹ sanh nặng đẻ đau vừa "đánh yêu" mình một cái, Donghyuck mày nặng mày nhẹ, mếu máo một cách vô cùng thật trân mà hướng đến vị mẫu hậu thân thương để "oán than"

"Má!"

"Má cũng phải cho con thời gian chớ, con mới về quê có tuần à."

"Ờ, cho mày thời gian chắc mày đi học lại rồi cũng chưa bán được con nào quá"

Mẹ Donghyuck khinh bỉ nói rồi bỏ vào bếp. Mặt mày nhăn nhó cậu hoài nghi nhân sinh, tự hỏi kiếp trước có phải mình là trái banh của mẹ hay không, mà hở ra mẹ lại "nựng yêu" cho cái. Một cơn rùng mình chợt ập tới.

"Chết tiệc, có khi nào mình là con nuôi hong ta."

Donghyuck không dám nghĩ, thôi thì cậu phải tập trung vào những em cá hố thân yêu đang phơi nắng ở sân nhà trước đã.

"LEE DONGHYUCK."

"DONGHYUCK À."

"ANH DONGHYUCK ƠII."

Ây chà tự nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi nha. Nghe mấy tiếng réo "thân thương" kia, lòng chiếc trai bến nước bỗng bồi hồi khó tả. Bao nhiêu sự "nghịch ngu" ùa về như mùa nước lũ của dân miền Trung, điều mà chắc chắn không có miếng lợi ích gì trong việc làm cho cái đầu nhức của Donghyuck đỡ cả. Đương sự quay lại nhìn mặt lũ "con giời", rất tự nhiên buông lời.

"Bé cái mồm vào không mỗi đứa năm cân cá hố khô phơi nắng mang về nhớ"

"Không phải mày là đứa hẹn tụi tao hả, nhanh cái thân lên, không thì năm cân cá hố nhà mày cũng không bằng một con tôm hùm nhà tao đâu."

Rồi xong thủ lĩnh máu mặt na jaemin lên tiếng, cậu nhìn các em cá hố thân thương mà lòng bồi hồi khó thở, phải xa các em rồi ư, thời gian trôi thật nhanh quá, nhưng cho cậu xin lỗi, vì ai kia sẽ xé xác cậu ra nếu cậu còn đứng đây thêm một phút giây nào nữa.

"Chờ xíu, tao đi vô thưa mẹ đã"

Donghyuck chạy hì hục vào bếp, chết tiệt sao sân nhà mình rộng dữ thần ta ơi, chạy bở cả hơi tai. Cậu ló đầu vào bếp nhìn mẹ to tiếng nói.

"Má ơi, con đi với tụi bạn chút nghe, cả nhà ăn cơm trước đi ha."

"Nè sẵn dặn nhà tụi bạn mày để lại cho má mấy cân mực, mấy con cua với cỡ hai chục con tôm hùm nghe chưa"

Tự nhiên Donghyuck thấy lỗ tai mình kêu ong ong, cậu có nghe nhầm không đây, hai chục con tôm hùm á? Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ cậu cũng có ngày này, được ăn tận hai chục con tôm hùm sao.

"Cái gì tận hai chục con dữ, con hong có ăn hết nỗi đâu má ơi."

"Ai mua cho mày, mai đám giỗ có bạn ba mày về chơi tao mua đãi nhà người ta."

"À có con trai bạn ba mày về ở chung với nhà mình hết hè đó, đi chơi về thì lo chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc rồi nghe chưa. Với lại người ta lớn hơn mày một tuổi ăn nói đàng hoàng vào."

Gì vậy trời, làm cậu tưởng bở sẽ được ăn tôm hùm thoải mái chứ. Rồi ai dọn ở chung cơ, thôi thôi ai rảnh đâu quan tâm, còn ở đây nữa thì cậu sẽ bị xé xác thật mất.

"Rồi rồi, con biết rồi, thưa má con đi"

Donghyuck lại chạy hì hục ra khỏi nhà.

"Đi ăn đá bào bây ơi, quán bà Tư mới mở nghe ngon lắm á"

Donghyuck dõng dạc tuyên bố trước mặt tụi bạn thân chí cốt từ cái thuở cởi truồng tắm mưa đến lúc mỗi đứa tuổi bắt đầu bằng con số hai đầy nhiệt huyết. trước sự hồn nhiên của thằng bạn mình, tụi còn lại gương mặt biểu cảm biến hóa vô cùng phong phú, từ ngơ ngác đến trề mỏ rồi sau đó nhướng mày như kiểu đang nói "mày đùa nhau à?". Chỉ có mỗi Jisung là hí hửng lặp lại câu

"Em cũng thích đá bào lắm"

Donghyuck gật gù, quả là đứa trẻ ngoan, chả bù cho đám giời đánh còn lại. Anh đến bên cạnh nó bá vai vui vẻ nói.

"Được, đi ăn, anh mày bao mày. Sẵn cho anh lấy mười cân cua ha"

Renjun nhíu mày thể hiện rõ sự khó hiểu, hình như Lee Donghyuck nay không được bình thường.

"Nè thằng kia, mày chỉ bao được tụi tao ăn đá bào mà lấy tận mười cân cua. À phải rồi, nay bán cá hố cái giàu quá ha"

"Chớ sao tao hong giàu ai giàu mày, hehe"

Renjun chạy nhanh lên trước bá vai Donghyuck hỏi.

"Nè chỉ cách đi, tao muốn giàu hơn mày"

"Còn lâu nghe, bí quyết gia truyền dễ gì nói cho mày được" Donghyuck ngửa mặt tự tin vừa đi vừa nói nom trong rất tự hào.

Đi mất một hồi lâu thì cũng tới nơi, Donghyuck kéo tay cả bọn đi tìm bà Tư chào một tiếng. Không ngoài dự đoán của cậu, bà Tư vừa thấy cả lũ thì quăng cả cục đá to tướng đang bào lỡ dở trên tay đi. Vui mừng chạy tới cao giọng nói.

"Ôi trời ơi ai đây, bộ tứ hải sản của bà về hồi nào đây. Nhìn ai cũng lớn, bảnh bao đẹp trai quá trời quá đất."

Còn phải nói, tụi này hồi xưa là bộ tứ đẹp trai nhất xóm mà. Donghyuck hướng mắt nhìn cả đám nháy mắt ra hiệu, lập tức cả lũ nghiêm lên rồi cúi gập người vừa tròn 90° hô lên một tiếng thật kêu.

"TỤI CON THƯA BÀ TƯ Ạ"

Bà Tư cười tít cả mắt, ôm cả đám một cái thật chặt rồi chỉ tay về cái bàn trống trơn với chồng ghế đầy màu sắc ở ngoài sân.

"Được rồi được rồi, đi ăn đá bào đúng không, qua bàn ngồi đi bà để menu trên bàn đó, ăn gì thì gọi bà nghe."

"DẠAA"

Donghyuck hí ha hí hửng gỡ chồng ghế đầy màu ra, chọn một màu xanh neon chói mắt rồi đưa những chiếc ghế còn lại cho tụi bạn.

"Ghế của tao là nổi nhất hê hê."

Donghyuck cầm cái menu màu mè giống như chồng ghế vừa nãy lên nhìn một lượt rồi to mồm gọi món.

"Bà ơi cho tụi con bốn ly vị dưa hấu nghe"

" Ô kê con dê luôn" Bà Tư to tiếng đáp lại.

Jaemin dơ tay cho Donghyuck một cái táng vào ngay đầu, nở nụ cười hiền từ nói.

"Tụi tao đã được xem menu đâu hả thằng này"

Donghyuck nhìn đứa bạn đẹp trai mà bạo lực của mình vừa ôm đầu mè nheo nói.

"Tao chưa kêu vị dâu là may cho mày á."

"À sẵn tiện mai mày bắt cho tao hai mươi con tôm hùm nghe."

Jaemin chồm người dậy, đưa tay qua sờ đầu cậu mặt nghi hoặc nói.

"Mày có bị bệnh không đó, hai chục con cả nhà mày ăn còn không hết. Mua về để đó hư tôm tao rồi mày kêu nhà tao bán tôm kém chất lượng sao"

Bà Tư từ trong nhà đi ra bê theo bốn ly đá bào, vừa đi vừa hát mấy câu vọng cổ, nhìn tụi nhỏ nói

"Đây đá bào của tụi con đây, không ngon không lấy tiền luôn"

Donghyuck cười cười cầm lấy bốn ly đá bào đặt xuống bàn.

"Đá bào bà Tư làm mà sao không ngon được, tụi con cảm ơn bà nhiều ạ"

Bà Tư đánh vào vai cậu khen miệng mồm dẻo ngọn quá ta ơi, xong lại hát tiếp mấy câu vọng cổ lon ton đi vào trong.

Donghyuck miệng nhai đá bào chép chép nhìn Jaemin rồi lại nuốt xuống một tiếng thật kêu. Giận dỗi nói.

"Nhà tao mua về đám giỗ mà chớ tao có biết gì đâu. Hứ, Jaemin chả yêu em, chả thương em."

Cả đám nhìn cậu khuôn mặt đứa nào cũng sượng trân, giả bộ nôn ẹo một cái. Jaemin chực chờ giơ tay như muốn đánh cậu nhưng lại thôi rồi đáp.

"Ai anh em với mày, đám giỗ mà mua tôm hùm sang dữ"

"Nghe đâu có bạn ba tao gì về á nên đãi người ta, à hình như có anh nào về ở chung với nhà tao hết hè luôn."

Á chà chà nghe thú vị đây, Renjun cùng Jaemin bỏ hết cả muỗng xuống nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, chỉ riêng Jisung tay vẫn xúc từng muỗng đều đều, ánh mắt phấn kích hỏi.

"Ảnh có lớn tuổi hơn mấy anh không, em muốn dẫn ảnh đi bắt cua"

Donghyuck nhăn mặt suy nghĩ một lúc lâu, thiệt là hồi nãy lo chạy đi chơi có nghe gì đâu mà nhớ trời.

"Tao không biết nữa, tụi bây hối tao quá nên ai nhớ đâu, hình như lớn hơn một tuổi hay sao á."

"À Renjun mày để nhà tao mấy cân mực luôn nghe. Tụi mày mai qua nhà tao ăn đám giỗ luôn đi tao để riêng cho tụi mày một mâm."

Donghyuck vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo, cậu nuốt vội miếng đá bào còn đang tan trong miệng xuống, tay móc điện thoại ra, người gọi là mẹ cậu. Donghyuck thở dài một cái, chắc lại là nhờ mua gì đây chứ không trật đường ray nào.

"Dạ alo, má cần con mua gì hả"

"Ủa sao mày biết hay vậy. Ra chợ mua cho má ít rau về nấu canh chua với mấy nghìn ớt, rồi về sớm đi bạn ba mày tới rồi đó, về chào họ cái"

"Dạ con biết rồiii. Con cúp máy nha."

Ây dà cậu mới ngồi được có ba mươi phút hơn thậm chí ly đá bào mới vơi đi một nửa, thế mà cậu đinh ninh sẽ ăn hai ly cho đã thèm. Donghyuck đứng dậy, vội vàng nóc sạch ly đá bào miệng nhai chóp chép nói với tụi bạn phải về để mua đồ cho mẹ. Renjun nhanh nhảu lên tiếng.

"Mày bao tụi này chớ đúng không? Tụi tao chả đứa nào đem tiền đâu nghe."

Donghyuck vừa chạy vừa hô to.

"Tao chuyển khoản cho bà Tư rồi, tụi mày ăn thêm thì tự trả. Tao đi trước đây. Mai gặp lại nha. Bai baii"

Là một đứa con ngoan trò giỏi, Donghyuck xách giỏ đi chợ theo lời của mẫu thân kính mến. Cậu bước vào khu chợ, thầm cảm thán sự trù phú của thực phẩm và sự giảo hoạt của mấy bà bán hàng.

"Mười ngàn cả đám hoặc con đi"

"Trời đất cái thằng này, tao bán thế thì lời lãi gì nữa?"

"Con không biết, giờ con đi xuống hàng của người khác cũng có chứ bộ, tại quen nên con mới ghé đó chứ."

"Mày– thôi được rồi, thương cái nết mày nên tao để giá đó đấy, liệu mà kiếm khách cho tao nhá."

Donghyuck cười đắc thắng vâng một tiếng ngọt xớt rồi nhận lấy đống rau ú nụ bỏ vào cái giỏ đi chợ. Gì chứ trả giá vẫn luôn là một trong những kĩ năng cần thiết của dân Châu Á, đã là con dân Châu Á, mà còn là dân Đông Lào thì nhất định phải biết trả giá mà không biết trả giá thì chắc Đông Lào-er "pha kè". Tự hào với kĩ năng điêu luyện của bản thân,  rất nhanh Donghyuck đã càn quét gần hết mọi thứ cần thiết. Khi cậu còn đang nhìn đông ngó tây tìm hàng ớt thì Donghyuck bắt gặp một mái đầu khoa trương đến độ nổi bần bật giữa đám rau xanh xung quanh. Màu biển, nhìn nhà quê dã man, còn chói mắt người thấy mà ghê. Chắc là dân xì phố xuống quê thực nghiệm các thứ các thứ ha. Nghe bị chém thế mà bảo rẻ, non.

"Trái đó chừng nửa giá là cùng, cô chặt người ta thế."

Donghyuck bước đến như một vị thần, mồm mở ra hoạt động hết công suất để "chiến đấu". Anh trai với cái đầu nhức mắt trố hết cả mắt mà nhìn, chắc chắn là đang vô cùng ngưỡng mộ kĩ thuật điêu luyện của cậu đây mà. Donghyuck nhanh như chớp đã khiến đối phương cạn lời, không quá mười phút liền ép người kia đến đường cùng. Và cậu nhanh chóng chốt hạ, thành công ép đến còn một phần ba cái giá vừa nãy. Người kia vẫn đứng một cục nhìn, chừng như bị ai đó bấm nút dừng. Thật bất lịch sự, cậu đã kì kèo giúp mà anh ta còn chẳng biết cảm ơn. Nhưng vì cậu đây rộng lượng nên thôi không cần. Trao cho anh trai mình còn không biết tên kia trái dưa hấu vừa giành được, Donghyuck cũng có chút cảm thán người kia mặt mũi cũng ra gì và này nọ đấy nhưng ngơ thế thì sống gì nỗi với cái đám quê này.

"Này lần sau mua để ý chút, cứ như thế thì bị tống cho toàn thứ nửa mùa giá cắt cổ cho coi"

Đưa ra cái gọi là lời khuyên, Donghyuck từ biệt trai xì phố rồi quay đít đi mua nốt mớ ớt, thiếu nó là má la chết, ớt vẫn quan trọng hơn trai đẹp ha.

Donghyuck lia mắt một lượt. Chọn hàng toàn những quả ớt ú nụ tươi ngon mà mua đại cho nhanh rồi về. Nhìn vào giỏ đồ trên tay cảm thán một hồi, tự cảm thấy mình là một đứa con toàn năng nhất quả đất, từ rau đến dưa hấu cậu đều trả giá cái một. Mẹ hẳn sẽ tự hào về mình lắm đây.

Đi gần năm phút thì cổng nhà màu trắng thân thuộc cũng hiện ra trước mắt, tự ngẫm việc đầu tiên sau khi vào nhà, cậu sẽ kể với mẹ chiến tích giúp người xì phố trả giá của mình, trời ơi mẹ sẽ nhìn mình với con mắt tự hào, vừa nghĩ tới thôi cả người cậu đã sướng rờn.

"Má ơii, con về rồi nè"

"Ơi, vào thưa khách nè con"

Cậu chạy vào nhà, đặt giỏ đồ lên bàn rồi nở nụ cười tươi vòng tay nghiêm chỉnh chào từng người một.

"Con thưa cô, thưa chú ạ"

"Ơi, Donghyuck lớn quá ta. Donghyuck có nhớ cô chú không."

Dụ này nghe quen quen nha, cậu cười ngoài mặt nhưng trong lòng đang lộn nhào cả lên.

"Hồi con còn nhỏ cô chú ẵm con hoài mà con không nhớ hả?"

Thôi cho cậu xin, hồi còn nhỏ được biết bao nhiêu người ẵm mà có nhớ được ai đâu, tự hỏi sao người lớn gặp lại ai cũng đã ẵm cậu thế nhỉ, chắc hồi nhỏ cậu xinh yêu lắm đây.

"Haha, cô chú giỡn thôi, hồi đó nhỏ xíu sao nhớ được."

Donghyuck đổ hết cả mồ hôi hột, cười ngượng một cái rồi chợt nhớ ra sao chỉ có hai người ở đây còn anh con trai đâu ta. Cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống thuận tay đỗ đầy hai ly nước cho cô chú rồi khẽ hỏi.

"Con nghe má con nói là hai cô chú dẫn theo anh con trai lớn, không biết ảnh đi đâu rồi ạ."

Mẹ Donghyuck đang từ dưới bếp đi lên nghe được thì nhanh chóng trả lời.

"Người ta xếp đồ trong phòng mày đó, đã kêu là về sớm dọn phòng ốc mà chờ gọi mới về. Để tao kêu thằng bé ra, nhớ nói chuyện đàng hoàng với người ta nghe chưa"

Donghyuck phụng phịu dạ một tiếng. Hai cô chú bật cười nói với Donghyuck.

"Thằng con nhà chú nó tên Minhyung lớn hơn con có tuổi thôi, hai đứa nói chuyện với nhau vui vẻ là được rồi."

"Minhyung ơi ra nhanh đi con."

Donghyuck gãi gãi mũi, lớn hơn một tuổi thôi chắc sẽ dễ nói chuyện, cậu nghĩ ảnh sẽ ở với mình tới hết hè lận nên xíu cậu sẽ chỉ cho ảnh cách trả giá để khỏi bị lừa như người xì phố mới nãy ở chợ.

"Dạ con đây."

Từ từ quả giọng nghe quen quen, Donghyuck ngước mặt lên. Ôi thật là ngỡ ngàng ngơ ngác bậc ngửa, khuôn mặt ngơ ngác và quả tóc xanh chói mắt người quê này, chẳng phải đây là người cậu trả giá giúp ở chợ đây hả. Donghyuck mở to mắt chỉ thẳng vào mặt Minhyung hốt hoảng lên tiếng.

"DƯA HẤU!"

Minhyung cũng chẳng thua Donghyuck là bao, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"DƯA HẤU!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro