Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta có câu "trời đánh tránh miếng ăn", ý chỉ đang ăn thì đừng có quấy kẻo mất ngon miệng. Căn bản Donghyuck nghĩ câu đấy cũng nên áp dụng với cả việc ngủ nữa.

Sáng bảnh mắt, tiếng ồn ào chẳng biết từ đâu phá hỏng đi cái giấc mộng đẹp của cậu, kéo cậu trở dậy thực tại ở cái điểm bảy giờ sáng.

Đáng lẽ Donghyuck đang ngủ phè phỡn đến tận hai tiếng sau nữa cơ chứ không phải là vào cái thời khắc ông mặt trời còn chưa chạy đến đỉnh như này. Định hình lại Donghyuck mới biết hôm nay nhà có đám.

Donghyuck muốn chửi thề.

Khốn nạn mà, giấc ngủ của cậu, giấc mộng tuyệt đẹp của cậu, tất cả vì họ hàng con cháu cái nhà này mà chấm dứt đột ngột.

Không thể tha thứ nỗi!

Nhưng cũng chịu thôi,cậu không nên nói thế, có quá nhiều thứ căn bản mà Donghyuck tự hiểu ra, rằng phải biết những ngày này ông bà sẽ về, hay ngày này bọn con nít sẽ đến và làm nơi này thành cái khu vui chơi đúng nghĩa trong khi những người lớn và những người lớn hơn tụi nó cỡ gần chục tuổi phải bưng bê dọn dẹp...

Không, khốn nạn thật, Donghyuck phải nói nốt để khỏi phải cay cú trước khi lê thân ra khỏi giường vì tiếng ồn và cả tiếng mấy bà mấy dì bắt đầu gọi với tên cậu. Chắc do má cậu bảo thế, cậu mà nằm nữa có khi sẽ đến bọn con nít đạp cửa phòng chạy vào cấu véo cậu mất.

Thôi, dậy.

Donghyuck chật vật lật người lăn xuống giường, tay phải bấu víu vào góc áo của Minhyung, tay còn lại dùng một lực vừa đủ giáng xuống mặt anh một cái tát thật kêu.

Trong cơn say ngủ, vì cái tát của cậu Minhyung hoảng hốt bật dậy trong khi còn mơ màng, chửi thề một tiếng.

"CHÁY NHÀAA"

"Cháy nhà cái gì cha nội" Giọng Donghyuck lèm bèm.

Hai tay anh ôm cái má đỏ chót, vừa bần thần vừa khó hiểu nhìn hung thủ của cái tát vừa nãy.

"Sao tự nhiên em tát anh??"

Chép miệng vài cái, Donghyuck đứng dậy vừa đi vừa gãi chân nói.

"Anh súc miệng đi rồi ra gói ram với em, hôm nay có đám quên rồi hả."

Chẳng đợi Minhyung cậu đã đi mất. Anh nhìn bóng cậu chửi thề vài tiếng trong đầu rồi tự hỏi ngày mai sẽ lại bị cậu kêu dậy bằng hình thức gì đây. Cứ mỗi lần thức giấc là mỗi lần mém lìa trần gian, tự nhiên anh lại thấy tổn thọ ngang.

Không ai nói với Minhyung là khả năng bị tập kích sau khi đi vệ sinh ra ở vùng quê khi đang có đám là rất cao.

Anh vừa vào có dăm phút để thả nỗi buồn theo nước, vừa trở ra ngoài đã thấy người lạ đâu đấy bắt chuyện với mình như đã thân quen lâu. Nào là ông bà cô chú bác, mỗi người góp một miệng.

"Ồ thằng trai này đâu ra đấy?"

"Lớn tướng lớn xác quá nhỉ, con ai đây?"

"Học hành công việc sao con?"

"Lương tháng bao nhiêu?"

Minhyung bối rối trước làn sóng câu hỏi ập đến như vũ bão. Cái miệng của mấy bà cô năng suất thật ghê gớm, vừa khỏe vừa to lại. Mà nói bình thường còn đỡ đi, mấy câu hỏi như bày tỏ ra bản thân họ ném mẹ cái duyên xuống giếng, xuống đầm, bảo xuống lấy lên dùng thì chê, bảo không thích. Nghe là đủ hiểu nó tiền đình rồi.

"Ủa cái thằng này hỏi không nói?"

"Đầu xanh đầu đỏ như kiểu ni thì cái nết cũng không vừa ai đâu."

"Chậc, lại ăn chơi đua đòi trác táng à? Thằng này, mày có nghĩ cho ba mẹ mày không đó?"

Đầu tiên, mấy người mới nên xem lại mình đi. Không quen mà hỏi thăm mấy cái chuyện tế nhị như thế, phép lịch sự mọt gặm à? Thứ hai, tóc của anh nó thế đấy thì làm sao? Dám cá bảy tỉ phần trăm cái đầu này mấy tháng tiền lương con cháu chút chít mấy người đấy, và cái đầu này anh tự kiếm tiền làm.

Ghê chưa? Nhưng khốn nạn thay, phe địch quá áp đảo, phe mình thì vẫn muốn hòa hoãn cầm binh. Anh bối rối trả lời dăm ba câu rồi tia thấy được bóng dáng người quen ngồi cách đó không xa đang lấy bánh tráng ra.

"Cứu anh mày với coi"

Anh cố gắng bắn tín hiệu "yêu thương" đến Donghyuck. Cậu như bắt được thật, ngẩng đầu lên nhìn. Anh lại tiếp tục duy trì ánh nhìn cầu cứu đầy tha thiết, dám cá nó tội nghiệp như hình ảnh một bé cún nhỏ bị bỏ rơi. Nhưng người kia thì có vẻ không nghĩ vậy.

Cậu thấy anh ra hiệu, cũng chỉ bĩu môi nâng vai rồi cầm bánh tráng lên chỉ chỉ. Nhìn người kia bắt đầu gói từng cuộn ram là anh hiểu cậu bỏ mặc anh rồi, bỏ anh bị dòng thác lũ nhấn chìm nhấn trôi, ôi lòng người, ôi tình anh em mấy ngày nay. Thế mà anh tin tưởng mày sẽ cứu anh chứ. Khốn nạn thay, anh mày quá ngu ngốc rồi.

Nhưng anh là một người biết vượt qua nghịch cảnh. Sông Đà còn có ông lái đò ngự trị được thì dăm ba cái sóng xung kích họ hàng này đã là gì.

Sau một hồi loay hoay, anh thành công thoát ra thật. Nhưng anh không lành nghề là mấy, rốt cuộc tự mình đâm vào cửa tử dăm ba bận hãy còn ít.

Anh đến bên cậu với cái mặt bơ phờ như cày game hết một đêm ròng, cậu đưa cho anh miếng bánh tráng rồi thản nhiên bảo.

"Gói đi"

Anh nhìn cậu, rồi nhìn vào cái bánh tráng, thở dài một hơi.

"Hừ, vô cảm vừa thôi"

Cậu "hửm" một cái đầy khó hiểu xong cũng bỏ qua. Gì chứ, có chút xíu thế cũng kẹt, đúng là kém cỏi mà.

"Anh lo gói ram đi, cuốn đẹp đẹp xíu nếu anh không muốn bị mấy bà cô chê lên chê xuống."

Minhyung nhìn bánh tráng trong tay mặt tỏ rõ vẻ đau khổ, bây giờ một là cuộc đời thăng hoa hai là cuộc đời bế tắc, nhưng khổ nỗi từ nhỏ tới lớn anh chỉ có một niềm đam mê duy nhất đó là bốc đầu lạng lách khắp phố, còn mấy dụ nấu ăn này á hả tới đập trứng còn bể lên bể xuống thì nói gì gói ram.

Được rồi không thể cản bước được ma gaming, ba mươi chưa phải là tết ai biết được lỡ anh lại tìm ra được tài năng mới của mình thì sao, khéo sau lại mở được cả một tiệm chuyên gói ram có mà giàu to.

Trong lúc Minhyung mãi suy nghĩ vu vơ thì Donghyuck đã kịp gói được một đĩa ram đầy ụ, thở dài một cái, nhìn anh đang loay hoay mãi mới gói được một hai cuộn mà cuộn nào cuộn náy lại xấu đau xấu đớn. Cho cậu xin đấy người đàn ông này có làm được cái gì nên hồn không đây, chẳng bù cho cậu quá hoàn hảo và giàu lòng nhân ái nên lúc nào cũng phải giúp đỡ cái con người này.

"Anh đang đùa em á hả."

"Hả?"

Donghyuck cười nhếch mép phẫn nộ chỉ tay vào mấy cuộn ram cái được cái không của anh nói.

"Em kêu anh gói đẹp đẹp vào, rồi cái này là cái gì đây ?"

Cậu đưa tay đẩy đẩy cuộn ram chép miệng mấy tiếng, cái thì nhỏ quá cái thì to quá lòi cả nhân ra ngoài, cậu ôm đầu nghĩ "ối giời ai mà vớ được ổng làm chồng chắc cháy hết cái nhà là còn ít".

"Anh nhìn cho kĩ em chỉ làm một lần thôi đó."

Cậu lấy một miếng bánh tráng trải lên đĩa lớn, sau đó dùng tay chấm một ít nước lên bốn viền của bánh tráng. Tay múc một thìa nhân vừa đủ rồi dùng cả hai tay gấp hai đầu bánh tráng lại, nhẹ nhàng cuốn từ từ cho tròn cuộn ram. Và ta đa chúng ta đã có một cuộn ram siêu đẹp, tròn ủm không quá to cũng không quá nhỏ chứ đâu như ai kia.

Donghyuck chắc rằng người anh ngồi đối diện mình đã lóa hết cả mắt cho mà coi. Tay cậu nhanh thoăn thoắt gói hết từng cuộn này sang cuộn khác. Minhyung khóc ròng trong lòng, lý thuyết thì có vẻ dễ đấy nhưng mà sao thực hành nó lạ lùng vậy ta.

°

Không quá lâu (hoặc rất lâu, đối với Minhuyng), cái đám cũng bắt đầu vào tiệc. Ngồi cuốn ram là hạnh phúc bé nhỏ nhỉ, nhưng cuốn như cái nịt thì cũng không hạnh phúc lắm. Sau đó còn phải phụ nhiều dã man, anh loay hoay hồi muốn chóng mặt.

Thấy người kia quỵ lụy đến nơi thì cậu bảo anh nghỉ một xíu rồi ăn, anh cũng không từ chối, chỉ biết cảm thán sự dư thừa sức lực của cậu và các cô các bà các chị.

Bọn trẻ cũng là một trong những thành phần dư sức. Anh nằm nghỉ trên võng thì tụi nhỏ như thấy cái khu vui chơi từ trên trời đáp xuống liền tíu tít chạy lại. Bố tiên sư tụi con nít quỷ, à cũng không đúng lắm, có mấy đứa ngoan ngoãn ngồi bên nhìn tóc anh tò mò, còn có mấy đứa vừa bứt tóc vừa hỏi có phải tóc giả của gánh lô tô vừa về chỗ chúng nó dăm bận trước không? Còn bảo nhìn anh giống mấy "cô" trong gánh đó quá.

Minhyung ngợt cả người ra, gánh lô tô á? G-Giống mấy cô trong đó á? Ý tụi này nói là anh ba đê gấu nai đồ đó hả? Có cái khỉ mốc á (chỉ là sau này vô tình người yêu chung chạn giới tính thôi, thề). Nhưng có nói cở nào cũng chịu với tụi nhỏ.

Chúng là bọn giặc, chắc chắn là bọn giặc, thế là anh phải "chiến đấu" với chúng mãi đến khi cậu giải vây.

"Này mấy đứa, khách nhà anh đấy, sao chọc ảnh quài vậy?"

"Tại tóc ảnh kì cục lắm, như mấy người hôm bữa chỗ gánh lô tô á."

Donghyuck lỡ miệng cười phụt một tiếng khiến anh xám cả mặt, ánh mắt gắt gao biểu lộ ý "đến cậu cũng đùa giỡn anh đấy à???" Đối diện với ánh nhìn như thế nhưng cậu vẫn không nén nổi cười, chỉ có thể cố bụm miệng quay đi một chút cho người kia khỏi thấy quá bất kính dù nó nom còn khiến anh muốn khùng hơn. Nhưng đám con nít quậy thì rút cạn kiệt sức tàn trai xì phố rồi, chơi với tụi nó còn mệt hơn bốc đầu dọc phố phường nữa.

Cậu đến gần, đưa tay bế thốc mấy đứa nãy leo cả lên bụng anh mà ngồi, cứ thế từng đứa một đều bị bốc thả xếp thành một mớ.

"Đi ăn đi, không má mấy đứa lấy roi giờ."

Tụi nhỏ bĩu môi nhưng xa xa tiếng mấy cô mấy dì gọi í ới làm tụi nó không cự được. Chúng nó chỉ có thể bất mãn rời đi, tay vui vẻ chào hẹn sẽ quay lại tìm sau khi ăn xong. Anh thì chỉ có thể thầm cầu nguyện với bất kì vị thần phật nào đấy rằng ăn xong tụi nó quên bén anh đi, để anh yên, để mái tóc anh yên, để cả cái bụng anh yên nữa. Mẹ nó, anh thật sự muốn khóc mất. Bố ơi, cho con về đi, con biết lỗi rồi.

Nhìn vẻ mặt rũ rượi không chút sức sống của anh, cậu cười cười bảo anh lần đầu à? Xong liền không chờ anh trả lời liền kể ra một loạt chiến tích nào là cậu từng một mình chăm cả đám mỗi dịp có đám đấy, chưa kể còn phụ bếp nữa, anh kém dã man.

Người kia ấm ức không nói, mệt quá không nói nỗi, mà cũng vì nghe kể thế cũng không tránh khỏi khâm phục. Đúng là chiến thần, nếu lên thành phố chắc chắn sẽ rất chịu chơi, rất dễ sống, rất dễ cầm đầu.

Anh tự gật gù với đống định kiến mình vừa gán lên cậu, vừa theo cậu đi kiếm bàn ăn. Nhắc đi cũng nhắc lại, mệt thì mệt chứ đói vẫn đói, cứ phải đi lót dạ đã rồi sau đấy mới có sức chiến đấu được.

"Anh ăn với đám bạn em nhé, tụi nó hơi trẻ nghé tí nhưng được cái chừng mực hơn tụi nít kia"

Anh gật gật đầu. Ai cũng được, miễn không phải tụi kia, anh tởn rồi, tởn đến già. Mà nếu nói bạn của cậu thì chắc là trạt tuổi cả nhỉ. Không biết như nào, tính ra từ hồi xuống đây, ngoài cậu, anh cũng chưa gặp ai gần gần tuổi mình. Trong lúc anh còn đang nghĩ vẩn vơ thì cậu liền lên tiếng gọi với đến đám bạn.

"Bây đến cả rồi đấy hả?"

"Mày nhìn xem còn sót đứa nào không? Khổ lắm, có mắt mà không tự thấy được hả?"

"Tao lại cho cái tông lào dô mòm mày rồi tiễn ra cổng nghe chưa."

Ôi bạn tình thâm, nghe là thấy thâm cỡ nào rồi. Anh không khỏi nép mình trước cuộc đối thoại của cậu và đồng bọn.

" Ủa mà ai kia?"

Không mất quá lâu khi một đứa trong nhóm để ý đến anh. Nó nhanh miệng hỏi tiếp.

"Ai dạ? Bồ anh hả?"

Sao cuộc đời đam mê bê đê thế hả giời? Cậu tất nhiên rất thản nhiên bác bỏ.

"Mày cũng thèm tông lào hả?"

"Đùa tí, gì căng vậy anh giai"

"Anh giai con khỉ, bạn bè cái nịt"

Donghyuck vuốt trán thở dài. Sau đó liền giới thiệu từng người có mặt trong bàn.

"Anh thông cảm, tụi nó là thế đấy, cái đứa nói khi trước là Renjun, cái đứa vừa hỏi anh thì là Jisung. Người còn im lặng ăn kia là Jaemin, anh nên thấy mừng vì có vẻ hôm nay nó hiền."

Sau khi chiêm ngưỡng sự chiến của hai người kia thì, chà, anh cũng dám chắc rằng người nọ không vừa miếng nào đâu. Cậu bảo anh vào ăn đi, anh cũng kéo ghế ra mà vào tiệc. Cơ mà nhìn một hồi, anh liền hỏi.

"Ủa sao bàn mình có năm người mấy?"

Cậu vừa đưa bát đũa cho anh, vừa trả lời.

"Đám này ăn như hạm, anh ăn không lại tụi nó đâu, lo gắp ít đi anh."

Minhyung gật gù ra chiều đã hiểu, sau đó liền nhắm đến mấy miếng thịt gà.

"Em nghe nói anh Donghyuck kêu anh lớn hơn tụi em tuổi. Anh tên gì? Đến chỗ này từ khi nào á? Sao lại xuống đây vậy?"

Ăn chưa được mấy miếng, người được giới thiệu tên Jisung liền hỏi mấy câu. Anh nhai nốt miếng ram, nuốt ực rồi trả lời.

"À, anh tên Minghyung , vừa xuống mấy bữa rày thôi."

Anh cảm ơn cậu vì miếng gỏi trộn được gắp cho rồi trả lời tiếp.

"Ba đưa anh xuống đây mấy tháng hè chơi."

"Vậy thôi hả?"

"Ừa, vậy thôi."

Anh ra chiều khó hiểu khi thấy người kia yểu xìu ngậm cục ram cuối cùng mà nhây nhây giữa hàm răng. Cậu bình thản uống một ngụm nước rồi nói.

"Nó ham vui thôi, anh đừng để ý, chắc nó tưởng anh có gì vui đấy."

Không nhưng rõ ràng cậu đang giải thích mà nghe giống đá xéo ghê.

"Nếu thích vui thì anh có thể kể."

Người kia liền mắt sáng choang tỏ ý rõ qua đôi mắt, như kiểu "kể đi kể đi, em nghe nè". Hai người còn lại cũng tỏ vẻ háo hức thấy rõ. Kể cũng hay, thế là anh ngồi kể về chiến tích bốc đầu của mình. Khi kết thúc, anh đã chắc mẩm rằng câu chuyện của mình hẳn là thật xúc động cơ mà đổi lại thì người vốn im lặng từ đầu đến giờ lại lên tiếng.

"Dừa"

Kế đến là hai người kia.

"Dừa thiệt"

"Dừa dã man, bảo sao bị xuống đây"

Ơ kìa? Anh quay qua cậu, thấy cậu bụm miệng cười run cả vai. Á à cái thằng ranh này, chắc chắn là biết thế nào chuyện này cũng xảy ra nên mới nói thế kia. (Kì thực cậu không cố tình nhưng sự việc phát triển theo hướng này thú vị phết.) Thế là anh lườm người kia một cái làm cậu hơi rợn gáy, có chút hối lỗi thật nhưng khó mà dừng cười được.

"Thôi nào, anh ấy có nỗi khổ thật, đừng đùa nữa."

"Ừa, khổ ghê, ông anh khổ rồi, thế chiều nay anh đây có đi bốc đầu về phố không?"

Cả đám cười khúc khích trừ người nói là Jaemin, và trừ anh. Cơ mà anh bĩu môi ra chiều bây thế nào cũng được. Có vẻ cả đám cũng hơi chột dạ khi thấy anh bắt đầu ra tay triệt hạ mấy dĩa đồ ăn không thương tiếc.

"Mà thôi, kể ra cũng khổ thật, thế chiều nay anh đi chơi với bọn này không? Tụi mình đi mua đá bào rồi ra biển ăn đi, sau đó đi tắm biển luôn."

Nghe nói thế, cả đám thấy người kia cũng nguôi nguôi. À không, anh có vẻ phấn khích ra mặt dù cố gắng che giấu.

"Thôi được rồi, bây nói thế thì anh mày sẽ đi."

Và thế là cả đám lại ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ như thể anh đang nói chuyện với những người bạn lâu ngày không gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro