Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi Mingyu về nước. Chỉ còn gần sáu mươi ngày nữa, cậu sẽ rời khỏi vị trí này. Công ty đã dần đi vào quỹ đạo mà cậu muốn. Cậu đã sa thải một vài người trong ban lãnh đạo công ty, một vài nhân viên nhỏ nhưng không an phận, vì lý do gì thì không cần nói cũng biết. Cậu đang suy nghĩ về một dự án mới với MB, một công ty mới nổi và đang được đánh giá khá cao. Kế hoạch lần này khá liều lĩnh. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn và sẽ giúp cậu lật sang trang mới cho công ty của cậu hiện tại, nhưng nếu thất bại, tất cả sẽ mất hết. Cậu vẫn đang cân nhắc, cậu vừa muốn một giải pháp an toàn cho công ty, vừa muốn giải quyết nhanh gọn càng sớm càng tốt. Cuối tháng sau có một cuộc đua xe tại Mỹ, cậu muốn tham gia. Một tháng rồi không được lái xe đua và dùng hết sức ở chân để đạp ga trên đường đua, cậu thèm đua xe lắm rồi.

Một tháng qua, mối quan hệ giữa cậu và anh vẫn chơi vơi giữa vạch phân cách, không ngã hẳn về bên này, cũng không nằm ở bên kia. Mối quan hệ đó mập mờ và khó hiểu. Cậu đã nghĩ đó có phải là tình yêu không, nhưng không phải. Chẳng có hai người nào yêu nhau như cậu và anh cả. Thỉnh thoảng cậu sẽ gặp anh tại một gay bar. Là bar mà cậu gặp anh lần đầu tiên, hoặc là một bar nào đó. Cả thành phố này đâu phải chỉ có một gay bar. Tất cả đều là tình cờ. Cậu không biết đó có phải là thói quen rồi hay không nhưng ngay phút đầu tiên mà cậu cảm nhận được tiếng nhạc rần rần bên tai ngày một rõ, thân ảnh những chàng trai cô gái điên cuồng trong những điệu nhạc thì cậu luôn đưa mắt tìm kiếm trong số đó bóng hình của anh. Nói cậu không hy vọng là nói dối. Cậu sẽ chán nản ngồi tự trò chuyện cùng bản thân bên ly rượu của mình, thậm chí bỏ về ngay lập tức nếu hôm đó cậu không gặp được anh. Ngược lại, cậu sẽ như người đi trên mây nếu phát hiện ra anh ở đó và cách cậu không xa. Cậu sẽ không xin phép mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Còn anh sẽ chẳng nói gì chỉ liếc cậu một cái qua thành ly rượu, nhìn khuôn mặt cậu qua lớp thủy tinh bị méo mó khó coi, để rồi khi đặt ly rượu xuống và trao nhau một nụ hôn thì khuôn mặt cậu lại trở về đẹp trai như nó vốn dĩ.

Cậu chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người suốt một tháng qua là gì. Ban ngày ở công ty, cậu là vị Tổng giám đốc trẻ nhưng nghiêm khắc và mẫu mực, anh là vị trưởng phòng chăm chỉ, lúc nào cũng quan tâm tới nhân viên. Tối đến, sau khi công việc đã giải quyết xong, cậu sẽ lang thang đâu đó, anh cũng vậy. Và nếu hai người tình cờ gặp nhau, nhưng nụ hôn, những cái va chạm, những sự tiếp xúc đầy nóng bỏng, cả những cái ôm dịu dàng và những mùi hương ngọt ngào từ cơ thể người kia chẳng biết vô hay hữu ý mà nối đuôi nhau kéo tới. Anh chưa bao giờ từ chối một đêm với cậu. Một đêm ở đây chỉ là ngủ, không làm tình. Cậu đã hơn một lần thắc mắc vì sao anh luôn đặt cho cả hai một giới hạn và cấm cậu tuyệt đối không bao giờ được phép vượt qua nó. Cậu đã từng một lần thử cưỡng ép anh, nhưng không thành. Hôm đó cậu lại đưa anh về nhà mình. Cậu và anh có thể ngủ ở nhiều địa điểm khác nhau, khi là khách sạn, khi là nhà anh, hoặc nhà cậu, là do cậu quyết định, và anh chưa bao giờ phản đối quyết định đó. Anh và cậu lại trao nhau những nụ hôn ướt át như những lần trước, những cái vuốt ve cơ thể như những lần trước và lúc đó cậu chợt nghĩ tới lần đầu tiên cậu gặp anh. Tối hôm đó đã suýt chút nữa cậu được trải nghiệm cảm giác cùng anh rồi, chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi. Chỉ cần cậu mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và mang đến cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn thì có lẽ cậu đã làm được. Bỗng anh bất ngờ đẩy cậu ra, để cậu ngơ ngác bởi nụ hôn đang dang dở.

"Đừng có suy nghĩ đó, tôi không muốn làm tình với cậu đâu."

Liền sau đó anh lên trèo lên giường, quấn chặt chăn và ngủ. Tối hôm đó cậu đã quên mất câu chúc anh ngủ ngon, cậu nằm bên cạnh anh nhưng không dám đặt tay lên eo anh như mọi lần, cũng không dám kéo anh thật sát vào ngực mình để hít hà mùi dầu gội trên tóc anh. Chỉ dám từ đằng sau nhìn tấm lưng anh chỉ bé bằng hai bàn tay cậu, rung rung theo nhịp thở.

"Cậu có biết vì sao tôi phát hiện ra đêm đó cậu muốn làm tình với tôi không?"

Đó là câu hỏi mà anh đặt ra cho cậu vào đêm tiếp theo của cả hai. Không phải là ngay ngày hôm sau đó, là cách đó hai hôm, hay ba hôm, cậu chẳng nhớ. Có lẽ anh cũng chẳng nhớ đâu. Anh hỏi cậu khi cậu đang ôm anh nằm trên giường. Vòng tay to lớn của cậu chưa bao giờ thôi ấm áp khi ở gần anh. Anh chưa ngủ và anh biết cậu cũng vậy.

Anh nhận ra tim cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ co bóp trong lồng ngực ngay khi anh vừa dứt câu hỏi. Cậu vừa giật mình và đang trở nên lo lắng. Anh biết điều đó, tất cả những điều xoay quanh con người cậu, anh chưa bao giờ đoán sai.

"Trả lời đi chứ, tôi biết cậu chưa ngủ."

Anh đưa tay vuốt ve chầm chậm, dọc theo sống lưng của cậu từ gáy đến thắt lưng, như một cách nhắc nhở cậu cần phải trả lời.

Cậu cảm nhận bàn tay anh kéo một đường dài trên tấm lưng trần, đi qua từng tế bào và tạo hiệu ứng cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Cả anh và cậu bây giờ đều đang để trần thân trên. Cơ thể cậu thì nóng, trong khi thân nhiệt anh thì lạnh. Đôi lúc cậu ôm anh, cậu cảm tưởng như thân nhiệt của anh không giống với người bình thường là 37 độ mà thấp hơn như thế nhiều. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, làm gì có người nào có thân nhiệt thấp hơn 37 độ.

"Hmm... tôi kh..."

"Không biết phải không?"

Anh bây giờ đã thay động tác vuốt dọc sống lưng cậu bằng động tác cấu. Không đau, chỉ như kiến cắn. Móng tay anh cấu vào lớp mỏng bên ngoài da cậu như chiếc răng nhỏ xíu của những chú kiến.

"Ừm."

Cậu đáp nho nhỏ trong cổ họng, nhận ra bàn tay anh đã rời khỏi lưng mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu. Bàn tay anh dần dần tiến tới, ngón cái anh nho nhỏ, miết nhẹ vào môi dưới của cậu.

"Lúc cậu đang hôn tôi thì đột nhiên dừng lại, cậu nghĩ về hôm tôi và cậu gặp nhau lần đâu tiên phải không?"

Chết tiệt! Làm sao mà anh biết? Hôm đó đến cậu còn không biết là mình đã dừng hôn anh khi nghĩ về chuyện đó.

"Cậu đã ngừng hôn khoảng 7 giây."

Tay anh rời khỏi môi cậu, bắt đầu vuốt ve gò má. Cả hai bên gò má cậu đều cao, lúc cười càng nhô lên thấy rõ. Anh hiếm thấy cậu cười ở công ty, bộ mặt của cậu ở công ty là một vị Tổng giám đốc nghiêm khắc và kỷ luật. Anh chỉ có thể thấy cậu cười khi cả hai ở riêng cạnh nhau giống như bây giờ. Anh thấy lúc ở bên mình, cậu cười nhiều hơn. Cậu cười sau khi hôn anh, cười vào buổi sáng thức dậy vẫn còn ôm anh trong lòng, cười khi anh choàng hai cánh tay qua cổ cậu, áp trán anh vào trán cậu, cọ cọ hai chóp mũi, như hai người yêu nhau. Âm thanh khục khục trong cổ họng cậu hay hình ảnh đôi gò má nhô cao lên của cậu càng ngày càng cuốn lấy anh, khiến anh lúc nào cũng phải nghĩ về nó, nhớ nó, thậm chí mong muốn được ngắm nhìn nó. Hình ảnh lúc đó của cậu rạng ngời, cứ như đang đắm chìm trong một tình yêu đẹp lắm.

Cậu để mặc bàn tay anh mân mê gò má mình, nhưng mà, anh vừa nói cái gì?

"7 giây?"

"Ừ. Vì tôi thấy quãng thời gian đó nếu là 5 giây thì hơi ngắn, 10 giây thì hơi dài, nên tôi nghĩ đó là 7 giây."

Anh là đang nói thật hay nói đùa?

Không nói thêm nhiều, cậu trực tiếp đưa anh đè xuống dưới thân, môi tìm tới môi. Cả cậu và anh chắc chắn đều không biết được đây đã là nụ hôn thứ bao nhiêu của hai người. Cả hai đã hôn nhau như thế này không biết bao nhiêu lần. Chúng không lần nào giống lần nào nhưng tất thảy những nụ hôn đó đều ướt át, quyến rũ và khó quên đối với cả cậu và anh. Một khi cánh môi của cậu chạm được vào đôi môi mỏng của anh, cậu không thể nào tìm được cách thoát ra khỏi nó. Bây giờ cậu đang nằm bên trên anh, hai chân cậu chống hai bên hông anh, hai khuỷu tay thì chống hai bên đầu, đè mạnh lên gối. Anh hình như có chút ngạc nhiên với hành động của cậu, ban đầu có hơi thụ động, để yên cho lưỡi cậu lùng sục trong khoang miệng. Lát sau lại hưởng ứng hơn, hai tay anh vòng qua đặt lên tấm lưng cậu, lưỡi bắt đầu đảo quanh và gia nhập cuộc chơi với chiếc lưỡi của cậu.

Cuộc chơi hôm nay hào hứng hơn bao giờ hết. Cằm của cả hai không ngừng cọ xát. Nước bọt lẫn lộn không biết đâu là của anh đâu là của cậu, chảy thành vệt dài qua xương hàm của anh, ướt và ngứa. Chỗ nước rơi trên mặt nhưng không thể đưa tay lau đi khiến anh ngứa ngáy.

Bỗng dưng cậu rời ra. Đây là lần đầu tiên cậu dứt bỏ khỏi nụ hôn của cả hai trước khi anh có phản ứng yêu cầu kết thúc. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Đây không phải là lần đầu anh nhìn sâu vào mắt cậu ở khoảng cách gần như thế này nhưng hôm nay anh bỗng cảm thấy hơi khó hiểu, trong mắt cậu lúc này đang ẩn chứa điều gì đó rất mơ hồ. Nó không phải ánh mắt anh thường thấy nơi cậu. Hình như cậu đang có điều gì đó muốn nói với anh nhưng chưa đủ can đảm. Không phải là lại muốn làm tình cùng anh chứ? Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi không phải sao? Anh-không-muốn-làm-tình.

"Anh không khó thở chứ?"

Câu hỏi của cậu khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Không phải là cậu muốn làm tình cùng anh mà là cậu lo rằng anh sẽ bị như nụ hôn trước sao? Là cậu thực sự quan tâm đến anh sao?

"Không."

Anh vừa trả lời, đầu cũng lắc qua lắc lại nhè nhẹ. Anh cắn nhẹ môi dưới. Không phải là hành động quyến rũ gì, đây chỉ là thói quen của anh. Những khi suy nghĩ về những điều khó hiểu, anh lại cắn môi. Nhưng anh chẳng thể ngờ, hình ảnh chiếc răng trắng nhỏ xíu lộ ra giữa đôi môi anh khi anh cắn môi dưới, cả môi dưới của anh vốn đã mỏng, nay bị giấu dưới vành môi trên do động tác cắn ban nãy kích thích cậu tuyệt đối. Nó như đang đòi hỏi cậu tiến tới khám phá thứ được giấu phía sau đôi môi ấy đang lẻ loi thế nào.

Cậu một lần nữa đưa lưỡi xuống. Lần này cậu liếm một lượt bên ngoài đôi môi anh, khiến nó bóng loáng vì nước bọt. Cậu liếm thẳng xuống xương hàm, qua vệt nước bọt lăn dài ban nãy. Lúc chiếc lưỡi cậu đi ngang đôi môi anh, một hơi thở từ khuôn miệng xinh đẹp của anh thoát ra, bay lên thành tiếng rên nhỏ, rót vào tai cậu ngọt ngào. Chơi chán dưới cần cổ của anh, cậu quay lại với đôi môi. Đôi môi này chưa bao giờ thôi quyến rũ cậu. Cậu hết gặm môi dưới của anh, lại quay lên cắn cắn môi trên rồi kéo nó ra, bắt đầu đưa lưỡi vào quậy phá. Lưỡi cậu tìm thấy lưỡi anh không có gì khó khăn. Cậu bắt đầu đảo lưỡi quanh khoang miệng anh, hơi thở nóng rực phả lên da mặt anh có đôi chút gấp gáp. Hai chiếc lưỡi quấn chặt nhau trong miệng anh. Cậu nâng nhẹ lưỡi lên, lướt một lượt lên trên vòm miệng anh. Rồi cậu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bằng nước mỏng như tơ.

Anh đã nhắm mắt trong suốt nụ hôn, đến khi đôi môi cậu rời đi mới mở mắt. Lần này cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt khác lúc nãy. Cậu làm anh khó hiểu quá. Chỉ cần không đòi hỏi anh làm tình cùng cậu, nếu cậu có gì muốn nói, hãy nói cho anh biết đi chứ.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh áp tay phải lên ngực cậu, ngay trên đầu nhũ. Anh có thể nhận ra đầu nhũ cậu ngay dưới lòng bàn tay anh sưng cứng hẳn do đã bị kích thích. Cả trái tim đang đập rộn ràng cách một lớp thịt nữa. Lại là cậu lo rằng anh khó thở nữa sao? Không có, nụ hôn ban nãy hơi ngắn. Anh còn có chút tiếc nuối, không đến nỗi khiến anh khó thở. Không biết có phải cậu cũng như anh không, anh càng ngày càng nghiện môi hôn này của cậu.

"Nụ hôn ban nãy là bao nhiêu giây?"

"Hả?"

"Tôi hỏi nụ hôn ban nãy, tôi hôn anh bao nhiêu giây?"

Anh bỗng cười khùng khục, dần dần nụ cười bốc phát thành nụ cười vô cùng sảng khoái. Anh thề rằng đây là lần đầu tiên anh cười thoải mái như thế này. Nói gì thì nói, chàng trai đang nằm đè lên anh bây giờ, dù nhìn có trưởng thành thế nào, có điều khiển được một công ty lớn như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, người ta vẫn còn sót lại chút gì đó trẻ con, anh biết, nhưng anh chẳng nghĩ là cậu lại bốc phát nó lúc ở trên giường với anh. Chàng trai này, thật khiến anh khó nghĩ.

Anh ngừng cười, đưa tay choàng qua cổ cậu, kéo xuống thật sát. Thân trên trần trụi của cả hai áp chặt nhau đến không còn một kẽ hở. Anh kê sát môi bên tai cậu, nhả ra chất giọng trầm khàn quyến rũ vốn có.

"Cậu chỉ cần hôn tôi thôi, còn hôn bao lâu, cậu không cần lo."

Cậu im lặng, không nói gì. Chất giọng đó của anh, cậu thật muốn được nghe cả đời. Nhưng có lẽ điều đó là không thể.

"Xuống đi, nặng quá!"

Anh đẩy cậu nằm xuống bên cạnh. Cậu bị hất xuống, lại vô thức kéo cao khóe miệng, gò má nhô cao, choàng tay ôm chặt lấy anh. Thân nhiệt của anh, hình như được cậu ủ ấm nãy giờ nên đã tăng hơn một chút.

Cậu nằm ôm lấy anh từ phía sau. Giờ đã qua nửa đêm, anh đã ngủ rồi, hơi thở đã đều đều bên cạnh cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ. Bình thường, giấc ngủ đến với cậu rất nhanh nếu có anh bên cạnh nhưng lần này lại khác. Là cậu đang tò mò. Cậu rất muốn hỏi anh một chuyện này, nhưng cậu cứ suy nghĩ mãi. Cậu và anh rốt cuộc không là gì của nhau, cậu chẳng có quyền hỏi về đời tư của anh, về việc anh đi đâu, với ai, làm gì. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi, rất muốn hỏi.

"Sao chưa ngủ?"

Giọng anh trầm bất ngờ vang lên trong đêm, buổi tối yên tĩnh nên càng được khuếch đại. Anh thức không phải do cậu chứ?

"Anh ngủ tiếp đi, tôi ngủ bây giờ đây."

"Cậu có gì muốn hỏi phải không?"

Anh biết, ánh mắt cậu nhìn anh lúc rời khỏi môi anh là một ánh mắt phức tạp, nó không đơn giản chỉ là anh có khó thở không hay là cậu hôn anh bao nhiêu giây.

"Không có gì, anh ngủ đi. Ngủ ngon."

Cậu hôn nhẹ vào sau gáy anh, hy vọng anh thích nụ hôn như thế này, nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."

Anh xoay người lại nhìn cậu khi nụ hôn vừa dứt. Nếu cậu muốn hỏi, cứ hỏi, anh sẽ trả lời, anh chẳng có gì phải giấu cậu cả.

Cậu hơi phân vân nhìn vào đôi mắt đen nhỏ xíu của anh. Bình thường anh sẽ kẽ một đường eyeliner nhỏ ở khóe mắt, nó giúp mắt anh trông to hơn một chút, quyến rũ hơn một chút, không như bây giờ. Nhưng cậu lại thích đôi mắt anh bây giờ hơn, cậu vốn thích người mắt nhỏ, hơn hết là mắt anh bây giờ nhìn thật hơn, nhẹ nhàng hơn.

"Anh..."

Cậu hơi ngập ngừng, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ngập ngừng.

"Tôi làm sao?"

Rốt cuộc là cậu đang tò mò điều gì về anh?

"Anh... anh đã làm gì vào nhưng buổi tối không ngủ cùng tôi?"

Hóa ra cậu thắc mắc chuyện này? Cậu tò mò về nó và nó là thứ khiến cậu suy nghĩ mãi trong suốt nụ hôn của anh và cậu sao?

"Tôi ngủ cùng người khác, người đàn ông khác."

Anh trả lời thản nhiên, cứ như chuyện đó chỉ bé xíu như chuyện hôm qua bữa sáng của anh là bánh mì nướng với sữa thì hôm nay sẽ là hamburger. Tay anh vẫn đặt lên ngực cậu, hình như đây là thói quen của anh. Những khi hai người nằm cạnh nhau ở tư thế này, cậu sẽ đặt tay vòng qua eo anh, nếu cậu quên, anh sẽ không ngại ngần đòi hỏi một cái ôm, còn tay anh sẽ đặt lên ngực cậu, cứ thế yên bình ngủ. Anh đã nhận ra ánh mắt cậu đang thay đổi, tay thì càng siết lấy eo anh hơn, dần dần khiến nó đau. Cơ mặt cậu đanh lại và có vẻ ngôn từ đang khó thoát ra từ miệng.

"Sao? Còn gì muốn hỏi nữa không?"

Thực ra, đối với một vấn đề, nó dễ nói hay khó nói, dễ chấp nhận hay khó chấp nhận là tùy thuộc vào mỗi người thôi. Đối với anh, chuyện này không có gì to tát. Anh vốn dĩ là vậy, trước khi gặp cậu đã vậy. Cậu nên nhớ, cậu cũng giống như những người đàn ông đó, tình cờ gặp anh ở bar, cùng nhau trải qua một đêm, không làm tình. Cậu chỉ khác họ ở một điểm, cậu có hơn con số một số đêm ngủ cùng anh, vậy thôi. Đối với anh, cậu cũng không có gì quá mức đặc biệt. Hơn nữa anh biết, cậu sắp đi rồi, gần hai tháng nữa thôi. Cậu đi, chuyện giữa cậu và anh cũng coi như chấm dứt, chẳng có gì phải quá bận tâm.

"Không làm tình chứ?"

Đây là câu hỏi tiếp theo của cậu sau một quãng im lặng khá dài.

"Không."

Anh nói không, ngay lập tức cậu nhảy lên người anh, nắm chặt tay anh ở hai bên đầu. Cậu ngồi chặn lấy anh ở eo, cúi xuống hôn một cách vồn vã. Cậu dùng hết sức dằng xé môi anh, hết cắn lại day. Cậu dùng cả lưỡi, nước bọt không ngừng tuôn ra, hòa cả vào máu của anh bật ra từ vết thương do cậu gây ra trên môi. Anh nhíu mày, tên điên nhà cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu hôn anh rất điên cuồng, rất đau. Môi anh thấy bỏng rát do bị cậu cắn đến sứt sẹo. Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo, nó còn hơn nụ hôn kích tình mà cậu có với anh hôm đầu tiên ở khách sạn. Cậu dày xéo môi anh chán, lại lần xuống cổ, xuống xương quai xanh của anh. Cậu hôn rất mạnh, thậm chí nút lấy da anh để cố gắng tạo thành vết bầm trên đó. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay, ghì chặt nó xuống giường khiến anh không thể xoay chuyển, thậm chí nhíu mày vì cổ tay như đang bị bẻ gãy. Cậu vẫn cứ hôn, hôn mãi, hôn xuống tận đầu nhũ của anh rồi lại quay lên môi, tiếp tục dày xéo. Cậu đưa răng vào kéo lưỡi anh ra rồi cắn mạnh, anh suýt thì khóc lên vì cậu cắn vào lưỡi. Nó thực sự rất đau, anh ngay lập tức rụt lưỡi vào liền bị cậu lần nữa kéo ra. Cậu tiếp tục khum miệng lại để mút lưỡi anh, lên lên xuống xuống, mút từ gần cuống lưỡi cho tới đầu. Cậu dây dưa vài đợt nước bọt rồi thả ra, lại lần nữa mút vào. Âm thanh nút lưỡi ướt át vang lên ám muội cả căn phòng. Hết lưỡi, cậu lại mút mát đôi môi anh, môi trên, môi dưới, hàm răng, không chỗ nào bỏ sót. Máu anh tanh tanh xộc lên mũi nhưng cậu mặc. Cậu hôn anh đến mức đôi môi như tê đi, thỉnh thoảng cậu lại dứt ra cho anh thở, nhìn gương mặt anh đỏ hồng, môi thì sưng, có cả vết thương đang chảy máu. Nhìn khuôn mặt khiêu gợi của anh hết một lượt, cậu lại cúi xuống tiếp tục hôn. Tên điên này, hành động này của cậu là cái quái gì chứ? Ghen à? Nực cười, anh và cậu là cái gì của nhau mà ghen?

Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình hiện đang làm gì và vì sao mà mình lại làm thế? Thực sự là do cậu ghen sao? Đến cậu cũng tự thấy điều đó quá nực cười. Cậu có yêu anh không mà cậu cho đó là ghen? Cậu nghe rằng anh ngủ cùng người đàn ông khác khi không có cậu ở bên, cậu nghe điều đó từ chính miệng của anh, cậu bỗng thấy trong mình nóng như lửa và chưa bao giờ máu chiếm hữu trong lòng cậu lại tăng cao đến thế. Anh nói rằng anh không làm tình cùng những người đó, điều đó có đúng sự thật không? Hay là anh đã nói dối cậu. Cậu chẳng thể biết được anh có nói dối hay không. Cậu nghĩ đến chuyện đôi môi này đã hôn người khác, cơ thể này đã nằm trong vòng tay người khác, thân nhiệt này đã được sưởi ấm bởi người khác, cậu không nhịn được. Cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết hôn, hôn thật mạnh. Cậu ghì chặt đôi môi mình xuống môi anh, miết lên nó, cắn nó. Cậu thực sự không nghĩ ra cách giải quyết nào khác cho cơn giận của cậu ngoài hôn anh thật nhiều. Cậu cần cách giải quyết khác, một cách đau đớn hơn chẳng hạn, để cho anh biết cậu giận anh như thế nào.

"Cậu điên hả?"

Anh gào lên ngay khi môi cậu rời ra, anh không thể thoát khỏi gọng kìm của cậu dù giãy giụa cỡ mấy. Sức anh không thắng nổi cậu. Chân anh không ngừng quẫy đạp, cố thoát ra nhưng vô ích. Anh bỗng bất ngờ bởi cậu nắm lấy hai tay anh chụm lại rồi giữ nó trên đầu, cậu dời vị trí ngồi khỏi bụng anh mà ngồi thấp xuống phía dưới một chút. Một tay cậu giữ chặt tay anh còn tay kia cậu bắt đầu tháo thắt lưng của anh.

Chết tiệt! Tên Tổng giám đốc nhà cậu đang phát điên thật rồi. Anh không muốn, không có muốn. Anh thực sự không muốn làm tình.

Anh bị giữ chặt bởi cậu, miệng la hét bảo cậu ngừng lại, mắt vẫn trơ ra nhìn thắt lưng đã bị cậu gỡ bỏ rồi khóa quần bị kéo xuống theo đó.

"Tên điên này! Dừng lại đi Mingyu!"

Cả người anh vặn vẹo để cố thoát ra. Anh biết bây giờ anh phải thật nhanh. Kim Mingyu trước mặt anh bây giờ không phải là Kim Mingyu nữa, càng không phải là Tổng giám đốc của anh. Trước mặt anh bây giờ là một con quỷ đang hóa điên vì một lý do vớ vẩn không xác đáng. Cậu nói xem, cậu là gì của anh mà cậu được phép ghen? Cậu là gì của anh mà cậu được phép ép anh làm tình? Anh biết bây giờ anh phải làm gì đó nhanh lên, trên người anh chỉ còn chiếc quần lót. Đôi mắt cậu bây giờ đã đục ngầu rồi. Tên điên Kim Mingyu! Anh không có muốn làm tình.

Cậu bây giờ như đang bị một con quỷ khát tình điều khiển. Cậu muốn anh bây giờ, cậu muốn làm tình với anh. Ham muốn của cậu đang trỗi dậy và đội cao bên dưới lớp quần. Cậu sẽ làm cho anh nhớ. Anh và cậu không là gì? Vậy thì chẳng phải làm tình cùng nhau thì anh sẽ là của cậu sao? Khi đó anh sẽ không được phép ngủ cùng người đàn ông nào khác ngoài cậu. Rồi cậu sẽ biến anh thành của cậu, đêm nay cậu sẽ chiếm hữu anh cho bằng hết.

Hình như nơi tay cậu đang giữ chặt hai tay anh trên đầu đang có buông lỏng một chút. Tay kia của cậu đang nắm đai quần lót của anh để kéo nó xuống. Anh nắm lấy cơ hội, giằng hai tay ra khỏi tay cậu, vơ lấy cái đèn ngủ trên bàn, đập thật mạnh vào đầu cậu.

Anh không biết gì nữa hết, thứ cuối cùng anh nhận ra là cơ thể cậu đổ ập xuống người mình, nặng kinh khủng. Anh vội vàng đẩy cậu ra, bước xuống giường, tìm áo sơ mi và quần dài nằm đâu đó dưới sàn. Anh mặc nhanh quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà cậu, anh chạy nhanh, nhanh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro