Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tổng giám đốc:


Em nhân viên:




"Mọi người ơi, nhắc lại một lần nữa nhé. Ngày mai là ngày quan trọng, tân tổng giám đốc sẽ đến nhậm chức. Sau khi nhậm chức ở phòng họp thì tổng giám đốc sẽ đích thân đến từng bộ phận chào hỏi. Mọi người lưu ý đến sớm một chút, trang phục chỉnh tề nhé."

Vừa húp ly mỳ sùm sụp vừa check tin nhắn trong nhóm chat của công ty, Lee Donghyuck không khỏi tò mò về hình ảnh của tổng giám đốc mới ngày mai. Là con trai của chủ tịch thì chắc cũng kha khá tuổi rồi he, chủ tịch đã già thế rồi mà. Kiểm tra lại công việc một lúc nữa rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu không muốn đi muộn thêm một lần nào nữa đâu. Tháng này đã 5 lần đi muộn rồi huhu.

Lee Donghyuck nhà ta năm nay vừa 24 tuổi rồi nha, hiện cậu đang làm trong một công ty có tiếng của Hàn Quốc. Mặc dù chỉ là một nhân viên quèn thế nhưng cậu cũng rất tự hào vì có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ cho công ty. Thế mà cậu đã bị bà trưởng phòng trừ lương lần thứ 5 trong tháng vì tội đi trễ rồi. Hừ bà già khó tính kia từ lúc cậu vào cứ gây khó dễ cho cậu, làm cậu đi làm stress chết đi được. May mà tính tình Lee Donghyuck dễ chịu, còn rất dễ thương nên rất được lòng các đồng nghiệp xung quanh. Còn có lợi thế là em út của phòng nên mọi người ai cũng quý, toàn nhét cho cậu đồ ăn vặt với trà sữa, làm cậu từ lúc vào làm đến bây giờ có tăng nhẹ mấy cân.

Sáng sớm hôm sau, sau khi vật lộn với suy nghĩ nên bỏ việc ở nhà nằm phè hay là đi bán mạng cho tư bản thì cậu cuối cùng vẫn phải chọn bật dậy, sửa soạn để đến công ty. Bây giờ mà nghỉ việc thì mẹ yêu của cậu sẽ bay đến gõ đầu cậu mất. Mẹ yêu mà tức giận thì đáng sợ lắm, cậu không thích đâu.

Mải suy nghĩ nên nghỉ việc hay đi làm mà Lee Donghyuck lại suýt muộn làm nữa rồi. Miệng ngậm chiếc bánh bao mua vội ở cửa hàng tiện lợi, một tay kẹp cặp táp một tay một ly cà phê, Lee Donghyuck chạy vội vào thang máy. Vừa hay thấy cậu đang chạy lại, người trong thang máy nhanh tay bấm nút giữ cửa. May quá, đại hiệp cứu tiểu nhân một mạng rồi. Miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh bao Lee Donghyuck cúi đầu cảm ơn người nọ. Ngước đầu lên, cậu bị ngẩn ngơ với hình ảnh của người đối diện. Ái chà, anh zai này nhìn đẹp trai dữ ta. Vừa cao vừa thơm, còn đóng thêm bộ suit màu xanh nhạt, cà vạt cùng màu, thêm áo sơ mi cùng quần tây màu trắng nhìn phong độ điên. Lee Donghyuck lướt nhìn xuống dưới chân người đối diện còn mang một đôi giày da đen bóng loáng, nhìn là biết cả tháng lương của một nhân viên quèn như cậu cũng đừng hòng động đến được đế giày. Tay cậu vô thức cầm chặt ly cà phê hơn một chút.

Người nọ thấy Lee Donghyuck cứ nhìn từ trên xuống dưới người mình thì có phần hơi khó chịu, liền hắng giọng.

"E hèm."

Biết mình nhìn lén người ta quá lộ liễu, Lee Donghyuck liền chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác. A may quá, vừa đúng lúc đến tầng của cậu, không chần chừ gì nữa, vọt lẹ thôi.

Người nọ thấy cái đầu nâu nâu tròn ủm kia biến mất dạng sau khi cửa thang máy vừa chỉ mới hé ra được một nửa, cũng chả nghĩ nhiều, tiếp tục đi lên tầng cao nhất.

Vừa đặt đít vào chỗ ngồi của mình thì mấy anh chị đồng nghiệp đã hỏi thăm.

"Donghyuck, hôm nay suýt tí nữa là bị trừ lương nữa rồi he."

Anh đồng nghiệp ngồi cạnh Donghyuck ló đầu vào, mới sáng sớm mà lại cà khịa nhau rồi, ghét ghê. Gấu con nhà mình chẳng thèm chấp, miệng nhai nốt miếng bánh cuối cùng, vừa lúc bà quản lý lượn qua chỗ cậu, ném cho cậu một ánh mắt cũng chả thân thiện gì. Chắc hôm nay không bắt lỗi được cậu nên cay đây mà. Đang nuốt giở miếng bánh cuối cùng thì bên ngoài cậu thấy một đoàn người rồng rắn đi vào phòng của bọn họ. Toàn là các vị lãnh đạo lớn tuổi, cậu nghĩ chắc một trong những người đang đứng ngoài kia sẽ là tổng giám đốc mới của công ty cậu. Còn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh xuống họng, đoàn người đã đi vào đến cửa. Cậu theo mọi người đứng dậy.

Một vị lãnh đạo bụng béo đầu hói đứng ra mở lời.

"Phòng kế hoạch, tôi xin giới thiệu với mọi người tổng giám đốc mới của chúng ta, Mark Lee. Mọi người cho một tràng pháo tay nhé."

Tự nhiên Lee Donghyuck thấy anh chàng mặc suit bảnh tỏn lúc sáng bước ra từ đám đông. Ủa? Cái gì? Tổng giám đốc? Thế là sáng nay mình tia anh ta từ đầu đến cuối ở trong thang máy lại chính là giám đốc mới của mình. Mong là anh ta không nhớ mặt mình huhu. Lee Donghyuck cố gắng cúi đầu, mong sao người nọ không nhận ra sự hiện diện của mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Mark Lee từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Tôi nghe nói phòng kế hoạch là một trong những phòng nằm top năng suất của công ty, nên tôi mong rằng, từ nay về sau tôi và các bạn sẽ cùng nhau..."

Người nọ đang chầm chậm phát biểu bằng tiếng anh thì tự miệng Donghyuck phát ra một tràng ho. Vì ngậm miếng bánh bao trong miệng chưa kịp nuốt, nhai cũng không dám nhai mà đoàn người đã đi vào. Bao nhiêu cố gắng ẩn thân chi thuật của cậu thế là lại bung bét giữa một đoàn lãnh đạo, cùng với tổng giám đốc mới. Cậu bị sặc.

Tràng ho của cậu thành công thu hút sự chú ý của mọi người, anh đồng nghiệp bàn bên nhanh chóng đưa nước cho cậu, giúp cậu xoa dịu cơn ho, tay thì vuốt vuốt lưng cậu. Đang phát biểu giở cũng phải dừng lại, Mark Lee đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy cái đầu nâu tròn ủm quen quen mắt đang rơm rớm nước, hai má đỏ hết cả lên, tay vơ vội chai nước từ tay đồng nghiệp khác tu ừng ực.

Mark Lee là người được nuôi dạy tốt từ nhỏ nên anh tiến đến hỏi han Lee Donghyuck, vừa hay một câu nói hỏi thăm lại có thể thể hiện sự quan tâm của người sếp đến nhân viên. Một công đôi việc luôn.

"Cậu không sao chứ?" - Mark Lee ân cần hỏi han Lee Donghyuck, còn rút trong tay chiếc khăn tay thoạt nhìn là cũng biết đắt tiền ra đưa cho Donghyuck. Donghyuck nhà ta lớn lên trong một gia đình được cả bố và mẹ rất yêu thương nên tính cách cậu khá vô tư. Thế nên cậu chả chần chừ gì, đưa tay cầm lấy chiếc khăn tay của Mark Lee lau vội nước mắt. Anh chị tha lỗi cho sự vô tư của Donghyuck nhé, người bị đau chân họ còn biết gì ngoài cái chân đau của họ đâu.

Thấy Lee Donghyuck đã dần ổn hơn, Mark Lee chào tạm biệt mọi người trong phòng kế hoạch rồi di chuyển sang phòng tiếp theo.

Khi đã ổn định được nhịp thở, Lee Donghyuck mới nhận ra được Mark Lee đã rời đi từ lúc nào. Trên tay cậu cầm chiếc khăn tay vẫn còn vương hơi ấm và mùi nước xả vải của Mark Lee trên tay, cậu ngẩn người mất mất giây. Cho đến khi bà quản lý từ đâu đi đến, mặt đen sì như cái đít nồi, nói:

"Lee Donghyuck, cậu vào phòng gặp tôi ngay."

Sau 30 phút bị bà trưởng phòng sấy cho một trận về việc bất cẩn để lại ấn tượng xấu trong lòng tổng giám đốc mới, Lee Donghyuck phờ phạc đi ra ngoài, ủ rũ về chỗ ngồi. Hừ, mới sáng ra đã đủ thứ chuyện khó chịu rồi, gấu con của mấy anh chị hơi bị bực mình rồi đó nha.

Mang tâm trạng khó chịu quay về chỗ ngồi, Donghyuck bực bội lại được mấy anh chị làm cùng xúm vào an ủi.

"Ui ui gấu con của chị, đừng bực nữa mà, chị biết là em không cố ý. Nào, uống trà sữa không? Chị đặt cho em nhé?"

"Thôi đừng bực nữa nha, bà chằn đó nổi tiếng khó tính rồi, em đừng để bụng làm gì nha."

Mọi người lại, anh thì nhét bánh, chị thì nhét trà sữa, người thì nhét kẹo tự dưng làm tâm trạng Donghyuck tốt lên không ít.

Thôi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, chốn công sở mà, sao tránh được việc mâu thuẫn với đồng nghiệp chứ, nhất là sếp. Mình thấp cổ bé họng thì đành chịu chèn ép thôi. Donghyuck nghĩ.

Tối hôm đấy, cậu về nhà như thường lệ, trong lúc đang treo áo khoác lên giá treo, tay cậu vô thức chạm phải thứ cồm cộm trong túi áo. À thì ra là chiếc khăn tay của anh sếp lúc sáng. Mặc dù hơi xấu hổ vì một màn chấn động đến độn thổ nhưng cậu vẫn quyết định giặt sạch chiếc khăn, mai đem trả cho sếp.








Mọi người ơi phần chữ có dấu gạch là Mark Lee nói tiếng anh nhá. Còn chữ in nghiêng là tiếng nói lòng của nhân vật ạ. Mong mọi người ủng hộ con fic mới của mình. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro