Chap 4(Một thoáng Seoul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi bình minh đến bên ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm cậu tỉnh giấc sau giấc mộng dài. 

"Aaa sao mình lại mơ thấy anh ta chứ!"

"À mà đúng rồi hôm nay chẳng phải là ngày mà Jackson dẫn mình đi chơi sao? Phải tranh thủ mới được bằng mọi giá mình phải lấy lại được quyển Nhật ký đó!" 

Nghĩ thế Mark liền chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Cậu nhanh chóng chọn một chiếc áo thun tay dài với sọc ngang trắng xanh mặc kèm quần jean rách màu xanh biển, chân còn mang một đôi sneakers màu trắng.

Hôm nay thời tiết khá tốt, không quá lạnh nên cũng không cần mặc thêm áo khoác.

Cậu vừa bước xuống nhà thì gặp ông Tuan.

- "Mark con ăn mặc như thế định đi đâu đấy? Không phải hôm nay con được nghỉ học sao?"

- "À không. Hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn chắc đến chiều tối con mới về được. Thôi con đi trước đây! À quên nhờ bố nói với mẹ không cần chờ con về ăn cơm đâu hai người cứ ăn trước đi!"

- "Vậy à. Thế đi cẩn thận nhé con!"

Ông Tuan ngạc nhiên, không ngờ thằng bé chỉ vừa vào học đã có người hẹn đi chơi. 

-------

Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của cậu đã reo lên.

- "Alo anh đang ở đâu vậy?"

Nhận ra số của Jackson, Mark liền hỏi ngay.

- "Tôi đang đứng đối diện nhà cậu đây, quay sang đây này!"

Cậu lập tức xoay người lại. Jackson đang đứng ở đó, mặc một chiếc hoodie màu cam cùng với chiếc quần jean rách như cậu, cũng mang sneakers nhưng là màu đen. Lại còn đeo kính nữa chứ!

Mark thoáng rung động. Thảo nào ở trường người ta gọi anh là soái ca cũng phải thôi. Nhìn anh như vậy đám con gái trong trường không đổ mới là lạ, đến cậu còn suýt đổ nữa mà.

Cậu liền chạy đến chỗ anh đang đứng.

- "Được rồi chúng ta bắt đầu hành trình chứ! Cậu chưa ăn sáng phải không?"

Jackson hào hứng  khi nhìn thấy cậu, vẫn là rất dễ thương.

- "Um vừa thay đồ xong là tôi chạy ra đây rồi!"

- "Vậy chúng ta sang hàng trứng cuộn kia ăn sáng nhé!"

Nói rồi anh xòe bàn tay ra hướng về phía cậu, cậu cũng theo đó mà nắm lấy.

"Món này ăn cũng được đấy chứ! Vừa có trứng vừa có rau, ăn nhiều cũng không ngán."

Trong lúc Mark đang ăn thì Jackson chỉ chăm chú nhìn cậu, đến lúc Mark nhìn lại anh thì lại ngó lơ chỗ khác. Hành động đó làm cậu có chút khó hiểu.

- "Ăn xong rồi giờ chúng ta đi đâu?"

- "Xem nào tới khu mua sắm ở Isadong đi, ở đó có thể vừa đi bộ vừa mua sắm, giá cả cũng rẻ."

- "Oh vậy chúng ta đi đến đó bằng cách nào?"

- "Tất nhiên là đi bộ rồi!"

Đi theo Jackson một lúc thì hai chân cậu bắt đầu mỏi.

- "Đợi một chút đã chân tôi mỏi quá, còn bao lâu nữa mới tới vậy?"

- "Một chút nữa thôi, Tôi cũng mệt lắm này. Hay là cậu với tôi chơi một trò chơi đi, bây giờ ra Kéo, búa, bao nếu cậu thắng tôi sẽ cõng cậu đến đó"

- "Được thôi. Kéo!búa!bao! Ya tôi thắng rồi!"

- "Leo lên lưng tôi đi!"

Jackson ngồi xuống đưa lưng cho Mark leo lên, cậu cũng một mạch leo lên.

- "Sao cậu nhẹ dữ vậy, bộ ăn uống không được tốt à?"

- "Chẳng qua là thức ăn không tiêu hóa được, bố mẹ tôi cũng hay bảo vậy."

Anh ngạc nhiên trước cân nặng của cậu, sau này chắc phải tẩm bổ nhiều mới được.

Một lúc sau họ đã tới được Isadong.

- "A bên kia có bán kẹo bông gòn kìa!"

Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy xe kẹo trước mặt.

- "Sao thế muốn ăn à? Để tôi mua cho! Người gì mà cứ như con nít."

- "Anh nói gì đấy hả chỉ là vì nó ngon nên tôi mới thích thôi, một lát nữa tôi không cho anh ăn cùng đâu!"

- "Được được cho cậu cả, dù sao nhiệm vụ của tôi hôm nay là làm  cho cậu có cái nhìn khác về Seoul mà!"

Anh vừa nói vừa cười thật khẽ. Nụ cười như mang theo cả bao tia nắng.

Dạo quanh một vòng Isadong với cây kẹo bông gòn trên tay, cậu vẫn chưa tìm được thứ gì mình thích. Rốt cuộc họ vẫn chưa mua được gì  đành lủi thủi đi vào một nhà hàng thịt nướng để dùng bữa trưa.

- "Đây cậu ăn cho nhiều vào, không mua được gì thì cứ ăn cho thỏa thích. Thịt ba chỉ nướng ở đây rất nổi tiếng đó."

- "Đúng là ngon thật! Lúc trước ở Mỹ tôi chỉ ăn fastfood thôi không có ăn đồ nướng tại chỗ như này đâu."

- "Cậu ăn đi rồi chúng ta tới công viên Hangang hóng mát, lần này đi bằng xe đạp không mỏi chân đâu!"

- "Nếu vậy thì được!"

Hai người cùng ra khỏi nhà hàng, chạy đến chỗ thuê xe đạp.

- "Ế sao chỉ thuê có một chiếc?"

- "Ngốc ạ, nếu thuê thêm một chiếc nữa thì tối sẽ không còn tiền đi tháp Namsan đâu"

- "Nhưng xe không có yên sau thì tôi ngồi thế nào?" 

Mark chỉ tay vào chiếc xe.

- "Cứ lên đây ngồi trên ghi đông rồi ôm lấy tôi. Với sức nặng của cậu thì tay lái của tôi không vấn đề gì đâu!"

- "Nhưng ngồi như vậy ngại lắm, anh chắc chứ?"

- "Đừng nói nhiều nữa mau ngồi lên cho tôi!"

Cậu dù ngại nhưng vẫn chịu ngồi lên cho anh chở, dù sao quang cảnh ở đây cũng thật nên thơ, không có gì lạ thường. Điều lạ nhất chính là Jackson, không phải thường ngày anh rất hay chọc ghẹo cậu sao, hôm nay lại ôn nhu như vậy. 

Jackson thì ngược lại tỏ ra vô cùng thích thú. Có cậu ngồi trước xe, ôm chặt như vậy dù có phải chạy cả trăm vòng quanh công viên cũng được...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro