Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối, cơm nước đã được dọn lên xong xuôi, Lý Đông Hách chỉ kịp kéo ống tay áo lau vội mồ hôi dưới cằm rồi lại phải lót tót lên lầu mời Nhị thiếu gia xuống dùng bữa.


Cậu rối rít chỉnh trang lại quần áo, đứng ngay ngắn trước cửa phòng cẩn thận gõ cửa từng tiếng một, giọng nói phát ra so với lúc bình thường cũng bớt đi mấy phần rụt rè, "Nhị thiếu gia, cơm tối đã xong, có thể ăn rồi."

Trong phòng rất nhanh đã truyền tới một giọng nam trầm ấm đáp lại cậu, "Được, em đợi tôi một chút." Lý Mẫn Hanh đóng lại quyển sách đang đọc dở, đặt ngay ngắn lên kệ sách rồi mới mở cửa theo cậu xuống lầu.

Đường đi ngắn ngủi nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn không quên chú ý sắc mặt nhóc con bên cạnh mình, hai má cậu ửng hồng cả lên, thoạt trông thật không dễ chịu chút nào. Hắn chẳng nói chẳng rằng dừng bước, ở góc khuất cầu thang giữ Lý Đông Hách lại, ướm tay lên trán cậu thăm chừng, "Em vẫn chưa hết sốt à?"

Cậu người làm nhỏ nhất thời bị hành động của Nhị thiếu gia làm cho giật mình, hơi thụt lùi về sau né tránh khỏi cái động chạm của hắn. "Nhị thiếu gia, cả người Đông Hách toàn là mồ hôi, ngài đừng nên chạm vào thì hơn."

Lý Đông Hách hơi cúi đầu cũng không nhìn thấy được vui buồn trên mặt Nhị thiếu gia, chỉ biết ngoan ngoãn bồi thêm một câu khi thấy người kia vẫn im lặng không lên tiếng, "Không cẩn thận nên hơi nóng lại thôi ạ. Đợi tối nay ngủ một giấc là ổn ngay!"

"Lý Đông Hách, còn biết né tránh tôi nữa cơ đấy?" Lý Nhị thiếu dường như có hơi tức giận mà cười gằn với cậu, hắn cho rằng hành động vừa rồi của cậu chính là có ý bài xích hắn.

Nhưng trời đất chứng giám, Lý Đông Hách hoàn toàn không có ý như thế. Cậu thật sự ngại mình mồ hôi nhễ nhại cho nên mới không dám thân cận với hắn mà thôi. Nếu đổi lại đương lúc cậu sạch sẽ thơm tho, cho dù có bắt cậu đứng yên ở đó một ngày trời để mặc cho hắn động chạm cậu cũng không nửa lời chối từ nữa là.

Lý Đông Hách chớp chớp mắt nhìn hắn, "Nhị thiếu gia, Đông Hách không có ý như thế, chỉ là cả người vừa bẩn vừa hôi cho nên mới..." Nhị thiếu đối với cậu luôn là miệng cứng lòng mềm, chỉ cần bộ dáng chân thành một chút, hắn đã không so đo chấp nhất cậu nữa rồi.

"Không được gạt tôi." Lý Mẫn Hanh hơi híp mắt nhìn cậu.

"Tuyệt đối không gạt ngài!" nhóc con gật đầu chắc nịch, lại bị Nhị thiếu nhìn chằm chằm mất một hồi, mãi đến khi người kia cảm thấy lời cậu nói có thể tin tưởng được mới bằng lòng cùng cậu đi tiếp.

Lý Đông Hách ở một bên thở phào nhẹ nhõm, xởi lởi chạy lên trước kéo ghế ngồi cho hắn, trước khi bới cho hắn một chén cơm trắng đầy ắp còn không quên rửa tay sạch sẽ, sau đó chúc hắn ngon miệng rồi mới lanh lẹ rời xuống nhà bếp.

Lý phu nhân nhìn đứa nhóc vừa chạy khỏi, không nhịn xuống được mà nở nụ cười, thật sự là quá mức hoạt bát. Lý lão gia năm đó nhặt được đứa trẻ này, nói không chừng cũng chính là một loại phúc phần đấy chứ.

Nói ra không khéo người ngoài lại cười chê bà mê tín, nhưng sự thật bao nhiêu năm qua kể từ khi nhà bọn họ có thêm đứa nhỏ này, việc làm ăn buôn bán thoáng chốc đã phất lên như diều gặp gió, bệnh cũ của lão gia cũng rất lâu rồi không thấy tái phát, mà trên dưới Lý gia mười mấy năm nay cũng bình an vô sự, vui vẻ hòa thuận vô cùng. Rõ ràng Lý Đông Hách chính là một tiểu phúc tinh.

Đáng tiếc thay vị phúc tinh này mệnh lại khổ, vừa lên ba đã bị người thân nhẫn tâm vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ, nếu như không phải năm đó may mắn gặp được Lý lão gia vì thương xót mà mang cậu về nuôi nấng dưỡng dục, thật không biết cậu đã bỏ mạng ở chốn xa lạ nào rồi nữa.

Lại càng may mắn thay, khi mà Lý Đông Hách lớn lên vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, chưa từng khiến phu nhân bà phải bận tâm lo lắng quá nhiều.

...

Ăn xong cơm tối, Nhị thiếu gia ôm theo một bụng bồn chồn nhanh chân đi xuống nhà bếp tìm người, trong túi áo là thuốc mà hắn vừa mới trở về phòng cầm theo cho cậu. Ấy mà Lý Đông Hách tắm rửa xong, ngay cả cơm tối cũng không ăn đã chạy tọt ra sân trước ngẩn người một mình.

Trời tháng chín có từng đợt gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua. Cậu ngồi đó, thoạt trông lại càng nhỏ bé, cô đơn hơn bội phần.

Lý Mẫn Hanh hơi nhíu mày cởi áo khoác trên người mình đắp lên đôi vai đơn bạc của cậu. "Em bị ngốc à? Trời nổi gió thế này, em đã sốt còn chạy ra đây làm gì?"

"Em không sao mà, ngài không cần lo cho em đâu." Lý Đông Hách mỉm cười, đôi mắt cậu trong đêm đen thoạt trông như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, long lanh đẹp đẽ. Đôi mắt ấy tựa hồ cũng đang cười với hắn. Bàn tay thon gầy của cậu như có như không siết lấy chiếc áo khoác mang theo hơi ấm mà người kia vừa đắp lên cho mình, trong lòng âm thầm cảm thấy thỏa mãn không thôi.

"Cho em." Hắn đặt thuốc vào trong tay cậu, đoạn lại ân cần nói thêm, "Em không cần làm bạt mạng như vậy. Gia nhân trong nhà vẫn đầy ra đó, em ngã bệnh thì có quyền lười biếng. Ai nói ra nói vào em, cứ tới tìm tôi, tôi làm chủ cho em."

"Nhị thiếu gia..." Lý Đông Hách thở dài gọi hắn, trong giọng nói còn mang theo ý cười bất đắc dĩ, "Trên dưới Lý gia ai cũng nói ngài tính tình rất tốt, công tư phân minh, chắc cũng chỉ có một mình em biết ngài ngang ngược thế này thôi."

"Bởi vì tôi chỉ tin tưởng em." Lý Mẫn Hanh ăn ngay nói thẳng, nghĩ thế nào liền nói thế ấy. Lý Đông Hách từ ngày chưa hiểu hết sóng gió rối rắm bên ngoài đã luôn làm một cái đuôi nhỏ đi theo hắn, vừa tôn sùng vừa ỷ lại, bất kể trong lòng có chuyện gì khó xử đều giãi bày với hắn không có nửa điều giấu giếm. Đối với một người luôn nguyện ý tin tưởng, đứng về phía hắn vô điều kiện như thế, Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình chẳng có gì cần phải úp mở với cậu cả. Hắn cho dù là một Nhị thiếu gia được gia nhân trên dưới Lý gia kính trọng ngợi ca, nhưng phàm là người ai lại chẳng có khuyết điểm. Lý Mẫn Hanh dám ở trước mặt Lý Đông Hách nhà hắn bày ra dáng vẻ ngang ngược, chung quy cũng không phải là vì muốn bắt nạt cậu, mà chỉ đơn giản là vì, hắn muốn là một Lý Nhị thiếu chân thực nhất khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Có dịu dàng ân cần, nhưng cũng có xốc nổi, tùy tiện.

Lý Đông Hách mơ màng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, một tia ấm áp nhen nhóm cháy lên từ tận đáy lòng cuối cùng lại biến thành nỗi chua xót không sao che giấu được.

Nhị thiếu gia từng nói ngài rất thương cậu, từng hứa sẽ bảo vệ chiếu cố cậu cả đời, cũng từng nói cậu chính là người mà ngài tin tưởng nhất. Hắn nói với cậu rất nhiều, rất nhiều thứ, chỉ riêng lời yêu của cậu là chưa từng đáp lại. Nhị thiếu gia yêu thương cậu, nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là thứ tình cảm mà cậu ngày đêm tâm niệm.

Nhưng nói đến nói đi, Lý Đông Hách không khỏi cảm thán tại sao ông trời lại thích trêu ngươi tới mức này. Một đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi như cậu khi đó bị người thân ruồng rẫy, tới mức phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ chịu đói chịu rét vẫn còn chưa đủ khổ sao? Vì cớ gì phải cho cậu một cuộc sống yên ấm hơn, rồi lại thẳng tay đẩy cậu rơi vào tình huống khó xử giống như bây giờ kia chứ?

Cậu thích một người, tựa như ánh trăng dịu êm ấm áp, mà bản thân lại chỉ là ngọn cỏ dại hèn mọn bên đường, dù cho vươn tay ra xa cách mấy, thứ bắt được cũng chỉ là hư không.

Lý Mẫn Hanh trước kia từng nói, lúc yêu đương hắn sẽ không để tâm đến chuyện có môn đăng hộ đối hay không, dù sao chỉ cần hắn nhìn trúng người ta, thì chuyện gia thế còn cần bận tâm sao? Không phải cuối cùng hắn vẫn đủ sức nuôi được người ta, cho người ta một cuộc sống ấm êm đó thôi.

Chỉ tiếc là, hắn có lẽ không yêu Lý Đông Hách như cách mà Lý Đông Hách yêu hắn. Cho nên có môn đăng hộ đối hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Lý Mẫn Hanh chỉ xem cậu như em trai nhỏ mà bảo bọc, nâng niu, ngoài ra cũng chẳng còn tư tâm nào khác.

Lý Đông Hách đột nhiên nhớ đến mùa xuân năm nay, cậu ở trong tiếng reo hò đêm giao thừa của đám trẻ con trong vùng mà khóc nức nở, một mực đòi Lý Nhị thiếu phải đưa cậu đi bệnh viện.

"Nhị thiếu gia, em nghĩ mình không xong rồi. Bằng không thì tại sao em lại cảm thấy thích ngài chứ? Có phải em đã mắc bệnh rồi không, cảm giác này rất lạ, không dễ chịu chút nào cả. Nhị thiếu gia, em sợ lắm, liệu em có phải chết không?" Lý Đông Hách bao nhiêu năm quẩn quanh bên cạnh Nhị thiếu gia cũng được dạy dỗ không ít thứ, đối với chuyện đồng tính luyến cũng không phải là chưa nghe qua. Lý Nhị thiếu nói với cậu, mỗi con người đều có quyền yêu ghét của riêng mình, chuyện đàn ông thích đàn ông hay phụ nữ thích phụ nữ suy cho cùng cũng chẳng phải là việc gì sai trái đáng bị cười nhạo. Thế nhưng xã hội cũng có cái hà khắc của nó, mãi sau này cậu mới hiểu, không phải ai cũng sẽ có thái độ bình thản giống như thiếu gia nhà mình, mà ngược lại còn bình phẩm, phỉ báng đồng tính luyến, hay thậm chí xem nó giống như một căn bệnh quái ác mà tránh xa.

Lý Đông Hách khi đó rất sợ mình vì "căn bệnh" này mà không thể tiếp tục ở lại bên cạnh hầu hạ Nhị thiếu gia nữa, chỉ nghĩ tới thôi là trong lòng đã khó chịu vô cùng rồi. Cậu rối rắm, bất lực, khổ sở, đáng thương. Cuối cùng Lý Mẫn Hanh vẫn chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu, đem cậu trở về với đất liền êm dịu.

Lý Mẫn Hanh lúc nghe được lời tỏ tình ngây ngô ấy, trong lòng vừa có chút ngạc nhiên lại vừa xót xa, nhưng tuyệt nhiên không có một chút bài xích nào. Trước một Lý Đông Hách chật vật như thế, hắn chỉ còn biết mau chóng hồi phục tinh thần để trấn định cậu. Hắn không ngừng an ủi, dỗ dành cậu. Mỗi một lời nói ân cần hay cử chỉ dịu dàng, đều là vì để nói cho cậu biết, cậu không hề mắc bệnh, cậu không hề làm sai, cậu không đáng để bị cười chê phỉ báng.

"Thích đàn ông không sai, em không cần phải sợ hãi như thế. Có tôi ở đây làm chủ cho em, ai còn dám lời ra tiếng vào?" Lý Mẫn Hanh lau nước mắt cho cậu, cố dằn xuống một mảng rối loạn trong lòng mình.

Lý Đông Hách gấp gáp cầm lấy cổ tay hắn miết nhẹ, ánh mắt đầy chờ mong, "Vậy... thiếu gia, ngài đối với em thì sao? Có phải là thích theo kiểu đó không?"

Lời từ chối làm tổn thương người khác thật khó nói ra, nhất là khi người đó còn chính là Lý Đông Hách. Cậu ở trong lòng hắn cũng tựa như báu vật, là một thứ quan trọng chẳng ai sánh bằng hay thay thế được. Lý Mẫn Hanh dùng cả thời niên thiếu chở che cho đứa nhỏ ngốc ấy, lại quên mất phải suy nghĩ cho nó một danh phận đường hoàng, để bây giờ cuối cùng lại phải khổ sở thế này.

Hắn lo sợ thứ tình cảm nảy nở bên trong lòng hắn không phải là tình yêu đôi lứa, ngộ nhận rằng đó là yêu sẽ chỉ khiến cho mọi thứ đi vào ngõ cụt mà thôi. Tương lai của hắn và đứa nhỏ ấy vẫn còn rất dài, hắn chỉ muốn giữ cậu ở lại bên người hắn, bảo hộ an ổn đến cuối đời.

Có yêu hay không, hắn không biết, trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn đã mặc định rõ ràng rằng, Lý Đông Hách sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa.

"Thiếu gia..." nhóc con e dè gọi hắn, nhìn vị kia cứ mải ngẩn người, trong lòng cậu tự nhiên cũng tỏ tường hơn. Có lẽ không nên hy vọng quá nhiều.

"Lý Đông Hách, tôi thương em là thật, nhưng hình như không phải là kiểu mà em đang mong đợi." Lý Mẫn Hanh khó khăn sắp xếp lại câu chữ, qua rất lâu mới chậm rì rì lên tiếng, hắn vẫn luôn sợ mình sẽ nói sai ở đâu đó, khiến cho cậu càng đau lòng hơn. "Xin lỗi, Đông Hách."

Kết cục này kỳ thực so với trong tưởng tượng của Lý Đông Hách đã dễ coi hơn rất nhiều. Nhị thiếu gia tuy cuối cùng vẫn không yêu cậu, nhưng ít ra luôn một mực tôn trọng tấm chân tình của cậu, với cậu như thế đã không tệ rồi.

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu cúi đầu lau nước mắt, bàn tay không tự chủ được mà nâng lên vuốt ve mái tóc ngắn mềm ấy, giọng nói phát ra có chút run rẩy khó mà kiềm nén được. "Sau này... chúng ta vẫn sẽ như cũ chứ?"

Lý Đông Hách vành mắt vẫn còn đỏ hoe mà vẫn cố gắng hướng về phía hắn nở nụ cười, còn không quên kèm theo một cái gật đầu chắc nịch. Ở trong lòng cậu từ lâu đã định sẵn, cả đời này chỉ đi theo Nhị thiếu gia hầu hạ ngài ấy, chuyện tình cảm được mất thế nào căn bản không thể ảnh hưởng đến được. "Có điều... ngài cho em một chút thời gian được không?" Bởi vì đoạn tình cảm nào không thể dẫn đến kết cục tốt đẹp, đều cần có thời gian để quên đi.

Tiếng lá khô bị gió thu thổi bay xào xạc kéo cậu ra khỏi đêm giao thừa nghẹn đắng ấy, trở về với thực tại. Bên tai Lý Đông Hách vẫn là giọng nói dịu dàng trầm ấm của Nhị thiếu gia, ngài ấy nói gì cậu nghe không rõ, nhưng trong dạ lại thấy an yên đến lạ thường.

Cũng còn may mà, ngài ấy vẫn luôn bên cạnh cậu chứ chẳng đâu xa.

"Nửa tháng tới tôi phải đi Thượng Hải một chuyến, chắc cũng phải lâu lắm mới về nhà." Lý Nhị thiếu quay sang nhìn cậu, sắc mặt bình thản vô cùng.

Lý Đông Hách đợi nửa ngày cũng không đợi được một câu "Em có muốn đi cùng tôi không?" của hắn, chỉ đành làm liều tự mình mở miệng đề nghị, "Vậy em có thể..."

"Em đương nhiên phải đi theo tôi, không cho lười biếng trốn ở nhà!" Lý Mẫn Hanh hiểu lầm thành cậu không muốn đi liền lên tiếng đánh gãy lời cậu. "Tôi nói với em là thông báo để em chuẩn bị đồ đạc mà."

Lần này đi tận mấy tháng, hắn làm sao có thể không mang theo cậu cho được kia chứ? Đứa nhỏ ngốc ấy suốt ngày cứ cố sức làm việc, lại chỉ biết nghĩ cho người khác. Không có hắn ở bên cạnh chiếu cố, cậu còn bạc đãi bản thân đến cỡ nào nữa đây?

"Không phải em không muốn đi theo, em còn nghĩ ngài không định dẫn em theo cùng cho nên mới..." cậu ngượng ngùng bỏ lửng câu nói, hiểu lầm rồi.

"Không dẫn em theo thì tôi bầu bạn với ai?"

Lý Đông Hách ở trong lòng đã không kiềm nén được vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố hỏi thêm, "Lẽ nào người khác không thể bầu bạn cùng ngài sao?"

"Không thể. Không phải là em, tôi nhìn ai cũng không thấy vừa mắt." hắn nói ra một câu này, thái độ vẫn thản nhiên như cũ.

Nhưng cũng ngay tại giây phút đó, Lý Đông Hách biết mình đã không còn đường lui rồi. Ở bên Lý Mẫn Hanh cả đời là chuyện đã định, nhưng tình cảm mà cậu đang có ý định thu về, cuối cùng cũng không thể thu về được nữa.

Âu cũng là do duyên nợ. Nếu không thể nào trốn tránh, vậy thì vẫn nên dũng cảm đối mặt với nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro