Chap 6-End(Tôi muốn hôn anh!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời của JB. 

Dù không hiểu rõ lắm thích một người là như thế nào nhưng cậu đơn giản chỉ muốn được hôn anh, ôm anh nhiều hơn nữa vì cảm giác đó đối với cậu rất đặc biệt. Cậu quyết định sẽ nói ra tất cả trong hôm nay dù cho anh có chấp nhận tình cảm này  hay không.

- "Jackson! đợi đã, tôi có chuyện muốn nói!"

Vừa tan học cậu đã chạy đến bên anh. Hai người đứng đối diện nhau trước bao cặp mắt của các bạn học.

Gặp cậu, anh cũng thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn rất điềm tĩnh.

- "Mark tôi cũng có có chuyện muốn nói!"

- "Để tôi nói trước! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối qua. Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân mình đã rung động khi đứng trước anh và tôi muốn nói là... Tôi... tôi muốn hôn anh!"

Mark dù cố tình nói nhỏ đi ở câu cuối cùng nhưng cũng vừa đủ để khiến Jackson nghe thấy. Anh thật sự không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe được.

- "Cậu vừa nói gì? Cậu nói lại tôi nghe xem!"

Lúc này Mark đã không kiềm chế được bản thân mình nữa. Cậu gào lên.

- "Jackson tôi nói là tôi muốn hôn anh, tôi muốn ôm anh, tôi thích anh đấy! Anh có nghe rõ không?"

Cậu bắt đầu khóc, từng hàng nước mắt theo nhau lần lượt chảy xuống khóe mi. Anh nhìn thấy liền đau lòng mà dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi dừng lại, đặt tay lên má cậu.

- "Ngốc à! Sao lại khóc? Cậu nói thích tôi, muốn hôn tôi là thật chứ?"

- "Thật!"

Cậu nói trong tiếng nức nở. Chỉ cần vừa nghe thấy câu đó, anh liền bạo dạn lao tới xâm chiếm lấy môi cậu. Mark phản ứng khá bất ngờ nhưng cũng để yên cho anh mặc sức chơi đùa trong khuôn miệng cậu.

Họ hôn nhau một cách say đắm đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí anh mới từ từ buông cậu ra. Ôm chặt cậu vào lòng. Anh ghé môi mình thì thầm ngọt ngào vào tai cậu.

"Mark em có biết không? Suốt bấy lâu nay anh vẫn luôn kiếm tìm một bến bờ, một giấc mơ cho riêng mình. Nhưng rồi tất cả đã dừng lại từ cái lúc anh gặp em. Ngay từ lúc đó anh đã xác định được mình đã tìm được rồi. Và cuối cùng anh cũng muốn nói rằng: Anh muốn hôn em, Mark!"

Nói rồi anh đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai, lần này không cuồng nhiệt như lần trước nhưng lại mang nét ngọt ngào và dịu dàng.

Hóa ra anh cũng thích cậu, thật tốt quá. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong giấc mơ của cậu vậy. Một giấc mơ mà cậu đã từng nghĩ sẽ không thành hiện thực.

Xung quanh các bạn học đều bàn tán rất sôi nổi.

- "Kìa có phải là Jackson với Mark không? Trông hai người họ vừa mới hôn nhau không lẽ là người yêu?"

- "Chắc mình chết mất! Cái trường này lại làm mình mất máu nữa rồi. Hai soái ca yêu nhau, ôi thật tuyệt vời!"

-------

- "Mark con về rồi đấy à? Vào đây bố mẹ có chuyện muốn nói!"

Vừa về đến nhà tâm trí cậu vẫn còn lâng lâng hồn mây, thì bất ngờ mẹ cậu lại gọi lớn làm cậu suýt ngã.

- "Có chuyện gì vậy mẹ!"

Mark nghe theo tiếng gọi đi vào phòng khách nơi hai ông bà Tuan đang ngồi chờ cậu.

- "Chuyện là thế này. Lần trước bố mẹ cảm thấy rất có lỗi vì đã không cho con được quyền quyết  định. Bây giờ nếu con muốn trở về Mỹ thì bố mẹ sẽ chấp nhận đi theo con. Điều bố mẹ mong muốn là con được hạnh phúc nếu ở đây không có hạnh phúc thì chúng ta sẽ đi. Con nghĩ thế nào thì cứ nói!"

Ông Tuan vừa nói vừa chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu. Thật lạ, hôm qua rõ ràng đi chơi về còn cúi gằm mặt, hỏi gì cũng không trả lời mà hôm nay sao lại thấy có nét hạnh phúc nhưng pha chút ngượng ngùng. Cuối cùng cậu cười và nói.

- "Không đâu bố mẹ ạ, con cảm thấy ở đây rất tốt không cần phải chuyển đi nữa đâu. Lần trước con không muốn đi là vì con chưa tìm hiểu kĩ đến giờ này thì con mới biết nơi này thật sự rất hợp với con!"

Sau đó cậu không nói gì, trở lại phòng ngủ. Hai ông bà nhìn nhau cười thỏa mãn. Con trai của họ trưởng thành thật rồi.

Từ nay có lẽ cậu không còn muốn trở về LA nữa rồi, vì ở đây cậu đã có Jackson - người mà cậu thích. Như vậy cậu mới nhận ra rằng dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có những người thân yêu thì tất cả đều là nhà. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu vẫn còn muốn được hôn anh...

THE END.

Xin trân trọng thông báo Fic đến đây là hết.

Đây là lần đầu mình viết fic nên có thể vẫn còn nhiều sai sót. Bản thân mình cũng thấy văn phong của mình dở vl.

Vì vậy thấy fic mình viết có hay có dở gì thì xin mọi người cứ đóng góp ý kiến để mình biết. Điều đó sẽ là nguồn động lực lớn để mình ra mắt những sản phẩm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro