II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dòng thời gian ở chap này không sắp xếp theo thứ tự, chữ in nghiêng là thể hiện quá khứ, chữ thẳng là thể hiện hiện tại].

Theo chiêm tinh học mà nói, Lee Haechan là một Song Tử điển hình, chính là kiểu mẫu người cả thèm chóng chán. Lúc thích thì sẽ thích dữ dội, còn một khi đã chán còn chẳng có thể đợi nổi cái quay đầu tiếc nuối của thiếu gia nhà họ Lee danh giá. Haechan trăng hoa ong bướm bay nhảy bên ngoài mà chẳng phải e dè sợ sệt, âu cũng là có cái gia thế phía sau chống lưng cho. Đó chính là lí do mà Lee Haechan nói muốn ngủ một đêm với Mark Lee là y lời mà một đường kéo nhau lên giường, thậm chí không thèm bận tâm đến việc đối phương là người như thế nào, thân thế ra sao.
Tuy rằng tối qua khác hẳn với mọi lần, Haechan cậu là người nằm dưới, khoái cảm thì cũng có đấy nhưng trải nghiệm lần đầu tiên bị đè thì thực sự *** ** ** là đau thấu trời không chịu nổi. May sao diện mạo đến kĩ thuật của tên Hàn kiều kia đều trên mức trung bình các bạn giường cũ của Haechan mà vị giám đốc trẻ nhăn nhó một hồi rồi cũng nguôi lòng mà bỏ qua.

Ngủ thì cũng ngủ rồi, việc đã hứa thì cũng phải thực hiện. Lee Haechan trước giờ có thể ngang ngược, nhưng chưa từng thất tín. Ngoài bản hợp đồng thực tập sinh đặc biệt do trợ lý Park Jisung mang đến, Haechan cùng Mark Lee còn lập một thỏa thuận riêng về việc sống chung, hay nói đúng hơn là về việc bao dưỡng, trở thành tình nhân bí mật hay gì đó đại loại.

Mối quan hệ tình nhân qua lại mà Haechan từng có trong quá khứ kéo dài lâu nhất là gần một năm, với người nào cụ thể thì cậu cũng không còn nhớ mặt đặt tên nổi nữa, còn lại hai tháng cũng có mà ba ngày cũng có. Nhưng Mark Lee là người đầu tiên mang lại cảm giác kích thích ý muốn độc chiếm của Hae-trăng-hoa-Chan, đến nỗi khiến cậu chấp nhận lên giường chỉ sau vài ba câu trêu nghẹo, chấp nhận nằm dưới, còn cả chấp nhận cái yêu cầu bao nuôi chưa từng có tiền lệ. Năm năm bao dưỡng, đến chính bản thân Haechan cũng rất bất ngờ với thời hạn do chính cậu đưa ra. Dù rằng cậu không chắc rằng sự hứng thú nhất thời của cậu có kéo dài được đến lúc đó hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại Haechan tham luyến Mark Lee, chính là cái cảm giác muốn độc chiếm đến mức độc đoán.

Mark Lee là của cậu, nhất định phải là của cậu.

Haechan ngồi vắt chân lên bàn làm việc, hồ sơ lí lịch cá nhân của Mark Lee đặt trên đùi, vừa gõ ngón tay theo nhịp lên tấm ảnh chân dung dán trên hồ sơ vừa hí hửng gọi cho cậu bạn thân đồng niên quen thân từ ngày còn đi du học Singapore.

"Sao hả? Cậu biết yêu rồi? Trăng hoa công tử Hàn Quốc cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân rồi sao?"

Nét cười trên mặt Haechan vụt tắt ngay lập tức, một mảng đỏ rực lan dần trên gò má mật ngọt, cắn môi gào lên tức tối.

"Con cừu Đức lắm mồm nhà cậu có nghe hết đầu đuôi câu chuyện không vậy. Đó không phải là yêu, hiểu không? Đó chỉ là...chỉ là hứng thú bộc phát, giống như những lần trước hồi còn ở Sing cũng vậy đó thôi".

Đầu dây Đài Loan bên kia là Liu Yangyang đang bày ra vẻ mặt vỡ lẽ đầy khoái trá, không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu bạn mình.

"Bạn yêu ơi, sao tớ lại cảm giác lần này sẽ khác thế nhỉ? Không chừng dăm bữa nửa tháng nữa cậu lại khóc lóc gọi điện báo với mình là đã yêu người ta rồi cũng chưa biết được. Hahaha".

Lee Haechan nghiến răng trừng mắt, chỉ hận không thể ngay lập tức đứng trước mặt tên họ Liu kia, gằn từng chữ một đầy chắc nịch.

"Nếu có ngày đó, ông đây sẽ cả đời gọi cậu một tiếng anh trai".

"Được, vậy cùng chờ xem lời ai nói là đúng nhé? Đến lúc thua, nhớ xưng hô thật lễ phép vào nghe không?"

*****

Mark Lee thực sự là một viên ngọc thô đáng giá bị lãng quên.

Lee Haechan còn nhớ người phụ trách đào tạo thực tập sinh đã phấn khích đến độ gần như vừa nói vừa khóc mà gọi điện thoại trực tiếp báo cáo cho cậu khi Mark Lee gia nhập đội ngũ thực tập sinh của FS chưa tới 3 ngày. Haechan khá là bất ngờ trước lời nói quá lên của vị phụ trách đào tạo kia, cậu còn cho là ông ta thấy ở Mark một chút cảm giác mới mẻ nào đó so với đám người cũ mà FS mãi chưa thể cho debut, hoặc chăng cũng là lời nịnh nọt lấy lòng khi hắn là thực tập sinh không qua bất kì buổi audition nào mà trực tiếp gia nhập thông qua vị giám đốc nổi tiếng khó tính Lee Haechan.

Nói thật lòng thì Haechan đã nghĩ mình bị tên họ Lee kia đè một đêm xong rồi đầu óc có vấn đề hoặc ăn phải bùa mê thuốc lú gì đấy của hắn mới kí hợp đồng thực tập với hắn ta, vì ngoài cái mặt tiền cũng được coi là sáng giá kia thì Haechan không nhìn ra thêm được chút tiềm năng gì ở một kẻ chấp nhận bán thân đổi lấy danh vọng như Mark Lee cả.

Haechan trước mấy lời lải nhải không rõ đầu đuôi của vị phụ trách đành phải đích thân đi xuống tầng hầm dành riêng cho việc training thực tập sinh. Vừa mới ngồi vào phòng đánh giá, vị phụ trách kia đã ngay lập tức chạy tới, vẻ mặt hào hứng khác hẳn thường ngày, một hơi ca tụng không tiếc lời.

""Hát, nhảy, rap đều toàn diện, thậm chí còn có thể sáng tác. Cái chúng ta cần chỉ là mài giũa thêm một chút để cậu ta toả sáng mà thôi. Giám đốc, cậu tìm được người này ở đâu vậy?"

Haechan nhướng mày, không có phản ứng phấn khích giống như tưởng tượng, ngược lại chán chường xoay đầu bút trên tay, phất phất tay ra hiệu.

"Bắt đầu đi".

Vị phụ trách trước thái độ không thèm đếm xỉa của Haechan cũng không lấy làm giận, gật đầu vâng dạ một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài. Một mình Haechan ngồi trong phòng, nhìn qua màn hình giám sát chú ý theo dõi từng chi tiết từ lúc Mark Lee bước vào phòng tập và bắt đầu bài kiểm tra đánh giá.

Chu kì dao động của chiếc bút máy trên tay chậm dần rồi dừng hẳn, thậm chí đã trượt khởi khớp xương ngón tay mà rơi xuống mặt bàn. Haechan dần thu lại vẻ mặt chán chường, ánh mắt nghiêm túc và khó tính của một giám đốc quản lí dần được hiện hữu trên khuôn mặt, ngay cả lưng cũng bất giác thẳng lên, không còn ngả ngớn biếng nhác dựa vào lưng ghế, hai cẳng chân thon dài bắt chéo cũng không rõ từ lúc nào đã thu về, khóe miệng dần dần cong lên thành một nụ cười không rõ ý tứ, dùng điện thoại bấm tới số được cài đặt quay số nhanh.

"Trợ lý Park, thay mặt tôi thông báo cuộc họp nội bộ Ban giám đốc, ngay bây giờ".

Haha, làm sao bây giờ hả Mark Lee, Lee Haechan tôi đây lại nhất định không thể buông anh ra được rồi.

Vị quản lí không hề báo trước cho Mark biết về đợt đánh giá năng lực đột xuất, cũng như không cho hắn biết việc toàn bộ quá trình đánh giá đang được thu hình và truyền trực tiếp lên bậc quản lý cao nhất là Giám đốc Lee Haechan đang ngồi ở ngay phòng bên cạnh. Mark chỉ hơi bất ngờ trước lời đề nghị đường đột, nhưng không hề có ý kiến phản đối, thực sự nghiêm túc hoàn thành tất cả mọi yêu cầu từ vị quản lý. Hắn làm thực hiện mọi yêu cầu không hề theo một quy chuẩn kĩ thuật nào cả, chỉ đơn thuần theo bản năng, làm một cách nghiêm túc và nỗ lực hết mình, như thể đây là cơ hội cuối cùng của hắn vậy.

"Quả thật..." Mark Lee nhắm mắt lại và hình ảnh người kia lại ngay lập tức hiện lên trong tâm trí "đây đã là cơ hội cuối cùng rồi".

Kết thúc 30 phút của buổi kiểm tra đánh giá năng lực, Mark với phần tóc mái đẫm mồ hôi bết dính, được hắn đưa tay vuốt lên, lộ ra vầng trán cao đẹp đẽ, lồng ngực thấp thoáng qua lớp áo thun đẫm ướt mồ hôi phập phồng từng hơi thở dồn dập, hồi hộp chờ đợi sự nhận xét từ vị quản lý. Mark biết, việc hắn có mặt tại đây, có cơ hội được gọi là một thực tập sinh của FS đã là một điều lách luật, là đi đường vòng, nói khó nghe hơn theo một cách nói bí mật chỉ hai người biết thì đây là nhờ việc leo lên giường đổi lại. Đã là trường hợp đặc biệt, nên với tất cả các yêu cầu đặc biệt nào được đưa ra, Mark cho rằng đó đều là điều hiển nhiên.

Hắn tự tin với khả năng của mình, hắn thậm chí còn tự tin mình sẽ được chọn làm thực tập sinh của bất kì công ty nào khác ngoài kia nếu chỉ cần hắn tham dự các buổi audition được thông báo rộng rãi khắp nơi mà hắn thường nhìn thấy. Có điều, hắn chỉ muốn vào được FS, được trở thành nghệ sĩ của FS, mà trước mắt là được công nhận là một thực tập sinh, hơn nữa phải là một thực tập sinh tiềm năng có tên trong đội hình debut cho dự án mới nhất của công ty.
Mark tự tin trước chính mình, nhưng không tự tin trước cái tên lớn như FS Ent. Hắn sợ hắn đã quá lớn tuổi để phù hợp cho ra mắt, hắn sợ hắn không thuộc hình mẫu mà công ty hướng tới, hắn sợ mình không thích ứng được với concept mà công ty đã xây dựng sẵn cho dự án.

Hơn tất thảy, hắn sợ mình không có cơ hội gặp lại người kia.

Người đó...đã rất rất lâu rồi....hắn nhớ cậu.

Mark cần làm mọi thứ để có thể gặp lại cậu, nếu không, Mark cũng chẳng phải đi đến bước đường cùng, hạ mình bỏ lại danh dự để trở thành tình nhân của Haechan Lee – quý tử của nhà sáng lập FS Ent.

Vì người đó, Mark Lee đều cảm thấy đáng giá, vì cậu đối với hắn...là vô giá.

"Okey, Mark Lee, cậu có thể rời đi rồi. Làm tốt lắm".

Dù trong lòng còn có ngàn vạn điều muốn hỏi, nhưng thấy bộ dạng vội vàng muốn rời đi của vị quản lý, Mark Lee chỉ có thể cúi người chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Như một điều được sắp đặt sẵn, cánh cửa phòng tập vừa đóng lại, điện thoại trong túi áo khoác của Mark Lee rung lên báo tin nhắn mới.

"Chờ tôi tan họp rồi về cùng, chắc không lâu lắm đâu ^^".

Mark ngẩn người mất vài giây để đọc lại vài lần tin nhắn tới, càng về cuối thì đầu lông mày hắn càng nheo lại đầy khó hiểu, cuối cùng không nói gì, cũng không nhắn lại câu trả lời, tắt máy thả lại vào trong túi áo, đi dọc theo hành lang tiến về phòng tập được chỉ định cho thực tập sinh mới gia nhập tiếp tục tập luyện.

Đã gần một tuần từ ngày thỏa thuận bao dưỡng kia có hiệu lực, cũng là từng ấy thời gian Mark tiếp xúc đủ với Haechan để có thể hiểu được con người cậu, đó chính là bốn chữ cùng với ba dấu chấm than: "Khó hiểu vô cùng!!!".

Mark rốt cuộc không thể hình dung nổi một khuôn mẫu chuẩn nào thật chính xác để có thể khái quát được con người của Haechan. Nói cậu trẻ con thì hơi quá, nhưng nói trưởng thành thì không hẳn. Có nhiều chuyện cậu cực kì chấp nhất, nhưng cũng có vài chuyện lại cực kì dễ dãi cho qua; có những lúc cậu cực kì cứng rắn, nhưng cũng có những lúc lại dễ dàng mềm lòng; có những lúc cậu thực sự thể hiện mình là một Giám đốc trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực của công ty giải trí số 1 Đại Hàn, nhưng cũng có những lúc cậu lại chỉ như một thanh niên vừa mới 21 tuổi bình thường vừa mới trưởng thành như những người cùng trang lứa ở ngoài kia.

Mark Lee trải qua ba lần audition của FS Ent thất bại, không phải vì không có năng lực, mà là hồ sơ không được thông qua. Với những người ở độ tuổi như hắn, muộn nhất cũng đã ra mắt được một năm, càng không nói tới việc bây giờ mới bắt đầu bước chân vào tầng hầm luyện tập chờ ngày được gọi tên debut.

Bước đường cùng, Mark quẫn bách chỉ còn có thể nghĩ tới con đường tắt, dù rằng hắn đã tự đấu tranh rất lâu, và cũng đã tự khinh thường bản thân mình đến mất ngủ. Giữa việc không còn cơ hội được bên cạnh người đó, và việc có thể sẽ bị người đó khinh thường xa lánh nếu biết hết mọi chuyện, Mark vẫn cam lòng đánh đổi tự trọng của chính mình. Cho dù là một lời từ chối, ít nhất, đó cũng là một lời từ chối chính thức.

Điện thoại trong túi rung lên, lại là một tin nhắn từ Lee Haechan.

"Hôm nay là thứ 7 đấy ^^. Hình như bao cao su cũng đã hết rồi, lần này tự anh lựa cho mình đi nhé".

Mark Lee cắn môi quẫn bách ném điện thoại vào góc ghế chờ, đưa tay ôm mặt che đi sự xấu hổ và bất lực.
Haechan không phải là lựa chọn duy nhất để hắn có thể dựa vào đó thực hiện mục đích cuối cùng, nhưng cậu là lựa chọn tốt nhất. Một cách chủ quan mà nói, khi lần đầu tìm kiếm thông tin về vị kim chủ tương lai của mình, Mark Lee còn ngỡ hắn nhìn thấy người đó. Không phải giống nhau hoàn toàn, mà là mang lại cảm giác giống nhau.

Người đó là gió, là nước.

Haechan là nắng, là mặt trời.

Người đó hiền hòa trầm lặng.

Haechan hiếu động, ồn ào.

Khác biệt rõ ràng, nhưng không hiểu sao mỗi một lúc ở cạnh Lee Haechan đều khiến Mark Lee bất giác mà nhớ về người đó – mối tình đầu của hắn.













Lee Haechan lắc mái đầu nâu nhạt nước sũng, những hạt nước trên tóc văng tung tóe lên mặt kính mờ thành phòng tắm, với tay lấy áo choàng tắm trên giá treo khoác vào người, dây đeo cột hờ ngang eo lỏng lẻo như sắp bung ra, lê đôi dép chà sát với mặt sàn bước ra phòng ngủ. Mark Lee vẫn chưa qua, Haechan nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã sắp chỉ tới số 9, cười nhếch miệng.

"Lại nữa rồi, Mark Lee".

Khác với lần trước, lần này Haechan không tự tìm tới phòng riêng của hắn. Theo sắp xếp của Haechan, căn biệt thự này chỉ có một phòng ngủ được sử dụng, hai người sẽ ngủ chung ở đây, còn các căn phòng khác có thể tùy ý cho Mark Lee sử dụng. Thậm chí Haechan còn hào phóng cho người thi công phòng trà của cậu thành phòng thu âm chuyên dụng để Mark Lee có thể thoải mái sáng tác ở nhà.

Đúng là Haechan cậu rất hào phóng với tình nhân của mình, nhưng trường hợp này lại khác. Lí do chính ở đây là cậu không muốn Mark Lee sẽ dành thời gian quá nhiều ở những nơi khác, gần gũi quá nhiều với những người khác, ngoài những nơi, những người mà cậu cho phép.

Có lẽ là do sự độc chiếm quá mức của cậu, hoặc là vì một lí do nào đó mà cậu không nghĩ tới được, Mark Lee ngày càng dần tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng với cậu. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người được bàn đến nhiều nhất cũng chỉ có trên giường, nhưng ít ra cũng không tệ hại như bây giờ.

Ngày trước Mark ngoài những lúc bắt buộc gần gũi thì ngoài ra vẫn sẽ giữ thái độ khách sáo với Haechan, hai người ngẫu nhiên vẫn sẽ có đôi ba lần nói chuyện thoải mái vui vẻ. Cũng không rõ từ lúc nào, thái độ của Mark Lee dần dần thay đổi, gần như từ chối tiếp xúc gần gũi với Haechan nhiều nhất có thể, trừ những gì được yêu cầu trong thỏa thuận sống chung.

Mark Lee trời sinh khí chất lạnh nhạt, xa cách lạnh lùng nhưng cười lên thì dương quanh lấp lánh. Vào hai năm trước khi cái tên Mark Lee lần đầu tiên được giới thiệu lên hệ thống Rookies của FS Ent với bộ ảnh chụp hai concept trái ngược, thế giới fangirl đã đảo điên như thế nào, chỉ trong một giờ đồng hồ sau khi đăng tải mà lượt tìm kiếm theo từ khóa được FS cung cấp về thực tập sinh với tăng lên chóng mặt chưa từng có tiền lệ, thậm chí có thời điểm hệ thống cổng truy cập công ty đã bị lỗi serve trong vài phút đồng hồ.

Không chỉ mỗi fangirl điên cuồng vì chàng thực tập sinh năm đó, đến Lee Haechan cũng không kìm nổi lòng mình. Kết quả khỏi cần nói cũng biết, Lee Haechan miệng đầy mùi rượu mạnh, vừa lải nhải vừa khóc qua điện thoại với tên họ Liu xui xẻo vào lúc 3h sáng theo giờ Đài Loan.

"Tớ thích hắn, thích đến muốn phát điên".

"Giờ cậu mới biết hả?"

"Nhưng hắn không thích tớ, không hề dù một chút".

"...."

"Yangyang, đây là quả báo của tớ chăng?"

Cửa phòng bật mở đánh gãy hồi ức của Haechan, Mark Lee vẻ mặt không thoải mái đứng ở cửa ra vào, đối diện ánh mắt trào phúng lạnh nhạt của Haechan, miễn cưỡng nói một câu bào chữa.

"Xin lỗi, có chút việc riêng".

Haechan đương nhiên không thèm so đo tính toán, cũng không bình luận thêm điều gì, tỏ ý để hắn quyết định.

Lần thân mật này cũng là từng đó như bao lần trước, nhưng Haechan hoàn toàn tỉnh táo, không bị khoái cảm chi phối đến mức đánh mất suy nghĩ. Phía bên dưới vẫn đang truyền lên đại não từng cảm giác tê dại quen thuộc theo từng cú thúc vào, phần eo bị bóp chặt giữ cứng lấy như một gọng kìm bẻ nát từng khối xương hông. Hơi nóng từ thân nhiệt người bên trên như một lò nhiệt hun nóng, mà cậu ở bên dưới mềm nhũn ngọt ngào như một miếng bánh choco vừa chín tới. Phần gáy và phần hông Haechan cùng lúc bị bế thốc lên, tư thế tiến vào thay đổi đột ngột làm Haechan không kip phòng bị mà nấc lên một tiếng, mất hết sức lực dựa hẳn vào trước ngực Mark Lee. Hắn để Haechan ngồi hẳn trên hông mình, từ dưới dùng sức đẩy lên những nhịp chạy nước rút cuối cùng. Tựa đầu trên bờ vai rộng của Mark Lee, giữa phần môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ vụt vặt mất kiểm soát, hai tay vòng qua ôm cứng lấy cổ hắn để không bị tốc độ và lực tác động phía dưới đẩy ngã. Phút cao trào để ngăn tiếng nấc mà há miệng cắn vào vai Mark Lee, để lại dấu răng mờ mờ không rõ trên bả vai trắng nõn, theo đà nghiêng người của hắn mà ngã vật ra giường, hai chân vẫn quấn lấy eo Mark Lee, hai tay mất hết sức lực vắt lên cổ hắn, đến một ngón tay còn không thể nhúc nhích.

Haechan bị cả người Mark Lee đè lên trên, sức nặng của hắn khiến cậu mong chóng cảm thấy khó thở. Có vẻ hắn đã dùng sức quá nhiều, đến nỗi gục trên người Haechan mà ngủ, sống mũi hắn vừa vặn chạm vào vành tai nhạy cảm, từng hơi thở nóng ẩm dư âm từ đợt hoan ái quấn quít đến tê dại. Haechan nghiêng đầu nhìn qua, tỉ mỉ ngắm từng nốt ruổi, từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt gầy đi vì luyện tập quá cường độ của hắn, đau lòng muốn hôn lên phần xương gò má cao gầy gợi cảm.

Sự thay đổi tư thế khi Haechan nhướn người lên để hôn Mark Lee, nhưng chưa kịp chạm vào đã kinh động tới người bên trên. Mark trong cơn mê man còn không thể phân biệt thật giả, ôm chặt lấy người bên dưới thêm một chút, miệng mấp máy những lời nỉ non tựa như đang khóc.

"Liam, xin lỗi, anh vẫn còn yêu em..."

Haechan như thể bị Mark Lee tát thẳng vào mặt, đau đớn lẫn tê dại đến bàng hoàng. Cậu đẩy mạnh người bên trên ra, Mark Lee rì rầm hai ba tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Haechan toàn thân trần trụi, cũng không quản mấy vết tích còn mới trên người, chân trần bước ra ngoài ban công, châm một hơi thuốc, nghĩ về cuộc chạm trán hồi chiều, cười nhếch miệng.

"Lại là Liam sao? Trùng hợp quá nhỉ?"

Haechan từ phòng làm việc bước ra, sải dài chân bước dọc hành lang đi xuống bãi giữ xe, chờ trợ lý Park đón. Còn đang bận nhìn đồng hồ căn thời gian, nhất thời không để ý tới bóng người chặn ngang trước mặt. Haechan nhìn người trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã từng gặp hay chưa. Người trước mặt cậu thấp hơn cậu một cái đầu, phong thái trông cực kì tự tin, không có gì e ngại sợ sệt khi đứng trước cậu.

"Giám đốc Haechan, có thể dành cho tôi một ít thời gian không?"

Với những kiểu người như thế này thì không hiếm, nhưng đường đường chính chính cả gan mặc cả với cậu như thế này cũng chẳng có nổi mấy người. Đương nhiên Haechan sẽ không phí phạm sự quan tâm của mình cho mấy chuyện chẳng đáng như vậy, thẳng thừng đáp lại không kiêng nể.

"Không thể, phiền nhường đường".

Có lẽ người kia cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời có phần mất lịch sự của cậu, thấy Haechan rảo bước ngang qua, vội vàng kéo tay cậu lại.

"Ngài không tò mò tôi là ai sao?"

Haechan cau mày đầy khó chịu nhìn xuống cánh tay đang giữ lấy tay áo của mình, ánh nhìn bày tỏ sự ghét bỏ không hề che dấu, khiến người kia chột dạ mà buông vội cánh tay.

"Tôi cần phải biết sao?"

Nhận thấy Haechan lại một lần nữa sắp sửa rời đi, người kia gấp gáp lên tiếng.

"Liam, tôi là Liam Kang, thực tập sinh lứa ACE của FS".

Haechan như ý nguyện của cậu ta mà dừng chân lại, quay đầu khó hiểu hỏi lại.

"Thì?"

Người kia mỉm cười đắc thắng, dùng tay trái mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải.

"Để tôi giới thiệu lại vậy. Tôi, Liam Kang, thực tập sinh ACE của FS, đồng thời...là người yêu của Mark Lee".

Lần này không những thành công đổi lại được ánh nhìn quan tâm của Haechan, còn có thể khiến cậu quay người lại đối diện chất vấn.

"Rồi đã tới chuyện có liên quan tới tôi chưa, cậu Liam?"

Liam Kang không hề bị mảy may tác động trước thái độ bất cần của Haechan, chỉ đơn giản cười nhẹ, đưa ra lời đề nghị mà theo y đã nắm chắc mười phần thành công.

"Đương nhiên có liên quan nên tôi mới dám mạo muội làm phiền giám đốc. Ở đây nói chuyện không tiện, liệu tôi có thể thêm một lần xin chút thời gian quý giá mời ngài uống cà phê ở tiệm đối diện bên kia đường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro