Chap 2(Ấn tượng đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mark à! Dậy đi con sắp trễ giờ đi học rồi!" 

Bà Tuan vừa nói vừa lay người cậu dậy.

 "Ooaah... " 

Mark mệt mỏi vươn người dậy, đưa tay với lấy cái điện thoại trên bàn.

- "Ủa bây giờ mới 3 giờ sao mẹ lại gọi con đi học? Không phải nói 8 giờ mới đi học sao?"

Mark nhìn vào đồng hồ hiển thị rồi lại nhìn mẹ mình.

- "Kì lạ nhỉ, sao điện thoại của mẹ lại hiện là 8 giờ? Khoan đã, con có chuyển múi giờ điện thoại sang giờ của Seoul chưa?".

- "Thôi chết sao con lại quên chuyện này chứ! Mẹ à ra ngoài đi để con thay đồ, ngày đầu tiên đến lớp con không thể trễ được!!" 

Mark quýnh quáng chạy ù vào nhà vệ sinh, bà Tuan thấy thế cũng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

--------

- "Từ từ đã con, coi chừng bị nghẹn đấy! Cứ ăn sáng xong rồi hãng đi!"

 Ông Tuan lo lắng khi thấy cậu cầm miếng sandwich và ăn với một tốc độ thần thánh.

- "Không được đâu bố ạ, hôm nay là ngày đầu đến lớp con không muốn bị trễ đâu. Như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bạn học!"

Ông cũng thừa biết con trai mình chú trọng nhất là quy tắc. Ấn tượng đầu tiên sẽ là yếu tố để đánh giá một con người nên không có chuyện cậu sẽ để bạn bè nghĩ rằng mình à một kẻ lười nhác chuyên đi học trễ.

- "Con ăn xong rồi. Thưa bố mẹ con đi học." 

Mark chào họ rồi nhanh chóng phóng ra xe.

- "Ngày đầu tiên đi học nhớ phải ngoan đấy con trai!" 

Bà Tuan nói vọng ra. Thật ra bà cũng rất lo lắng, không biết cậu sẽ gặp rắc rối gì trong ngày hôm nay. Dù sao họ cũng chỉ vừa mới chuyển đến, chưa biết gì nhiều về nơi này.

--------

 "Đây rồi trường trung học JYP. Trông cũng được đấy chứ nhưng vẫn chưa bằng trường cũ của mình." 

Mark khá bất ngờ trước ngôi trường mới với khuôn viên rộng và sạch sẽ, xung quanh các dãy lớp học đều khá thoáng mát, phòng ốc cũng tiện nghi.

Cậu ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tòa nhà giữa: 8h20.

"Thôi chết còn 10 phút nữa là vào học rồi, phòng 11A3 ở đâu nhỉ. A! kia rồi." 

Mark chạy hết tốc lực vào dãy phòng bên phải. Đột nhiên tình cờ một nam sinh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu làm cậu không kịp tránh, đâm sầm vào người ta.

- "Ui da đau quá! Nè anh kia sao thấy người ta chạy đến mà không biết tránh hả, làm tập vở của tui văng hết ra ngoài rồi!"

 Mark đau đớn ngước nhìn lên khuôn mặt của người cậu vừa đụng phải.

Đó là một chàng trai cao to, với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Đường nét trên mặt thật sự rất dễ khiến những nữ sinh khác phải thổn thức mỗi khi nhìn thấy. Anh lộ ra vẻ khó chịu khi một cậu nhóc gầy gò, khuôn mặt búng ra sữa và cặp mắt to tròn đang ngồi dưới đất la ó.

- "Chẳng phải cậu đụng vào người tôi trước sao? Còn không biết xin lỗi"

- "Nhưng mà tôi...tôi..! Thôi bỏ đi dù sao tôi cũng sắp trễ giờ học rồi không có thời gian cãi nhau với anh. Tôi đi trước đây!"

 Cậu nhanh nhẹn cúi xuống nhặt từng quyển sách, cho vào cặp rồi tiếp tục chạy vào lớp, không để cho anh kịp nói gì.

"Cái thằng nhóc này thiệt tình! Ủa làm rơi quyển sách nè. Cái gì đây? Nhật ký? Thôi bỏ đi chẳng liên quan đến mình!"

 Anh nhặt lên một quyển sách màu cam có in hình một con thỏ, mở ra xem một chút nhưng lại quẳng đi...

------

- "Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới, đây là Mark Tuan bạn ấy vừa mới chuyển đến Seoul vào hôm qua. Hy vọng các em sẽ đối xử tốt với bạn. Nào em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!" 

Cô giáo nói.

Cậu liền cúi chào cả lớp 

"Xin chào các bạn, mình tên là Mark Tuan nhưng các bạn có thể gọi mình là Mark. Mình đến từ LA, Mỹ. Mong các bạn sẽ quan tâm đến mình" 

Cậu nở một nụ cười tỏa nắng.

- "Bạn học mới kìa! Cậu ấy dễ thương thật đấy!"

- "Còn đẹp trai nữa chứ! Aaa cậu ấy cười kìa chắc mình chết mất. Ước gì mình được ngồi cạnh cậu ấy." 

Đám con gái trong lớp bắt đầu bàn tán.

- "Vậy là từ nay lớp mình có tận hai trai đẹp ư. Một là Jackson giờ lại còn thêm cả Mark nữa! Ôi mình hạnh phúc quá!"

Cô giáo bắt đầu mất bình tĩnh.

"Các em trật tự đi! Bạn chỉ vừa mới đến mà đã nhốn nháo lên hết cả rồi còn học hành gì nữa! À Mark em đến ngồi cạnh bạn Jackson đi, bây giờ trong lớp chỉ còn một chỗ trống đó thôi"

Cậu cũng cảm thấy giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến về bàn cuối nơi cô giáo chỉ định. Và thật bất ngờ!

- "Là anh sao? Anh là Jackson?" 

Mark nhận ra người nam sinh lúc nãy.

- "Đúng là tôi đây, xem ra chúng ta thật có duyên. Cậu vừa mới đụng trúng tôi bây giờ chúng ta lại còn học chung một lớp, cùng một bàn nữa chứ!" 

Trái ngược với Mark, Jackson lại cảm thấy thích thú khi gặp lại cậu nhóc.

- "Hôm nay là ngày gì vậy chứ!" Mark thất vọng ngồi xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro