(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mark đã đặt phòng dạng hộp, vẫn là ở cửa hàng Nhật Bản mà hai người thường đến khi còn học đại học. Sashimi ở đây rất ngon, Ja cũng lâu rồi không ghé qua. Khi Ja bước vào phòng, Mark đã đang uống một mình rồi. "Này này, sao lại tự uống vậy? Một mình chưa đủ à, còn gọi tôi đến làm gì?"

             Thấy Ja đã đến, Mark mỉm cười nhưng tự dưng thấy buồn vô cớ, nụ cười cũng miễn cưỡng. "Ngồi đi, lâu rồi chưa gặp."

             Ja ngồi xuống đối diện hắn: "Chứ sao, đồ trọng sắc khinh bạn."

            Mark cười nhẹ: "Ôi, xem ra trọng sắc khinh bạn nên giờ mới bị báo ứng đây." Những lời này nghe hơi nặng nề, nên Ja biết rằng lần này đàn anh thực sự đau lòng.

            "Thế đã xảy ra chuyện gì, nói tôi nghe chút đi." Mặc dù chuyện tình cảm giữa hai người đó không đến phiên Ja can thiệp, nhưng để Mark tâm sự hết có lẽ sẽ khiến hắn thấy dễ chịu hơn.

            "Tôi muốn quay về Thái Lan để phát triển, cô ấy không đồng ý." Ja đổ đầy ly rượu trước mặt. Anh hiểu rằng cửa hàng của Mark muốn mở rộng thị trường trong nước, và anh cũng hiểu rằng so với môi trường và thói quen của Thái Lan thì chị dâu nghiêng về phía Anh hơn. Anh cũng không biết nên khuyên bảo như nào, nên chỉ có thể tiếp Mark vài ly.

             "À đúng rồi", Ja muốn rời sự chú ý của Mark, "Lát sẽ có một người đến, để tôi giới thiệu với anh chút."

             Thấy Ja bày ra bộ dáng nghiêm túc, Mark bỗng hứng thú: "Ai vậy, bạn gái?"

             Ja liền cho Mark xem ảnh, Mark cau mày, hét to: "Con trai?" Mặc dù cậu nhóc trong bức ảnh có đôi mắt sáng, đen trắng rõ ràng, đẹp không tưởng tượng nổi, nhưng Ja không đáp lời.

             "Bạn à?" Mark hỏi một lần nữa, Ja im lặng, mãi mới lắc đầu. Mark rất hiểu tính tình của Ja, thấy anh có vẻ vô tội rồi né tránh ánh mắt, nên Mark rất muốn đợi xem người kia là người như nào.

              "Cậu đã bao giờ thích con trai đâu. Với cả, nhìn ảnh cũng thấy người đó hoàn toàn không phải mẫu người của cậu. Ngày trước làm gì có ai hẹn hò với cậu mà không sôi nổi nóng bỏng? Hay do lâu rồi không yêu nên cậu bị ảo giác?" Mark thấy Ja nâng mí mắt lên trừng hắn một cái, tự khắc đuối lý, Mark ngậm miệng lại.

            Cánh cửa gỗ phía sau "bang" một tiếng. Cậu nhóc trong bức ảnh đến rồi, đẹp thật nha, đây là cảm nhận đầu tiên của Mark. Em ấy đã nghe được bao nhiêu ở ngoài cửa rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Ja. Nhân vật chính bước vào một cách bình tĩnh theo đôi mắt của hai người. "Xin chào, p'Mark. Em là First, nhân viên studio của p'Ja." Nhân viên? Mark lặng lẽ liếc nhìn Ja đối diện, ôi ôi, hóa ra là em mình đơn phương.

            "Xin chào, xin chào, mau tới đây ngồi đi! Đến là tốt rồi, lại còn quà cáp gì chứ." First tay cầm bịch bánh quy to có chút sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn đưa bánh quy cho Mark.

            "Đây là bánh quy em mới nướng xong, vội mang đến cho mọi người thử chút ạ." Ja trơ mắt nhìn Mark há miệng to rồi nhét bánh quy gấu nhỏ mà lẽ ra thuộc về mình vào miệng.

             "Ngon nha! Không nghĩ tay nghề của nong'First lại tốt như vậy." First cười đáp lại. Kể từ khi First đến, cậu còn không thèm liếc Ja lấy một cái. Có phải em đã nghe thấy rồi không? Mình có nên giải thích chút không? Nhưng giải thích dưới thân phận gì mới được? Ja thật khó trả lời.

            Không ai tận hưởng được bữa ăn này, ngoại trừ Mark. Trên đường trở về, trong xe thật im ắng, Ja trộm quan sát sắc mặt của First. Rõ ràng vẫn ôn hòa như mọi khi, vẫn là bộ dáng trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng anh lại thấy khang khác. Trong xe, First cảm thấy phiền muộn vì vừa nãy đã tỏ ra "cáu kỉnh". Lúc ở nhà hàng Nhật Bản, cậu nhất quyết một lời cũng không nói với Ja, nhưng sau khi nghĩ về điều đó mới thấy không cần thiết phải làm vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng gián tiếp biết rằng Ja thích con gái, còn cậu lại là một thằng con trai. Suốt khoảng thời gian này, dòng chảy ngầm giữa hai người có thể thực sự chỉ là tình cảm mà Ja dành cho một cậu em trai bên cạnh anh mà thôi. Vậy cũng tốt, anh em cũng tốt... First nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của đèn neon lướt nhanh qua mặt cậu, nhân tiện nuốt ngược nước mắt đang muốn trào vào trong.

            Khi chiếc xe tiến vào sân, First đã sắp xếp lại tâm trạng xong.

            "First, tối nay..."

            "Tối nay em ăn ngon lắm ạ. Cảm ơn p'Ja."

            Không đợi Ja nói xong, First đã vội nói trước: "Cũng không còn sớm nữa. Em về nghỉ trước ạ. P'Ja cũng ngủ sớm chút nhé." First giương khóe miệng lên, nhưng không thấy nụ cười trong đáy mắt. Nhìn theo bóng lưng First, mắt Ja lộ vẻ cô đơn. Hôm nay em ấy không chúc mình ngủ ngon.

            Đúng như lời người nhân viên lần trước nói, có lẽ First được sinh ra để làm nghề này. Chỉ một lần quảng cáo nước hoa đã khiến cậu trở nên nổi tiếng, các hãng quảng cáo tranh giành để đặt hẹn với studio của Ja. Trong lúc sự nghiệp ngày càng đi lên, tình cảm giữa hai người bị đình trệ. Khoảng thời gian này, họ luôn phải bận rộn làm rất nhiều việc. Nhưng ngoài những lúc đó ra, Ja từ từ phát hiện ra rằng First dường như không còn nhìn anh với sự dịu dàng nữa, mà quay trở lại thành cậu nhóc sống quy củ và biết thân biết phận quá mức. Điều này khiến lòng anh rất khó chịu, giống như bị một mảnh bông chặn ở đó, khiến hô hấp cũng khó khăn.

            "Sếp? Sếp!" Loren đang báo cáo với Ja trong văn phòng, nhưng Ja lại cứ thất thần.

            "Ừ, tôi vẫn đang nghe." Nghe đâu mà nghe, Loren ở trong lòng trộm nói.

            "Nói cách khác, cuối tuần này First có buổi chụp hình với một thương hiệu thể thao. Sếp cũng có buổi chụp ngoại cảnh vào ngày hôm đó, cho nên hẳn là sếp không thể qua đó với First được." Sau khi lẳng lặng nghe Loren nói, Ja gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, anh nhìn vào lịch công tác trên máy tính.

             "Đẩy giờ chụp ngoại cảnh hôm đó của tôi lên sớm hơn chút, chụp xong tôi sẽ qua bên kia."

             "Dạ. Được ạ!"

             Ai có mắt đều có thể nhìn ra sự bất thường của Ja đối với First, nhưng người trong cuộc là First vẫn cứ điềm tĩnh như không. Loren vô cùng đồng cảm với Ja, muốn theo đuổi First thì còn xa lắm.

            Vào buổi chụp quảng cáo cùng ngày hôm đó, First đã nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Ja đâu. Suốt khoảng thời gian này, dù Ja phải chụp ảnh thì cũng vẫn luôn đi cùng cậu, để cậu thấy an tâm, nhưng bây giờ anh lại không ở đây. First giấu đi sự cô đơn dưới đáy mắt mình, đúng là anh không thể luôn đi cùng cậu được. Trước khi chụp, Loren nói với cậu rằng sẽ có một người mẫu hợp tác với cậu, và sẽ chụp mấy bộ ảnh đôi. First nhìn Yingying đang đi từ bên ngoài vào với một đội ngũ nhân viên, liền biết rằng đây sẽ là cô gái hợp tác với mình. Chủ đề chụp hôm nay là "Thanh xuân", cho nên trang điểm cũng khá nhẹ nhàng. Vừa mới đứng cạnh Yingying, nhiếp ảnh gia đã khen hai người rất xứng đôi.

            "Xin chào, mình là Yingying." Cô đã nghe nói về người mẫu mới nổi này, có thể thuyết phục được studio của Ja kí hợp đồng cùng thì hẳn là một người có thực lực. Giờ vừa nhìn qua, sự thuần khiết trong mắt First đã khiến Yingying phải nhíu mày. Vòng luẩn quẩn này là một bể nhuộm lớn, nhưng có vẻ First được bao bọc tốt lắm. Thấy cô gái bên cạnh vươn tay về phía mình, First cũng bắt tay lại. Cậu chỉ chú ý đến công việc của mình và biết rất ít về các đồng nghiệp khác, nhưng ấn tượng đầu tiên về Yingying cho cậu thấy đây là một cô gái cởi mở với một nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên trong tâm trí First nghĩ đến lần Mark nói Ja thích một cô gái hoạt bát, First lặng lẽ đánh giá người bên cạnh mình, và tự giễu trong lòng rằng có lẽ là một cô gái như này.

              "Đúng, đúng rồi, Yingying khoát tay lên vai nong'First đi! Đẹp lắm, đẹp lắm, nong'First cười chút nào!" Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa hướng dẫn hai người.

            Ở phía bên kia, Ja nhanh chóng kết thúc buổi chụp ngoại cảnh rồi vội chạy tới địa điểm chụp bên này. Đây là lần đầu tiên First ra ngoài chụp mà không có anh đi theo, nên anh có chút lo lắng. Không biết cậu nhóc có khẩn trương không? Các nhân viên có khiến em khó xử không? Ja vội vã đến trường quay, nhưng sau khi nhìn thấy First trông rất xứng đôi với người mẫu nữ kia, thì anh dừng lại. Cùng nhau tươi cười, tràn đầy sức trẻ. Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ đều có thể dùng để miêu tả về hai người. Với nền màu đỏ cam, First mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, phần tóc lộn xộn trước trán được buộc lại bằng một chiếc băng đô màu trắng. Người mẫu nữ kia thì mặc quần áo phù hợp với cậu. Giờ phút này, hai người họ đang nhìn nhau với nụ cười trong trẻo trên môi.

            Ja cau mày, trong mắt có chút u ám, anh nắm chặt tay lại. Giờ phút này, anh rốt cuộc cũng hiểu bản thân bị làm sao, dục vọng hủy diệt trong lòng khiến anh muốn lập tức bước tới tách hai người đang chụp hình kia ra. Tại sao tới tận bây giờ anh mới phát hiện ra? Nếu bầu không khí mơ hồ trước đây khiến anh cảm thấy First có gì đó khang khác với mình, thì bây giờ khi nhìn thấy First đứng cùng người khác, mỉm cười với người khác, anh mới biết rằng mình đã để First ở trong lòng rồi. Mark nói đúng, anh chưa bao giờ thích con trai, người cũ của anh thường là kiểu hoạt bát chủ động, đó là lý do khiến anh do dự về tình cảm của mình. Ja là người không có yêu cầu cao trong tình yêu, anh coi sự nghiệp nhiếp ảnh quan trọng hơn tình yêu. Trước kia mỗi lần yêu đương đều là bên nữ chủ động, nhưng khi đối mặt với First, anh lại khác. Anh bắt đầu đoán tâm tư của First, muốn lấy lòng cậu và chiếm hữu cậu. Nghĩ lại thì, anh đã yêu First ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước kia anh cho rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện không thể nhất, nhưng bây giờ đó lại là từ thích hợp nhất để miêu tả tình cảm của anh dành cho First. Không phải là anh không cần tình yêu, mà là anh chưa gặp được người mình thực sự cần. Anh nghĩ, anh cần First.

            Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Ja đã yên tâm hơn. Cục cưng hiện đang sống trong nhà của anh cơ mà, gần quan được ban lộc, và hai người cũng còn rất nhiều thời gian. Đúng lúc này First nhìn thấy Ja, cậu có vẻ rất ngạc nhiên, hình như không ngờ Ja sẽ tới. Ja giơ tay lên chào, rồi cười một cách tùy tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro