Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ nhung cuộn trào như gió bão, đáy lòng cũng đau đớn nặng nề vô cùng. Nếu như mộ của thiếu gia đã ở đây, vậy tức là năm đó ngài ấy không trốn thoát khỏi tay cảnh sát sao? Ngài ấy rõ ràng không đáng nhận lấy cái chết và sự khinh bạc của mọi người như thế, không đáng chút nào.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh Lý Đông Hách hầu như cả chuyến đi đều im lặng không nói gì, giờ phút này chỉ đau lòng nhìn cậu, thi thoảng lại vỗ lấy vai cậu như an ủi. Câu chuyện này quá mức vi diệu lại vô cùng sâu xa phức tạp, nó cũng không biết làm sao để nói ra được mấy lời động viên cho đúng mực, vì vậy tốt hơn hết vẫn là nên đứng một bên trông chừng.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn ở sau lưng hai người bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn thoáng quay người liền nhìn thấy sau lưng mình là một chàng trai cũng độ chừng hai mươi, hai mốt, dáng người y cao khỏe, ngũ quan lại vô cùng hài hòa dễ nhìn, trên tay người kia còn cầm theo mấy nhành hoa cúc trắng.

Chàng trai có chút ngạc nhiên nhìn hai người một đứng một quỳ trước mộ, qua một lúc mới cất giọng dò hỏi, "Hai cậu đây là..."

Lý Đông Hách hơi giật mình lau vội nước mắt trên mặt, lồm cồm đứng dậy nhìn chàng trai mới đến. Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu không tiện trả lời liền nhanh miệng nói thay, "Bọn tôi từ Thượng Hải đến đây tìm thăm mộ người quen. Bạn tôi, cậu ấy là họ hàng xa của mấy vị ở đây, khó khăn lắm mới tìm lại được mộ của bọn họ, cậu ấy có chút xúc động cho nên mới... mong cậu thông cảm."

Người kia khẽ nhíu mày nhìn bọn họ, "... Họ hàng xa sao?"

"Đúng vậy." Hoàng Nhân Tuấn quyết đoán gật đầu.

"Nhà tôi ở đây quét tước mộ phần cho nhà họ Lý cũng đã ba đời rồi. Sao trước giờ tôi còn chưa từng nghe đến nhỉ..."

Hoàng Nhân Tuấn càng chém gió càng hăng, ha ha cười bảo "Cũng đã thất lạc nhau mấy mươi năm rồi, cậu chưa từng nghe đến cũng không phải chuyện gì lạ đâu..."

Lý Đông Hách đã bình tĩnh hơn so với ban nãy, nghe chàng trai nọ nói nhà mình đã ở chỗ này chăm lo hương khói mấy đời liền mong có thể hỏi thăm chút chuyện xưa.

"Vậy nhà cậu với nhà họ Lý có quan hệ gì?" Nhìn mộ phần của người nhà họ Lý được quét tước sạch sẽ, trước mộ của lão gia và phu nhân còn đặc biệt được cắm mấy nhành hoa, Lý Đông Hách nháy mắt liền hiểu ra nơi này vốn dĩ có người thường xuyên lui tới, có lẽ là gia đình của chàng trai này.

"Một lời khó mà nói hết được, nếu cậu muốn biết, vậy tìm một chỗ nghỉ chân, tôi từ từ kể cho cậu nghe có được không?" Người kia vừa rồi thấy cậu khóc đến hai mắt đỏ hoe cho nên cũng không nghĩ nhiều, thật sự cho rằng cậu là họ hàng xa của nhà họ Lý, tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm cậu bất cứ gì.

"Vậy cậu... có biết chuyện về Lý Mẫn Hanh không?" Lý Đông Hách lại kích động hỏi thêm.

Hai mắt chàng trai phút chốc sáng lên, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn ra một chút sùng bái, "Trước đây ông nội vẫn thường kể cho tôi nghe về người này. Đợi lát nữa tôi sẽ kể cậu nghe."

"Vậy được... sẵn tiện thì tôi là Lý Khải Xán, còn cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đông Hách mỉm cười với y.

"Trùng hợp quá, tôi cũng họ Lý, Lý Đế Nỗ." Người kia quay đầu cười với cậu rồi lại bận rộn cắm mấy nhành cúc trắng trên tay vào trước mộ của Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Ba người bọn họ rời khỏi nghĩa trang, đi một đoạn ngắn đã tìm được một quán nước nho nhỏ để dừng chân.

Lý Đễ Nỗ quả thực không giấu gì cậu, vừa nhìn bộ dạng nghiêm túc của y cậu liền biết, người này thật thà như vậy, thoạt nhìn lại còn có chút ngốc.

Y kể cho cậu nghe rất rất nhiều chuyện, chuyện về gia đình mình, chuyện về Lý gia, còn có cả... chuyện tình của cậu và Lý Mẫn Hanh nữa.

Nói ra mới biết, ông nội của Lý Đế Nỗ khi xưa là một đứa trẻ mồ côi được Vương thiếu gia nhận nuôi.

Vương Chính Hùng năm đó thực ra đã sớm đem lòng thương một thiếu niên họ Hồ, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt sớm tối bên nhau, vốn đã định sẵn sẽ không tách rời. Ông nội của Lý Đế Nỗ - Lý Trường Minh khi ấy cũng là do một tay bọn họ thu nhận rồi nuôi dưỡng đến ngày công thành danh toại.

Ơn dưỡng dục sánh ngang tựa trời, Lý Trường Minh sau khi lấy vợ sinh con vẫn ở lại nhà họ Vương, hết lòng săn sóc phụng dưỡng hai người cha nuôi đã yêu thương mình suốt nửa đời qua.

Vương thiếu gia trước khi tạ thế đã giao hết cả cơ nghiệp lại cho ông, cũng căn dặn ông ngoài việc chăm lo hương khói cho mộ phần nhà họ Vương, nhất định cũng phải tới lui quét tước mộ phần của nhà họ Lý. Cho nên theo như di nguyện của Vương Chính Hùng, từ đời của Lý Trường Minh cho đến tận đời Lý Đế Nỗ, hai mươi mấy người trên dưới Lý gia vẫn được mồ yên mã đẹp, hương khói chưa bao giờ dứt.

Lý Đế Nỗ lại kể đến mối giao tình của Lý Mẫn Hanh và Vương Chính Hùng, y nói lúc sinh thời Vương Chính Hùng với Lý Truất Kiệt vốn dĩ là bạn nối khố, sau này Lý gia không may bị kẻ xấu ám hại rơi vào cảnh diệt môn, Lý Truất Kiệt cũng không tránh được số kiếp, trước khi qua đời đã giao lại em trai mình cho Vương Chính Hùng, nhờ y chiếu cố giúp đỡ. Bên cạnh Lý Mẫn Hanh còn mang theo một cậu người hầu nhỏ độ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Mối quan hệ của hai người bọn họ vốn dĩ không chỉ đơn giản là chủ tớ.

Lý Mẫn Hanh trước khi rời đi tìm cách trả thù vẫn còn không quên gửi lại Lý Đông Hách cho Vương thiếu gia, ngỏ ý muốn y thay hắn chăm sóc cậu. Gần nửa năm dài dằng dặc trôi qua, thù nhà đã trả, nhưng hắn rốt cuộc lại biến thành kẻ sát nhân máu lạnh vô tình bị truy nã khắp Liêu Thành.

Hai người bọn họ dưới sự giúp đỡ của Vương Chính Hùng suýt nữa đã bỏ trốn thành công khỏi Liêu Thành, chỉ là không ngờ tới rốt cuộc lại bị cảnh sát vây giữ. Lý Đông Hách vì đỡ cho Lý Mẫn Hanh một phát súng mà bỏ mạng tại bến tàu.

Lý Đế Nỗ còn đặc biệt nhấn mạnh, năm đó dường như Lý Đông Hách chỉ mới mười tám tuổi. Có vẻ cậu chàng cũng đau lòng thay cho câu chuyện trắc trở của bọn họ.

Lý Mẫn Hanh sau đó tựa như một cái xác không hồn. Lúc an táng cậu xong, hắn cũng đã bị cảnh sát bắt giam.

Mọi người đều nghĩ hắn xong rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận án tử. Chẳng một ai có thể ngờ tới, hắn vậy mà lại vượt ngục trốn mất tăm khỏi Liêu Thành.

Vương Chính Hùng nói hắn đã đến Thượng Hải theo ý nguyện của ai kia rồi.

Giữa tháng tám năm đó, chiến tranh nổ ra ở Thượng Hải, nghe nói Lý Mẫn Hanh cũng tham gia vào trận chiến, cuối cùng anh dũng hy sinh, hiên ngang nằm lại với đất trời Thượng Hải.

Chiến trường có biết bao nhiêu loạn lạc, Vương Chính Hùng đương nhiên không thể nào tìm lại được thi thể của hắn, nhưng cuối cùng vẫn xây cho hắn một ngôi mộ cạnh bên Lý Đông Hách. Cũng xem như là để hắn có nơi quay về.

Hai người bọn họ lúc sống không thể bên nhau, vậy thì bây giờ đã có thể rồi. Nơi này bốn mùa đều có hoa cỏ luân phiên nhau nở rộ, nhất định sẽ khiến bọn họ vừa lòng.

Lý Đế Nỗ nói với Lý Đông Hách, y thực sự rất ngưỡng mộ Lý Mẫn Hanh, hắn làm người chưa từng chịu thua số phận, tuy có người sẽ cảm thấy hắn giết người như vậy quá sức tàn nhẫn, nhưng đó là thù của cả gia tộc, cái chết đó y cho rằng đám người kia xứng đáng phải nhận lấy.

Y còn nói, y cũng rất ngưỡng mộ Lý Đông Hách, bởi vì cậu dám yêu dám hận, năm ấy còn trẻ như vậy đã dám hy sinh vì người mình yêu, đó là chuyện mà không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Lý Đế Nỗ vẫn thắc mắc, phải yêu một người đến nhường nào mới có thể không ngần ngại hy sinh thân mình như thế đây?

Lúc y dứt lời, trên mặt Lý Đông Hách đã giàn giụa nước mắt. Kiếp trước của cậu cứ như một thước phim cũ nhuốm màu đau thương, theo giọng nói trầm ấm của Lý Đế Nỗ mà chậm rãi tua lại trong trí nhớ.

Thiếu gia, ngài đã đi đến đâu rồi? Có nhớ em không? Có đang tìm em không?

"Xin phép hai cậu, tôi ra kia nghe điện thoại trước đã." Di động trong túi quần đột nhiên rung lên, Lý Đế Nỗ liền lịch sự xin phép ra ngoài.

Lý Đông Hách cảm thấy có chút khó thở do vừa rồi đã khóc quá nhiều, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh vẫn duy trì trạng thái im lặng, chỉ có tay là hoạt động, hết đưa khăn giấy cho cậu rồi lại vỗ lưng an ủi cậu.

Dường như nó cũng dần hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện này rồi.

Rất nhanh sau đó Lý Đế Nỗ đã cầm theo điện thoại quay trở lại, y gãi gãi đầu, cười ngại ngùng với hai người bọn họ, "Thật ngại quá Lý Khải Xán, anh trai tôi vừa gọi đến nói trong nhà đã xảy ra chút chuyện, có lẽ tôi phải về trước. Nếu cậu và bạn vẫn còn ở đây mấy hôm, vậy chúng ta thêm wechat đi, khi trở về tôi sẽ báo với người nhà một tiếng, ngày mai mời cậu đến chơi." Dù sao người ta cũng là họ hàng xa của nhà họ Lý, tính ra cũng xem như có chút giao tình nhỏ với gia đình y, nếu đã cất công đến đây, y cũng nên mời bọn họ đến nhà một chuyến mới coi như phải phép.

"Lần này thì chắc là không được, chúng tôi ngày mai phải quay về Thượng Hải rồi. Nhưng chúng ta có thể thêm wechat, đợi khi khác có dịp tôi sẽ đến Liêu Thành chào hỏi mọi người một tiếng."

Lý Đế Nỗ trao đổi wechat xong với Lý Đông Hách cũng nhanh chóng xin phép trở về trước. Hoàng Nhân Tuấn vẫn cùng cậu ngồi lại quán nước một lúc, đợi đến khi tinh thần cậu ổn định hơn chút đỉnh mới rời đi.

Hai người bọn họ cùng nhau ghé qua một tiệm hoa ở đầu phố, Lý Đông Hách mua thêm rất nhiều hoa bách hợp, sau đó quyết định quay trở lại nghĩa trang một lần nữa.

Trước mỗi một ngôi mộ của người nhà họ Lý, cậu đều cẩn thận cắm lên hai nhành hoa trắng. Cho đến khi đứng trước mộ của chính mình, Lý Đông Hách mới bất động không biết làm sao.

Tự đi viếng mộ của chính mình, trên đời này còn có ai kỳ quặc như cậu nữa không?

"Là mày sao?" Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cậu, ngẫm nghĩ rất lâu mới bật ra một câu không đầu không đuôi như thế. Lý Đông Hách, lúc Lý Khải Xán mới tỉnh dậy đã từng nói mình tên là Lý Đông Hách. Nó chưa từng quên.

Trên tay cậu vẫn là hai nhành hoa bách hợp còn chưa vội cắm, Lý Đông Hách quay sang gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn thay cho lời thừa nhận. Nó cũng nhìn cậu, không chút ngạc nhiên cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hai nhành hoa từ trong tay cậu, cắm vào trong bình hoa nhỏ đặt trước mộ.

"Sau này cuộc đời này đã là của mày. Thay Lý Khải Xán sống tốt một chút là được rồi."

Câu này của Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không phải là tùy tiện nói. Nó đã sớm nhìn ra điểm khác thường từ lâu rồi, chỉ là phải đợi đến hôm nay mới được tỏ tường mọi chuyện.

Lý Khải Xán có số mệnh của Lý Khải Xán, nếu bề trên đã định sẵn từ trước là không muốn cậu ấy tiếp tục sống trong thân xác này, làm gì có ai có thể cãi lại được đâu chứ? Nhưng nó tin, người tốt Lý Khải Xán dù phải đi đến đâu, cũng sẽ nhất định không bị bạc đãi.

Con người sống vẫn nên hướng về tương lai thì mới tốt, nếu có những thứ vốn đã không thể thay đổi được, vậy thì chấp nhận và làm quen với nó mới là lựa chọn ít gây tổn thương nhất.

Mà chấp nhận Lý Đông Hách, có lẽ cũng là một việc kiểu như thế.

Đời trước cậu ấy đã từng chịu khổ nhiều như thế, cậu ấy cũng xứng đáng được yêu thương mà đúng không?

"Cảm ơn, Nhân Tuấn."

Lý Đông Hách quỳ trước mộ Lý lão gia và Lý phu nhân đến tận khi chiều tà, trước khi rời khỏi nghĩa trang còn ghé qua mộ của Vương thiếu gia thắp cho y một nén hương.

Lão gia, phu nhân, mong hai người phù hộ Đông Hách, giúp con mau mau tìm được Nhị thiếu gia.

...

Đi cả một ngày dài, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã sắp rệu rã đến nơi mà Lý Đông Hách vẫn còn muốn đi tiếp. Cậu nói muốn đi ngắm hoàng hôn. Hoàng Nhân Tuấn cũng biết cậu cần không gian riêng, vì vậy không nói nhiều lời liền một mình quay trở lại khách sạn, dặn dò cậu nhớ chú ý an toàn là được.

Hai người tạm biệt nhau ở ngã ba đường, Lý Đông Hách một mình thả chậm cước bộ đi đến công viên gần đó. Nơi này không khí rất trong lành lại còn vô cùng thoáng đãng. Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra lần nữa bầu trời trước mặt đã dần biến thành một màu đỏ cam rực rỡ.

Hoàng hôn ở Liêu Thành vẫn đẹp không khác gì những ngày cũ ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn mang lại cảm giác quen thuộc, dịu dàng như thế, tựa như chưa từng vì dòng thời gian hối hả này mà đánh mất đi vẻ đẹp ban sơ của chính mình.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu được cùng thiếu gia đến bến tàu ngắm hoàng hôn ấy nhỉ? Dường như đã lâu quá rồi, lâu đến mức cậu cũng chẳng còn nhớ được đó là lúc nào nữa.

Ráng chiều yếu ớt hắt lên trên đôi vai cậu, Lý Đông Hách vô thức muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng thứ bắt được cuối cùng cũng chỉ là một mảnh hư không khiến cho đáy lòng cậu thoáng qua vài tia hụt hẫng.

Thiếu gia, đợi đến một ngày nào đó em mệt rồi, không đủ sức tìm ngài nữa, lúc đó ngài có đi tìm em không?

Trong dòng chảy tám mươi mấy năm ấy, trong thế giới rộng lớn bao la này, hắn có vô số nơi để đến. Liệu có thể vô tình đến được đúng nơi này không?

Có thể...

... hay không?

Trước lúc chia xa đã cố tình nói một câu tạm biệt.

Vậy mà cuối cùng vẫn biến thành vĩnh viễn cách biệt.

___

Hôm nay up sớm cho mn =))) để lát chiều tui còn đi học nứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro