Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, khi mặt trời đã soi đến đít Lee Donghyuck, cậu bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu đến tỉnh ngủ. Mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc cậu cảm giác là lạ. Cảm giác tay cậu đang lên xuống theo nhịp thở của ai đó. Không lẽ đêm qua say quá cậu bị ai lôi lên giường rồi. Bàng hoàng mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy tổng giám đốc nhà cậu còn đang ngủ say. Mà tư thế ở đây còn có chút ám muội. Đầu cậu đang gối lên tay anh, chân tay đều ôm cứng lấy anh. Chết rồi Donghyuck ơi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế này, mặt mũi nào mà nhìn mặt Mark Lee nữa đây. Không muốn bị Mark Lee bắt gặp cảnh mất mặt này, cậu rón rén ngồi dậy, cố để không đánh thức người bên cạnh.

Vừa đặt chân được xuống giường, Mark Lee ở phía sau cũng rục rịch muốn dậy.

"Cậu Donghyuck dậy rồi à?" Vừa hỏi Mark Lee vừa xoa bóp cánh tay tê rần của mình, đêm qua để cậu gối đầu cả đêm, đến bây giờ tay anh mất cảm giác luôn rồi. Lee Donghyuck như đóng băng tại chỗ, không biết bây giờ nên quay lại đối mặt với sếp hay bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này vẫn phải dựa vào công ty để kiếm cơm, cậu vẫn phải ở lại thôi.

"A haha chào tổng giám đốc. Tổng giám đốc ngủ có ngon không ạ haha. Đêm qua tôi say quá không biết có làm phiền tổng giám đốc không hahaha."

Nhìn Donghyuck lọt thỏm trong chiếc áo của mình, cậu còn cười giả lả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa đáng yêu vừa muốn tét đít. Tét đít vì tội đêm qua đi ngủ cậu sờ mó lung tung, không cho anh yên giấc. Mark Lee di chuyển tầm mắt xuống đôi chân với màu da ngăm, vừa thon vừa dài. Đôi chân ấy mà đặt lên vai anh thì... E hèm. Mình vô lại quá.

"Cũng không phiền lắm, cả đêm dày vò tôi, bắt tôi làm cái này lấy cái kia. Còn ôm khư khư không cho tôi dậy." Mark Lee thật thà trả lời. Cũng không nghĩ điều đó sẽ làm cậu ngại.

Donghyuck xấu hổ vô cùng, mỗi lần cậu say cậu đều bất tỉnh nhân sự. Mỗi lần như thế thì thường là bạn cậu sẽ đưa cậu về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy ngoài cơn đau đầu dữ dội thì cậu chả còn nhớ được cái gì. Nhưng lần này, hình như Lee Donghyuck cậu gây ra chuyện lớn rồi. Còn là với tổng giám đốc, làm sao sau này cậu dám đối mặt với người ta đây.

"A xin lỗi giám đốc, tôi bình thường không như thế đâu. Chắc tại... ừm... hôm qua tôi vui quá nên uống quá chén. Xin lỗi giám đốc nhiều."

"Không sao. Tôi thấy cũng... dễ thương."

"H-h-hả?"

Không để cậu có cơ hội thắc mắc, Mark Lee đã bước dậy khỏi giường. Trước khi vào nhà tắm còn bảo cậu thay quần áo để chuẩn bị đi ăn trưa, tiện thể xuống lễ tân hỏi xin lại thẻ phòng mới cho cậu luôn.

Lúc hai người đi xuống sảnh, thư ký Kim đã đứng đợi sẵn ở đấy cùng Vali rồi. Ánh mắt cô nhìn Lee Donghyuck từ đầu đến cuối, như hỏi rằng đêm qua cậu đã ở đâu.

"Chào buổi sáng tổng giám đốc."

"Cậu Donghyuck có ổn không? Tối qua tôi thấy cậu uống không ít." Cô biết thừa đêm qua Donghyuck không ở phòng, vì cô nhặt được thẻ phòng của cậu ở hành lang. Sáng nay cô còn qua gõ cửa để gọi cậu dậy nhưng không nhận lại được hồi âm. Mấy lần cô cứ thấy Donghyuck nhìn trộm Mark Lee, chắc chắn cậu có tâm tình với tổng giám đốc nhưng cô không muốn vạch trần. Chả mấy khi tiếp xúc với cậu nên cô chưa hiểu tính cách cậu, còn tên thẳng nam Mark Lee kia chắc không biết con gấu nâu này thích anh đâu nhỉ.

Sở dĩ vì sao cô dám gọi anh một cách thân mật như vậy là vì ngày xưa cô có du học ở Canada một thời gian. Ở đấy cô có tham gia nhóm sinh viên Hàn Quốc nên vô tình quen biết Mark Lee. Hai người nói chuyện tự nhiên lại rất hợp, từ đấy trở thành bạn tốt. Sau này về nước cô vô tình vào làm cho công ty nhà Mark Lee, hai người vẫn dữ liên lạc và mối quan hệ bạn tốt đến tận bây giờ.

"Chào thư ký Kim, tôi ổn ạ. Chỉ có chút đau đầu thôi." Donghyuck lí nhí trả lời cô.

Mark Lee liếc thấy chiếc Vali bên cạnh cô, hỏi:

"Thư ký Kim phải về à?"

"Vâng ở công ty đang có việc gấp nên chủ tịch gọi tôi về giải quyết. Hôm nay không thể cùng hai người ra ngoài đi dạo rồi. Hai người cứ ở lại đi chơi một vòng, cũng hiếm lắm mới có cơ hội tới đây. Xe đã chờ ngoài kia rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt tổng giám đốc, tạm biệt cậu Donghyuck."

Hai người bọn họ tiễn thư ký Kim lên xe. Sau đấy cũng đi ăn trưa. Thư ký Kim trước khi về còn rất chu đáo, thuê một chiếc xe hơi cho hai người họ, để bọn họ tự lái, muốn đi đâu thì đi. Trên xe, Lee Donghyuck vẫn không thể thoát khỏi cảnh ngại ngùng từ lúc sáng. Cậu không dám cả ngoảnh đầu nhìn phía trước, chỉ dám chăm chăm nhìn cảnh vật chạy qua bên đường.

"Nếu còn mệt thì cậu ngủ một tí đi, lúc nào đến nơi thì tôi gọi dậy." Vẫn là Mark Lee lên tiếng trước, biết được tính cậu hay ngại, nên anh chủ động bắt chuyện trước vậy.

"À không sao, tôi đỡ hơn rồi."

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm không khí trong xe, cả hai cứ thế đến thẳng quán ăn mà không ai nói thêm một câu nào. Vào đến quán ăn, mùi thơm tràn ngập làm bụng Lee Donghyuck reo lên không ngừng. Cũng phải thôi, tối qua cậu có gì vào bụng ngoài rượu đâu. Ngoài mấy con tôm mà Mark Lee bí mật gắp vào bát cậu thì cậu chỉ có uống thôi.

Là một quán ăn địa phương nên không quá đông khách. Những dãy bàn ghế được xếp khá gần nhau nên nhìn hơi chật. Hai người bọn họ phải ngồi sát lại với nhau để nhường đường đi cho những người khác.

Mở menu ra, đập vào mắt cậu là món canh kim chi khoái khẩu nên tất nhiên rồi, cậu sẽ gọi ngay một bát canh nóng hổi cho đã. Nhưng Mark Lee như đọc được suy nghĩ cậu:

"Cậu gọi món thanh đạm thôi, ăn cay quá không tốt cho dạ dày đâu."

"Nhưng mà Donghyuck muốn ăn canh kim chi cơooo."

Nói xong câu này cậu bỗng dưng im bặt, thấy Mark Lee đứng hình, cậu biết mình lại quen thói.

"X-xin lỗi tổng giám đốc. Tôi quen miệng. Trong văn phòng chỉ có mình tôi bé nhất nên tôi hay nói chuyện với mọi người như thế. B-bây giờ thành thói quen rồi." Mất mặt lần thứ n trong một buổi sáng, Lee Donghyuck, mặt mũi này không dùng nữa thì đem cho chó gặm đi.

"K-không sao, tôi thấy c-cũng được." Nói xong, Mark Lee liền quay đầu qua hướng khác tránh cho cậu thấy được sự ngại ngùng của mình. Donghyuck cũng giả vờ uống một ngụm nước, đánh trống lảng. Nhưng dù có quay đi hướng nào thì hai người bọn họ vẫn không thể dấu được hai tai đang dần ửng hồng lên của mình.

Vì chiều nay phải về nên hai người tranh thủ ăn uống, xong ra ngoài thăm thú một chút. Vì Mark Lee cũng hơi "già" rồi, còn cậu cũng không thích đến những nơi quá xô bồ và đông người. Thế nên hai người họ tranh thủ đến một công viên cũng nổi tiếng ở gần đấy đi dạo. Vừa đi dạo hít thở không khí, hai người họ đôi lúc cũng nói vài ba câu chuyện phiếm. Nhưng nhìn chung không khí vẫn gượng gạo vô cùng. Đang lúc đi dạo, Donghyuck vô tình nhìn thấy một xe bán kem đằng xa, mặc dù đã ăn no nhưng cậu vẫn có thêm đồ tráng miệng. Mắt cậu cứ dán chặt lấy chiếc xe, Mark Lee tinh ý phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe bán kem, liền biết cậu muốn gì.

"Cậu Donghyuck muốn ăn kem không?"

Nghe đến thế cậu sáng hết cả mắt lên, đầu gật lia lịa. Mark Lee thật sự u mê sự dễ thương của cậu rồi, liền bảo cậu chờ mình ở đây, còn anh đích thân đi mua kem cho hai người họ. Ngồi đợi thêm một lúc, Donghyuck nhận được tin nhắn:

Vừa đúng lúc tắt điện thoại, cậu đã thấy Mark Lee từ xa trở về với hai cây kem trên tay. Bây giờ mới để ý, hôm nay anh mặc đồ bình thường, phong thái khác xa ngày thường với những bộ suit khô khan. Nhưng đối với Donghyuck, Mark Lee mặc gì cũng toát ra được vẻ điềm tĩnh cuốn hút đến lạ thường. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn anh đến khi anh đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay.

"Kem của cậu đây. Tôi không biết thích vị gì nên tôi chọn đại vị này. Hy vọng không phải loại cậu ghét."

Lee Donghyuck hoàn hồn, đưa tay nhận lấy kem từ tay Mark Lee.

"Hì hì cảm ơn tổng giám đốc."

Nhìn cậu ăn kem ngon lành, Mark Lee tự dưng cảm thấy bản thân mình có chút thành tựu. Trong lòng cũng vui vẻ thêm vài phần.



Cả nhà đừng để ý đến ngày tháng nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro