Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo này không biết vô tình hay cố ý, Mark Lee rất hay gọi cậu lên phòng làm việc của anh. Khi thì đưa tài liệu, khi thì làm này làm kia. Làm cậu tưởng mình là thư ký riêng của anh không đó. Sau chuyến công tác, hai người mỗi lần gặp nhau cũng đỡ gượng gaọ hơn hẳn. Mark Lee cảm thấy cậu không còn quá bài xích mình, trong lòng liền cảm thấy mình như vừa có một bước tiến lớn trong cuộc đời vậy.

Nhưng Lee Donghyuck lại không nghĩ thế. Mỗi lần anh gọi cậu lên phòng là mỗi lần cậu bắt gặp thư ký Kim ở trong phòng anh. Đôi khi hai người sẽ bàn bạc công việc, nhưng đôi khi hai người chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện bình thường. Đỉnh điểm là hôm nay, lúc anh lại một lần nữa gọi cậu lên phòng lần thứ 2 trong một buổi sáng. Đến cửa, cậu quen thói không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng làm cậu không biết nên bước tiếp vào trong hay quay người bỏ chạy.

Thư ký Kim đang ngồi trên ghế Sofa, đầu ngửa nhẹ ra sau, còn Mark Lee thì đang đứng trước mặt cô ấy, cả người hơi cúi xuống, trông họ như sắp hôn nhau đến nơi. Lee Donghyuck đứng hình mất mấy giây, húng hắng giọng để hai người bên trong biết đến sự hiện diện của cậu.

"E hèm"

Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, hai người họ dừng hành động của mình lại, ngó đầu ra.

"Tôi vô ý quá, vào mà không gõ cửa. Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi thứ ký Kim." Nói xong cậu nhanh chóng chuồn khỏi đó, trở về chỗ làm việc của mình. Mang tâm trạng khó chịu đấy hết cả ngày, cậu cũng quên béng luôn chuyện phải hoàn thành deadline mà bà trưởng phòng giao cho. Thì ý là dạo này cậu và Mark Lee cũng gọi là "thân thiết" hơn trước một xíu. Trong lòng cậu cũng có chút khởi sắc, ngày nào đi làm cũng vui phơi phới. Những lúc Mark Lee gọi cậu lên phòng, trong vô thức cậu sẽ ngắm nghía mình trước gương một xíu, chỉnh trang lại bản thân trong tình trạng gọn gàng thơm tho hơn một chút. Thế mà hôm nay cậu lại bắt gặp ngay cảnh tượng này, hình ảnh thư ký Kim ngồi trên ghế lúc nhìn ra chỗ cậu, mắt cô còn rơm rớm nước, nhìn như một cô gái nhỏ đang giận dỗi bạn trai, đang làm nũng để cầu sự chú ý của người nọ.

Nghĩ lại thì, so cậu với tổng giám đốc chả khác gì so cóc ghẻ và thiên nga. Còn anh với thư ký Kim thì không khác gì hoàng tử và công chúa cả. Cũng là do cậu quá đa tình, người ta chỉ mới thả tí mồi mà cậu đã ngu ngốc cắn câu ngay.

Họ vô tình cho ta chút hy vọng, ta khù khờ tưởng họ cũng thích ta.

Còn Mark Lee, anh vừa định lên tiếng thì đã thấy cậu vội vàng đóng cửa rồi biến mất. Vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kim Chaewon đấm vào bụng anh một cái rõ đau.

"Này cậu có giúp tôi được không thì bảo, mất thời gian quá. Có tí bụi trong mắt nhờ thổi cái cũng không nên cơm cháo gì cả. Thế mà đòi theo đuổi người khác à?" Thư ký Kim vừa đẩy anh ra vừa đưa tay dụi dụi mắt tiến vào nhà vệ sinh ở sau phòng làm việc của Mark Lee.

Mark Lee nghi hoặc nhìn Kim Chaewon vừa nói với theo.

"Tớ thích em ấy thể hiện rõ như thế sao?" Anh nghĩ mình cũng không thể hiện gì nhiều mà. Sao mà cái con cáo già kia lại nhận ra nhỉ?

"Gớm lại còn không à? Mỗi ngày gọi người ta lên phòng 2-3 lần. Mỗi lần người ta lên thì mắt sáng rỡ hết cả lên. Tên thẳng nam nhà cậu tôi chả thấy ăn diện bao giờ. Thế mà dạo này tôi thấy cậu cũng biết chăm sóc cho bản thân rồi đấy."

Đúng là dạo này anh cũng có tí quan tâm về ngoại hình hơn thật. Cũng hay nhắn tin hỏi Kim Chaewon nên mặc bộ nào đi làm, nên phối cà vạt màu gì cho phù hợp. Rồi còn hỏi nước hoa mùi như thế nào thì người đối diện sẽ thích. Thư ký Kim nhà ta ngoài làm thư ký cấp cao fulltime giờ còn làm thêm stylist parttime cho Mark Lee nữa. Lần này cô phải đề xuất lên chủ tịch tăng lương mới được.

"Nhưng mà hình như, cái người kia hiểu nhầm gì rồi."

"Hiểu nhầm?" Mark Lee ngờ vực nhìn cô, trong lòng chỉ thắc mắc tại sao cậu lại chạy đi mà không nói thêm lời nào thôi. Chứ anh hoàn toàn không biết gì cả.

"Chắc cậu ấy nghĩ tôi với cậu đang làn chuyện mờ ám." Kim Chaewon nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Haha tôi cho cậu nếm chút mùi vị đau khổ của tình yêu nè Mark Lee.

Bị Kim Cheawon kích động, Mark Lee hoảng hốt, xoắn xuýt hỏi cô làm cách nào để giải thích với Donghyuck. Nhìn bộ dạng khó coi của Mark Lee, Kim Chaewon thoả mãn trong lòng.

(Thâm độc zị sao)

Donghyuck mặt ỉu xìu làm việc đến chập tối. Mọi người trong phòng làm việc đều nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. Anh đồng nghiệp ngồi cạnh bèn quay sang hỏi han:

"Dongdong sao thế? Sao nhìn buồn vậy nè?"

Lee Donghyuck không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mọi người, liền cố nặn một nụ cười giả trân. Nhưng cậu càng cười càng khó coi.

"Em có làm sao đâu ạ. Em bình thường mà. Em! Ổn!"

Mỗi lần mệt mỏi hay có chuyện không vui cậu sẽ than vãn, làm nũng với mọi người. Cậu sẽ quấy rối mọi người để thu hút sự chú ý cho bằng được. Nhưng hôm nay lại khác, cậu chỉ lầm lầm lì lì ngòi yên một chỗ, không quấy không nháo. Cậu chỉ biết trút hết nỗi buồn của mình qua chiếc bàn phím máy tính đáng thương.

Chuyện cậu thinh thích tổng giám đốc đã sớm mấy anh chị trong phòng ngửi được mùi. Giấy làm sao gói được lửa, nhưng các anh chị trong phòng không những không chê cười cậu, bọn họ còn rất nhiệt tình đẩy thuyền.

Mọi người nhận thấy cậu "thật sự ổn" từ lúc cậu đi từ văn phòng tổng giám đốc về. Chắc là hai người đấy có chuyện gì rồi. Bọn họ xúm lại hỏi chuyện, Lee Donghyuck lại nhất quyết không hé nửa lời. Cậu cứ trầm mặc nhìn máy tính, ai hỏi gì cũng lắc đầu.

"Dongdong có chuyện gì buồn thì nói với mọi người, mọi người sẽ giúp em vui lên mà. Nhìn em buồn rầu như thế này chị đau lòng chịu không nổi." Chị đồng nghiệp ôm lấy vai Donghyuck, cô không đành lòng nhìn cục cưng của mình buồn. Nhất là buồn vì đàn ông, thế lại càng không đáng.

Lee Donghyuck thấy mọi người đều đã tụ tập lại chỗ mình thành một ổ, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thế là cậu đành kể cho mọi người cảnh tượng sáng nay cậu nhìn thấy. Mọi người trầm mặc không ai lên tiếng, bởi vì họ cũng nhìn ra sự mập mờ không rõ giữa thư ký Kim và tổng giám đốc. Nhưng họ không dám nói với Donghyuck, vì mỗi lần thấy Donghyuck hào hứng kể cho bọn họ cậu được Mark Lee mua cà phê cho, hay chỉ đơn giản là thấy được sự u mê trong mắt cậu khi Mark Lee đi ngang qua phòng họ, bọn họ lại không nỡ.

Cậu luôn thấy họ thường đi với nhau, Mark Lee và thư ký Kim í. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Mark Lee vừa nhậm chức không lâu, vẫn còn quá nhiều việc trong công ty chưa thể bao quát hết được, còn thêm việc tiếng Hàn của anh cũng chưa giỏi lắm, nên chủ tịch đã giao phó thư ký Kim một nhiệm vụ quan trọng. Đó là thời gian này cô làm thư ký riêng cho anh, sắp xếp và giúp đỡ anh trong công việc. Nhưng mà, ý là, cậu tưởng anh cũng có tình cảm với mình mà. Mấy lần Mark Lee khen cậu dễ thương mà, còn mua đồ ăn với cà phê cho cậu. Cái đó không phải việc khi ai đó thích một người hay làm sao? Hay là do cậu tự mình đa tình?

Thấy cậu vẫn không thể vui nổi khi mọi người trong phòng làm đủ hết trò hề này đến trò hề nọ, bọn họ bèn chỉ có thể nghĩ đến cách cuối cùng. Rủ cậu đi nhậu. Vì sao gọi là cách cuối cùng? Vì bọn họ đã nếm đủ mùi vị của Donghyuck sau khi say là như thế nào rồi. Từ đấy bọn họ thề với trời cao rằng, thà ăn bún đậu chấm sữa đặc còn hơn mang Donghyuck đi nhậu cùng.

(Bên Hàn cũng ăn bún đậu hả mọi người?)

Sau khi tan làm, cả phòng mấy người lôi lôi kéo kéo đến quán rượu mặc cho Donghyuck ra sức giãy giụa, bảo không muốn đi và chỉ muốn ở một mình. Đến được quán rượu đã là chuyện của 30 phút sau, tâm trạng Donghyuck vẫn không khấm khá hơn là bao, thậm chí còn cảm thấy buồn hơn lúc sáng. Cuối cùng vì bị mọi người bắt ép, cậu đành phải uống. Uống! Uống đi! Uống cho quên đi.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lee Donghyuck say rượu bắt đầu lộn xộn rồi. Cậu ăn nói loạn xạ, còn chạy lung tung trong quán chúc rượu hết người này đến người nọ. Làm mấy anh chị trong bàn phải lôi xềnh xệch về bằng được. Bọn họ bàn nhau, nhân cơ hội này gọi tổng giám đốc đến đón thằng nhóc về, tiện thể cho đôi chim cu có thời gian hàn gắn luôn. Theo bọn họ thấy thì, tống giám đốc cũng... đâu phải loại đàn ông sẽ bắt cá hai tay đâu nhỉ?

Mark Lee sau khi được Kim Chaewon bày mưu tính kế thì hết giờ làm vội vã đi tìm Lee Donghyuck. Nhưng vừa đến cửa thang máy đã thấy cả phòng chiến lược lôi lôi kéo kéo người mà anh định gặp đi ra ngoài. Anh còn nghe loáng thoáng rằng bọn họ sẽ đi ăn. Đành ngậm ngùi để bọn họ kéo cậu đi, còn anh sẽ về soạn thư thật dài rồi giải thích với cậu sau vậy.

Đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc, Mark Lee nhận được một cuộc gọi đến. Bình thường ngoài giờ làm việc, anh rất hạn chế khi nhận điện thoại của đồng nghiệp. Nhưng ngó thấy cái tên hiện lên màn hình Lee Donghyuck, anh vội vàng bắt máy. Chưa tìm người, người đã tìm đến cửa rồi.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ số của Donghyuck, anh chỉ kịp cầm chiếc áo khoác, vội vàng phi xe đến quán.

Đến được quán đã là 20 phút sau, Mark Lee chạy vào trong thì thấy Lee Donghyuck nằm ngủ trên đùi của anh đồng nghiệp ngồi cạnh. Dấm chua đột nhiên trào ra đầy bình, Mark Lee nhanh chóng tiến đến kéo cậu ra khỏi người kia.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em ấy, thật phiền mọi người quá. Tôi sẽ thanh toán tiền ăn ngày hôm nay. Mọi người về nhà cẩn thận nhé."

"Ui có phiền gì đâu tổng giám đốc. Donghyuck là bảo bối yêu quý của chúng tôi mà, làm sao chúng tôi lại thấy phiền được chứ hihi."

Thấy Mark Lee liếc nhìn anh trai nọ, một chị đồng nghiệp bên cạnh huých vào eo anh chàng. Trời ơi không thấy sếp đang ghen à mà còn ở đấy mà bảo bối này bảo bối nọ. Cẩn thận không đến việc cũng không có mà làm nữa đâu.

Sau khi tiễn hai người họ ra xe, mà cả quá trình Lee Donghyuck cũng không hề tỉnh dậy một chút, chị đồng nghiệp mới nói nhỏ với Mark Lee: "Donghyuck hôm nay buồn lắm sếp ạ, cậu ấy còn chả thèm ăn trưa luôn." Đã chỉ đường cho hươu chạy thế rồi mà vẫn không biết nữa thì đời này coi như bỏ sếp nhé.

Nghe chị đồng nghiệp nói thế, Mark Lee lại nhìn con gấu đang ngủ ngon lành bên ghế phụ, rồi lại quay ra cảm ơn cô. Chính anh cũng không nghĩ vì hành động vô tình của mình lại làm cậu hiểu lầm, rồi làm cậu buồn nhiều đến như thế. Chưa theo đuổi người ta được ngày nào tử tế đã làm người ta sầu rồi. Mark Lee đáng chết.

Tạm biệt mọi người, anh lên xe nổ máy đưa Donghyuck về nhà. Đến trước cửa nhà, Mark Lee vừa dìu cậu vừa lục tìm chìa khoá trong cặp tap của cậu, thành công vào nhà mà không có bất kỳ khó khăn nào.

Khà khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro