Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi có phần bất ngờ, hiện giờ Minhyung đã ngồi bên cạnh Donghyuck và hứng chịu tràng cười đầy sảng khoái của bố mẹ anh. Minhyung nào biết anh sẽ gặp lại cậu trai đã trả giá dưa hấu ở chợ cho anh theo cách này.

Đáng lẽ Minhyung phải cảm thấy cảm kích và vui vẻ khi được ở chung với chiến thần trả giá cả mùa hè, nhưng chắc phải suy nghĩ lại vì Donghyuck hiện giờ đang kể cho ba mẹ anh nghe, chuyện anh đã khen giá dưa hấu rẻ thế nào trong khi bị chém đến gấp ba lần.

"Cô chú biết không, ảnh bị người ta chém gấp đôi mà miệng lúc nào cũng khen rẻ hết, rồi mặt còn ngơ hết ra khi con trả giá giúp ảnh nữa."

"Trời ơi Minhyung nhà cô đã khi nào đi chợ mua cái gì đâu, may có cháu chứ không nó lại đem về trái dưa hấu vừa không ngon mà còn đắt nữa."

Minhyung đỏ hết cả tai, anh câm nín nhìn mẹ kể hết tật xấu của mình ra, trời ơi anh còn phải ở lại nhà người ta cả hè đây. Chưa hết buồn vì phải xa Sài Gòn mấy tháng hè, xa con "chiến mã" yêu dấu và những người anh em dân tổ của mình thì Minhyung đã phải nhận cú sốc này, thiết nghĩ anh phải làm sao để tồn tại ở đây cả hè thậm chí còn phải ngủ chung phòng với chiến thần trả giá. Minhyung khóc thầm trong lòng, thật là không còn cái quê nào như cái quê này.

Donghyuck nhìn Minhyung thấy anh đỏ tía cả tai, tự nhiên cậu thấy miệng mình dạo này hơi nghiệp, chắc nên tiết chế lại một xíu không thì "nghiệp quật nặng đấy, lúc đấy thì Siro nên đổi thành Sorry!".

Donghyuck đứng dậy lễ phép xin người lớn nói muốn chỉ Minhyung chỗ cất đồ, chẳng đợi Minhyung lên tiếng cậu đã cúi xuống nắm lấy tay anh rồi kéo thẳng vào phòng.

Minghyung trong khi đang bận suy nghĩ vu vơ thì bị Donghyuck nắm lấy tay kéo đi làm anh choáng váng một hồi, đến khi vào phòng Donghyuck thả tay anh ra anh mới nhận thức được mọi chuyện. Donghyuck chỉ tay vào chiếc tủ bằng gỗ có phần hơi cũ kĩ dưới giường nói.

"Tủ này có bốn ngăn hai ngăn lớn, hai ngăn nhỏ. Anh để đồ vào trong đó đừng để ở vali nữa."

Minhyung nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc tủ gỗ, đem chiếc vali to tướng chứa đầy đồ của mình qua lẳng lặng lấy đồ ra rồi xếp bỏ vào tủ.

Donghyuck ngồi nhìn quả đầu xanh đung đưa qua lại gấp từng bộ đồ bỏ vào tủ mà lòng ngứa ngáy. Gì mà yên lặng dữ ta. Hay là ảnh còn giận vì lúc nãy mình kể chuyện ta.

Donghyuck ngồi rung đùi hết mười phút vẫn không nghĩ ra được chuyện gì để nói, nhưng việc này làm sao khó chịu bằng nhìn Minhyung loay hoay mãi mà chỉ xếp được mấy cái quần. Cậu thở dài một cái, người đàn ông này có vẻ chuyện gì cũng không làm được, đã đến lúc người con toàn năng nhất quả đất này phải ra tay rồi. Cậu đứng dậy đi tới đẩy người anh qua một bên.

"Anh xếp đồ với tốc độ này rồi tới khi nào mới ra ăn cơm được. Ngồi tránh ra một chút để em xếp giúp cho."

Donghyuck nhìn đống đồ mà anh mang theo tự mình cảm thán một cái, gì mà nhiều đồ vậy trời hình như ảnh dọn hết đồ đem theo luôn hay gì. Cậu xắn tay áo lên chưa đầy mười phút đã càn quét hết một nửa đống đồ. Tự nhiên Donghyuck thấy sai sai, cậu liền quay đầu qua quả nhiên cặp mắt to tròn của Minhyung đang nhìn cậu chằm chằm cho cậu cảm giác hình như chuyện này quen quá nè.

"Anh xếp cùng em đi chứ, không lẽ anh định để em xếp hết đồ cho anh luôn hả."

Minhyung giật nảy mình lúi húi xếp đồ, lần này thì không chỉ tai mà mặt của anh cũng đỏ hết cả lên, trong khi họ đang xếp đồ cho thì mình lại nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thật là mất mặt quá đi.

"À anh xin lỗi."

Donghyuck xếp xong cái áo cuối cùng cũng vừa vặn lúc mẹ cậu vào gọi cả hai đứa ra ăn trưa. Trong suốt thời gian từ phòng ngủ ra tới phòng bếp anh không dám nói với cậu lời nào chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Donghyuck vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh đập đập vài cái bảo anh ngồi xuống, Minhyung ngoan ngoãn ngồi theo lời cậu rồi nhìn bàn tay đang thoăn thoắt bới từng chén cơm đầy. Cậu bới cho anh một chén to vừa nhìn đã có cảm giác muốn no.

Donghyuck mời cả nhà một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng gắp cho anh miếng cá chiên thiệt bự.

"Này là cá cơm chiên bột, món tủ của em á, ngon cực."

Cậu cũng tự gắp cho mình một miếng, cắn vào vị ngọt của cá, vị thơm giòn của bột, vị cay của tiêu, vị béo của dầu... tất cả quyện lên một hương vị khó cưỡng. Donghyuck cảm động muốn rớt nước mắt mùi vị này thật là yomost quá đi à.

Nhìn thấy Donghyuck ăn một cách ngon lành Minhyung chẳng ngại mà thử một miếng. Anh quay qua nhìn cậu nhíu mày nghiêm trọng nói.

"Ngon thật, quá trời ngon luôn."

Donghyuck cười hề hề giơ ngón tay cái lên với anh, rồi tiếp tục chén nốt miếng cá còn lại trong chén.

Sau khi ăn xong là giờ ngủ trưa, Donghyuck nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, sự yên lặng bao trùm cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng máy quạt kêu cạch cạch, quá mệt mỏi với sự tình này Donghyuck ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xuống Minhyung đang nằm dưới đất hỏi.

"Anh không lên giường nằm thiệt á hả."

Minhyung đang thiu thiu ngủ vì câu hỏi của cậu mà choàng tỉnh giấc. Anh thở dài, nằm dưới đất thôi có gì to tát chưa kể buổi trưa nhà cậu còn không bật điều hoà, nằm trên giường nóng chết anh mất. Nhắm nghiền mắt, anh nhiu nhiu đôi mày đáp lại.

"Thật anh ngủ dưới đất được, khỏi phải lo cho anh."

Không phải vì lo cho anh nằm đất không quen sao chứ, Donghyuck nhớ người Sài Gòn đâu ai vô tâm như này, chắc Minhyung là số ít và cậu lại vơ trúng ông anh này. Cậu trề môi đáp lại với tông giọng có phần giận dỗi.

"Em lo anh nằm không quen thôi mà."

Minhuyng nhướng mày một cái, tất nhiên là để chường cái lưng vô mặt người kia nên cậu sao mà biết được. Anh nằm im như kiểu "cậu thích nói gì thì nói, tôi ngủ đây". Mà có vẻ cái sự lo lắng của cậu nó to hơn cái sự kệ đời của anh nên là đương nằm quay lưng, bên tai anh nghe tiếng loạt soạt không rõ chủ đích. Không mất quá lâu thì một tiếng động như đồ bằng bông rơi cái bịch bên cạnh đầu anh. Minhuyng xoay người lại chỉ để thấy Donghyuck đã dọn gối xuống nằm bên cạnh.

"Cái gì đây?"

Minhuyng hỏi, giọng điệu có chút phiền. Cơ mà hay sao người kia lại nghe không ra, còn rất tự nhiên đáp lại.

"Xuống ngủ chung với anh cho vui."

Minhuyng cảm thán, người quê thật tự nhiên quá, quá tự nhiên đi, cái cậu trai đang nằm sải lai bên anh là một ví dụ, người nhà quê không có khái niệm không gian riêng tư à? Lại bảo, đây cũng không phải lần đầu anh nằm đất dù hầu hết thì nằm giường thật vì ở trển chỗ nào cũng có máy lạnh. Sài Gòn về hè không có máy lạnh chính là Hoả Diệm Sơn của Việt Nam nha, nóng đến mỡ cũng chảy thành sông được chứ đừng nói là mồ hôi.

Mà quay lại với cái chuyện này, Minhuyng còn chưa kịp phản bác miếng nào người kia đã mở miệng ra bắt chuyện.

"Sao anh lại về đây ở vậy? Còn ở hết hè, trên trển chơi hết rồi nên về thử cảm giác mới lạ hả?"

Minhuyng rơi vào trầm tư. Tại sao anh lại về ư? Ôi, kể ra thì đau lòng phải biết...

"Tại anh bốc đầu nhiều quá không về nên ba anh tống tiễn anh về thẳng quê nhà luôn."

Một pha bốc đầu thẳng về quê đến từ vị trí ông anh xì phố, thật là đau lòng mà, đau lòng mề á. Donghyuck nhìn người kia ánh mắt tràn đầy sự thông cảm xen lẫn đâu đó là sự "anh đùa em à" đầy thầm kín. Cậu vỗ vai anh.

"Tội nghiệp anh tôi."

Trong khi Minhuyng bộc ra chút biểu cảm cảm kích sự thấu cảm của người em xứ quê thì anh đâu biết được trong lòng Donghyuck đang dậy sóng như nào. Tỉ như anh tôi thật "vải nồi" và tỉ như "cho đáng cái mặt anh". Nhưng đồng thời cậu tự thương mình như kiểu "có vậy thôi mà ba anh "pass" anh cho nhà em cả hè thế hả trời."

Donghyuck nằm ngửa mặt lên trời, cái nắng trưa hầm hực ngoài cửa, lửng lờ trong không khí bao quanh. Tính ra anh chọn cái sàn so với cái giường cũng đúng, quạt thô bớt cái nóng phía trên còn sàn nhà lát đá thì lạnh lạnh dễ chịu, chẳng bù cho cái giường bí bách kia. Cậu nằm hưởng thụ, hỏi linh tinh vài câu, rồi sau đó nghiêng người ngủ mất. Trước khi ngủ vẫn nghe thấy anh luyên thuyên về những kinh nghiệm bốc đầu vượt phố vô cùng kì diệu.

Mơ trưa hôm đó, Donghyuck đã thấy mình ở trên yên sau của "con chiến mã" được ông anh dân phố kể, đúng là gió mát thật, cảnh chung quanh trôi nhanh đến vô thực. Cậu cảm nhận gió chạy ào ào hai bên, thấy người kia bốc đầu vô cùng hùng dũng.

Sự ớn lạnh và hốt hoảng chạy rần rần khắp người cậu, trước khi cậu kịp bảo "Anh ơi, vía em theo mây theo gió rồi, em có thể xuống xe đi ngược phố phường mà tìm những nửa tình xưa của mình được không" bằng cái giọng mà chắc chắn là gió nó át bay theo luôn cái vía thì tiếng người anh yêu thương kia vang lên hết sức rõ ràng.

"Em có thấy cuộc sống này vô nghĩa không?"

Được rồi, bỏ mẹ rồi. Donghyuck ngậm mỏ, tay toàn tâm toàn ý bấu víu vào nguồn sống cuối cùng của mình, trong đầu gào thét "Xuân này con không về".

Minhyung được đánh thức với màn bịt mũi thần sầu của Donghyuck. Trong lúc tưởng chừng như sắp về chầu ông bà tới nơi thì cậu thương tình bỏ tay ra. Anh bật cả dậy hì hà hì hục đớp từng miếng không khí, tay vuốt vuốt ngực mắt liếc cậu trai xém giết mình đang cười như điên.

Trong lúc Donghyuck cười không thấy ngày mai thì đâu ai biết được, Minhyung đang chửi thề cả trăm lần trong lòng, thầm nghĩ ai cưới được cậu này chắc nghiệp ba đời.

Minhyung liếc ngang liếc dọc Donghyuk, nghiến răng ken két, được rồi "quân tử mười năm trả thù chưa muộn" Lee Donghyuck cậu chờ đó tôi không trả được mối thù này tôi không phải là Lee Minhyung.

Donghyuck đang cười mà thấy mặt anh hơi căng, cậu chột dạ nhẹ, hình như giỡn hơi quá gòi, có khi nào một giây nữa ảnh giết mình không ta. Thôi thôi cậu còn yêu đời lắm, cậu còn muốn được ăn đá bào, muốn được ngồi bắn bi với mấy đứa hàng xóm, muốn được đi bắt cá với lũ bạn nữa. Donghyuck nuốt nước bọt vội vàng đứng dậy chạy bắn đi chỉ để lại một câu bảo anh nhanh ra ăn dưa hấu.

Trong cơn tức giận bỗng hiện lên một ánh hào quang mang tên "dưa hấu". Đúng là con ghệ thứ hai của anh chỉ cần nghe tên hai mắt của anh phát sáng như hai chiếc đèn pha. Thôi ai rảnh mà giận dỗi đi ăn dưa hấu cái đã, dù gì thì cũng tốn công mua dưa hấu mưu mô tính toán gì dẹp hết qua bên. Dưa hấu ơi Minhyung đến đây.

Ngồi trước bật cửa, gió thổi đưa hương mát nhẹ của biển, cắn một miếng dưa hấu như thấy cả thiên đường trước mắt. Anh quay mặt qua nhìn Donghyuck. Gió làm tóc cậu bay phấp phới, mắt cậu mơ màng miệng nhỏ xinh đang cắn miếng dưa hấu trên tay, gì đây dễ...dễ thương quá vậy trời.

Khoan đã tự nhiên máu mê trai nổi lên ngang, Minhyung cảm thấy mình hình như bị điên rồi, nãy mới chê mà giờ đã thấy người ta dễ thương chắc xíu ăn xong phải vào sám hối vài phát.

Vừa nghĩ vừa rùng hết cả mình, anh vội vàng thò tay xuống lấy miếng dưa hấu khác. Ủa alo sao cái dĩa nó trống trơn vầy cà, Minhyung đưa mắt nhìn xuống anh hốt hoảng kêu lên một tiếng, không thể nào dưa hấu của anh đâu hết rồi.

Donghyuck nghe tiếng anh thì giật mình quay lại, gì vậy trời xém nữa thì rớt miếng dưa hấu của cậu. Đưa mắt khó hiểu nhìn anh rồi lại rời mắt xuống dĩa dưa hấu. À thì ra cậu ăn hết dưa rồi hehe.

"Xin lỗi nha tại dưa ngon mà anh ăn lâu quá nên em lỡ ăn hết mất rồi."

Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, dưa hấu anh đội nắng đội gió không dễ gì mua được mà giờ đây đang nằm trong bụng của ai kia. Sai lầm rồi cứ tưởng cậu dễ thương ai mà ngờ là dễ ghét. Được rồi Donghyuck từ nay chính là địch thủ số một của anh, cậu đừng hòng đụng vào được miếng dưa hấu nào nữa.

Donghyuck gãi gãi cổ nhìn anh đắm chìm vào nỗi đau mất dưa mà cười nửa miệng, nhìn lại đi coi ai mới thật sự là người xứng đáng với quả dưa này, không có cái miệng với kĩ năng trả giá thần sầu thì còn lâu mới đem được trái dưa này về nhà nhé.

"Không có gì phải buồn mưa nào mà hong tạnh, mai em mua trái khác ngon gấp mười lần cho anh ăn."

Nói xong cậu với tay lấy cái dĩa đang bị anh ôm trong lòng đi thẳng vào bếp. Quay lại, mặc kệ anh đang ngồi ngơ cả người ra, Donghyuck xỏ đôi dép màu hường vào cầm theo hai cái nia quăng cho anh một cái rồi nói.

"Cầm cái nia đi thu cá vào với em, trời sắp tối rồi."

Miệng Minhyung giật giật vài cái, coi đi có khác nào osin không, từ một người ngày đêm cháy phố, bốc đầu chả sợ ai mà giờ phải ở đây nghe lời một đứa nhỏ hơn mình đi thu cá. Anh ấm ức không nói nên lời, lọ mọ ngồi dậy xỏ đôi dép màu xanh neon còn lại rồi đi theo cậu.

Anh nhìn cậu con trai trước mắt đang thoăn thoắt thu từng con cá bỏ vào nia, rồi nhíu mày nhìn vào những con cá đáng thương phơi nắng cả một ngày dưới đất. Ờm...miệng nhọn, thân thì dài như con lươn, con cá này nhìn dị ghê.

"Này là cái hố á anh biết cá hố không? Chỗ em người ta thích ăn cá hố, ba em thì bán cá hố tươi còn em thì bán cá hố khô." Donghyuk lên tiếng phá tan suy nghĩ của anh.

"Anh có ăn rồi nhưng chưa thấy hình dạng thật của nó bao giờ."

"Đúng rồi người ta thường cắt khúc ra rồi chiên hay kho, ăn bá ngon bá cháy."

Anh cầm con cá lên ngắm nghía một hồi rồi thắc mắc hỏi.

"Vậy mai đám giỗ có làm món cá hố nào không?"

"Không có, mai có tôm cua rồi nên má em không làm cá hố."

Donghyuck nhìn anh thở dài nói.

"Anh biết không, hồi còn nhỏ cứ một tuần bảy ngày là em ăn cá hố hết năm ngày. Sau em phản đối dữ quá cả nhà mới thêm chút thịt tôm vào bữa ăn."

Minhyung nghe cậu luyên thuyên đủ thứ thứ về cá hố vừa nhanh tay thu cá, trong phút chốc đã thu hết cá từ lúc nào.

Donghyuck kêu anh dừng tay còn cậu thì cầm cái nia chứa đầy cá của anh kéo qua bên cậu, trong lúc chờ cậu đếm lại sỉ số cá thì anh thầm nghĩ.

Mà ngộ thật, trừ cái tính ngang bướng, hay trêu chọc người khác thì ít ra chịu khó ngồi nghe giọng cậu lúc nói chuyện cũng êm tai lắm chứ bộ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro