Chương 7 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng Lý Đông Hách đột nhiên vang lên tiếng bước chân ai đó đang dồn dập từng hồi.

Rồi cậu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc đang gọi mình, bằng cái tên mà đã quá lâu rồi chẳng có ai gọi nữa.

Lý Đông Hách.

"Lý Đông Hách!" Người kia vẫn kích động gọi tên cậu thêm lần nữa.

Giọng nói này, đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vô số lần. Mỗi lần đều dịu dàng đến cực điểm, xoa dịu vỗ về cậu.

Lý Đông Hách có chút thất thần xoay người lại. Động tác của cậu rất chậm, tựa như đang lo sợ tất cả chỉ là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra. Chỉ cần cậu quay đầu một cái, mọi thứ sẽ tan theo ánh nắng yếu ớt kia chẳng còn sót lại chút gì.

Nhưng may mắn làm sao, lần này ánh nắng đã sớm khuất dạng rồi nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn còn đứng vẹn nguyên ở đó, vẫn là dáng người cao gầy không chút thay đổi, hắn ở cách cậu rất gần, vô cùng chân thực.

Lý Mẫn Hanh đang cười với cậu, đôi mắt long lanh như có nước.

Hắn nói, "Đông Hách, tôi về với em rồi."

Giây phút ấy Lý Đông Hách chỉ thấy mình như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu run rẩy chạy đến bên hắn, vùi mình vào trong cái ôm ấm áp quen thuộc mà bản thân đã phải xa cách từ lâu. Là cảm giác an toàn tuyệt đối.

Thật tốt.

Thiếu gia, thật tốt.

"Ngài cuối cùng cũng ở đây rồi." Nước mắt cậu thấm ướt cả một bên vai áo ai kia, nhưng lần này chẳng phải là vì đau lòng nữa, mà là vì hạnh phúc.

Lý Mẫn Hanh ôm cậu rất chặt, một bên dịu giọng dỗ dành, một bên lại ôn nhu hôn lên mái tóc nhuyễn thơm của cậu, "Ừ, tôi ở đây với em, lần này tôi trở về, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ thứ gì mà bỏ em đi lần nữa đâu."

Bởi vì lần này tôi trở về đây, là vì em.

Chỉ vì một mình em thôi.

...

Ngày mười bảy tháng năm, năm hai không hai mươi mốt, Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng tìm lại được Lý Đông Hách từ trong vòng xoáy của thời không.

Cũng là vào ngày mười bảy tháng năm, năm hai không hai mươi mốt, Lý Khải Xán lần đầu gặp được Lý Mã Khắc của đời mình, từ đó mở ra một mối nhân duyên nối liền không dứt mãi mãi về sau.

Hết.

___

Hồi trưa đùa thôi chứ khúc này mới hết thiệc nè, tại cố tình cắt ra chơi á huhu =)))

Thực ra chiếc fic này mn có thể hiểu theo 2 cách á. Thứ nhất là hướng xuyên không, tức là theo đúng thời gian từ quá khứ đến tương lai của mạch truyện. Đông Hách mất rồi xuyên không đến 2021 vào thân xác của Khải Xán, sau đó Thiếu gia hy sinh ngoài chiến trường, cũng xuyên theo em, vào thân xác của Lý Mã Khắc, sau đó hai người may mắn tìm được nhau.

Thứ hai là theo hướng đầu thai chuyển kiếp, thực chất từ đầu đến gần cuối, cả câu chuyện chỉ là giấc mơ của Khải Xán về kiếp trước của mình. Do em bị té đập đầu nên kỳ diệu thế nào đó, mới nhớ lại kiếp trước của mình, cũng nhớ lại Thiếu gia, nói chung nhớ hết mọi chuyện, đó là lý do vì sao em vẫn có đầy đủ ký ức của Khải Xán, bởi vì thực ra cả hai là một. Nhưng mà do lúc tỉnh lại mọi thứ quá mơ hồ nên em mới nghĩ mình xuyên không. Còn Thiếu gia, thực chất từ khi đầu thai chuyển kiếp ngài không có quên thứ gì hết ấy, nhớ tất tần tật, ngài cũng đang cố tìm em mà tìm không được, may sao cuối cùng em cũng nhớ lại, chủ động tìm về Liêu Thành, hai người mới có cơ hội gặp lại được nhau.

Nếu ai thắc mắc về sự xuất hiện có phần đột ngột của thiếu gia, thì thực ra ông í chính là anh hai của Lý Đế Nỗ đó =)))

Thôi, tạm biệt mọi người ở đây nhé. Chiếc fanfic này xong rồi, có lẽ còn lâu lắm mới đến fic tiếp theo, hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn đợi mình nhé. Lần này trở lại với fic này, mọi người đã không còn nhiều như trước nữa, nhưng mình vẫn rất cảm ơn vì những chị em đã ở đây với mình, không thôi mình tủi chớt mất huhu =))) buổi tối tốt lành, hẹn gặp mn ở một chiếc fanfic khác chỉn chu và sáng tạo hơn thế này nữa nha. Hy vọng lần tới gặp lại nhau, mình đã là một cô sinh viên bị deadline dí nhưng vẫn iu đời rồi~ bắn timmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro