Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên tin tưởng vào Vương Chính Hùng không sai, không để cậu phải trông đứng trông ngồi quá lâu, độ chừng sáu bảy ngày sau đó, y đã lo liệu xong xuôi mọi thứ, bao gồm cả việc tìm, liên lạc với Lý Mẫn Hanh và sắp xếp cho bọn họ bí mật đi theo thuyền buôn của nhà họ Vương trốn đến Thượng Hải.

Đêm trước ngày được gặp lại Nhị thiếu gia sau mấy tháng trời mất liên lạc, Lý Đông Hách vừa gấp gáp thu xếp đồ đạc tư trang để ngày mai lên đường mà trong lòng lại hỗn độn vô cùng.

Một chút biết ơn và nuối tiếc dành cho Vương thiếu gia. Y cho bọn họ chốn nương thân trong lúc khốn cùng nhất. Mà khi cùng đường bí lối tưởng chừng không thể quay đầu lại được nữa, cũng chính y là người sẵn sàng ra tay cứu giúp bọn họ. Nhưng chỉ tiếc là, bọn họ rời đi chuyến này, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội quay lại Sơn Đông nữa. Ơn này cậu và Nhị thiếu gia không thể trả, chỉ có thể cầu chúc cho Vương thiếu một đời bình an, tìm gặp được người mình yêu thương, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nói tới một cuộc sống hạnh phúc, gương mặt của Lý Mẫn Hanh rất nhanh đã hiện lên rõ nét trong đầu Lý Đông Hách. Thật sự không uổng công cậu chờ đợi, cuối cùng cũng có thể trở về bên cạnh thiếu gia.

Nhưng đây rõ ràng là chuyện đáng vui vẻ đến thế, có điều chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu cứ luôn dấy lên một nỗi bất an khó tả vô cùng. Lý Đông Hách không lý giải được, liền cho rằng đây vốn dĩ là cảm giác lo lắng cậu dành cho hắn mà thôi. Dù sao bọn họ cũng đã lâu rồi không gặp mặt, cậu mỗi ngày đều tự bổ não nghĩ xem rốt cuộc hắn có đang ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đàng hoàng hay không, liệu có bị ai truy đuổi hay bị thương ở đâu không nữa.

"Chắc thiếu gia đã gầy đi nhiều rồi..." Lý Đông Hách tự thì thầm với bản thân, khóe môi để lộ một nụ cười bất đắc dĩ. Đợi đến lúc cậu xếp xong đồ đạc cần thiết cho ngày mai thì trời cũng đã khuya rồi. Mặc dù cảm xúc vẫn còn ngổn ngang ở trong lòng, nhưng cậu vẫn cố trấn an chính mình, ru bản thân đi vào giấc ngủ.

Chỉ nốt đêm nay thôi. Bây giờ cậu chỉ cần nhắm mắt lại một chút, ngày mai mở mắt ra đã có thể gặp lại người trong lòng mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Mọi hồi ức đau buồn rồi cũng đến lúc nên ngủ yên lại nơi thuộc về nó. Ngày mai thức dậy, cuộc đời cậu đã bước sang một trang khác rồi. Sẽ không có buồn đau, chỉ có Lý Mẫn Hanh.

Mà Lý Mẫn Hanh, chính là hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau gà vừa gáy canh ba Lý Đông Hách đã khẩn trương thức dậy. Chuẩn bị qua loa một hồi, cuối cùng Vương Chính Hùng cũng dẫn theo vài ba gia nhân đưa cậu đến nơi đã hẹn cùng Lý Mẫn Hanh trước đó.

Lúc bọn họ đến được bến tàu, xung quanh vẫn còn bị vây hãm trong bóng tối tĩnh mịch, Lý Đông Hách phải căng mắt nhìn kỹ hồi lâu mới thấy được dường như có ai đó đang gấp gáp tiến về phía này. Trái tim cậu hẫng đi mấy nhịp, cổ họng nghẹn đắng mà mắt mũi cũng cay xè.

Lý Mẫn Hanh, thiếu gia của cậu. Ngài ấy đây rồi, cuối cùng ngài ấy lại ở đây rồi.

"Mẫn Hanh!" Trong màn đêm u tối, cậu gọi Lý Mẫn Hanh, bằng cái tên mà rất lâu rồi cậu chưa từng dám gọi. Đôi chân Lý Đông Hách kiên cường chạy về phía trước, mãi đến khi đổ ập vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc ấy, cậu mới dám tin rằng cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau thật rồi, không phải là một giấc mơ.

Lý Mẫn Hanh ôm cậu trong lòng, siết rất chặt, một tay không ngừng xoa lưng rồi lại vỗ đầu cậu trấn an. Hắn liên tục gọi tên cậu mấy lần liền, cho tới lúc Lý Đông Hách khóc nức nở lên mới dừng lại. Quá nhớ, hắn thật sự quá nhớ đứa nhỏ này.

Lý Mẫn Hanh bôn ba ở bên ngoài gần nửa năm trời, cũng đã có vô số lần hắn thấy nhớ cậu thế này. Nhớ rất nhớ. Nhưng lại chẳng thể nào trở về gặp cậu được.

Bởi vì với hắn, Lý Đông Hách tựa như mê dược vậy, mỗi một lời mà cậu nói ra đều khiến hắn phải để tâm đắn đo rất nhiều. Năm trước lúc tuyết đầu mùa rơi, hắn âm thầm bỏ đi không báo trước cũng là bởi vì sợ một khi bản thân đã trông thấy ánh mắt đáng thương của cậu rồi thì sẽ không thể nào đành lòng rời đi. Khó khăn lắm mới đủ quyết tâm dứt áo ra đi, nếu vì nhớ cậu mà quay về trong chốc lát, hắn sợ mình không đi nổi nữa. Thù nhà chưa trả xong, Lý Mẫn Hanh chỉ còn biết biến mình thành một kẻ cứng rắn tuyệt tình.

Chỉ tiếc là hắn làm việc quá sơ suất, đến khi nợ máu đã rửa xong cũng không còn cách nào để quang minh chính đại quay trở lại nhà họ Vương đón cậu được nữa.

Lúc biết tin mình bị truy nã, Lý Mẫn Hanh chưa từng để tâm người ngoài sẽ đàm tiếu chửi mắng mình ra sao, hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc Lý Đông Hách có còn nguyện ý ở bên cạnh hắn hay không mà thôi.

Bởi vì kẻ ngốc là hắn cuối cùng cũng ngộ ra được một chuyện, mặc dù dường như đã có chút muộn màng rồi.

Hắn yêu Lý Đông Hách.

Nực cười, cái gì gọi là "tôi thương em là thật, nhưng không phải là kiểu mà em đang mong đợi"? Không phải cái chó gì? Đó là yêu, vốn dĩ từ trước đã là yêu. Tất cả chỉ tại hắn là một tên đầu gỗ chậm tiêu, đều tại hắn.

Lần này nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời, còn được mang theo em ấy. Hắn nhất định sẽ không phụ lòng. Đợi tới khi hai người bọn họ đến được Thượng Hải, hắn sẽ thổ lộ với cậu, sau đó bọn họ sẽ dùng số tiền mà hắn đã tích góp được bấy lâu nay, cùng nhau mở một hiệu trà nho nhỏ, bên nhau sống qua ngày qua tháng. Chuyện đau buồn đều sẽ nằm lại Sơn Đông này. Bọn họ đi rồi, là sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Lý Mẫn Hanh hơi dịch người ra khỏi cái ôm, hắn đau lòng hôn lên trán cậu một cái, rất dịu dàng. "Không sao rồi, Đông Hách. Tôi về rồi, Mẫn Hanh của em về rồi." Ngón cái thô ráp của hắn chậm rãi lau đi nước mắt giăng đầy trên mặt cậu.

Lý Đông Hách vẫn rấm rứt, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn mà trách móc. "Thiếu gia, ngài nhịn đói nửa năm rồi có phải không, sao lại gầy đến độ này chứ?"

"Tôi vẫn ổn mà, ốm một chút vẫn ổn. Không phải vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt em hay sao?" Lý Mẫn Hanh thấy cậu bắt đầu nhiều lời cũng không chê phiền, đợi cậu nói tới đâu liền "vuốt lông" thuận theo tới đó.

"Thiếu gia, ngài cực khổ nhiều rồi." Lý Đông Hách xót xa nhìn cánh tay đã nhiều thêm mấy vết thương của hắn, khe khẽ chạm vào, "Có đau lắm không?"

Hắn cười cười nhìn cậu, trong ánh mắt đều là cưng chiều thương yêu, "Không đau, nhìn thấy em thì không đau nữa."

Cậu nhóc mãi mới ngừng khóc được, đáng thương nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ hoe mất một lúc, cuối cùng lại tiếp tục ôm chặt lấy hắn không rời. "Em nói cho ngài biết, nếu sau này ngài còn không nói không rằng bỏ đi nữa, ngài xem em có dám bỏ cái mạng này luôn không."

"Được được được. Sau này không bỏ em nữa." Lý Mẫn Hanh xoa đầu cậu, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. "Mấy tháng qua bắt em phải chịu khổ rồi."

Con thuyền mà Vương thiếu gia sắp xếp cho Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách cuối cùng cũng cặp bến đón bọn họ. Vương Chính Hùng có chút buồn cười nhìn hai người cứ ở một bên ôm ôm dỗ dành, anh một câu em một câu mệt hết cả người. "Thuyền tới rồi, hai người các cậu mau mau đi đi. Rời khỏi Sơn Đông này sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, kẻo trời sáng sẽ bị người khác chú ý thì không hay đâu."

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Đông Hách trong chốc lát rồi lại nhìn y, "Chính Hùng, Lý Mẫn Hanh này cả đời mang ơn anh. Về sau nếu có cơ hội trở lại Liêu Thành, Mẫn Hanh nhất định báo đáp anh."

Vương Chính Hùng nhíu mày khoát khoát tay, "Đi được là mừng cho cậu rồi. Bổn thiếu gia không cần cậu báo đáp. Cậu với tên nhóc này sống tốt là được."

Lý Nhị thiếu quay lại nắm tay nhóc con nhà mình nhưng ánh mắt cảm kích lại đặt trên người Vương thiếu, "Anh Chính Hùng, lần này thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

"Nhiều lời quá!" Y dứt khoát cầm một túi gấm nhỏ đặt vào tay Lý Đông Hách, khẽ quát, "Đi mau lên!"

Cậu khẽ xoa xoa túi gấm trong tay, là vàng.

Cùng lúc ấy, Lý Mẫn Hanh đã bắt đầu dẫn cậu lên tàu. Viền mắt Lý Đông Hách hơi ướt, cậu quay đầu nhìn Vương Chính Hùng, nhìn đám gia nhân bên cạnh y rồi lại nhìn ra cảnh vật ở xung quanh.

Đến lúc phải đi rồi.

Đây là nơi cậu đã cùng Nhị thiếu gia lớn lên, bến tàu này, con đường đó, quán trà kia, mỗi một nơi đều đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, mỗi một nơi đều thấp thoáng bóng dáng của cậu và thiếu gia. Cậu phải ghi nhớ kỹ lưỡng một chút, để sau này nơi đây mới không bị lãng quên trong dòng ký ức của cậu.

Cho đến tận bây giờ Lý Đông Hách mới cảm thấy, dù Liêu Thành có đau thương cách mấy đi chăng nữa, thì trước đó cậu cũng đã từng nhận được quá nhiều hạnh phúc ở nơi này. Liêu Thành cho cậu một ngôi nhà với rất nhiều người yêu thương cậu, một điều tưởng chừng như quá đỗi xa vời trong quá khứ.

Và hơn tất cả, Liêu Thành cho cậu một Lý Mẫn Hanh.

Nhưng đời người vốn chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà không cần phải nói lời từ biệt. Bọn họ thực sự phải đi rồi.

"Vương Chính Hùng, bảo trọng!" Thuyền đã rời bến nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn đứng bên thuyền cúi người chào Vương thiếu lần cuối.

Nhóc con đứng bên cạnh hắn cũng vẫy vẫy tay gọi, "Thiếu gia, có duyên gặp lại!"

Vương Chính Hùng cười khổ phất phất tay ý bảo bọn họ đừng lôi thôi nữa. "Được rồi, đi..."

Trước khi Vương thiếu gia kịp nói hết câu, sau lưng y đã vang lên tiếng ai đó đang gằn lớn, "Tất cả đứng im!" rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng đạn lên nòng. Vương Chính Hùng biết mọi chuyện sắp không xong rồi, nhưng dù sao y vẫn muốn làm liều một lần.

"Mau đưa hai người bọn họ đi nhanh lên!" Mắt thấy Lý Mẫn Hanh đã kéo đứa nhỏ nhà hắn chạy nhanh xuống khoang thuyền tìm nơi ẩn náu, y liền lớn giọng hét lên với gia nhân trên thuyền.

Người kia bối rối không thôi, một bên là sáu bảy vị cảnh sát đang cầm súng cứng rắn chỉa về phía thuyền của bọn họ, một bên là Vương thiếu gia gấp gáp hét lớn nói bọn họ phải mau chóng rời khỏi.

"Tôi nói tất cả đứng im! Hôm nay không có bất cứ ai được rời khỏi Liêu Thành này cả! Lý Mẫn Hanh, tên giết người kia. Cậu trốn không thoát đâu!" Vị cảnh sát trưởng trung niên vẫn tiếp tục gằn lớn, theo sau câu nói của ông là một phát súng chỉ thiên xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng. "Lý Mẫn Hanh, mau theo chúng tôi quay về lãnh án. Cậu đừng nghĩ mình có thể rời khỏi đây!"

Tên lái thuyền sớm đã bị một phát súng chỉ thiên kia dọa cho run rẩy đến độ tay chân cũng muốn nhũn ra. Vương Chính Hùng đứng bên bến tàu lại tức tối gào lên, "Còn không mau đưa bọn họ đi?!" nhưng vẫn chẳng đổi lại được gì. Con thuyền vẫn cách bến một khoảng quá gần.

"Vương thiếu gia, mời cậu tránh sang một bên. Cậu có biết mình đang tiếp tay cho một tên giết người hay không vậy? Cậu muốn ăn cơm tù không hả?" Vị cảnh sát trưởng vừa dứt lời đã có hai người khác tiến đến áp chế y kéo sang một bên không chút lưu tình.

"Lý Mẫn Hanh, nếu cậu không ra đây, tôi nói trước cho cậu biết, sẽ có người bị cậu liên lụy đấy!" Cả tổ trọng án của bọn họ khó khăn lắm mới bí mật theo dõi được Lý Mẫn Hanh hai ba ngày nay, lại vô tình biết được bên người hắn vẫn còn một cậu nhóc khác nữa. Nếu đã bỏ trốn mà còn muốn mang theo người này, vậy đây hẳn phải là người rất quan trọng đối với hắn. Cảnh sát trưởng biết mình đã bắt được điểm yếu của Lý Mẫn Hanh, thành công uy hiếp, bắt hắn phải xuất đầu lộ diện.

Lý Đông Hách rối bời ngồi cạnh Nhị thiếu gia nhà mình không lên tiếng. Người bên cạnh cũng một mực trầm mặc không nói gì. Mãi cho đến khi vị cảnh sát kia có ý nhắc đến cậu, hắn cuối cùng cũng bắt đầu dao động.

Lý Đông Hách thấy hắn dường như có ý muốn ra ngoài gặp cảnh sát, nhất thời bất an níu chặt lấy tay hắn, "Thiếu gia!" cậu khẽ lắc đầu.

Lý Mẫn Hanh dừng lại một chút rồi lại đặt tay mình lên bàn tay cậu trấn an, "Ngoan, không sao, để tôi đi."

"Không được, em không cho ngài đi! Chẳng phải ngài đã hứa sẽ không bỏ em đi nữa rồi sao?"

"Nhưng nếu bây giờ tôi còn không chịu ra mặt, người không giữ được mạng sẽ không chỉ có mình tôi đâu em hiểu không?" Lý Mẫn Hanh gấp gáp ôm lấy khuôn mặt cậu, trong giọng nói không nghe ra rõ là đang sợ hãi, rối rắm hay khổ sở nữa.

"Cùng lắm thì em chết theo ngài không được sao?" Lý Đông Hách kích động nhìn hắn, ánh mắt cậu hiện rõ mười phần kiên cường không chút đắn đo.

"Đông Hách..." Lý Mẫn Hanh đau lòng nhìn cậu, "Tôi có đáng để em làm vậy không?"

"Đáng, chỉ cần là ngài, mọi thứ em đánh đổi đều là xứng đáng, kể cả mạng sống."

Giữa khoang thuyền tối om chỉ có chút ánh sáng lay lắt từ ngọn đèn dầu, hai người bọn họ lại chăm chú nhìn nhau rất lâu, mặc cho bên ngoài vẫn là tiếng nói vang vọng cả một bến tàu của cảnh sát trưởng Trương Diệu Tổ.

Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình không thể không ra mặt. Bởi vì Đông Hách yêu hắn như thế, còn vì hắn mà chịu khổ không ít, cho nên cậu càng không thể bị hắn liên lụy thêm được nữa.

"Đông Hách, tôi phải đi, bắt buộc phải đi."

"Nhị thiếu gia!" Cậu lắc đầu nhìn hắn. Cậu sợ, rất sợ, sợ hắn đi rồi sẽ không quay lại nữa.

"Nếu hôm nay tôi không thoát được khỏi đám cảnh sát đó... vậy sau này em cứ đi theo Vương thiếu gia đi. Anh ấy tính tình có chút nóng nảy, nhưng em cũng biết anh ấy rất tốt bụng mà, theo anh ấy thì cả đời còn lại của em không cần lo lắng gì nữa rồi." Lý Mẫn Hanh biết rõ, lần này một khi hắn bước chân ra đó, dù quá trình có ra sao đi nữa, thì kết quả vẫn sẽ là cái chết mà thôi. "Đông Hách, tôi nợ em, nợ em rất nhiều. Nhưng kiếp này e là khó mà trả hết được. Em cố gắng sống tốt được không, nếu như may mắn có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tới tìm em trả nợ."

Vành mắt hắn cũng đỏ lên, hé miệng rất lâu rồi lại không nói.

Hắn muốn nói hắn yêu cậu, cuối cùng cũng không cô phụ cậu. Nhưng hắn sợ một khi mình nằm xuống rồi, tình cảm này, một chữ yêu này của hắn sẽ dày vò cậu cả đời. Với tính cách của đứa nhỏ ngốc ấy, nhất định cậu sẽ lãng phí nửa đời còn lại vì hắn.

Hắn xứng sao?

Không ai nói cho hắn biết, nhưng hắn lại cảm thấy hắn không đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro