Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu mò mẫm lên tầng cao nhất của công ty để mang trả khăn cho sếp, lần theo sự chỉ dẫn của mấy anh chị đồng nghiệp, cậu thành công đến được trước phòng của Mark Lee. Đang định gõ cửa đi vào thì một giọng nữ vang lên phía sau lưng cậu.

"Cậu thuộc bộ phận nào đấy? Lên đây có việc gì không?"

Cậu quay lại xác nhận xem liệu giọng nói đấy là của ai. Ồ, là thư ký cấp cao của chủ tịch đây mà.

Lee Donghyuck rất lễ phép, liền cúi gập người chào người nọ.

"Chào chị, em là Lee Donghyuck của phòng chiến lược ạ."

Nói một chút người phụ nữ này, theo thông tin của các anh chị cùng phòng hay ngồi lê đôi mách thì, tên của cô ta là Kim Chaewon, nghe nói năm nay đã 30 tuổi. Mặc dù được lên chức thư ký cấp cao của công ty và là người chủ tịch tin tưởng nhất nhưng tính cách của cô ta cũng không đến nỗi kiêu kỳ như mấy nhân vật trong phim truyền hình ba xu mà Donghyuck hay xem mỗi 6 giờ tối. Vẻ ngoài nhìn thập phần khó gần nhưng thực ra lại là người khá quan tâm đến người khác.

Người phụ nữ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, gọng kính nằm hờ hững trên sống mũi vô thức khiến cậu cảm giác rằng, người phụ nữ này không đơn giản như mọi người nghĩ. Cũng đúng thôi, làm thư ký cấp cao cơ mà, cô ta bắt buộc phải biến thành con sói khôn khéo để giúp công ty đặt được những hợp đồng bạc tỷ. Từ đấy mới ngoi lên được vị trí như ngày hôm nay chứ.

"À là người của bộ phận chiến lược à? Đến đây có việc gì không?"

"Em đến gặp tổng giám đốc để trả lại đồ ạ."

Thư ký Kim nhìn cái túi giấy nhỏ hình con gấu trên tay Donghyuck một lượt làm cậu tự dưng thấy xấu hổ quá. Ai lại mang trả đồ cho sếp mà lại bỏ trong cái túi nhìn trẻ con hết sức như thế này chứ. Sau một hồi phán xét cậu nhân viên trẻ thì cô ta cũng mở cửa cho cậu vào trong.

Lee Donghyuck tiến vào trong, phía trước là cô thư ký. Cậu cứ tưởng phòng làm việc của tổng giám đốc chắc xịn xò lắm, ai ngờ cũng bình thường thôi à. Bước vào bên trong là có một bộ Sofa tiếp khách, phía đối diện sẽ là bàn làm việc. Trên bàn để la liệt giấy tờ nhưng thoạt nhiên nhìn lại rất gọn gàng, chứ ai như cậu, cống hiến thì chẳng được bao nhiêu mà cái chỗ làm việc lúc nào cũng bừa bộn.

Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc dường như đang rất chăm chú xem tài liệu, như không hề để ý đến tiếng gõ cửa của thư ký Kim lúc nãy và sự hiện diện của hai người họ trong căn phòng này. Đến khi thư ký Kim đến trước bàn, lên tiếng thì người nọ mới ngước đầu lên, còn tiện tay tháo kính xuống.

"Thịch"

Chết rồi, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng trái tim em gấu đang run lên đấy. Lee Donghyuck sống đến nay là hai mươi bốn năm, lần đầu tiên cậu rung động trước một người, lại còn là sếp của mình.

Mark Lee một thân sơ mi trắng ngồi trên ghế đọc tài liệu, gọng kính màu bạc hờ hững trên sống mũi cao của anh, đôi môi hồng khẽ mím chặt thành một đường thẳng. Tuyệt phẩm nhân gian, Donghyuck thét gào. Làm việc trong môi trường công sở, cậu đã quá quen với những hình ảnh áo sơ mi quần tây và giày da, nhưng hình ảnh lịch lãm như thế này thì lần đầu tiên cậu thấy được. Trong công ty không phải các sếp bụng bự đầu hói thì cũng là những anh trai trung niên vợ con đuề huề. Cậu nhìn phát chán luôn rồi. Lee Donghyuck cậu thề là trước khi cậu vào đây cậu thẳng nhé, nhưng bây giờ thì...cậu không chắc à.

"Tổng giám đốc, có người bên phòng kế hoạch đến tìm anh." Thư ký Kim lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Đúng rồi, cậu đến đay để trả đồ cho sếp.

Nói xong thì thư ký Kim xin phép ra ngoài, để lại cậu và Mark Lee trong phòng. Chết rồi, bối rối quá, anh chị cứu gấu con với.

"C-chào tổng giám đốc, tôi là Lee Donghyuck của phòng kế hoạch. Hôm nay tôi mang trả giám đốc chiếc khăn hôm qua cho tôi mượn. Xin lỗi giám đốc vì ngày hôm qua đã làm ngắt lời giám đốc, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa ạ."

Lee Donghyuck cúi gập người chín mươi độ, xong đó liền đặt cái túi con gấu lên bàn.

Mark Lee cứ nhìn chằm chằm cậu nhân viên nọ, giọng nói dễ nghe nhưng mang chút vội vàng của Lee Donghyuck đánh thẳng vào tai và trái tim cỗi cằn của Mark Lee. Nói thật thì, Mark Lee không giỏi tiếng Hàn đâu. Anh sinh ra và lớn lên ở Canada nên cơ hội tiếp xúc với tiếng Hàn là bằng không. Anh chỉ biết được những câu từ đơn giản mà bố mẹ anh bắt ép anh nhớ mỗi lần họ nói chuyện với anh.

Cậu nhân viên tên Lee Donghyuck ngước đầu lên thấy sếp mình vẫn ngẩn ngơ nhìn mình xong lại nhìn đến cái túi trên bàn, cậu nhất thời lo sợ. Có phải cậu nói sai gì rồi không? Hay là cái túi của cậu trẻ con quá. Aisshh chết tiệt, đáng lẽ cậu nên chọn cái túi nào nhìn bình thường chút.

Thôi chuồn lẹ thôi. Lee Donghyuck nghĩ. Thế là cậu lập tức cúi chào Mark Lee, dùng tuyệt chiêu chạy bộ mỗi sáng, vèo một phát như tên lửa lao khỏi phòng. Mark Lee một màn từ đầu đến cuối chả hiểu cái gì, cố lắm cũng chỉ nghe hiểu được cậu đang cảm ơn xin lỗi cái gì đấy. Đưa tay ra cầm lấy chiếc túi gấu màu nâu trên bàn mở ra xem, thì ra là cậu đến trả khăn tay cho anh. Chiếc khăn đã được cậu giặt sạch, gấp lại gọn gàng trong túi. Nó còn thoang thoảng hương nước xả vải Mart Lee.

Thơm quá.

Hình như hôm qua, lúc tiến đến giúp cậu, anh cũng ngửi được mùi này trên quần áo của cậu. Con gấu nâu này, đã tròn tròn đáng yêu lại còn thơm nữa. Thế là cả ngày Mark Lee cứ làm việc được một lúc lại quay qua nhìn cái túi giấy hình con gấu của cậu được anh đặt một cách rất trân trọng ở trên bàn cười cười. Chết rồi, giám đốc rung động rồi. Phải tìm một khoá học tiếng Hàn cấp tốc ngay thôi.

Lee Donghyuck chạy trối chết về bàn làm việc, vừa ngồi xuống vừa đưa tay ôm lấy tim. Mẹ ơi, lần đầu tiên tim cậu đập nhanh là lúc cậu bị mẹ yêu rượt chạy quanh khu phố vì tội trộm tiền mẹ nạp game cách đây 10 năm về trước. Còn lần thứ hai, chính là ngày hôm nay.

Anh đồng nghiệp ngồi cạnh lại ló đầu sang hỏi han cậu em.

"Dongdong, làm sao mà mặt đỏ thế kia? Ốm à?"

"Ơ-ơ. Hả? Không do trời nóng quá í mà"

Lee Donghyuck lấp liếm, không muốn ai phát hiện ra mình vì giám đốc quá điển trai làm cho đỏ mặt. Nhưng mà Donghyuck ơi, bây giờ ngoài trời đang là -10 độ đấy, nóng kiểu quái gì được nhỉ?




Tui đang hơi bị sốc vì chuyện mấy hôm nay. Tui cũng không biết phải nói gì hết, cả đầu tôi kiểu trống rỗng luôn í. Nhưng mà tui vẫn cố đăng một chap lên cho mọi người đọc thư giãn. Cũng không biết có ai mong chờ không nhưng thôi thì cứ đăng vậy. Hôm nay tui buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro