Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay các anh chị trong phòng không rủ nhau ra ngoài ăn trưa như mọi ngày nữa, bọn họ muốn thay đổi không khí một tí nên liền bảo nhau đến nhà ăn của công ty, vừa rẻ vừa đỡ phải đi xa trong cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Nhóm bọn họ bê khay cơm của mình về bàn, vừa hay bàn bên cạnh lại là tổng giám đốc với các giám đốc cấp cao khác ngồi ở bàn bên cạnh. Lee Donghyuck cũng không nghĩ mình sẽ gặp Mark Lee ở nhà ăn công ty. Đồ ăn công ty cậu nổi tiếng khó ăn rồi, đến những nhân viên quèn như bọn cậu còn chả mấy khi đến đây ăn, vậy mà hôm nay các sếp lại ngồi ăn hết ở đây liền gây ra một màn chấn động. Lại còn có cả Mark Lee. Cậu lướt thấy Mark Lee ăn uống rất từ tốn, vừa ăn vừa trò chuyện công việc với các giám đốc khác. Một mình anh là trẻ nhất trong bàn, hình ảnh có chút... không ăn nhập.

Lee Donghyuck cố tình chọn vị trí xa nhất, còn rón rén ngồi xuống, không muốn làm ảnh hưởng đến không khí của bàn bên cạnh. Nhưng thật ra, từ lúc cậu bước vào nhà ăn, Mark Lee đã phát giác thấy cậu rồi. Vừa ăn vừa phải tiếp chuyện cùng các vị trưởng bối, mắt thỉnh thoảng lại liếc đến người nọ. Hôm nay trời đặc biệt lạnh nha, nên gấu con mặc một chiếc áo len màu đỏ, trước bụng còn in hoạ tiết một chiếc kẹo mút, nhìn dễ thương kinh khủng. Ý Mark Lee là chiếc áo ý, chứ không phải cái con người tóc bồng bềnh bay nhảy theo từng bước chân, môi căng hồng, bên má còn có mấy cái nốt ruồi nhìn rất duyên kia đâu.

Hôm nay thực đơn lại trùng hợp có canh kim chi, món khoái khẩu của cậu. Vì mọi người biết Donghyuck thích canh kim chi nên ai cũng nhường thịt trong bát của mình cho cậu làm cậu cười đến tít cả mắt. Anh đồng nghiệp ngồi cạnh còn nhường luôn bát canh của mình cho cậu, bảo cậu ăn nhiều cho nhanh lớn. Lee Donghyuck ngoài mặt phụng phịu bảo rằng mình lớn rồi, không phải là em bé nữa đâu nhưng được nhường cả một bát canh kim chi to oạch thế kia, cậu thấy đôi khi... làm em bé cũng...hay.

Ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của vị tổng giám đốc ngồi bàn bên kia, cậu theo phép lịch sự nhẹ gật đầu, thay cho lời chào. Mark Lee thấy cậu gật chào mình, môi anh khẽ mỉm cười coi như đáp lại.

Thấy Mark Lee tự nhiên cười với mình, Lee Donghyuck nhà ta lại đỏ mặt rồi. Ủa sếp ơi??? Mắc cái gì sếp cười với em thế huhuhu. Trong lòng đang gào thét thì bàn tay anh đồng nghiệp đưa tới, chạm lên trán cậu.

"Ốm à? Sao lại đỏ hết cả mặt cả tai thế kia?"

Câu hỏi của anh đồng nghiệp làm mọi người trong bàn chú ý. Lee Donghyuck "lại một lần nữa" không muốn mình bị lộ, liền bịa đại một cái lý do vớ vẩn nào đấy làm mọi người phân tâm. Mark Lee mặc dù không hiểu bàn bên kia đang nói chuyện gì, nhưng anh thấy cái người ngồi cùng Donghyuck đưa tay lên sờ trán cậu. Ê cha nội, làm cái gì thế? Ai lại sờ trán người khác tự nhiên thế hả?? Đã được cho phép chưa???

Tự dưng quyết tâm học tiếng Hàn của anh lại bùng cháy một cách mãnh liệt.

...

Dạo gần đây công ty đang có một dự án lớn. Thế nên các phòng ban trong công ty căng thẳng vô cùng, ai ai cũng trong trạng thái tập trung cao độ, làm việc cật lực. Donghyuck cũng không ngoại lệ, cậu đã cắm rễ ở công ty được gần một tuần nay rồi. Đã mấy ngày liên tiếp cậu tăng ca ở công ty, đến giờ tan làm cậu chạy ù ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm thứ gì rồi lại quay lại bàn gõ gõ máy tính đến tận đêm mới về. Hôm nay cũng giống mấy ngày khác, các anh chị đồng nghiệp đã về từ sớm vì họ còn có gia đình và con nhỏ, chỉ còn lại Lee Donghyuck cẩu độc thân không gia đình không người yêu ở lại chiến đấu vì tư bản. Hừ, không có người yêu thì sao chứ, Lee Donghyuck đây là theo chủ nghĩa độc thân đấy nhé, chứ ai như mấy ông bà, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà quanh quẩn chuyện bếp núc rồi trông con. Chán chết đi được.

Nhìn xung quanh phòng hình như chỉ còn mỗi cậu, các phòng khác hình như cũng đã về hết rồi. Tự dưng cậu thấy hơi sợ ma nha. Đang gõ bàn phím lạch cạch, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một dòng chảy nóng ấm tuôn ra từ mũi mình. Ế? Máu?  Chết rồi cậu bị chảy máu mũi rồi. Đưa một tay lên bịt mũi, tay còn lại quờ quạng tìm giấy. Không có giấy. Nghĩ mà bực mình, Donghyuck hai tay bịt mũi chạy vội vào nhà vệ sinh. Vừa đúng lúc hôm nay Mark Lee cũng tăng ca, tính đi lại trong công ty một vòng cho đỡ nhức mỏi, vừa đi qua hành lang cạnh nhà vệ sinh thì thấy một bóng dáng quen thuộc chạy vụt vào nhà vệ sinh. Thấy tay cậu còn dính chất lỏng đo đỏ, Mark Lee vội vàng chạy vào cùng.

Mark Lee chạy vào đến nơi thấy cậu trên tay toàn là máu, loáy hoáy rút giấy để nhét vào mũi. Không chần chừ quá lâu, anh tiến đến giúp cậu.

Vì đang quá hoảng, Donghyuck không biết có người đang tiến đến là sếp mình. Đến khi máu đã được cầm, Lee Donghyuck mới dần bình tĩnh lại. Cậu quay qua cảm ơn người bên cạnh thì mới nhận ra đó là Mark Lee.

"Ơ là tổng giám đốc sao? Cảm ơn anh, tôi không nhận ra là anh." Haizz chán cậu thật chứ, một lần bị nghẹn đã quá lắm rồi, bây giờ còn chảy máu mũi nữa, lại bị sếp bắt gặp rồi.

"Cậu ổn hơn chưa?" - Mark Lee ân cần hỏi, còn nhìn nhìn xem máu còn thấm nhiều qua miếng giấy cậu nhét vào mũi không?

Donghyuck có hơi buồn cười vì sếp cậu nói tiếng Hàn cứ lơ lớ. Mark Lee nhận thấy ý cười trên mặt cậu, anh biết ngay nguyên nhân nên vội vàng giải thích.

"À tiếng Hàn của tôi không tốt lắm nên tôi mới học tiếng Hàn. Tôi muốn giao tiếp và hiểu mọi người tốt hơn." Muốn hiểu em í.

Donghyuck à lên một tiếng coi như đã hiểu. Định chào sếp để quay lại làm việc tiếp, thì Mark Lee đã giữ cậu lại.

"Cậu ăn tối chưa?"

Ủa sếp còn quan tâm đến bữa ăn của nhân viên luôn hả?  Donghyuck nghĩ. Sếp quá trời tận tâm luôn.

"À dạ chưa ạ, có chuyện gì không tổng giám đốc?"

"Vậy thì vừa hay tôi cũng đang định đi ăn tối, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Mark Lee thấy đây là một cơ hội không tồi để gần gũi với cậu, anh liền nhanh nhảy số. Donghyuck còn đang định từ chối vì cậu thấy hơi ngại, bây giờ mà hai người họ đi ăn thì nói chuyện gì bây giờ. Nói chuyện công việc hả? Có khô khan quá không? Hay nói xấu đồng nghiệp? Mặc dù bộ môn nói xấu đồng nghiệp, nhất là bà trưởng phòng là sở trường của cậu nhưng mà nói xấu với sếp thì chắc không phải ý tưởng hay đâu. Đang nghĩ cớ từ chối thì Mark Lee đã lên tiếng.

"Hôm trước thư ký Kim vừa bảo tôi có nhà hàng kimchi jjigae gần đây ngon lắm, tôi muốn đi thử một chút cho biết."

Nghe thấy món khoái khẩu, Lee Donghyuck mắt sáng hết cả lên. Tự nhiên mấy cái lý do từ chối ba xàm ba nhảm trong đầu cậu bay đi mất.

Biết mình đã thành công làm cậu lung lay, Mark Lee cười thầm. Liền bảo cậu đi thu dọn đồ đạc, hai người tiến thẳng xuống tầng hầm để xe.

Xuống xe, Mark Lee chủ động mở cửa xe cho cậu cun cút leo lên. Mark Lee vòng lại bên ghế lái, vút ga rời khỏi công ty. Trên đường đi, cả hai không nói một câu nào. Donghyuck thì vẫn đang băn khoăn có nên mở lời trước không, còn Mark Lee thì bận suy nghĩ xem nói về chủ đề gì để hai người đã gượng.

"Cậu..."

"Tổng giám đốc..."

Không ai bảo ai, hai người đều đồng thời lên tiếng. Cậu khẽ cười, tiếng cười nhỏ trong veo như gãi vào trái tim của Mark Lee vậy. Làm anh tổng giám đốc ngứa ngáy không tả được.

"A giám đốc nói trước đi ạ."

"Cậu Lee Donghyuck làm ở đây được bao lâu rồi?" Mark Lee thuộc lòng hồ sơ của Donghyuck rồi nhé, nhưng anh chỉ muốn kiếm chủ đề để nói chuyện cho đỡ ngại thôi.

"Dạ mới hơn một năm ạ."

"Thế cậu thấy phúc lợi công ty dành cho nhân viên có tốt không?"

À thì ra tổng giám đốc thật sự quan tâm đến nhân viên nha. Có người sếp tâm lý thế này thì quá tuyệt vời luôn.

"Dạ rất tốt ạ." Cái này là Donghyuck nói thật nha, cậu vào làm ở đây hơn một năm, cũng chả thấy có gì quá bất công cả. Chỉ có một việc duy nhất - nhà ăn công ty. Má nó chứ thề luôn là đồ ăn dở tệ. Làm cậu ngày nào cũng phải tốn tiền ăn ở ngoài, còn phải mất thời gian suy nghĩ xem hôm nay ăn gì nữa chứ. Cậu đau đầu chết đi được.

"Nhưng mà... tôi xin góp ý cái này được không ạ?" Lee Donghyuck nghĩ kỹ rồi, cậu phải đứng lên giải cứu mọi người về đồ ăn của công ty thôi. Dù sao cậu thấy tổng giám đốc mới cũng dễ tính, lại còn rất tâm lý mà.

"Được cậu cứ thẳng thắn đi."

"Dạ... là đồ ăn của công ty... nó hơi..."

"Dở hả?" Mark Lee biết ngay. Nếu nói đến đồ ăn của công ty thì anh biết. Cái hôm anh xuống ăn thử anh đã biết rồi. Đến một người dễ tính như anh chỉ cần nước kho thịt đã có thể đánh bay một bát cơm còn cảm thấy khó ăn, thì những nhân viên khác làm sao mà nuốt nổi những thứ đấy hằng ngày chứ.

Donghyuck tưởng mình đã làm phật lòng tổng giám đốc, câu liền vội vàng bào chữa ngay.

"A không phải đâu ạ. Không phải dở đâu ạ... chỉ là... mỗi ngày một món, bảy ngày như một ạ." Donghyuck nói xong còn rón rén nhìn sang Mark Lee xem phản ứng của anh. Vô tình hành động dễ thương của cậu lại bị anh thu hết vào mắt.

"Ừm. Sự góp ý của cậu Lee Donghyuck tôi sẽ nghiên cứu, vì tôi cũng nghe mọi người phản ánh nhiều về nhà ăn của công ty.''

Trò chuyện thêm một lúc, hai người bọn họ đã thành công đỗ xe được vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Một lớn một nhỏ tiến vào bên trong. Hôm nay là giữa tuần nên cũng không đông cho lắm. Hai người họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi hợp lý.

Đồ ăn được đưa ra rất nhanh, Mark Lee nhanh tay lau đũa và thìa cho Lee Donghyuck, còn đưa giấy ăn cho cậu khi cậu bị bắn canh lên má. Làm cậu càng thêm khẳng định, người đàn ông này ngoài là một người sếp tận tâm thì còn là một người đàn ông tinh tế. Ai được làm bạn gái của sếp chắc phước ba đời. Nghĩ đến đây, Donghyuck có chút bứt rứt. Người ưu tú như anh, chắc không thiếu người theo đuổi đâu.

Sau khi ăn xong, Lee Donghyuck tỏ ý từ chối khi Mark Lee bảo muốn đưa cậu về vì trời cũng đã tối. Cậu không muốn làm phiền anh quá nhiều, ai đời được sếp đưa đi ăn rồi lại còn bắt sếp đưa về nhà chứ. Nhưng mà đầu Donghyuck không cứng bằng đầu Mark Lee được. Anh một hai đòi đưa cậu về nhà cho bằng được. Cơ hội tốt như thế cơ mà, không nắm chắc thì để thằng khác nắm à.

Cả đoạn đường về nhà hai người họ đã thoải mái hơn một chút. Ngoài chuyện công việc, Mark Lee cũng cố hỏi cả những câu chuyện cuộc sống của cậu. Nhưng anh cũng không dám hỏi quá sâu, hai người chỉ mới quen nên anh không dám hỏi nhiều, sợ cậu sẽ không thoải mái lại đâm ra đề phòng anh. Cuối cùng cũng đến dưới nhà Donghyuck, dù có chút không nỡ nhưng anh vẫn phải tạm biệt cậu. Cả hai chào tạm biệt nhau, nhìn cậu chạy vào nhà an toàn thì anh mới nỏ máy vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro