Ngày thứ bốn mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Wonu và Mingu bây giờ, là tiệm thú y.

Cả hai chả biết có bệnh tật gì mà phải vào đây, chỉ biết cậu chủ Yoon nói là phải tiêm chích gì đấy. Wonu thì cảm thấy bình thường, nhưng con cún Mingu ngồi bên cạnh anh đang run cầm cập đây.

"Anh ơi em sợ tiêm...không tiêm có được không anh?"

"Sao được? Cậu chủ Yoon bảo tiêm thì phải tiêm chứ?"

"Nhưng em nhìn cây kim tiêm là em muốn khóc rồi!"

"Đừng sợ, không sao hết mà."

"Mingu, vào đây!"

Cậu chủ Yoon gọi cậu, Mingu càng run lên kinh hơn khi nãy. Cậu chầm chậm bước vào, nhảy phóc lên cái bàn kim loại một cách dè chừng. Chị y tá đang chuẩn bị thuốc để tiêm, Wonu đứng bên cạnh cậu chủ Yoon mà nhìn lên Mingu đang mếu máo rất dễ thương.

"Anh Wonu, em sợ."

Wonu nhìn chăm chăm vào hai con mắt đang ngập nước long lanh của cậu, anh thở dài, nhảy phóc lên cái bàn lạnh ngắt:

"Anh đây."

"Anh ơi chị đó tới rồi kìa!"

Mingu càng mếu to hơn khi chị y tá quay lại bàn cùng với cây kim tiêm chứa thuốc trên tay. Wonu liền đặt một chân lên chân trước của cậu, chân kia xoay mặt Mingu quay vào mình.

"Nhìn anh này, đừng nhìn bên đó."

"Không sao, ráng chịu một tí, về anh sẽ cho em hôn."

"Gì anh nói thiệt hả?"

Ngay lúc đó chị y tá đã rút cây kim tiêm ra, thế là đã tiêm xong.

"Không."

"Ơ anh kì quá! Anh nói rồi mà!"

Mingu tức khí, chạy đến dùng thân mình đè hẳn lên Wonu.

"Mingu nặng! Anh nghẹt thở bây giờ!"

"Anh phải cho em hôn em mới tránh ra."

"Ừ rồi cho cho! Tránh!"

Mingu bước sang một bên, cười khoái chí mặc cho Wonu đang ra sức đánh mình.

"Đồ con cún xấu xa!"

"Đồ con cún lợi dụng!"

"Đồ con cún tối ngày chỉ biết hôn hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro