(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau khi bôi xong, Ja phủi nhẹ chỗ bột vàng trên tay rồi quay lại chỗ trợ lý lấy máy ảnh. "Cố gắng lên, sắp chụp xong rồi." Ja nhẹ nhàng nói với First.

            Trợ lý bên cạnh kiểm tra ảnh xong quay lại nói: "Nong'First, mấy bộ ảnh nãy chụp đều rất đẹp, chỉ có khuyết điểm duy nhất là tôi không nhìn thấy được tình yêu trong mắt cậu. Ờ... cậu có người mình thích rồi phải không? Hãy nghĩ đến người cậu thích trong đầu rồi đồng cảm nào." Trợ lý nói xong câu này, cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Trái tim Ja run lên trước ánh mắt bất ngờ này, tại sao em lại nhìn mình? Tại sao mình lại lo lắng khi nghe tin em ấy có thể đã có người em thích rồi?

            Ánh sáng mờ ảo, First không thể thấy rõ Ja ở đối diện có đang nhìn mình hay không, cậu chỉ vô thức nhìn người đàn ông đó khi nghe thấy "người mình thích". Khi buổi chụp hình tiếp tục, First dần dần thả lỏng, bầu không khí mơ hồ xung quanh nhiếp ảnh gia và người mẫu dần dần nóng lên. First chưa từng thích ai, nhưng khi nhớ lại tất cả những gì Ja đã làm cho mình trong khoảng thời gian này, vẻ mặt cậu trở nên dịu dàng. Ja cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt dịu dàng nhìn vào camera. Những người xung quanh anh dường như biến mất, chỉ nhìn thấy duy nhất người đang ở đối diện anh.

            "Nong'First biểu cảm thật. Nhìn ảnh cứ như mình được cậu ấy yêu."

            "Yêu cậu? Xem nào, có mà yêu nhiếp ảnh gia hơn bất cứ thứ gì trên đời ý." Mấy nhân viên thấp giọng trêu đùa.

            "E hèm, được rồi, tan ca thôi!"Ja khàn khàn nói, xấu hổ đưa máy ảnh cho trợ lý, muốn vào phòng vệ sinh để rửa mặt thật nhanh. Ai biết lúc này đầu óc anh đang rối tung thế nào, tại sao First có thể đẹp như vậy chứ? Lúc này, First không biết mình đã làm khổ nhiếp ảnh gia bao nhiêu, cậu đứng dậy đi theo nhân viên vào phòng thay đồ.

             "Nong'First, hôm nay cậu thể hiện rất tốt, đã lâu rồi tôi chưa gặp một người mẫu tài năng như cậu, tôi dám cá sau này cậu chắc chắn nổi tiếng!"

             Còn First thì chưa bao giờ có ai nói điều này với cậu, khi biết rằng mình được gọi là "có tài", cậu liền mỉm cười đáp lại, thoạt nhìn trông thật nhẹ nhàng: "Cảm ơn ạ." Lúm đồng tiền hình quả lê hiện ra ở khóe miệng, nong'First cười rộ lên đẹp quá đi thôi, nhân viên cảm thán trong lòng.

            "First đâu?" Ja từ phòng vệ sinh đi ra cũng không thấy First nên đi ra ngoài tìm, tình cờ gặp nhân viên đã đưa First vào phòng thay đồ.

            "Đang thay quần áo trong phòng thay đồ ạ", nhân viên trả lời. Không nghĩ nhiều, Ja cứ thế mở cửa bước vào. Thời tiết không quá lạnh nhưng khi chụp cần quay quạt về phía First để có cảm giác tóc bồng bềnh trên bãi biển. Vậy nên Ja đi lấy cho cậu một cốc nước nóng để giữ ấm cho First. Chỉ là Ja không ngờ khi bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng "sống động" như vậy. Anh nhanh chóng đóng cửa lại nhưng thành ra cũng nhốt mình luôn trong đó. Ja nhăn mặt khó chịu, nghĩ rằng không nên làm xáo trộn vị trí của mình, vì tỏ ra bối rối thì sẽ càng kì hơn.

            Trong phòng thay đồ, First vừa mới tắm xong, đã tẩy trang, mặc quần rồi, nhưng chưa kịp mặc áo nên thân trên trần trụi lộ ra trước mặt Ja, kích thích thị giác của Ja.

            "Sao vậy p'Ja?" Bị Ja nhìn chằm chằm, First cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn chưa lấy áo sơ mi trong tủ ra, cũng không có cách nào trốn tránh được.

            "Anh... anh mang nước cho em." Vừa nói, Ja vừa giơ bình nước trong tay ra hiệu, trong lòng nói đừng nhìn nữa nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Vì không tập thể dục thường xuyên nên First không có nhiều cơ bắp trên người nhưng cũng không hề gầy, thân hình cân đối, làn da trắng ngần và từng centimet trên cơ thể đều hoàn hảo. Ja nuốt nước miếng tiến lại gần First, anh chỉ muốn đặt bình nước lên trên chiếc ghế nghỉ trước mặt First rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng và bóng tối đang cuộn xoáy vào nhau. Ánh sáng vàng trên đầu First chiếu thẳng vào người cậu, Ja liền thấy trên vai sau của First có một lớp phấn vàng chưa được lau sạch. Vì thế anh càng ngày càng tiến gần về phía trước, First không hiểu gì nên cứ bước lùi về sau, cho đến khi cậu chạm vào tủ đựng đồ sau lưng.

            "P... p'Ja, sao vậy ạ?" Ja không trả lời, anh chớp chớp lông mi, đưa ngón tay chạm vào da rồi lau đi lớp phấn vàng trên vai cậu. Lần này khác hẳn với những gì anh làm ngoài studio ban nãy. Vừa rồi xung quanh anh có nhiều người, ý định ban đầu của Ja là để First bớt căng thẳng hơn nên anh cũng không nghĩ quá nhiều về hành động của mình. Nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp này chỉ có hai người, bởi vì khoảng cách gần nên hơi thở của cả hai hòa vào nhau, Ja có thể nghe được hơi thở của mình nặng nề đến mức nào. Mà First cũng cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay nóng bỏng của Ja, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy bóng đen trước mặt, che lấp đi hết thảy ánh đèn phía trên. Điều này không khiến First cảm thấy ngột ngạt mà trái lại còn mang đến cho cậu cảm giác thoải mái khi được bảo vệ. Ý nghĩ muốn độc chiếm người đàn ông trước mặt lại hiện lên trong đầu cậu.

            Ja siết chặt nắm tay đến mức nổi hết gân xanh trên cổ. Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn trong tủ ra, che mặt First lại. Quả nhiên, che mặt lại sẽ tốt hơn nhiều, vì đôi mắt ấy dường như có móc câu, khiến anh chỉ muốn hôn cậu ngay lập tức.

            "Ưm..." First bối rối trước hành động đột ngột của Ja. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn rời đi của Ja, va cả vào cái ghế. Cậu nghe thấy giọng của Ja phát ra từ phía cửa.

             "Em thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài nhé. Anh ở ngoài đợi em. Chúng ta... cùng nhau về nhà." Về nhà? Cùng nhau về nhà? First bỏ khăn xuống khỏi mặt mình, khóe miệng nhếch lên, niềm vui trong lòng mãi mà không nguôi ngoai, cậu có gia đình rồi, cậu đã có nhà với một người khác.

            Về đến nhà, hai người chúc nhau ngủ ngon trước cửa phòng, trong mắt đều có chút bịn rịn. First nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận một phen. Cậu thực sự không biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào, nhưng trái tim sẽ không nói dối, nó sẽ vô thức loạn nhịp mỗi khi người đó đến gần cậu. Cậu đã quen với việc thờ ơ và không bao giờ thể hiện bất cứ điều gì trên mặt. Các giáo viên của cô nhi viện từng cho rằng cậu là người rắc rối nhất vì họ không biết cậu đang nghĩ gì. Thời gian trôi qua, không ai muốn tìm hiểu suy nghĩ của cậu nữa. Sau khi bị Bob lừa, cậu thực sự rất đau buồn. Điều đáng buồn không phải là tiền mà là cậu đã thực sự nghĩ Bob sẽ chia sẻ hoạn nạn với mình. Nếu người khác sau khi gặp phải tình huống này sẽ không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa, nhưng có lẽ là do trong lòng First không hề có chút hận thù nào. Sau khoảng thời gian ở chung, cậu quyết định tin tưởng Ja. Chính sự xuất hiện của Ja đã mang đến cho cậu những cơ hội, những lời khen ngợi và sự quan tâm mà trước đây cậu chưa từng nhận được.

             Khi cậu nghĩ về điều đó, khuôn mặt của Ja sẽ luôn xuất hiện trong đầu cậu, cậu nghĩ rằng cậu thích anh mất rồi. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tất cả những điều trước đó đều trở nên có ý nghĩa. Đúng, trước đây cậu rất vui vì cuối cùng cũng có người sẵn lòng làm anh trai mình, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy khó chịu vì điều đó. Mối quan hệ gia đình rất đẹp nhưng tình yêu lại khiến người ta tham lam, cậu muốn độc chiếm người đàn ông đó, không muốn chỉ là anh em. Trước đây cậu nghĩ mình sẽ không chủ động nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ muốn mang lại những thay đổi cho bản thân và cho Ja. Nhưng giờ dù Ja nghĩ gì hay kết quả của mối quan hệ này ra sao, First vẫn quyết định sẽ lên tiếng và thể hiện điều đó ra ngoài.

            Ngày hôm sau là cuối tuần nên Ja không đến studio mà ở nhà xử lí cuộn phim. First vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên tối hôm qua đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu dự định trước tiên sẽ bày tỏ tình cảm qua sinh hoạt hàng ngày. Cậu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tính khi về sẽ làm món tráng miệng cho Ja, nhưng nên làm món gì đây? Khuôn mặt chú gấu nhỏ đang mỉm cười trên tờ giấy ghi chú dán trên cửa bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, vậy làm bánh quy gấu đi.

            Chiều nay Ja thì bận rộn trong studio tại gia, First thì đang bận rộn trong bếp. Lúc Ja ngửi thấy mùi thì liền thấy First vừa đáng yêu vừa buồn cười với vài vết bột mì trên mặt.

            "Em đang làm gì vậy?" Ja bước tới từ phía sau khiến First giật nảy mình.

             "À, em đang làm bánh quy cho anh. Đợi chút em nướng liền." Một chút không hài lòng thoáng hiện trên khuôn mặt First vì điều bất ngờ mà cậu chuẩn bị lại bị phát hiện, Ja chỉ thấy buồn cười rồi giúp cậu lau mặt sạch sẽ. Phòng bếp chưa bao giờ "náo nhiệt" đến thế, anh sẽ thật hạnh phúc nếu sau này luôn có người nấu những món ăn ngon cho anh. Nghĩ tới đây, Ja cong khóe miệng lên. Thấy Ja cười, First cũng cười theo, trong mắt là ánh nhìn vương vấn. Bầu không khí đang tốt đẹp, thì điện thoại của Ja đột nhiên vang lên, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, First sờ sờ sau gáy để che giấu sự bối rối.

            "Alo, có chuyện gì?" Ja nói với giọng điệu khó chịu.

            "Ôi ôi, nhiếp ảnh gia Ja, sao cậu lại nóng nảy như vậy? Tôi còn đang định báo cho cậu một tin tốt."

            "Tin tốt gì?" Giọng điệu của Ja nghe có không vẻ quan tâm.

            "Chậc, tôi về Thái Lan rồi!"

            "Thật hay đùa, không phải anh định cư ở Anh à?"

            "Ừ... thì cũng đúng..."

            "Vừa cãi nhau với chị dâu à?"

            "Bị cậu bắt thóp rồi... Tóm lại là, tôi cũng vừa mới sắp xếp khách sạn xong xuôi, lát ra ngoài ăn tối với tôi đi."

            Người gọi là Mark, đàn anh cùng trường với Ja nhưng khác khoa. Cả hai cùng trong câu lạc bộ guitar, mới quen đã thân, dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vài năm trước, khi Mark đi Anh, Ja còn trêu chọc về sự nghiệp và tình yêu tốt đẹp của hắn, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp.

            Sau khi cúp điện thoại, Ja nhìn đồng hồ. Trời đã tối rồi, tiền bối cuối cùng cũng về, dù gì anh cũng sẽ đi gặp, nhưng anh vẫn chưa được ăn bánh quy do First làm. Hơn nữa đây cũng không phải là vội đi công chuyện, nên anh không muốn để First ở nhà một mình...

             "First, lát ra ngoài ăn tối cùng anh nhé."

             "Ăn tối ạ?"

             "Ừ, anh sẽ giới thiệu em với tiền bối anh đã quen thân từ lâu." Nghe Ja nói sẽ giới thiệu mình với người bên kia, First vội gật đầu, nhưng bánh quy cũng sắp nướng xong rồi.

            "Vậy p'Ja, nướng bánh xong em sẽ đi tìm anh ạ. Anh có thể gửi địa chỉ cho em được không?"

            Ja đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "Được, anh sẽ đợi em ở đó, mau đến nhé."

            Trong phòng riêng của một nhà hàng Nhật Bản nọ. "Cái gì cơ? Cậu đã bao giờ thích con trai đâu. Với cả, nhìn ảnh cũng thấy người đó hoàn toàn không phải mẫu người của cậu. Ngày trước làm gì có ai hẹn hò với cậu mà không sôi nổi nóng bỏng? Hay do lâu rồi không yêu nên cậu bị ảo giác?"

             Nghe những lời nói ba lăng nhăng của Mark, Ja chỉ cảm thấy ồn ào. Rõ ràng là mối quan hệ của hắn không suôn sẻ nên mới thấy tất cả những mối quan hệ trên thế giới đều không chân thành. Biết Mark là người mau mồm mau miệng, sẽ quên ngay lời mình nói, nên Ja cũng lười nói chuyện với hắn. Tuy rằng anh vẫn chưa hình dung rõ ràng tình cảm của mình với First, nhưng những gì anh cảm nhận được trong khoảng thời gian này là thật, tuyệt đối không phải ảo giác. Anh hiểu rõ tình cảm của chính mình nhất, nên tội gì phải giải thích với hắn. Anh chỉ muốn thuyết phục hắn trở về Anh càng sớm càng tốt, chị dâu đã gọi cho anh mấy cuộc rồi. Ja đang cầm chai rượu để ngăn Mark ấn đầu chán nản, không biết rằng First ở ngoài cửa đã nghe rõ những gì bên trong nói, bàn tay đang nắm chặt túi bánh quy gấu thì run rẩy không thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro