Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ròng rã suốt một tháng trời, dự án mới của công ty họ thành công rực rỡ. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, kết thúc chuỗi ngày tăng ca mệt mỏi. Mà một trong những người góp công lớn trong sự án lần này lại Donghyuck nhà mình đấy anh chị ơi. Là người trực tiếp đưa ra kế hoạch cho công ty, nên chuyến công tác lần này cậu được cử đi để trực tiếp gặp mặt đối tác. Nghe phong phanh, lần này đi cùng cậu sẽ có tổng giám đốc và thư ký Kim. Cậu hào hứng vô cùng, vì là chuyến công tác đầu tiên của cậu mà. Còn là lần đầu tiên cậu được đi máy bay nữa hihi.

Hí hửng gọi mẹ yêu thông báo ngày mai mình sẽ được đi công tác cùng sếp, tay cậu vừa xếp đồ lia lịa, miệng vừa luyến thoáng không ngừng. Mẹ cậu dặn không nên mang nhiều đồ không cần thiết, cũng đừng nghịch ngợm để sếp phải xấu hổ. Hừ cậu đã 24 tuổi rồi đấy, thế mà mẹ vẫn nghĩ cậu như con nít í.

"Thôi đi ngủ sớm đi, mai còn phải ra sân bay sớm đúng không?" mẹ cậu hỏi, nãy cậu vừa bảo ngày mai cậu sẽ phải bay chuyến bay sớm.

"Vâng, thôi con xếp nốt đồ. Mẹ đi ngủ sớm đi nhé. Về con sẽ mua quà cho mẹ."

"Gớm, chả cần quà cáp gì của anh đâu. Anh cứ lo làm tốt công việc được giao, trở về an toàn là tôi vui rồi."

Hai mẹ con bọn họ trò chuyện thêm một lát thì tắt máy. Vừa mới tắt máy được một lúc, thì tin nhắn từ một số lạ nhắn đến.

À là Tổng giám đốc đây mà. Muộn thế này mà sếp còn chưa đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lee Donghyuck vì không muốn Mark Lee mất thời gian chờ cậu, nên cậu đặc biệt dậy sớm, xuống dưới nhà chờ anh. Trời mới hủng sáng, sương trong không khí còn chưa tan hết mà Donghyuck chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng. Làm cậu cứ đứng đấy xoa xoa tay đang đóng băng của mình lại. Mũi đỏ hết cả lên. Cũng không để cậu chờ quá lâu, Mark Lee đã đến. Thấy cậu đứng từ xa co ro với chiếc áo khoác mỏng, Mark Lee xót.

Vội dừng xe rồi cất vali cho cậu vào cốp sau. Mark Lee mở cửa, nhét cậu vào xe. Trên xe, anh tăng máy sưởi giúp cậu ấm hơn một chút. Lee Donghyuck cảm nhận được luồng khí ấm phả vào người, cơ thể thoải mái hơn hẳn.

"Tôi bảo lúc nào đến tôi sẽ gọi mà. Cậu ra đây đứng làm gì?" Mark Lee hỏi con gấu cứ co ro trong chiếc áo khoác mỏng tang mà lại càng bực mình.

Donghyuck quay sang cười ngại, trả lời. "Tại tôi không muốn giám đốc chờ lâu nên tôi cố tình ra sớm một chút. Ai ngờ ở ngoài lại lạnh thế chứ."

"Dậy sớm như vậy chắc cậu chưa ăn sáng đúng không?" Vừa nói, Mark Lee vừa đưa một túi bánh bao nhỏ cùng một bình sữa ấm cho cậu. Sếp sao mà hay quá vậy, còn biết cậu chưa ăn sáng luôn.

Donghyuck đưa tay nhận túi bánh, lí nhí cảm ơn, cổ cậu tự động rụt vào cổ áo nhằm che đi hai má đang ửng hồng.

Chả mấy chốc mà hai người đã đến sân bay, từ xa cậu đã trông thấy thư ký Kim. Dáng dấp của thư ký Kim không tệ, vòng nào ra vòng nấy. Lại còn rất biết cách ăn mặc. Mọi người thường cảm thán cô ấy như một bông hoa hồng vậy. Nhưng hồng đẹp thì có gai.

Thư ký Kim thấy Mark Lee và cậu đi đến thì gật đầu chào, sau đấy liền dẫn hai người vào trong làm thủ tục check in. Suốt cả đoạn đường vào làm thủ tục đến lúc lên được máy, xong từ sân bay về khách sạn mà đối tác chuẩn bị cho, hai người họ liên tục nói về công việc, lại còn nói bằng tiếng anh, làm cậu chả hiểu gì. Cảm giác như cậu không cùng thế giới với hai người bọn họ, nên cậu cứ lủi thủi đi phía sau, suốt quãng đường hết ngủ gật thì lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Đến lúc nhận phòng, bên đối tác sắp xếp cho thư ký Kim và cậu ở cùng tầng, riêng Mark Lee được ở phòng xịn hơn nên ở tầng cao hơn.

Tối hôm đấy sau khi bàn bạc công việc xong, bên công ty đối tác có mời bọn họ đi ăn cơm. Donghyuck lần đầu tiền được ngồi chung bàn với những người máu mặt trong giới kinh doanh lại không hề có chút nao núng. Cậu vui vẻ mời rượu mọi người, lúc phát biểu còn rất tự tin.

"Được ngồi cùng bàn với các vị đây làm tôi cảm thấy rất vinh dự, tôi mong rằng trong tương lai công ty chúng tôi còn có thể hợp tác với các vị. Để tôi nâng chén chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta."

Mọi người trong bàn vì một cậu trai trẻ tuổi khuấy động không khí nên ai nấy đều rất phấn khởi, làm Mark Lee cũng mát mặt thêm mấy phần. Anh thấy cậu cứ hết chén chú chén anh với mọi người, đến khi ai nấy trên bàn đều đã ngà ngà say rồi thì cuộc vui mới dừng lại. Nhìn quanh một vòng không thấy Donghyuck đã ra ngoài từ lúc nào, anh xin phép mọi người trong bàn ra ngoài đi hít thở không khí một chút, tiện thể tìm cậu luôn. Vào nhà vệ sinh gõ cửa từng phòng cũng không thấy cậu, đi qua hành lang hướng ra ngoài ban công, thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi tựa đầu vào cột, biết ngay là Donghyuck, anh tiến đến gần.

Con gấu này say đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay, còn không sợ bị cảm lạnh, một thân áo sơ mi mỏng tang ngồi ngoài trời lúc đêm khuya như này.

"Cậu Donghyuck?" Mark Lee lấy tay lay lay cậu, nhưng Donghyuck không có vẻ gì là tỉnh táo nữa cả. Mắt vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ chu ra còn lẩm bẩm cái gì không rõ.

"Donghyuck-ssi?" Vẫn không có hồi âm.

"Donghyuck à?"

(Mark Lee láo quá)

Thấy cậu say đến bất tỉnh nhân sự, Mark Lee liền quyết định sẽ đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước. Việc còn lại để thư ký Kim lo liệu. Cởi áo khoác của mình quàng vào người cậu, anh quay lại phòng ăn cầm nốt đồ của cậu và dặn dò thư ký Kim.

Lee Donghyuck thế mà lúc say lại rất ngoan, ngoại trừ đi lại hơi khó khăn và đôi lúc miệng phát ra vài từ vô nghĩa thì cả đoạn đường từ phòng ăn xuống sảnh chờ taxi không gây khó khăn cho Mark Lee một chút nào. Vì cậu thấp hơn anh nửa cái đầu nên lúc dìu cậu, cổ anh cứ bị tóc cậu dụi vào đến ngứa. Cả người Lee Donghyuck như không xương, phó mặc để anh lôi lôi kéo kéo về đến cửa phòng.

"Donghyuck, thẻ phòng đâu?" Mark Lee vừa chật vật đỡ một con sâu rượu vừa loay hoay tìm thẻ phòng trong túi áo của cậu.

"Xẻ phòng? Mất ực... zồi." Donghyuck vô thức trả lời trong khi đang tìm một tư thế thoải mái hơn trong lúc đấy Mark Lee lại đang cố xốc cậu lên khi cậu đang tuột dần xuống sàn.

Biết kiểu gì cũng không thể tìm được thẻ phòng từ cậu, Mark Lee đành dìu cậu đến phòng của mình, cũng là để tiện chăm sóc chứ anh không hề có ý xấu gì đâu. Bây giờ mà tìm lễ tân thì cũng mất thời gian quá. Con sâu rượu này không thể trụ thêm được nữa rồi. Bấm thang máy lên tầng của mình, Mark Lee cuối cùng cũng có thể thả con gấu xuống giường. Căn phòng ấm áp lại làm Donghyuck nóng, cậu bắt đầu ngồi bật dậy trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay cởi bỏ hết áo khoác rồi đến cà vạt. Tay cậu bắt đầu cởi đến khuy áo thì đúng lúc Mark Lee quay lại với ly nước trên tay. Anh hoảng hốt, vội ngăn cậu lại.

"Hey hey, Donghyuck cậu làm cái gì đấy?"

"Dongdong nóng, Dongdong muốn cởi áooooo" Lee Donghyuck gạt Mark Lee ra, tay vẫn tiếp tục cởi áo rồi lại đến cởi quần. Chết mẹ, Mark Lee hoảng rồi. Vội lấy áo phông của mình chồng vào cho cậu, giúp cậu thay quần áo thoải mái hơn. Lúc này cậu mới im im được chút. Tưởng là mọi chuyện đã xong, thì Lee Donghyuck lại một lần ngồi bật dậy. Mark Lee nửa quỳ nửa ngồi trên giường giật nảy hết cả mình.

"Ơ anh là ai?"

"Là tôi, Mark Lee. Say đến mức không nhận ra tôi là ai nữa à?"

Mark Lee không hề có kinh nghiệm chăm sóc người say bao giờ cả. Ở bên Canada, anh cùng mấy người bạn của mình cũng hay tụ tập uống rượu cuối tuần. Nhưng bọn anh khác, đứa nào đứa nấy say thì cũng chỉ lăn ra một góc ngủ, có hôm thức dậy sau một đêm tiệc tùng dài đằng đẵng, anh phát hiện mình đang nằm vật vờ ở bụi hoa sau vườn của nhà đứa bạn ngủ cả đêm. Báo hại ngày hôm đấy anh phải nhập viện vì cảm lạnh và bị muỗi đốt quá nhiều.

Lee Donghyuck lúc tỉnh táo sôi động năng nổ như thế nào thì lúc say cũng không khác là bao. Thế mà từ nhà hàng về đến khách sạn cậu chỉ nằm yên trên vai anh ngủ, làm anh tưởng người dễ thương thì lúc say cũng dễ thương như thế chứ. Ai mà ngờ về đến đây cậu lại bắt đầu ăn nói loạn xạ, còn bắt Mark Lee lấy hết thứ này đến thứ khác.

"Mark Lee hả? Mark ơi Dongdong khát. Lấy nước cho Dongdonggggg". Lee Donghyuck bắt đầu lè nhè. Thế mà chả hiểu sao Mark Lee lại thấy dễ thương, liền nhanh nhẹn đứng dậy lấy nước, đáp ứng mọi như cầu của cậu. Cho cậu uống nước xong, tưởng là cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng không, Mark Lee đã nhầm. Lee Donghyuck lại một lần nữa bật dậy, đã không biết bao nhiêu lần cậu bật dậy và lần thứ bao nhiêu Mark Lee thở dài nữa.

"Donghyuck sao thế?" Mặc dù hơi mệt vì trong bữa tiệc anh uống cũng không ít, nhưng đối với gấu nhỏ anh vẫn nhẹ nhàng.

Donghyuck mơ màng nhìn Mark Lee xong lại nói:

"Không có gối ôm, không ngủ đượccc." Nhìn mặt phụng phịu dễ thương không chịu được, đúng là em bé mà.

"Nhưng mà ở đây không có gối ôm."

Donghyuck nghĩ nghĩ một hồi, liền trả lời lại Mark Lee.

"Thế Mark ngủ với Dongdong đi." Nói xong cậu liền vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh mình. Donghyuck ơi là Donghyuck có biết mình vừa nói gì không hả? Mark Lee như trời trồng khi nghe cậu nói. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ bảo anh ngủ chung. Hí hí cũng vui đồ nhưng anh không muốn ngày mai thức dậy cậu lại cho rằng anh lợi dụng khi cậu say để làm chuyện đồi bại.

Donghyuck ngắt dòng suy nghĩ của anh khi cậu bắt đầu gào lên. Làm Mark Lee vội vàng chạy lại bịt miệng cậu. Anh không muốn đánh thức mọi người trong khách sạn đâu. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi đấy, mọi người lại nghĩ anh bắt nạt cậu thì oan cho anh lắm. Mặc dù nhìn cậu bây giờ làm anh cũng muốn bắt nạt cậu chút chút.

E hèm...

Để kẻ say kia đi ngủ, Mark Lee đành nằm xuống cùng cậu. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, anh ngủ chung giường với con trai, lại còn là người mà anh t-t-thích, Mark Lee thật sự có chút hồi hộp. Cậu nhóc bên cạnh bắt đầu ôm lấy anh, làm anh cả người căng cứng không dám thở. Chân còn gác lên chân anh, cậu coi anh đúng là cái gối ôm luôn mà. Có vẻ như đã tìm được tư thế thoải mái, Mark Lee cảm nhận thấy nhịp thở đều đều của cậu. Xoay người cố tắt đèn, anh cũng muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay anh cũng mệt rã rời rồi.





Tiến triển có nhanh quá không bà con nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro