Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn nhà của Donghyuck không lớn lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ cho một người. Cách bày trí cũng không quá cầu kỳ, chỉ bày những đồ dùng cần thiết cùng với một số đồ trang trí cơ bản.

Mark Lee mò mẫm dìu cậu vào đến phòng ngủ, đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường rồi quay ra ngoài lấy khăn lau mặt cho cậu. Anh cầm khăn lau, lau đến đâu tay đều đưa ra chạm nhẹ một chút. Tỉ như mấy cái nốt ruồi trên má này, tỉ như hai cánh môi nộn hồng đang khép hờ để lộ hai chiếc răng thỏ này. Mỗi thứ trên khuôn mặt cậu, anh đều thấy dễ thương, nhìn rất muốn hôn vào. Có vẻ cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn, Donghyuck cựa quậy rồi mở mắt. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mark Lee phóng đại. Má biết thế không tỉnh.

"Em tỉnh rồi à?" Mark Lee thấy cậu đã tỉnh, hỏi cậu có muốn uống nước hay ăn gì đó nhẹ nhẹ không. Cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì mà.

"Tổng giám đốc làm gì ở đây thế?" Donghyuck vẫn còn buồn chuyện lúc sáng lắm, nên cậu chả muốn nhìn thấy mặt Mark Lee ngay bây giờ.

Giọng cậu nghe có vẻ giận dỗi, Mark Lee biết mình phải giải thích cho cậu càng sớm càng tốt. Thế mà hình như con gấu này không có ý định nghe anh giải thích. Mỗi lời nói cậu nói ra đều là bài xích, hòng muốn đuổi anh về.

"Giám đốc về đi ạ cũng muộn lắm rồi."

"Donghyuck à." Mark Lee muốn níu kéo thêm một chút. Đêm nay mà không giải quyết xong việc này anh sẽ không về nhà.

"Tổng giám đốc có thể về được không ạ? Tôi muốn đi ngủ." Đúng là Lee Donghyuck, mồm miệng rất được. Cậu còn chả nhìn vào mắt anh, cả quá trình đều xem anh như không khí. Toan đứng dậy để đuổi anh ra ngoài nhưng vì vẫn còn hơi men, Donghyuck ngã chúi xuống, may mà có Mark Lee ôm lấy không để cậu lăn xuống sàn.

"Em đau đầu không? Anh nấu canh giải rượu cho em nhé? Nếu mệt thì mai em nghỉ làm ở nhà một hôm cũng được. Anh sẽ báo lại với trưởng phòng của em."

"Tôi bảo anh đi về ngay đi cơ mà." Viền mắt Lee Donghyuck phiến đỏ, cậu đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm mới chớm nở này rồi. Đau ngắn không bằng đau dài, chi bằng dập tắt từ bây giờ luôn cho rồi. Tổ sư :))

Thấy Donghyuck viền mắt đã đỏ hoe, Mark Lee cũng bối rối không kém. Anh cũng chính là 30 năm chưa yêu ai, cũng không biết đối phó với tình yêu như thế nào. Chân tay luống cuống không biết phải làm gì, anh đành đánh liều ôm Donghyuck vào lòng. Anh biết cậu chỉ là nhất thời cộng với hơi men nên mới mạnh miệng nói thế, chứ thực ra bình thường cậu mềm xèo à.

Lee Donghyuck say rượu làm sao chịu để Mark Lee ôm, cậu giãy dụa muốn thoát ra. Mồm miệng còn chửi này chửi nọ, làm Mark Lee dỗ kiểu gì cũng không chịu im. Không thể dành cơ hội nói chuyện, Mark Lee quát lên:

"LEE DONGHYUCK!"

Thấy anh lớn tiếng với mình, Donghyuck đang say rượu lại càng thêm uỷ khuất, mắt ngấn nước chỉ chực chờ trào ra, mồm miệng mếu hết cả lên.

"A-anh anh quát Donghyuck? Anh dám quát Donghyuck?"

Không để Mark Lee kịp hối hận, cậu đã oà lên khóc. Huhu Mark Lee là tên xấu xa, đã đùa giỡn tình cảm của mình rồi còn quát mình nữa. Đồ đáng ghét huhuhu. Mark Lee còn có thể làm gì ngoài ôm cậu vào lòng dỗ ngọt chứ. Tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu dần bình tĩnh lại, miệng thì liên tục xin lỗi.

"Ui anh xin lỗi, đừng khóc mà. Em khóc là anh sai rồi. Ngoan nín đi, nha. Anh xin lỗi mà."

"Nhưng mà hức...hức anh quát Donghyuck, anh ghét Donghyuck hức...phải không?"

Anh yêu em còn không hết. Nhưng tất nhiên những lời này anh không thể nói với cậu ngay lúc này được. Phải lúc nào cậu tỉnh táo cơ, chứ cái tên say rượu này bây giờ anh nói gì cũng có chịu nghe đâu. Một lúc lâu sau thì Donghyuck cũng dần bình tĩnh lại, anh không còn nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu nữa. Quậy cả tối chắc cũng đủ mệt rồi nên cậu lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mark Lee. Đặt cậu lại nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh chăn gối đàng hoàng cho cậu, Mark Lee toan đứng dậy ra về mới phát hiện Donghyuck nắm chặt góc áo của mình không buông. Không còn cách nào khác, đêm nay anh đành ở lại nhà cậu vậy.

Sáng hôm sau, Donghyuck thức dậy sau một đêm dài không mộng mị. Cậu ngủ khá là ngon đi nhưng lúc thức dậy vẫn có chút đau đầu nhẹ. Mơ màng đi ra bếp uống nước, cậu thấy một bát cháo vẫn còn hơi ấm để trên bàn. Bên cạnh là một ly nước kèm theo một tờ giấy nhỏ.

"Donghyuck dậy rồi thì ăn cháo nhé. Hôm nay em ở nhà nghỉ một hôm đi, anh đã báo cho trưởng phòng rồi. Ở nhà ngoan, tối anh về gặp em sau."

Ở nhà ngoan, tối anh về gặp em sau. Ở nhà ngoan, tối về anh gặp em sau. Ở nhà ngoan,.... Từng câu từng chữ cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả buổi. Chữ viết này không ai khác ngoài Mark Lee rồi. Nhưng mà, tại sao anh lại viết cái này rồi để ở nhà cậu? Lại có cảm giác như... đôi vợ chồng mới cưới không nỡ xa nhau vậy. Nhớ lại đêm qua uống rượu cùng các anh chị đồng nghiệp sau đấy lại bất tỉnh nhân sự không còn nhớ thêm được gì nữa. Không lẽ là Mark Lee đưa cậu về? Vội vàng cầm điện thoại lên, cậu nhắn vào group chat của phòng kế hoạch, gửi những lời "yêu thương" đến các anh chị đồng nghiệp.

Thì ý là, cậu cũng chưa yêu ai bao giờ. Hồi học cấp ba cậu có thích thầm một bạn cùng lớp kia, đi học hai người họ vẫn thường ngồi cạnh nhau. Đôi lúc thì bày trò quậy phá, đôi lúc thì cãi nhau um sùm. Đến một ngày cậu cảm thấy bản thân mình không thể cứ dấu kín chuyện tình cảm này nữa, cậu quyết định nhắn tin tỏ tình. Nhưng làm gì có cái kết tốt đẹp chứ, người bạn cùng bàn ấy từ chối cậu, bảo rằng cậu ta chỉ muốn hai người là bạn tốt. Còn trong lòng mình đã thích bạn khác rồi. Lee Donghyuck tuổi mới lớn rõ ràng không thể chịu được sự đả kích này, ngày hôm sau ngay sau hôm tỏ tình, cậu lần đầu tiên trong cuộc đời trốn học. Trốn vì không dám đối mặt với cậu bạn kia vì quá ngại, trốn vì không nghĩ rằng do mình mà một tình bạn đẹp đã không còn.

Bẵng đi một thời gian, khi cả hai đã tốt nghiệp. Cậu bạn cùng bàn của Donghyuck nghe đâu đã xuất ngoại du học, từ đấy cả hai cũng không còn liên lạc gì nữa. Dù biết bọn họ từ chuyện đấy không còn thân thiết với nhau nữa, Donghyuck còn ương bướng xin giáo viên đổi chỗ vì không thể đối mặt với cậu ta, nhưng trong tận sâu thâm tâm vẫn luôn quý trọng cậu ta, mong muốn mọi thứ trở lại như trước. Giá như ngày ấy cậu không tỏ tình, thì bây giờ có phải bọn họ vẫn là bạn không?

Ở nhà thẫn thờ cho đến tối, Donghyuck cũng quên béng mất tối nay Mark Lee sẽ lại qua nhà mình. Đang ưỡn ẹo trên ghế sofa xem phim thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu không tình nguyện lắm nhưng vẫn đi ra mở cửa.

Đập mắt vào là hình ảnh Mark Lee một thân tây trang ướt nhẹp, tay còn ôm theo một túi to, đoán là đồ ăn. Ngoài trời đang mưa to mà cha nội này còn chả thèm che ô gì cả. Cứ dầm mưa như thế chạy từ bãi đỗ xe lên đây.

"Ơ tổng giám đốc? Sao anh lại ở đây? Ngoài trời mưa thế kia sao anh không che ô??" Đúng là đồ ngốc mà.

Kéo Mark Lee vào nhà, cầm luôn túi đồ trên tay để anh tiện tháo giày, sau đó lại đưa anh vào phòng khách. Bảo anh đợi cậu một tí, cậu đi lấy khăn với quần áo cho anh thay. Mark Lee từ đầu buổi đến giờ không hề nói một câu, chả biết trong đầu anh đang toan tính cái gì.

Donghyuck trở ra với một bộ quần áo mới trên tay cùng với khăn. Cậu bảo anh vào phòng tắm tắm nước ấm, không lại bị cảm mất. Mark Lee chỉ biết nghe lời răm rắp, làm theo mọi thứ cậu bảo mà không phàn nàn. Y như một người chồng ngoan ngoãn vậy.

Trước khi vào phòng tắm, Mark Lee còn quay đầu ra nói với Donghyuck.

"Anh có mua canh kim chi đấy, em hâm nóng lại rồi m-mình ăn nhé."

(Đêm qua quát người ta cũng to mà sao giờ lạ thế???)

Hừ "mình ăn nhé". Ai mình với anh? Thích thì tự ra mà ăn, đây chả thèm.

Đầu thì nghĩ thế nhưng tay cậu vẫn mở túi trên bàn ra. Mang đồ đi hâm nóng. Lúc Mark Lee bước ra khỏi phòng tắm, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Còn Donghyuck thì vẫn đang cặm cụi lấy cơm từ trong nồi ra bát. Nhìn từ xa chả khác gì một người vợ đảm đang đang nấu cơm chờ chồng về cả. Hình ảnh này biết bao đêm anh đã mơ tới, bây giờ hiện ra trước mắt anh thế này, lại có chút không tin. Mặc dù cả hai cũng chưa là gì của nhau cả, nhưng mà sớm thôi, kiểu gì Donghyuck cũng là của anh.

Làm mấy bà thất vọng vì không có H rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro