Chap 1(Chuyển nhà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa thu, bước đi trong tiết trời se lạnh của Seoul nhưng vẫn khiến nhiều người cảm giác thấy lòng mình ấm nóng. Một xứ sở đầy lãng mạn và đậm chất thơ. Tuy nhiên, đối với Mark - một du học sinh đến từ Los Angeles thì lại khác. Lạ thay, trước cái phồn hoa diễm lệ của thủ đô Hàn Quốc, cậu chỉ thấy vương vấn một khung trời cũ thân thuộc, nhưng ở rất xa, cách đến nửa vòng trái đất, khung trời của LA. Cậu thật sự không thích nơi ở mới này một chút nào!!

*****

- "Tại sao con phải tới Seoul chứ ?Con học ở đây rất tốt mà!"

- "Thôi nào Mark! Bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà. Đừng quấy nữa!!"

Bà Tuan ra sức khuyên nhủ con trai mình. Chả là dạo này việc kinh doanh ở Mỹ gặp nhiều khó khăn nên ông Tuan muốn chuyển công ty sang Hàn Quốc để phát triển. Khổ nỗi con trai họ lại không chịu đi theo họ qua Seoul sinh sống.

- "Con đã nói rồi con sẽ không đi! Bố mẹ cứ việc qua đó sống nhưng còn con sẽ ở lại đây."

- "Làm sao mà mẹ yên tâm để con lại một mình ở LA này chứ. Ngoan nào theo bố mẹ đi con! Hay là bây giờ chúng ta cứ đi, đến khi nào kinh tế ổn định thì sẽ quay về? Mẹ đã nhượng bộ lắm rồi đấy!"

Mark bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi,  cậu đã sống hơn 17 năm qua ở đây, con người và cuộc sống ở đây vô cùng hợp với cậu nên đâu phải nói muốn đi là đi được. Xem ra phải dùng tới "biện pháp mạnh" rồi.

*****

 "Hử? Đây là đâu chứ không phải phòng ngủ của mình mà!" 

Mark tỏ vẻ ngạc nhiên trước hiện tại.

Cậu vừa tỉnh giấc trong một căn phòng lạ hoắc, còn thoang thoảng mùi của keo giấy dán tường, cách bài trí vẫn còn sơ sài giống như vừa mới chuyển đến.

Mark tiến đến cửa sổ, kéo thật mạnh chiếc rèm và trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ. Đường phố đầy những người mặc áo khoác dày cộm lại còn mang khăn choàng cổ. 

 "Quái lạ lúc này ở LA phải nóng lắm chứ!"

Chưa hết cậu lại còn bắt gặp những hàng quán viết đầy những chữ tượng hình của Hàn Quốc, bên trong còn phát ra tiếng nhạc xập xình của những bản hit Kpop nổi tiếng:

"...hadeukaerihae 

Let it flow let it flow now 

heundeureotta deureotta nwa 

hadeukaerihae..."(Hard Carry - GOT7)

Đến lúc này thì Mark nghĩ mình đã không còn ở trên đất Mỹ nữa rồi. Vừa xoay lưng lại lại thì cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Là bà Tuan.

- "Mark con dậy rồi đấy à? Con ngủ lâu thật đấy, từ lúc rời nhà mình ra sân bay rồi đến tận đây  mà vẫn còn ngủ đến giờ này."

- "Sân bay? Không lẽ trong lúc con ngủ bố mẹ đã..."  

- "Đúng vậy đấy! Bố mẹ mà đã đến Seoul rồi, làm sao có thể thiếu con được."

- "Thiệt là hết nói nổi hai người mà !! Haizzz..."

Mark thở dài. Cậu thừa biết mẹ mình là một người hay nghĩ ra nhiều ý tưởng quái đản nhưng không ngờ lại đến mức bắt con mình đi nước ngoài trong lúc đang ngủ.

- "Con dậy rồi thì đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi! Nghỉ ngơi cho khỏe để ngày mai còn phải đi học nữa."

- "Đi học ư, nhưng con chỉ vừa mới đến thôi mà mẹ..."

- "Việc học không thể chậm trễ được, bố con đã chọn trường rồi làm đơn đăng kí cho con rồi. Ngày mai con có thể bắt đầu đi học. Thế nhé mẹ xuống nhà trước đây!" 

Bà Tuan đóng cửa rồi từ từ đi xuống cầu thang.

Mark há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ họ lại có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến như vậy. Tất cả mọi chuyện diễn ra thật là nhanh, xem ra cậu phải bắt đầu tập làm quen với cuộc sống nơi đất khách quê người rồi.

Bất giác cậu mở quyển Nhật ký ra ghi vài dòng như một thói quen. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. 

- "Reng reng...Alo JaeBum hả?"

  Thì ra là JB bạn học của cậu khi ở Mỹ gọi đến.   

- "Mark cậu đang ở đâu vậy sao từ hôm qua đến giờ không đi học? Cậu có biết mình lo lắng lắm không? Gọi cậu mãi mà đến giờ này mới bắt máy!"

- "Ủa chứ không phải cậu bận lo lắng cho YoungJae nhà cậu nên tới giờ này mới gọi cho tớ sao?"

JaeBum bị nói trúng tim đen, bất ngờ không nói được gì nên tìm cách chuyển chủ đề khác.

- "Nói vào vấn đề chính đi tại sao cậu đột nhiên mất tích?"

- "Mình khổ quá Jaebum ơi!! Bố mẹ mình bắt mình phải qua Seoul ở nhưng mình không chịu. Kết quả là trong lúc mình ngủ họ mang mình ra sân bay rồi đưa mình qua tới Hàn Quốc rồi!"

- "Tội nghiệp chưa..."

Mark kể hết mọi chuyện cho JB nghe. Hắn cũng gật gù nói chuyện suốt cả buổi mà quên mất việc tính cước phí gọi xuyên quốc gia, đến khi điện thoại báo hết tiền thì mới dừng hẳn. 

Ở trường cũ người cậu thân nhất chắc chỉ mỗi mình hắn nên có chuyện gì cũng đều kể cho hắn nghe. Nghe được giọng hắn cậu cũng cảm thấy khá hơn hẳn.

Cậu lặng ngắm nhìn một lần nữa Seoul qua ô cửa sổ. Một đô thị xa hoa nhưng cũng đầy xa lạ. Với một khởi đầu không mấy tốt đẹp như vậy, liệu cậu có thể quen với cuộc sống mới hay không? Điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro