#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái xe cung kính cúi thấp người, mở cửa xe đồng thời đưa ô lên che những giọt mưa phùn nhẹ đầu xuân li ti đang rơi xuống như muốn phủ bạc màn đêm vắng lặng. Ở trong xe đầu tiên là một đôi chân thon dài mang tây trang giày gia bóng loáng, sau là cả người chầm chậm bước ra khỏi xe. Người thanh niên còn đang rất trẻ, chỉ độ tuổi 21, 22. Kéo caravat trên cổ, tháo nút áo đầu tiên để lộ yết hầu nam tính đẹp đẽ, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ được đóng chặt, thờ ơ hỏi.

"Người đó đâu?"

Vị quản gia trung niên dường như hiểu rất rõ người đang được hỏi tới là ai, rất nhanh đã đáp lại.

"Thiếu gia, cậu ấy đã trở về từ sớm, bây giờ chắc hẳn đang ở thư phòng".

Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã biết, dời mắt khỏi ô cửa sổ đóng cửa im lìm, một đường bước thẳng vào trong. Cởi áo khoác ngoài đưa cho người làm, trên người mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, hai vạt áo buông hờ khỏi cạp quần tây có phần tuỳ ý, chân trần bước trên sàn gỗ, đi lên lầu, không thèm gõ cửa mà mở hẳn bước vào trong.

Người thanh niên trong phòng hơi giật mình, ngẩng đầu lên một chút, sau khi nhìn thấy người vào là ai thì lẳng lặng chỉnh lại cặp kính tròn gọng vàng trên sống mũi, tiếp tục cúi đầu dùng bút chì viết tiếp những dòng chữ lộn xộn trong cuốn sổ cầm tay nhỏ. Mái tóc vàng nhạt đã phai màu gần hết, lại có vẻ vừa mới tắm xong nên còn ẩm ướt, từng lọn hơi xoăn nhẹ rũ xuống trước trán, khung xương vừa phải, hơi gầy lọt thỏm trong chiếc áo hoodie oversize. Nếu để so sánh hai người trong phòng bây giờ với nhau thì chính là một người ăn mặc nghiêm túc một cách tuỳ tiện và một người ăn mặc tuỳ tiện một cách nghiêm túc. Đối lập trong đến thật buồn cười.

Chợt bút chì trên tay bị lấy đi, liền ngay sau đó là cuốn sổ tay cũng bị gập lại rồi ném qua bên kia mặt bàn. Người thanh niên cau mày, đôi mắt không thèm dấu vẻ bực bội, im lặng chừng vài giây như để nhẫn nhịn rồi mới nói ra.

"Lee Haechan, cậu làm gì vậy?"

Người tên Lee Haechan không thèm để bụng khi bị gọi cả họ lẫn tên bằng một thái độ cáu kỉnh, không vội đáp lời, chen người vào giữa cạnh bàn và người thanh niên nọ, ngả ngớn ngồi lên mặt bàn, một tay nắm lấy cổ áo hoodie người kia kéo lại phía mình, một tay thì chạm lên nửa mặt, đầu ngón tay lướt qua phần xương gò má nhô cao, rồi phần râu lún phún chưa kịp cạo và lướt một đường xuống yết hầu gợi cảm trước khi bị một bàn tay to lớn khác bắt lại, giữ chặt như gọng kìm.

"Lee Haechan, tôi hỏi lại lần nữa, cậu đang làm cái gì?"

Bật cười một tiếng như giễu cợt, Haechan không có vẻ gì là giận mà ngược lại, cậu cúi mặt xuống gần người kia, đến mức mũi chạm mũi nhau, nói bằng chất giọng hơi khàn vương lại một chút hơi rượu từ bữa tiệc gặp mặt vừa rồi còn chưa tan hết.

"Mặc dù tôi từng nói rằng tôi thích cái vẻ lạnh lùng xa cách của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn có thể coi tôi không đáng một xu trong mắt đâu, hửmmm".

Giật bàn tay đang bị nắm ra, nghiêng đầu muốn hôn xuống nhưng người đối diện lại quả quyết nghiêng đầu né đi, nụ hôn bị từ chối lại rơi xuống gò má. Haechan lúc này mới nheo mắt tỏ ý tức giận, đưa tay nắm lấy cằm người kia cứng rắn hôn xuống đầy thô lỗ. Cậu như muốn phát tiết nỗi giận trong lòng mà không hề để ý, mặc sức gặm cắn, đến khi nụ hôn dài kết thúc, hai người buông nhau ra, nhìn vào đôi mắt đã vằn lên tia máu đỏ cũng như đôi môi bị cắn đến chảy máu của người đối diện, Haechan mới nhếch miệng cười nhạt.

"Đừng làm điệu bộ bị ép buộc với tôi, vốn dĩ ngay từ đầu là hai bên tự nguyện, anh thậm chí là người chủ động cầu xin tôi trước. Và tôi nhắc lại lần cuối, đừng quên tôi là kim chủ của anh, nghe rõ chứ Mark Lee?"

Yết hầu của người thanh niên nọ lên xuống theo từng nhịp thở sau nụ hôn ép buộc vừa rồi, ánh mắt ánh lên vẻ không cam lòng lẫn bất lực, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Cảm ơn cậu đã nhắc. Điều đó, dù một lần tôi cũng chưa từng quên".

Có tiếng bật cười khe khẽ như tiếng chuông, rất trong, rất thanh. Haechan xem chừng khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi, bước lên một chút nữa ngồi hẳn vào lòng Mark Lee, những đầu ngón tay như con rắn lướt qua lướt lại phần ngực áo, cảm nhận chút cơ ngực mơ hồ dưới lớp vải mềm mại, trào phúng mở miệng.

"Rõ ràng tôi mới là kim chủ, vậy mà không hiểu sao tôi cứ thấy như tôi đang đi lấy lòng anh vậy nhỉ?"

Hiển nhiên không có tiếng đáp lại. Haechan đã quá quen với kiểu lạnh nhạt trời sinh của Mark, một chút cũng không thèm để bụng. Haechan đã từng nghe qua câu "Tâm sinh tướng", cho đến khi gặp Mark, cậu thật sự hoài nghi về câu nói này. Thực sự thì Tâm sinh tướng, hay phải là Tướng sinh tâm, hay cả hai mới là đúng? Cái sự lạnh nhạt trời sinh này nó như ăn sâu vào cốt tuỷ, từng hành động, từng hơi thở, thậm chí chỉ một cái liếc mắt nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho người khác biết Mark có bao nhiêu thờ ơ với thế giới xung quanh. Cái điều này làm Haechan thích đến phát điên, mà cũng chán ghét đến phát điên. Haechan thật sự tò mò muốn biết, liệu phải là cái gì mới có thể chạm được vào bên trong con người Mark, liệu phải là người như thế nào mới có thể khiến cho hắn bộc lộ được sự dịu dàng. Cậu thực sự tò mò muốn biết, để nếu được, cậu muốn mình trở thành người đó, hoặc bằng mọi giá để trở thành người đó.

Nhưng cậu thừa biết, người đó không phải cậu và sẽ không bao giờ là cậu.

Lee thiếu gia toàn năng chưa từng không đạt được cái gì, vậy mà "bằng mọi giá" của cậu cũng chỉ đổi lại được có được người đàn ông này bên cạnh mình trong 5 năm, không hơn không kém. Rõ ràng là có được, vậy mà thực sự thì chẳng có một chút gì. Nghĩ đến đó, trong lòng lại có chút không vui, hung hăng cắn lên phần xương quai xanh của Mark một dấu răng khá rõ. Người đó không đẩy ra, chỉ có Haechan ngồi trong lòng Mark tiếp xúc cận kề mới nhận ra lúc đầu lưỡi cậu chạm tới hắn có rùng mình một chút, sau đó là cả người căng cứng lại, trầm mặc chịu đựng. Cùng với khoảnh khắc Haechan đứng dậy rời khỏi lòng Mark, chỉ thờ ơ liếc mắt xuống nhìn chỏm đầu vàng nhạt, nhíu mày cất tiếng.

"Còn điều này nữa anh cũng đừng có quên. Hôm nay là thứ 7".

Tuần hai ngày cố định, hai người sẽ cùng nhau thân mật hoan lạc. Đó là một trong số các giao ước với Haechan mà Mark phải thực hiện.

Rõ ràng người đó có đông cứng động tác lại một chút, Haechan chắc mẩm người đó hoặc là quên, hoặc là nghĩ cậu đã quên.

"Tôi biết rồi".

Ba chữ đáp lại cụt ngủn, xa cách như những người qua đường với nhau, làm Haechan dù không muốn cũng không tránh khỏi có chút chua chát trong lòng.

Lee Haechan thích Mark Lee. Không phải nhất kiến chung tình, mà là lâu ngày sinh tình. Mà cũng không phải lâu ngày sinh tình, đúng hơn thì phải là hai ngày sinh tình. Cuộc đời tuổi trẻ của Lee thiếu gia ăn chơi bay nhảy, dài thì chưa dài nhưng ngắn thì cũng chẳng ngắn, có thú vui nào mà Lee Haechan chưa từng thử qua? Tình trường Haechan cũng có không ít kinh nghiệm, nam có nữ có, là cha mẹ sắp xếp hay chơi bời qua đường gì đều đã từng thử qua. Cuộc sống phong lưu mà Lee Haechan từng lấy làm kiêu ngạo lại bị sụp đổ dưới chân một người bình thường tên Mark Lee, sụp đổ đến tan thành từng mảnh nhỏ. Chỉ mới ngày đầu gặp mặt, rồi sau một tối lên giường, chưa tới hai ngày mà phong lưu công tử này đây lại đem lòng si mê một người đàn ông đến như thế.

Buồn cười, rõ ràng là một chuyện buồn cười đến vô lí. Bọn họ là hai đường thẳng song song, đáng lẽ không thể nào có điểm cắt giao nhau. Nó vô lí giống như cách mà Haechan lại đem lòng đi thích Mark Lee vậy.









Hai năm trước.

Con trai độc nhất của Lee Haeman - chủ tịch công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc FS Ent - Lee Haechan tốt nghiệp đại học từ Singapore trở về nước, ngay lập tức được bổ nhiệm làm giám đốc - phụ trách quản lý, đào tạo, định hướng và phát triển mảng idol group cũng như nghệ sĩ solo. Lee Haechan ngậm thìa vàng thìa bạc từ nhỏ, thông minh sáng dạ, ngày còn đi học liên tục nhảy lớp, vào đại học sớm hơn trang lứa và tốt nghiệp cử nhân khi còn độ tuổi rất trẻ, chỉ mới qua đầu hai. Có điều vị thiếu gia họ Lee này là phong lưu công tử ăn chơi có tiếng, tin đồn hẹn hò không ngày nào không có, luôn là chủ đề hot được thảo luận sôi nổi trên mạng, nổi tiếng không thua kém bất kì một nghệ sĩ nào. Không sai khi khẳng định Lee Haechan chính là ví dụ rõ ràng nhất minh hoạ cho câu lắm tài nhiều tật.

Lee Haechan cùng trợ lý của mình đi vào phòng VIP của một hộp đêm hạng sang, ông chủ nơi này khi nghe tin Lee Haechan tới thì không nói hai lời gọi đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp nhất tới, xem chừng chính là khách quen ở đây. Tiệc vui thì không thể nào thiếu mặt các mỹ nam mỹ nữ, Lee Haechan ngồi ở giữa, tay phải ôm mỹ nam, tay trái ôm mỹ nữ, trước mặt là hoa quả là rượu ngoại đắt tiền bày la liệt trên mặt bàn pha lê, hưởng thụ sự chào mời nịnh hót của đám người xung quanh, vui vẻ đến quên trời quên đất.

Vị trợ lý họ Park ngập ngừng, chần chừ đứng ở cửa mất một lúc rồi mới lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào. Bên trong đèn đóm tối thui, may ra còn được chút ánh sáng mờ mờ ám muội phát ra vừa đủ nhìn được năm ngón. Park Jisung nhìn tới vị giám đốc nhà mình đang giữ lấy một mỹ nam, đè cậu ta vào thành ghế mà hôn ngấu nghiến, vạt áo sơ mi nghiêm chỉnh hay cả caravat cũng đã bị nới lỏng ra, đám tiếp viên bên cạnh hận không thể cùng lúc ùa vào lòng Lee Haechan, ở bên cạnh nũng nịu ôm ấp, muốn ngả ngớn phong lưu bao nhiêu phần thì có đủ từng đấy phần, thật sự là cảnh sắc muốn chọc mù mắt người xem.

"Giám đốc, có người xin gặp..."

Park Jisung phải lặp lại lần thứ hai với âm lượng lớn hơn mới đổi lại bằng ánh mắt cáu kỉnh của vị giám đốc trẻ nhà mình.

"Có hẹn trước không?"

Trên đời này Lee Haechan ghét nhất là việc cuộc vui dang dở thì bị làm phiền. Cuộc họp với ban quản trị về việc lứa thực tập sinh của FS Ent dạo gần đây chỉ có lượng chứ không đủ chất, hoàn toàn không đủ điều kiện để ra mắt công chúng, chỉ e là sẽ bị biến mất giữa rừng hoa sắc hương đầy đủ của thị trường âm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Thân là người đứng đầu chịu trách nhiệm cho mảng này, Lee Haechan đã có một trận tranh cãi gay gắt với đám lão già cổ hủ và kết thúc bằng một cái đạp cửa bỏ đi của cậu. Và đương nhiên, việc tìm tới nơi này là để cậu giải toả sự bức bối trong lòng, không nghĩ tới việc còn bị kẻ nào không biết tốt xấu đeo bám làm phiền.

Park Jisung nuốt nước bọt, cậu trợ lý nhỏ vừa mới nhận việc không lâu, trước cơn thịnh nộ âm thầm của cấp trên vẫn là điều gì đó đáng sợ, lắp bắp trả lời lại.

"Không có hẹn trước ạ".

Rồi dường như sợ bản thân sẽ phải hứng chịu cơn bão từ Giám đốc Lee mà Park Jisung đã mau chóng bổ sung thêm.

"Người đó lặp đi lặp lại rằng nhất định hôm nay phải gặp bằng được giám đốc...cho nên..."

Lee Haechan cau mày, mất hứng buông mỹ nam trong lòng ra, gằn từng tiếng một.

"Người ta đòi nhất định phải gặp là tôi phải đi gặp người ta hay sao? Cậu nghĩ tôi là gì hả?"

Trợ lý Park mặt mũi tái mét co rúm người, vẫn cố thanh minh lần cuối.

"Tại vì người đó cứ..."

Haechan vớ lấy một chiếc ly trống không trên bàn vung tay ném mạnh xuống mặt bàn, hét lên vì tức giận.

"Tôi bảo cậu ra ngoài kêu hắn ta cút. Ngay lập tức".

Park Jisung đi rồi, Haechan mới đỡ lấy trán mệt mỏi ngả người ra sau. Đám tiếp viên vừa rồi đương nhiên cũng bị một màn kia doạ sợ, ngồi im thin thít không dám lên tiếng. Mãi một lúc sau mới có kẻ cả gan bò lại gần ôm lấy chân cậu, bàn tay như rắn len lỏi chạm vào lồng ngực màu mật ong đẹp đẽ được mở rộng, lên tiếng xu nịnh.

"Lee thiếu bớt giận, được không? Ngài doạ sợ em rồi đây này".

Thái dương Haechan giật giật từng đợt, số rượu cay nồng vừa nãy tống vào dạ dày giờ mới bắt đầu phát huy công dụng, cào xé ruột gan cậu nóng như lửa đốt. Trong chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, Haechan mệt mỏi phất tay.

"Đi ra ngoài hết đi".

Dù rằng ai ai cũng muốn được chui vào vòng tay Lee thiếu gia của tập đoàn FS Ent nổi tiếng, dù được bao dưỡng một đêm thôi cũng có thể đổi đời. Bằng chứng là các tình nhân trước đó của cậu hậu chia tay đều nhận được tình phí vô cùng hậu hĩnh. Ai mà chẳng biết Lee Haechan vừa nổi tiếng phong lưu đa tình lại vừa nổi tiếng hào phóng với tình nhân. Được cậu bao dưỡng chẳng đi đâu mà thiệt. Có điều người có tiền có quyền cuối cùng vẫn là kẻ đứng đầu, không dễ gì chọc giận họ để đổi lại kết quả mà bản thân không thể gánh nổi, lại vừa trải qua một trận doạ nạt sợ trắng tái mặt mày vừa rồi, giờ cho gan hùm cũng không ai dám trái ý ở lại tìm cơ hội trở mình. Cuối cùng, chỉ trong chốc lát cả phòng VIP rộng lớn chừng đó chỉ còn lại mỗi một mình Lee Haechan dựa người mệt mỏi không còn sức lực.

Không phải Haechan không biết những lời của mấy lão già ban quản trị thật sự có lý khi mà thực tập sinh đã và đang được đào tạo tại FS quá mức rập khuôn, và nếu cho ra mắt lại là một phiên bản không quá khác biệt so với những nghệ sĩ trước đó. Bình cũ rượu mới, cứ như vậy chỉ sợ hứng thú của công chúng sẽ giảm dần. Cái FS cần bây giờ là một nhân tố đủ mạnh, đủ giỏi để làm một vũ khí bí mật cho lứa nghệ sĩ sắp sửa ra mắt, lấy lại sự độc tôn cũng như là mặt mũi cho cậu và cả công ty.

Nói thì dễ, làm mới khó.

Dù đội ngũ casting có lùng sục đủ bốn phương tám hướng đi nữa thì cũng không thể tìm được thực tập sinh đúng với kì vọng của cậu, dầm dần kế hoạch debut nghệ sĩ mới cứ thế mà lâm vào bế tắc, buổi họp bản quản trị nào cũng không tránh khỏi sự tranh cãi lớn tiếng, đập bàn đập ghế.

Càng nghĩ thì hơi rượu từ cuống họng dường như bốc hơi ngày càng nhanh, làm đầu óc cậu chuếnh choáng. Đè lại vùng bụng khó chịu với cơn đau âm ỉ, Lee Haechan chậm chạp chống tay dựa theo vách tường, nghiêng ngả đi vào nhà vệ sinh cuối hành lang.

Khu VIP này không có nhiều phòng, cả hành lang được thiết kế xa hoa không có mấy bóng người đi lại. Haechan từ nhà vệ sinh đi ra, chân bước thấp bước cao giữa hành lang tối mờ mờ, chợt dừng lại đầy cảnh giác.

"Ai?"

Sau lưng Haechan từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên, tuổi tác không cách biệt lắm với cậu. Hắn ta trông cực kì miễn cưỡng, liên tục nhìn ra xung quanh, vừa có vẻ muốn rời đi lại vừa bắt buộc phải ở lại. Haechan đã hết kiên nhẫn, hai đầu gối mất hết sức lực chỉ muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào, vừa lảo đảo đi ra ngoài vừa lục tìm điện thoại trong túi muốn gọi Park Jisung tới đón. Khi Haechan còn chưa kịp tìm được tên trợ lý Park trong danh bạ thì cánh tay đã bị người kia chụp lấy, đối lập với cái nóng hừng hực do hơi cồn thiêu đốt bên trong cậu thì lòng bàn tay lành lạnh của hắn ta khiến Haechan vô thức mà than nhẹ một tiếng. Dù vậy bản năng cảnh giác vẫn chưa bị hơi cồn che mất, Haechan giật lại cánh tay bị nắm lấy, lạnh lùng hỏi lại.

"Làm gì?"

"Giám đốc Lee, tôi có việc muốn xin cậu giúp đỡ".

Người thanh niên kia nói rất nhanh, nói xong còn hơi quay đầu đi, vành tai thoáng chốc ửng đỏ.

Haechan cười nhạt một tiếng, xem chừng màn này đã quá quen thuộc với cậu để khiến cậu phải tỏ ra bất ngờ. Nếu người nào cầu xin mà cậu đều phải giúp, e rằng dòng người đã kéo dài tới hàng cây số.

Thật hay ho làm sao, bao nhiêu chuyện bực mình đều hẹn nhau mà kéo tới trong cùng một ngày.

Haechan liếc qua người đó một chút, tầm mắt cậu giờ này không còn rõ ràng, thay vì nhìn rõ mặt thì trước mắt cậu chỉ còn một bóng người mờ ảo. Cậu không nói không rằng, còn không thèm hỏi thêm một câu đã khinh thường xoay chân rời đi. Lần này cánh tay Haechan lần nữa bị túm lại, cậu cố sức giãy dụa nhưng không có hiệu quả, cả người dựa vào tường để không bị trượt xuống, đầu đau như búa bổ giữa tác dụng của rượu và cả sự áp lực vô hình từ người lạ mặt.

"Giám đốc Lee, đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, xin cậu giúp cho".

Hắn ta ghé sát mặt Haechan gấp rút nói, hơi thở bạc hà của hắn ta vô thức mà làm Haechan hít sâu một hơi. So với mùi rượu cay nồng và mùi phấn son khó chịu nãy giờ thì có thể nói rằng mùi hương nam tính đàn ông thoang thoảng từ hắn ta làm cậu dễ chịu không ít. Có lẽ là vì thế mà Haechan hiếm khi không nổi giận, hỏi lại hắn ta.

"Anh cần gì ở tôi?"

"Tôi...tôi muốn được ra mắt ở FS Ent".

FS Ent ra mắt không nhiều nghệ sĩ, nhưng người ta nói với nhau một quy luật bất thành văn rằng: Chỉ cần là nghệ sĩ dưới trướng FS Ent, con đường sự nghiệp luôn luôn thẳng một đường thăng tiến. Thậm chí chỉ cần mang danh cực thực tập sinh FS Ent thôi thì đã có bao nhiêu công ty giải trí ngoài kia đã tranh nhau cướp lấy mang về rồi. Có điều không phải ai cũng có thể đặt chân được vào phòng tập FS, cũng như không phải thực tập sinh nào cũng có thể kiên trì tới cùng trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt chờ tới ngày được gọi tên trong đội hình debut.

Rõ ràng Haechan không hề bất ngờ với lời đề nghị này chút nào cả. Cậu nhướng mày, có chút tham luyến với mùi hương đặc trưng từ người này mà không vội giãy ra, buồn cười đáp lại.

"Tại sao tôi phải chọn anh? Tôi được gì?"

Bàn tay nắm lấy cổ tay Haechan có siết chặt lại một chút sau câu hỏi vừa rồi. Hắn trầm ngâm thật lâu, mãi sau mới nói nhẹ như gió thoảng.

"Tôi thật sự rất muốn được ra mắt..."

"FS chẳng thiếu thực tập sinh tiềm năng, anh biết mà. Nếu anh đủ tài giỏi thì giờ này đã không phải ở đây cầu xin tôi rồi. Nếu không đưa ra được lí do đủ để thuyết phục tôi, phiền nhường đường".

Haechan nghĩ đây đã là giới hạn cuối cùng của lòng kiên nhẫn mà cậu có từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Vậy mà người kia vẫn cố chấp giữ chặt tay cậu như thể đang nắm lấy sợi dây cứu mạng không buông ra, hắn ta cúi đầu, Haechan còn cảm nhận được phần tóc mái bù xù hơi cứng của hắn ta đâm phải vào mắt cậu.

"Chỉ cần được ra mắt, tôi chấp nhận trở thành tình nhân của giám đốc..."

Ha! Xem ra sống đến hai mấy mùa xuân đúng là không uổng phí, giờ đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Haechan còn ngỡ mình say quá mà nghe nhầm. Cậu dùng cánh tay không bị giữ lấy chỉ chỉ vào lồng ngực người đối diện, mỉa mai cất lời.

"Anh...đủ tư cách sao? Tôi trước nay bao giờ cũng có tình nhân, mà người cầu xin tôi bao nuôi cũng chẳng thiếu. Chẳng việc gì tôi phải cần tới một tên hèn mọn xa lạ như anh hết".

Hắn ta nghĩ rằng Lee Haechan đại thiếu gia phong lưu đa tình thì gặp ai cũng có hứng thú hay sao? Hoa thơm cỏ lạ còn chưa được Lee Haechan để mắt tới, huống hồ chỉ là ngọn cỏ dại ven đường mà đòi cậu nếm thử?

Thật buồn cười, còn không nhìn lại mình là ai.

"Hết muốn được ra mắt, lại đòi được tôi bao nuôi. Đây là ai đang cầu xin ai chứ?"

Trước những lời châm chọc của Haechan, người kia vẫn một mực cúi thấp đầu như vậy.

"Tôi không giống bọn họ..."

Bọn họ ở đây không rõ là hắn đang muốn đề cập đến những người muốn ra mắt ở FS hay những tình nhân được cậu bao nuôi.

"Không giống? Vậy chứng minh cho tôi xem đi".

"Cậu...giám đốc muốn tôi chứng minh cái gì?"

Vở diễn nửa lôi kéo nửa đưa đẩy như thế này không hiếm gặp, nếu là trước đây thì Haechan đã sớm không thèm đếm xỉa tới, nhưng hôm nay có lẽ do rượu, hoặc có lẽ do hắn ta có cái gì đó khiến cậu thích thú, muốn nổi hứng trêu đùa một chút. Cậu nắm lấy cổ áo người kia kéo xuống, nghiêng mặt mình hôn lên.

Sống lưng người kia cứng ngắc trước động tác hôn lên bất ngờ của Haechan, bàn tay nắm lấy tay cậu buông vội, dời lên eo cậu theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại dừng lại, để mặc cho Haechan càn quấy trong miệng mình thoả sức gặm cắn.

Haechan vốn chỉ muốn xem thử xem hắn ta đang bày trò gì, nhưng cuối cùng lại dứt ra không được, hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn ta không hề đáp lại, thụ động nhận lấy nụ hôn của cậu. Xúc cảm hay mùi vị đều rất tốt, đó là điều đầu tiên mà Haechan thấy được khi chạm tới phiến môi lành lạnh của hắn ta. Hiển nhiên Haechan hôn rất có kĩ xảo, dù hắn ta có là khúc gỗ đi nữa thì cậu cũng đủ khả năng hôn hắn tới có cảm giác, bàn tay không nhàn rỗi cố ý đặt ở thắt lưng hắn vuốt xuống một đường, ngay lập tức nghe được tiếng thở dốc cùng các múi cơ trên người hắn ta căng cứng lại.

Thực ra cỏ dại, mùi vị cũng không đến nỗi nào.

Haechan tách khỏi hắn ta, còn cố ý lúc rời đi phát ra tiếng hôn ám muội, người kia không chủ động được mà hơi nghiêng mặt qua một bên. Sườn mặt góc cạnh cùng đường cằm hoàn hảo dưới ánh đèn mờ mờ làm hắn ta trong mắt cậu trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết, như một liều thuốc kích thích được bơm thẳng vào mạch máu, sục sôi từng tế bào ở bên trong.

"Sao? Hối hận?"

Người kia bị Haechan nắm cằm ép nhìn thẳng cậu, mấp máy môi trả lời lại.

"Không có".

Cậu bật cười thú vị, nhất định là cậu say rồi mới có cảm giác với người này, lại là có cảm giác chỉ sau một nụ hôn chóng vánh. Nhưng chẳng sao cả, chuyện vui vẻ trước giờ Haechan chưa từng bạc đãi bản thân. Coi như là thay đổi khẩu vị một chút cũng không tệ.

Không chờ trợ lý Park tới đón, cũng không thèm tìm tới một nơi kín đáo hơn, Haechan đơn giản kéo người kia vào phòng bar vừa nãy, đẩy hắn ngã xuống, đè người mình lên trên, cắn vào đầu mũi hắn cười nhẹ.

"Chứng minh anh đủ bản lĩnh làm hài lòng kim chủ cho tôi xem".

Haechan vừa nói vừa hôn xuống, từ sống mũi hơi gồ lên, đến đường cằm sắc bén xuống yết hầu nam tính. Những ngón tay của cậu lần mở từng nút khoá trên trang phục người kia, chui vào bên trong ve vuốt thân người rắn chắc bên dưới.

Kinh nghiệm giường chiếu cậu chỉ có hơn chứ chưa từng thua kém ai.

Chợt bàn tay đang lướt qua phần cơ bụng của người kia, chạm xuống mặt khoá thắt lưng kim loại, chưa kịp tháo ra thì đã bị một bàn tay chụp lấy, rồi một hồi trời đất đảo lộn, Haechan choáng váng mặt mày nhận ra phần lưng mình đã tiếp xúc với nệm giường êm ái, còn người kia đã từ thế thụ động lấy lại quyền kiểm soát, đè chặt lên người cậu mạnh mẽ hôn xuống.

Hoá ra cũng không phải xử nam ngu ngơ không có chút kinh nghiệm.

Haechan rất hưởng thụ hé môi đón nhận hắn, cả người sớm bị kích thích mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Dù cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng đầu óc đã không đủ tỉnh táo đã suy xét mọi việc, quyết định buông thả bản thân trong lửa tình vừa bén lửa.

Lúc tỉnh dậy thì đã là qua sáng ngày hôm sau, Haechan dù đau đầu dữ dội nhưng đã hoàn toàn tỉnh rượu, chút kí ức từ đêm cuồng loạn tối qua cũng trở về như thác lũ. Không khó để nhận ra hiện tại cậu vẫn còn đang ở phòng bar cũ hôm qua, trên người được đắp ngang qua một lớp chăn mỏng, cậu thử cựa quậy người muốn ngồi dậy thì tái mét mặt mày, sống lưng vừa mới nhấc lên đã ngã lại xuống nệm giường, cắn răng rên rỉ.

"Shittttt! Cái *** gì thế này?"

Phần thân dưới của cậu gần như mất hết cảm giác, riêng phần thắt lưng như thể gãy nát vì bị bánh xe nghiền qua nghiền lại đến nát bấy.

Không lẽ tối qua cậu bị tên kia đè?

Có vẻ câu trả lời đã được thân thể cậu trả lời một cách không thể rõ ràng hơn.

Trước nay Haechan tuy trăng hoa ong bướm, gái trai gì đều từng ngủ qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở thế bị động. Bảo sao nguyên một tối hôm qua cậu đã cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng không thể nào đủ tỉnh táo để giải thích. Nhưng mà, người kia cũng không tệ, dù ở thế bị động và phân nửa lí trí của Haechan đã bị cuốn đi theo men say nhưng cậu vẫn còn nhớ được những khoái cảm mới mẻ lần đầu nếm thử.

Người kia nghe thấy động tĩnh từ giường thì biết Haechan đã tỉnh, bối rối đi lại cạnh giường nhìn xuống. Khác với Haechan một thân không còn mảnh vải, hắn đã y phục chỉnh tề, sơ mi thậm chí còn cài nút tới tận cổ nghiêm chỉnh, nhìn thế nào cũng giống như ngày hôm qua cậu mới chính là người đóng vai tên háo sắc đè người ta ra ức hiếp.

Đây cũng là lần đầu tiên Haechan nhìn rõ mặt người ta, người mà chỉ sau vài ba câu nói đã cùng nhau lên giường với cậu. Nếu để cho người ngoài biết được, e rằng người ta đã cho rằng Lee Haechan sớm bị mất trí, còn dám lên giường với một người xa lạ.

Hắn không phải đẹp kiểu sắc sảo hay xuất sắc, mà đường nét lại thiên về nhu hoà dễ chịu. Khác với tưởng tượng của cậu, hắn ta lại có nước da trắng nhợt thư sinh, gương mặt hơi gầy, vai rộng chân dài, không phải là vai u thịt bắp nhưng cũng không phải gầy gò yếu ớt. Cảm nhận cơ thể, tối qua chính cậu đã tự thể nghiệm được thân người hắn ta ra sao rồi.

Đẹp trai!
Haechan tự chấm cho hắn ta một thang điểm gần như tuyệt đối. So với mấy cô gái mềm mại thường xuyên nũng nịu nhõng nhẽo hay các cậu nam sinh son phấn loè loẹt, quá mức yếu ớt thì người này khác xa bọn họ rất nhiều. Ở người này luôn có cái cảm giác xa cách lạnh nhạt, khiến người ta vừa yêu vừa hận, chỉ muốn đem lòng chiếm hữu.

Yêu cầu bao nuôi, cũng không phải là không được.

"Anh tên gì?"

Người kia có vẻ không biết cách xử lí trước tình cảnh ám muội ngại ngùng sau một đêm vui vẻ, vành tai đã đỏ ửng lên, chậm chạp trả lời.

"Mark Lee".

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà anh ta ngẩng phắt đầu lên, bối rối chùi đầu ngón tay vào vạt áo, hỏi nhỏ.

"Giám đốc, chuyện đó...việc tôi nói với giám đốc..."

Haechan bật cười không chút kiêng nể, quả thực người này rất thú vị, làm gợi lên hứng thú của cậu. Dù sao người này cũng rất vừa ý cậu, trở thành tình nhân cũng là một điều hay ho mới mẻ. Haechan khó khăn chống eo ngồi dậy, vạt chăn trượt xuống để lộ phần thân trên trần trụi, những dấu hôn đậm nhạt giữa làm da rám nắng gợi cảm như nhắc lại hồi cuồng nhiệt tối qua, khiến Mark Lee không dám nhìn thẳng. Cậu nhặt lên áo khoác bị vứt dưới thảm sàn, lôi điện thoại ra đã phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Park. Vừa nhấn xuống nút gọi thì bên kia đã ngay lập tức nghe máy, giọng nói gấp gáp đến đáng thương.

"Giám đốc, cả đêm qua ngài đi đâu vậy?"

Haechan liếc mắt qua Mark Lee một chút, trực tiếp bỏ qua mấy lời lải nhải than khổ của Park Jisung, đơn giản nói một câu ngắn gọn.

"Cậu mang tới đây cho tôi một bản hợp đồng thực tập, ngay lập tức".

Thả điện thoại rơi tự do xuống đệm giường, Haechan ngoắc tay vẫy Mark Lee tiến lại gần, không chút e dè ngắm thật kĩ càng từng đường nét gương mặt, khoé miệng nhếch cao.

"Được, tôi đồng ý. Mark Lee đúng không? Từ bây giờ trở đi, tôi là kim chủ của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro