Chap 5(Rung động)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tteokbokki cay quá tôi ăn không nổi rồi!"

- "Haha nhìn cậu kìa ăn đến chảy cả nước mắt!"

Jackson thích thú khi thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem, tiện tay đưa cho Mark cả hộp giấy. Cậu như vớ được vàng cầm lấy chùi sạch một lượt rồi uống hết cả ly nước đá trước mặt.

- "Phù! rõ cay thế này mà anh cũng ăn được. Bây giờ chúng ta đến tháp Namsan gì đó phải không mà đó là nơi như thế nào vậy?"

- "Cậu cứ đến rồi sẽ biết!"

Lời của anh càng làm Mark thêm tò mò.

Jackson dẫn cậu đi tản bộ đến tháp Namsan, chẳng mấy chốc trước mặt cậu hiện ra một tòa tháp cao sừng sững, xung quanh lấp lánh ánh đèn. Cậu háo hức cùng anh leo lên đến đỉnh tháp.

Mark từng nghe nói tháp Namsan chính là nơi tuyệt nhất để ngắm nhìn Seoul quả là không sai. Bởi vì ngay trước mắt cậu là một khung cảnh vô cùng lung linh và huyền ảo. Cả thủ đô Hàn Quốc như đang bừng sáng rực rỡ giữa màn đêm với bao ánh đèn tỏa ra đầy màu sắc.

- "Ooaa... ngắm cảnh ở trên đây thật tuyệt đó, không khí mát lạnh như vậy giá mà có một tách cafe nóng."

- "Của cậu đây! Americano tôi vừa mới mua đấy thử xem!"

Anh tiến đến bên cậu với hai cốc cafe ấm nóng trên tay.

- "Cảm ơn anh! Nhưng mà sao anh biết tôi thích uống Americano vậy?"

Mark liền tỏ ra hoài nghi. Jackson đành ấp úng.

- "Thì... tôi từng xem trong Nhật ký của cậu."

Đến giờ này thì cậu mới nhớ ra cuốn Nhật ký - cái lý do đã dẫn cậu vào chuyến đi này. Không hiểu vì sao Mark đã lãng quên nó và dần bị cuốn hút nhiều hơn vào chuyến hành trình. Cậu lập tức đòi lại nó.

- "Từ từ đã nào, tôi nhớ là đã nói nếu cậu vẫn cảm thấy Seoul là một nơi không thú vị thì tôi sẽ trả nó cho cậu sao? Thấy cậu vui vẻ như vậy chắc là nghĩ lại rồi hả?"

Jackson cười gian nhìn cậu làm cậu cũng không biết phải phản ứng ra sao.

- "Ơ không có nhé, tôi chưa có nói gì hết cả!"

Anh cứ được nước làm tới, trêu chọc cậu đến khi thấy Mark bĩu môi khó chịu Jackson liền kéo cậu về phía mình, một tay ôm chặt vào lòng, tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

- "Thôi được rồi đồ ngốc, dù sao tôi cũng không cần quyển sách đó nữa. Đây trả cho cậu này đừng có giận nữa."

Tới lúc cầm được quyển Nhật ký trên tay cậu mới thật sự yên tâm. Mỉm cười đáp lại anh. Nụ cười đó đối với Jackson thật đẹp làm sao.

- "Hôm nay tôi đã chơi rất vui, cảm ơn anh vì chuyến đi này. Cũng đã trễ rồi tôi phải về trước đây. Tạm biệt!"

- "Khoan đã!"

Mark vừa quay đi thì đột nhiên bị anh nắm tay kéo lại. Bất ngờ trong lúc đấy, môi cậu vừa quay sang đã chạm phải môi anh... Hai người nhìn nhau đầy xấu hổ.

- "A tôi xin lỗi tôi chỉ muốn hỏi cậu có cần tôi đưa về không, nếu không thì thôi vậy."

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- "Ừ!"

-------

"Kì lạ cảm giác đó là gì vậy. Lúc nãy có được xem là một nụ hôn không? Không hiểu sao lúc đó tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh, dường như mình còn nghe thấy âm vang của một bản tình ca nào đó ngay trong khoảnh khắc ấy."

Mark thẫn thờ ngồi trên giường nhớ lại mọi chuyện. Lúc về đến nhà bố mẹ hỏi gì cậu cũng chỉ trả lời qua loa rồi chạy lên phòng ngủ. Cậu muốn hiểu rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì.

Chần chừ một lúc cậu liền lấy điện thoại bấm số gọi cho JB.

- "Alo Mark đấy à? Có chuyện gì thế?"

- "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Lúc này hình như tớ vừa hôn một người con trai và có cảm giác rất kì lạ, tim đập rất nhanh. Cậu nói xem như vậy là sao?"

Mark nắm chặt lấy điện thoại, hồi hộp chờ đợi phản ứng của JB.

- "Nói như vậy thì chắc là cậu thích anh ta rồi đúng không? Để tớ đoán xem.Có phải ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã luôn nghĩ đến hình ảnh của anh ta, ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ thấy?"

Nghe những lời JB nói cậu bắt đầu nhớ lại. Đúng là từ cái lần chạm mặt đầu tiên, Jackson đã chiếm lấy gần như toàn bộ tâm trí cậu, thôi thúc cậu không ngừng nghĩ về anh ta. Từng ánh mắt cử chỉ của anh luôn ám ảnh cậu, ngay cả trong lúc ngủ.

Biểu hiện dịu dàng của anh ngày hôm nay đối với cậu càng làm minh chứng rõ ràng hơn cho điều đó. Không biết từ bao giờ, điều lôi cuốn cậu nhất trong chuyến đi lại không phải là việc lấy lại quyển Nhật ký, không phải là nét đẹp của Seoul, mà chính là...anh. Lẽ nào cậu đã rung động? Lẽ nào cậu đã thật sự thích Jackson?

- "Cảm giác mà cậu nói cũng giống như lần đầu của tớ với YoungJae vậy. Nếu đã xác định được tình cảm của mình thì cậu nên mạnh dạn tiến tới đi! Đừng bỏ lỡ cái gọi là tình yêu sét đánh vì nó chỉ đến một lần trong đời thôi."

- "Cảm ơn cậu JB tớ sẽ suy nghĩ."

- "Được rồi vậy cậu ngủ sớm đi nhé! Mình cúp máy đây không lại hết tiền điện thoại."

Tút tút. JB đã cúp máy. Chỉ còn lại mình Mark trong căn phòng nhỏ, ngập tràn trong những hoài nghi về cảm xúc của chính mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro