Chap 3(Quyển Nhật ký)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học Jackson luôn tìm cách chọc ghẹo cậu khiến Mark không thể nào tập trung được. Cũng may cuối cùng giờ học đã kết thúc. Mọi người vội vã trở về nhà. Anh và cậu cũng ai về nhà nấy từ lúc đấy.

-------

- "Jackson con về rồi đấy à? Hôm nay đi học có chuyện gì vui không con?"

 Bà Wang hiếm khi thấy con trai mình mang bộ mặt hớn hở như thế về nhà.

- "Không có gì đâu mẹ chỉ là hôm nay con gặp được một cậu nhóc rất thú vị. Thôi con lên phòng đây!" 

"Thằng bé này lạ nhỉ?" 

Bà chăm chú dõi theo hình ảnh Jackson vừa đi vừa nhún nhảy lên từng bậc cầu thang, điệu bộ có chút kì lạ.

Jackson bước vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Anh mở cặp sách, lấy ra một quyển sách màu cam có in hình chú thỏ. 

Jackson thật không thể hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa, đã quẳng nó đi rồi lại còn lật đật chạy đi nhặt lại. Có lẽ vì anh đã thích cậu nhóc chăng? 

Cái dáng vẻ ngây ngốc đến đáng yêu của cậu vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng dù là gì thì anh vẫn muốn biết nhiều hơn về Mark.

 Anh lật mở từng trang sách, nét chữ có chút khó đọc.

"Ngày...tháng...năm...

Tôi không thể tin được bố mẹ đã mang tôi đến Seoul . Một nơi nhàm chán, chẳng có gì thú vị, chẳng bằng một góc của LA. Thời tiết thì lạnh đến run người, đi đâu cũng phải mang áo khoác. Hàng quán thì toàn bán đồ ăn Hàn Quốc, chẳng có Hamburger hay Pizza. Những lúc thế này tôi mới thấy nhớ  quán cafe Starbucks nơi tôi hay ngồi đọc sách vừa nhâm nhi một ly Americano , nhớ cái sân bóng rổ mà sau tan học tôi với JB thường hay chơi đùa, nhớ những ngày vui vẻ ở công viên Disneyland...Đến bao giờ tôi mới có thể trở lại mái nhà thân thuộc ấy..."

Anh chăm chú đọc từng dòng Nhật ký, đôi lúc bất giác nhếch miệng cười.

-------

"Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, phải viết vào Nhật ký cho bõ tức mới được. Cái tên Jackson đó thật đáng ghét!" 

Mark mở cặp sách ra, tìm mãi nhưng cuối cùng chẳng thấy quyển Nhật ký đâu cả.

"Chết thật rõ ràng mình đã bỏ vào trong này mà sao bây giờ lại không có? Ôi không chẳng lẽ nào lúc đó... Nhất định là cái tên đó đã lấy cuốn Nhật ký của mình rồi!"

--------

Sáng hôm sau.

- "Jackson!"

- "Có chuyện gì? Có phải cậu định xin lỗi tôi chuyện hôm qua phải không? Yên tâm, tôi không để bụng đâu!" 

Thái độ của anh rất bình tĩnh.

- "Này! Có phải hôm qua anh đã lấy cuốn Nhật ký của tôi không? Ngay cái lúc mà tôi ngã ấy." 

Mark tỏ ra vô cùng tức giận.

-  "Nhật ký? Có phải là quyển sách màu cam có hình con thỏ này không? " 

Jackson vừa nói vừa giơ quyển sách ấy lên trước mặt cậu. Cậu nhanh tay với lấy nó nhưng anh đã giật lại, tỏ vẻ thích thú.

- "Mau trả nó lại cho tôi!"

- "Này từ từ đã, tôi đâu có lấy cái gì của cậu, là tự cậu làm rớt còn tôi chỉ tốt bụng nhặt lên rồi giữ hộ cậu thôi. Việc gì phải làm quá lên như thế?" 

Jackson bắt đầu lý luận.

- "Anh..anh...Được rồi cảm ơn anh đã nhặt lên hộ tôi, bây giờ tôi có thể lấy lại nó được rồi chứ." 

Cậu lại với tay lấy cuốn Nhật ký nhưng vẫn bị anh giữ lại.

- "Đâu có dễ dàng như thế chứ! Tôi thấy trong đây cậu có ghi là Seoul là một nơi nhàm chán chẳng có gì thú vị, chứng tỏ là cậu chưa có đi chơi ở Seoul này lần nào rồi."

- "Thế thì sao? Tôi cũng chỉ mới đến thôi mà."

 Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- "Vậy nên tôi có một điều kiện."

- " Điều kiện ư?"

- "Ngày mai là ngày nghỉ đúng không? Tôi muốn cậu phải dành cả ngày đi chơi với tôi khắp Seoul . Tuy tôi không phải người Hàn chính gốc nhưng đã sống ở đây được 10 năm, tôi không cho phép cậu nói thành phố của tôi là một nơi nhàm chán được! Nếu sau chuyến đi này cậu vẫn cảm thấy nơi này không thú vị thì tôi sẽ trả lại quyển Nhật ký này cho cậu."

 Anh quả quyết.

Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Đối với cậu quyển Nhật ký đó rất quan trọng, là nơi để cậu trút bầu tâm sự, không thể để anh ta đọc thêm được bất cứ thứ gì nữa. Vả lại chỉ là đi thăm thú một thành phố thôi mà, dù sao thì trong mắt cậu Seoul vẫn là một nơi rất nhàm chán.

- "Được nhưng anh phải hứa với tôi là không được đọc thêm bất cứ thứ gì từ quyển sách đó nữa!" 

Mark tỏ ra lo ngại.

- "Tôi hứa nhưng bây giờ cậu phải cho tôi số điện thoại đi! Để tôi còn tiện liên lạc nữa."

- "Đây số điện thoại của tôi là xxxx-xxx-xxx" 

- "Reng reng...  Vậy là cậu cũng có số điện thoại của tôi rồi nhé. Tối nay nhớ đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ một ngày dài đấy!" 

Jackson thích thú khi xin được số điện thoại của cậu nhóc.

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi anh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro