Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, thực sự chỉ tựa như một cái chớp mắt, ngày Lý Đông Hách phải theo Nhị thiếu gia đến Thượng Hải thoáng chốc đã tới ngay bên cạnh. Hành lý và lộ phí đã được chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy, chỉ còn chờ đến lúc lên đường mà thôi.

Lý Đông Hách đã rất lâu rồi chưa được đi xa, cứ nhớ đến lần gần nhất được đến Thượng Hải đã là chuyện của năm sáu năm trước, trong lòng liền không khỏi háo hức chờ mong, nôn nao tới độ không sao chợp mắt được.

"Đông Hách, sao còn chưa ngủ?" Nhị thiếu gia nằm trên giường dường như nghe được động tĩnh của người bên dưới, buồn cười ló đầu ra nhìn cậu.

"Thiếu gia, em ngủ không được..." nhóc con biết mình không nên lộn xộn, kéo chăn trùm lên mặt mình, chỉ chừa lại cho hắn một cặp mắt to tròn vô hại.

"Tôi đã nói em lên đây mà, dưới đất lạnh như vậy làm sao ngủ được?" Lý Nhị thiếu vén chăn, vỗ vỗ chỗ trống trên giường mình.

Thành thực mà nói, bình thường hai người bọn họ cũng không ở chung thế này đâu. Chỉ là do ngày mai còn phải đi sớm, Lý Mẫn Hanh vì không muốn làm chậm trễ thời gian lên tàu nên mới an bài cậu ngủ lại cùng mình. Không nghĩ tới đứa nhỏ này bình thường ngoan ngoãn nhu thuận với hắn là thế, nhưng hôm nay lại vì chuyện ngủ chung giường mà giằng co kỳ kèo với hắn một trận.

Lý Đông Hách kiên quyết nói, dù trời có sập xuống em cũng không thể ngủ cùng giường với thiếu gia được.

Mấy lần hắn hồng hộc bế người thả lên giường, cậu đều giống như một cục bông tròn cứng đầu lăn trở về dưới sàn như cũ. Mắt thấy bản thân cũng không thể thuyết phục được cậu, Nhị thiếu gia chỉ còn cách thỏa hiệp, sai người mang tới thêm mấy chiếc chăn bông dày lót lưng cho cậu.

"Không phải, em không có lạnh!" Lý Đông Hách vội vàng đính chính, "Em chỉ đang háo hức được đến Thượng Hải thôi."

"Em rất thích Thượng Hải sao?"

Nhóc con nghĩ nghĩ mấy giây, rồi lại gật gật đầu.

"Tôi biết rất nhiều chuyện thú vị về nơi đó, có muốn nghe không?"

Lý Đông Hách tung chăn bật ngồi dậy, ghé sát đến bên giường Nhị thiếu gia, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm hắn.

"Muốn nghe thì lên đây." Lý Mẫn Hanh chỉ chỉ lên giường, trông thấy cậu còn có ý định từ chối liền tung đòn tất sát. "Không lên thì ngày mai không cho em đi nữa."

"..." cuối cùng cậu mới là người đấu không lại, rốt cục vẫn phải ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Nhị thiếu gia nhà mình, ấm ức kêu, "Ngài chỉ biết ức hiếp em."

Lý Nhị thiếu cũng không khó chịu, cẩn thận ém lại góc chăn cho cậu xong rồi còn cười cười trêu chọc, "Lý Đông Hách, trời sập rồi này."

"..." bạn nhỏ nào đó trốn trong chăn bông khóc thầm, nếu có kiếp sau cậu nhất định phải làm ông chủ của thiếu gia mới được!

...

Lý Đông Hách ở bên cạnh Lý Mẫn Hanh trải qua một đêm không mộng mị, cảm giác được mùi hương quen thuộc trên người Nhị thiếu gia chậm rãi vây quanh mình khiến tinh thần cậu thả lỏng hơn không ít, yên tâm suốt cả một đêm dài.

Canh tư gà gáy, Lý Đông Hách liền nhanh nhẹn rời giường chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho Nhị thiếu gia, vừa hay lúc làm xong thì người cũng vừa thức dậy.

Trước lúc bọn họ rời đi, Lý lão gia và phu nhân còn có chút quyến luyến không nỡ. Lần này Lý Nhị thiếu rời nhà đi một chuyến phải đến tận mấy tháng mới trở về, còn mang theo đứa nhỏ mà bà thích nhất đi cùng, Lý phu nhân cảm thấy bà nhất định sẽ nhớ chúng nó chết mất. Vả lại bên ngoài nói sao đi nữa cũng không bằng ở nhà, bà chỉ sợ lỡ như hai người bọn họ ngã bệnh thì biết làm sao bây giờ?

Lý Nhị thiếu và người hầu nhỏ nhà mình cứ phải năm lần bảy lượt chắc nịch rằng sẽ chăm sóc cho bản thân và chiếu cố đối phương thật tốt, rốt cuộc suýt thì trễ giờ lên tàu mới được Lý phu nhân thả đi.

Đầu tháng mười có gió mùa thu se lạnh, có bầu trời vừa xanh vừa cao, Lý Mẫn Hanh cùng Lý Đông Hách tạm biệt trên dưới Lý gia, mang theo câu hẹn sẽ sớm ngày bình an trở về mà đến với Thượng Hải. Nào có ai mảy may biết rằng, đó thực chất chính là lần cuối bọn họ được nhìn thấy một Lý gia toàn vẹn.

...

Lúc Lý Nhị thiếu đến Thượng Hải được khoảng chừng một tháng, chuyện buôn bán làm ăn cũng đương độ thuận lợi, giữa lúc này từ quê nhà lại truyền đến hung tin: nhà bọn họ bị kẻ xấu phóng hỏa thiêu rụi trong đêm. Lý lão gia, Lý phu nhân và cả Lý Tam thiếu đều không qua khỏi, gia nhân trên dưới nhà họ Lý cũng xấu số bỏ mạng hơn một nửa trong đám cháy ấy.

Đó vẫn là một đêm mùa thu, gió cứ đưa đám cháy lớn dần rồi lớn dần, mang một nhà họ Lý hiển hách cả một vùng Liêu Thành chìm vào trong dĩ vãng. Có thương hại, có tiếc nuối, có thống khổ, bi thương, cũng có hả hê, khoái trá.

Lý lão gia bao nhiêu năm nay từ khi gầy dựng cơ nghiệp cho đến lúc vang danh một vùng tuy rằng luôn thanh liêm chính trực, làm ăn ngay thẳng, nhưng làm sao có thể tránh được hết sự ghen ghét của đám thương gia xảo trá khác trong vùng. Ở trong mắt bọn họ, Lý lão gia chính là người đã đoạt đi mối làm ăn, đạp đổ chén cơm của họ. Ông lý nào lại không biết đám người đó có địch ý với mình. Chỉ là trăm nghĩ ngàn nghĩ có lẽ cũng không nghĩ tới việc bọn họ lại ra tay độc ác đến mức này. Thật sự là không còn chút tính người nào, hoàn toàn bị tiền tài và thù hận che mờ đôi mắt.

Lúc Lý Mẫn Hanh ở Thượng Hải nhận được tin, hắn như chết lặng đi. Trong lòng hắn là một mớ hỗn độn, đau đớn và căm phẫn mà không có bất kỳ lời nào có thể hình dung được. Hắn vừa rời Sơn Đông được bao lâu cơ chứ? Rõ ràng đã hẹn ngày quay trở về, vậy mà giờ ngay cả việc nhìn mặt đấng sinh thành lần cuối để nói lời từ biệt, hắn cũng chẳng còn cơ hội.

Lý Nhị thiếu có chút thất thần rơi nước mắt, nhưng Lý Đông Hách được hắn ôm trong lòng đã khóc đến mức sắp không thở nổi. Ngôi nhà nơi cậu lớn lên, những người đã cứu rỗi cuộc đời cậu, hết lòng yêu thương cậu, cuối cùng đều chết thảm cả rồi. Lão gia, phu nhân, Tam thiếu gia, Kim quản gia, dì Lâm, bọn họ từng người một đều ra đi hết rồi, đều không từ mà biệt với cậu.

Lý Mẫn Hanh dường như đang suy nghĩ gì đó, bỗng dưng vòng tay đang ôm cậu khẽ run lên rồi lại siết chặt. Nếu như lần này hắn không kiên quyết dẫn theo Lý Đông Hách đến Thượng Hải, vậy trong đám cháy đó có lẽ...

Hắn thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy, người giữ lại được chút sức cùng lực kiệt cũng chỉ còn mỗi mình Đại thiếu gia Lý Truất Kiệt cùng với vài ba người làm may mắn thoát chết. Nhà lớn Lý gia đã cháy rụi thành một đống đổ nát tan hoang, gia nhân trong nhà chỉ còn cách dẫn theo Đại thiếu gia thân mang trọng thương đến tá túc nương nhờ nhà bằng hữu của y là Vương Chính Hùng.

Lý Truất Kiệt tự hiểu mình khó lòng mà qua khỏi tuần trăng này, chỉ còn biết gắng chút hơi tàn đợi em trai quay trở về. Đến lúc đó y mới xem như có thể an tâm mà ra đi.

Cuối tháng mười một trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều, Lý Mẫn Hanh cùng Lý Đông Hách cuối cùng cũng về đến Sơn Đông. Mộ của cha mẹ và em trai còn chưa kịp xanh cỏ, Lý Nhị thiếu đã phải tiếp tục khóc tang anh trai mình. Lý Đại thiếu trước khi lâm chung, trong lòng vẫn còn mang theo oán niệm.

Y nói, "Tuy rằng người đời luôn nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Nhưng anh thà oan oan tương báo ngàn đời chẳng dứt cũng không muốn tha cho kẻ đã tàn nhẫn mưu hại cả nhà mình. Kiếp này không trả được thù nhà, Lý Truất Kiệt anh chết cũng không nhắm mắt. Mong em cùng với Đông Hách sau này có thể sống tốt, nếu đủ khả năng hãy tìm cơ hội báo thù cho cha mẹ, cho những người đã bỏ mạng oan uổng lần này. Bọn họ sống cả đời thiện lương, kết thúc như vậy thực sự không đáng."

Đợi đến khi Lý Mẫn Hanh gật đầu đáp ứng, Lý Truất Kiệt mới chịu xuôi tay ra đi. Nhưng quả thực là chết không nhắm mắt.

...

Vốn dĩ là chỗ bạn bè thân thiết với Lý Truất Kiệt lúc sinh thời, sau khi người đã đi rồi, Vương Chính Hùng vẫn rất chiếu cố Lý Mẫn Hanh. Từ lúc trở về Sơn Đông cho đến giờ, hắn và Lý Đông Hách vẫn luôn trú lại ở Vương gia, chờ đợi thời cơ chuyển mình.

Khoảng thời gian này tính ra cũng không mấy vui vẻ, Đông Hách mỗi đêm đều giật mình tỉnh lại từ trong ác mộng, lần nào cũng phải để Lý Nhị thiếu trấn an rất lâu cậu mới chợp mắt được thêm một lúc.

"Thiếu gia, thiếu gia... nơi này rộng lớn như vậy, nhưng giờ em chỉ còn có mỗi mình ngài để nương tựa. Ngài không có tiền cũng không sao, em vẫn sẽ đi theo hầu hạ ngài. Sau này ngài đừng bỏ rơi em có được không?" Lý Đông Hách nhập nhèm nước mắt, ôm cứng lấy Lý Mẫn Hanh khẩn thiết nói.

"Bây giờ em không chê tôi thất thế đã là chuyện tốt lắm rồi. Tôi sao lại không cần em? Cùng lắm sau này em đi theo tôi, tôi nhịn đói cho em ăn no thì được rồi." Lý Nhị thiếu từ sau khi trải qua biến cố tính tình cũng bớt đi mấy phần phóng khoáng tùy tiện, cảm giác có chút thanh lãnh hơn, không thích đùa giỡn như trước kia nữa. Tuy nhiên vẫn còn may mắn ở chỗ, ngài ấy đối với cậu vẫn dịu dàng săn sóc như cũ không hề khác đi. Lý Đông Hách vẫn luôn thầm biết ơn vì điều đó rất nhiều. Nếu như không phải do thời điểm không thích hợp, cậu thực lòng rất muốn nói với hắn một câu.

Thiếu gia, hình như đôi mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em rồi.

...

Lúc trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, ngày tháng yên bình của Lý Đông Hách dường như cũng theo đó mà khép lại.

Lý Mẫn Hanh đã từng nói sẽ luôn cần cậu, rốt cuộc cũng bội ước, bỏ cậu mà đi.

Lý Đông Hách làm sao không biết người kia là vì muốn giữ mạng cho mình nên bất đắc dĩ mới phải bỏ lại cậu nơi này. Nhưng hắn chưa từng nghe cậu nói, chưa từng muốn hiểu rằng cậu thà mạo hiểm tính mạng cùng hắn lang bạt khắp nơi cũng không muốn ở đây một mình, ngày ngày đứng ngồi không yên chẳng biết hắn sống chết ra sao.

Có điều nếu như hắn đã thật sự muốn trốn tránh, một tên nhóc tay mơ như cậu cũng không có cách nào tìm ra được. Ngoài thấp thỏm đợi tin hắn từ chỗ Vương thiếu gia cũng chẳng còn làm được gì khác.

Sau đó bọn họ thật sự mất liên lạc. Lý Mẫn Hanh cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một chút tin tức hay dấu vết cũng không có.

Cậu mỗi ngày đều khổ sở tự hỏi chính mình, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này kia chứ? Hay vốn dĩ ngay từ đầu, lúc cậu không có động thái ngăn cản thiếu gia trả thù đám lòng lang dạ sói đó đã là sai lầm rồi? Đại thiếu gia nói muốn hai người bọn họ sống tốt, nếu có khả năng thì hãy đòi lại công bằng cho lão gia và phu nhân. Nhưng Nhị thiếu gia lại vì anh mình chết không nhắm mắt mà đem chuyện báo thù đặt lên trên cả an nguy mạng sống của bản thân.

Thật sự là trớ trêu vô cùng...

...

Người có đầu óc khôn ngoan, một khi có ý định trả thù dĩ nhiên sẽ không dùng mỗi một thủ đoạn. Lý Mẫn Hanh sau mấy tháng trời im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu có động tĩnh. Hắn ở Tế Ninh câu kết với một lão đại cầm đầu đám côn đồ nổi tiếng hung ác, sau đó mượn tay người kia quay trở về Liêu Thành thu xếp từng người, từng người một đã từng góp tay vào vụ hỏa hoạn ngày ấy.

Cố gia, Lưu gia, Tạ gia, còn có cả Trần gia, cuối cùng việc làm ăn đều rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Lý Đông Hách vốn dĩ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, Lý Mẫn Hanh đã sắp trở về bên cạnh cậu rồi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên bình khác sống hết quãng đời còn lại. Nhưng bóng dáng người kia còn chẳng thấy đâu, cả Liêu Thành đã bắt đầu truyền tai nhau về cái chết bí ẩn của lão gia và đại thiếu gia nhà họ Lưu. Lý Đông Hách lúc nghe ngóng được tin này đã bàng hoàng đến muốn ngất đi.

Trước mắt hắn sau này là mưa gió máu tanh, thù hận chất chồng. Con đường trở về "nhân gian" dường như đã không còn lối nào dành cho hắn nữa rồi.

...

Đông qua, xuân đến. Năm đó đương khi ở Liêu Thành trăm hoa đang đua nhau nở rộ, cũng là lúc Lý Mẫn Hanh bị phát lệnh truy nã toàn Sơn Đông với tội danh giết người.

Trong vòng chưa đầy một tháng giết chết năm mạng người.

Sáng sớm hôm biết tin, Lý Đông Hách đã gấp rút đến phòng Vương thiếu gia tìm y. Vương Chính Hùng vừa rời giường đã bị tin tức động trời này dọa cho tỉnh cả ngủ. Nhưng sau đó bình tĩnh lại mới thấy đây cũng là chuyện dễ hiểu. Vốn dĩ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng bị người phát hiện.

Lý Đông Hách hai mắt ngấn lệ đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt y, giọng nói yếu ớt như muốn tan đi theo gió, "Vương thiếu gia, tiểu nhân trước giờ chưa từng cầu xin ngài điều gì cả, bởi vì tiểu nhân tự biết mình ở lại đây đã là việc đem tới cho ngài không ít phiền phức. Nhưng hôm nay xin ngài cho phép Đông Hách có một thỉnh cầu được không?"

Vương Chính Hùng thở dài, "Đừng úp mở nữa, nếu đã là chuyện liên quan đến tên nhóc Lý Mẫn Hanh đó thì ngươi cứ nói đi. Bổn thiếu gia tuy không tiện nhúng tay giúp hắn thu xếp đám người đó, nhưng giờ tên nhóc đó gặp nạn, ta lý nào lại khoanh tay đứng nhìn."

"Vương Thiếu gia, ngài cũng thấy rõ tình huống hiện tại, Liêu Thành này đã không còn là chỗ mà Nhị thiếu gia có thể ở lại được nữa. Nếu ngài đã làm ơn thì xin hãy làm ơn cho trót, đưa Nhị thiếu gia rời khỏi nơi này được không? Xem như Đông Hách cầu xin ngài. Nếu như ngài muốn, Đông Hách có thể ở lại Vương gia làm trâu làm ngựa mặc ngài sai bảo cả đời, chỉ cần ngài đồng ý an bài cho Nhị thiếu gia nhà tiểu nhân một nơi an toàn, về sau ngài muốn tiểu nhân làm gì, tiểu nhân cũng sẽ không nửa lời từ chối." Trong ấn tượng của Vương Chính Hùng, Lý Đông Hách từ ngày bị tên nhóc kia bỏ lại nơi này, mỗi ngày đều thầm thầm lặng lặng chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả. Có khi sẽ khóc thật thương tâm, có khi sẽ ngồi trước cửa phòng đợi hắn trong vô vọng, cũng có lúc sẽ ngủ quên bên cửa sổ, gò má giăng đầy nước mắt đã khô lại thành vệt, hỏi một câu sẽ trả lời một câu, hỏi hai câu sẽ trả lời hai câu, không nói lời thừa thải cũng không chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Hôm nay đứa nhỏ ngốc này nói nhiều tới như vậy, cũng chỉ có thể là vì Lý Mẫn Hanh mà thôi. Vương Chính Hùng trong lòng cảm khái không thôi, Lý Đông Hách luôn coi Nhị thiếu gia nhà cậu như một nửa sinh mạng không thể tách rời của mình, vậy mà giờ vì để đổi lấy bình an cho hắn, cậu còn không ngại ở lại nơi này làm trâu làm ngựa cho y.

"Một tên oắt con suốt ngày cứ như cái xác không hồn, bổn thiếu gia giữ lại cậu làm gì cơ chứ?" Y giả vờ tức giận nhìn nhóc con vẫn ngoan ngoãn quỳ trước mặt mình, "Có đưa tên nhóc kia đi thì ta cũng tống khứ cậu đi cùng." Cứ xem như y thay Lý Truất Kiệt chiếu cố em trai của mình đi.

Lý Đông Hách lau nước mắt, có chút kinh ngạc lại vừa cảm kích không thôi hỏi lại, "Vương thiếu gia, lời ngài nói đều là thật sao?"

"Bổn thiếu gia gạt cậu làm gì?" Vương Chính Hùng thở dài, "Nhưng trước tiên phải nói rõ, ta không chắc chắn mình có thể giúp được cậu. Nhà họ Vương ta dù lớn thế nào cũng không thể một tay che cả bầu trời Liêu Thành này được. Chuyện thu xếp cho thiếu gia nhà cậu còn chưa nói trước được điều gì. Nhưng dù sao ta vẫn sẽ cố gắng hết sức."

"Có câu này của Vương thiếu, tiểu nhân đã an tâm rồi!" Lo lắng trong lòng Lý Đông Hách tuy rằng không thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tiêu biến ngay được, nhưng ít ra cậu đã thả lỏng hơn được chút ít. Nếu Vương thiếu đã bằng lòng ra tay giúp đỡ Nhị thiếu gia nhà cậu, vậy ngày bọn họ có thể cùng nhau rời khỏi đây cũng đã không còn xa nữa rồi.

___

Nếu mn thắc mắc sao lúc là Sơn Đông lúc lại là Liêu Thành thì mn gg search sẽ biết Liêu Thành là một đơn vị hành chính của Sơn Đông nha. Còn nếu mn cảm thấy diễn biến có đi nhanh thì thông cảm cho mình, vì đây là một chiếc shortfic, mình không thể không giản lược lại được. Do năm nay mình không có thời gian, mà không muốn bỏ lỡ chiếc plot này nữa, nên mới triển thành shortfic, nếu đổi lại là năm ngoái chắc nó đã được triển thành longfic rồi á huhu

Điều nữa là, các địa danh mình viết đều là kiểu trong lúc viết nó nhảy ra trong đầu nên mình chọn nó, cũng sẽ có tìm hiểu trên gg chút ít, nhưng mà cũng có rất nhiều cái không tìm được trên gg, mn thấy không hợp lý ở đâu thì bảo mình nhé, mình sẽ chỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro