Ngày thứ năm mươi bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy tươi đẹp, bắt đầu bằng những tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Wonu.

"Cậu chủ Yoon!"

"Cậu chủ Yoon ơi!"

"Cậu chủ Yoon ơi cậu chủ Yoon!"

"Sao đấy sao đấy? Làm gì kêu ghê thế?"

Cậu chủ Yoon vội vàng chạy vào trong phòng, và anh lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra khi thấy Wonu nằm trên cái nệm rải rác đầy lông mèo.

Wonu bị rụng lông.

"Chết rồi! Biết vậy tối qua tao không cho mày ăn cái đó."

Tối hôm qua, cậu chủ Yoon phải tăng ca nên về nhà rất muộn. Cơm nước chẳng ai nấu, hạt mèo cũng vừa hay sạch bách. Thế là cậu chủ đành phải nấu mì gói mà ăn, Wonu cũng ăn ké.

Nhưng mà cái gói gia vị ấy đã mặn mà cậu chủ Yoon lại lỡ trút hết vào, thành ra mì trở nên mặn chát. Wonu ăn vào, thế là sáng nay lông rụng đầy nhà.

Mingu nằm bên cạnh Wonu, nhìn chăm chăm vào một mảng da trụi lông của anh.

"Tội nghiệp anh Wonu quá...tự dưng bị rụng lông."

"Nhóc quan tâm quá cơ đấy."

"Quan tâm chứ! Anh bị rụng trụi cả một mảng, không thương sao được..."

Wonu không đáp, chỉ lim dim mắt nằm ngủ. Tốt nhất là đừng cử động chi nhiều vào lúc này, lông rụng nhiều mệt thêm.

Mingu đứng dậy, chạy đi đâu nghịch ngợm gì đó mà Wonu chỉ có thể nghe được tiếng chân cậu vỗ lóc cóc vào sàn gỗ. Lát sau cậu quay lại, chân lăn lăn thứ gì đó tròn tròn trắng trắng, trông hơi quen.

"Anh ơi lông của anh nè!"

"Trời ơi nhóc bị rảnh à?"

Wonu bật cười khi nhìn thấy cục lông đã được vo tròn của chính mình. Mingu dùng mũi hất hất cho cục lông lăn đến chỗ anh, cười khì khì ngô nghê.

"Em chạy lòng vòng nhà để gom lại cho anh đó."

"Em cũng rảnh phát khiếp đấy Mingu."

"Em đang giúp cậu chủ đỡ phải dọn dẹp lông của anh đó, thấy em giỏi không?"

"Ừ rồi giỏi giỏi."

Mingu chạy đến nằm đối diện anh, ngẩng đôi mắt to tròn đen láy xin xỏ.

"Giỏi thì cho em hôn một cái đi."

"Giỏi tranh thủ thì có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro