Ngày thứ sáu mươi tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonu nằm trên bậu cửa sổ, cái đuôi ve vẩy qua lại nhẹ nhàng. Anh đưa mắt nhìn ra trước sân nhà, nơi có một cái cây xanh to đùng đứng ở đó. Cái cây đó, khi xưa lúc anh vừa được cậu chủ Yoon nhận nuôi, nó chỉ cao bằng một nửa căn nhà. Bây giờ nó đã cao gần chạm nóc ngôi nhà này rồi.

Wonu rời khỏi cái cửa sổ, chậm rãi mà tiến ra ngoài sân, ngồi thù lù dưới cái gốc cây. Anh ngẩng cổ nhìn lên mấy tán cây, dò xét một lúc rồi uốn người, bật chân phóng lên cao. Chỉ trong vài giây, Wonu đã ngồi chễm chệ trên một cành cây to trụi lá.

Lúc này Mingu chạy ra ngoài sân, thấy Wonu đang ngồi tuốt ở trên cây liền ngẩng lên gọi anh:

"Anh ngồi trên đó làm gì vậy?"

"Hóng gió, ngắm cảnh, ngắm em."

"Trên đó thích lắm hả anh?"

"Ừ."

"Vậy để em trèo lên với anh!"

"Đừng Mingu-"

Wonu còn chưa kịp cản lại thì Mingu đã nhún người mà phóng lên bám vào thân cây. Với thân hình to lớn của Mingu, thì đương nhiên chuyện cậu không trèo lên thân cây được mà té dập mông xuống đất là chuyện bình thường. Wonu thấy thế liền nín cười, rất lẹ làng mà nhảy xuống đi đến bên cạnh Mingu.

"Có sao không nhóc? Anh đã bảo đừng mà."

"Đau...em chỉ muốn lên đó chơi với anh..."

"Cần gì phải lên đó, để anh xuống đây chơi với em được rồi. Đòi trèo chi cho giờ té dập mông rồi đó."

"Anh chờ đi, mai mốt em sẽ leo được lên đó!"

Mingu tức khí nhìn lên cái cây, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm báo thù trong đó. Wonu bật cười, lắc đầu rồi thản nhiên đi vào trong nhà.

"Để anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro