Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi trưởng phòng nhân sự cho tôi."

Tổng giám đốc Kim đặt điện thoại về vị trí cũ, mày chưa thôi giãn ra. Cậu vừa liên lạc với thư ký riêng của mình đang ngồi ngay ngoài kia. Cậu bây giờ đang rất bực mình. Anh là trưởng phòng nhân sự, đúng, nhưng hơn hết anh là cấp dưới của cậu. Nếu anh sa thải một nhân viên dưới quyền anh, ổn thôi, nếu anh ta làm sai, anh có quyền quyết định mọi thứ. Nhưng chuyện sẽ khác nếu người bị sa thải lại là trưởng phòng kế hoạch mới được cậu đưa lên nhận chức không lâu và chưa hề gây ra bất cứ sai phạm gì. Cậu cần một lời giải thích rõ ràng từ anh, anh không thể sử dụng vị trí trưởng phòng nhân sự của mình rồi muốn cho ai nghỉ thì nghỉ, cho ai đi làm thì đi làm như thế được. Ít nhất lệnh sa thải nhân viên cấp cao cần phải được cậu phê duyệt, hay lớn hơn là họp cả Hội đồng. Sau đó cần phải có chữ ký hoặc con dấu của cậu. Ai cho phép sa thải một nhân viên cấp cao khi chưa nhận được sự đồng ý của Tổng giám đốc cơ chứ.

Mày cậu nhíu chặt lại, khiến cho vết thương trên trán vốn đang dần hồi phục nay lại đau như vừa bị giáng thêm một cú nữa. Đây chính là vết thương cách đây không lâu anh tặng cho cậu, sau một đêm ân ái hụt. Phải, lại hụt. Giờ nhớ lại cậu cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại hành động như thế. Lúc cậu tỉnh dậy đã là gần trưa, đầu rất đau, máu từ trán chảy xuống gối và drap giường từ đêm qua đã khô cứng không ra hình dạng gì. Cửa nhà không khóa, trước cửa vẫn còn đôi giày của anh, cả chiếc áo khoác anh để quên trên mắc. Cậu đoán là anh đã rất vội vã chạy thoát khỏi đây. Đêm hôm đó rất lạnh, anh ra khỏi nhà cậu chỉ với đôi chân trần và chiếc áo sơ mi thôi sao? Rốt cuộc hôm đó cậu đã biến thân thành một con quỷ khát tình đến mức nào để anh phải bỏ trốn như thế?

Đến tận hôm nay cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Sự ân hận ngày càng chồng chất trong lòng khiến cậu không dám đến tìm anh ở các bar như trước. Thậm chí gặp nhau tại công ty, cậu chỉ gật đầu một cái như chào rồi thôi. Cậu nghĩ mình nên gửi tới anh lời xin lỗi, vì tất cả mọi việc. Nếu có một cách giải quyết nào đó tốt hơn, có lẽ cả cậu và anh nên kết thúc mối quan hệ này, mối quan hệ về đêm ấy. Nó đang dần dẫn cậu vào một con đường lạ lẫm nào đó mà cậu chưa từng đi qua. Nó mang đến cho cậu nhiều điều thú vị và mới mẻ, khiến cậu cảm thấy thích thú. Nhưng rồi khi cậu quay đầu lại, tất cả những gì còn lại phía sau lưng cậu là sự đau khổ, nỗi buồn, lo lắng và sợ hãi. Tốt nhất, cậu nên dừng tất cả ở đây thôi. Cậu sẽ ngồi đây đợi anh vào, nói xong chuyện của công ty, cậu muốn mượn một chút thời gian để giải quyết chuyện riêng của cậu và anh. Có lẽ nó không tốn nhiều thời gian của cả hai.

Cậu vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì cửa mở. Cô thư ký đứng nép bên cánh cửa, theo sau là anh. Anh vẫn như ngày đầu cậu gặp tại bar, vest đen, sơ mi đen, giày đen. Nay chỉ có mái tóc đen đã được vuốt ngược lên trên, khác hẳn ngày thường. Đợi anh bước hẳn vào phòng, cô thư ký theo đó đóng kín cửa rồi biến mất dạng. Trong văn phòng lớn của cậu bây giờ chỉ còn lại cậu và anh.

"Chào Tổng giám đốc."

Anh đứng ngay trước bàn làm việc của cậu, cúi đầu chào, rất đúng quy tắc của nhân viên. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu mặc dù chuyện này không sai. Ngay từ đầu cậu đã không thích anh gọi cậu bằng ba chữ đó rồi. Cậu thích anh gọi cậu "Mingyu" hoặc chỉ đơn giản là "Gyu" như những buổi tối cả hai ở cạnh nhau hơn. Nhưng có lẽ từ nay cậu sẽ chẳng được nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh gọi tên cậu đầy nhục dục nữa. Giải quyết mối quan hệ của hai người xong xuôi, cậu sẽ mãi mãi phải nghe ba chữ "Tổng giám đốc" cứng nhắc từ miệng anh thôi.

"Anh ngồi đi."

Cậu đứng dậy, chỉ tay về bộ sofa chính giữa phòng.

"Tôi sẽ gọi thư ký pha cà phê rồi chúng ta cùng bàn bạc."

"Không cần dài dòng. Tôi biết Tổng giám đốc muốn hỏi gì. Nói nhanh thôi."

Cậu khá bất ngờ về quyết định của anh nhưng rồi cũng xuôi theo. Anh muốn giải quyết nhanh? Được! Thế thì cậu cũng không câu nệ làm gì.

Cậu nhấc cốc cà phê lên tay, nhấp một ngụm rồi nhướn mày nhìn anh ý bảo anh có thể bắt đầu được rồi. Chết tiệt! Cái nhướn mày khiến vết thương khâu ba mũi trên trán cậu bị tác động nên lại đau. Cậu cố nhịn, không lẽ lại hét toáng lên hay ôm đầu xuýt xoa lúc này. Thế thì rất mất mặt.

Anh từ khi bước vào phòng, đứng trước mặt cậu và nhìn cậu không rời một ánh mắt. Tất nhiên cái nhướn mày ban nãy cũng không lọt. Và gì kia? Bình thường cậu đều vuốt mái, để lộ vầng trán sáng nhưng mấy hôm nay lại để mái. Nếu anh nhớ không lầm là kể từ hôm đó, hôm cậu lần thứ hai muốn cưỡng ép anh và anh đã phải dừng cơn khát tình của cậu bằng một phương pháp không mấy tốt đẹp nhưng lại hiệu quả. Lúc trở về nhà anh đã rất sợ. Một phần là sợ con quỷ ban nãy vừa bùng lên trong cậu, cấu xé anh và điên cuồng trên cơ thể anh. Một phần là sợ tình trạng sau đó của cậu. Hình như anh đã thấy máu, anh thấy thứ chất lỏng màu đỏ đó đã chảy, nhưng anh không chắc. Anh không thể nhớ rõ đó có phải là máu không hay là thứ gì khác. Cũng có thể anh nhìn nhầm, cũng có thể đó là máu thật. Nếu đó là máu thật, anh không biết lượng máu cậu bị mất có ảnh hưởng gì không. Cú đập đó liệu có thể gây ra mấy chuyện đại loại như mất trí nhớ, chấn thương não hay tổn thương một dây thần kinh nào đó như trong mấy bộ phim anh hay xem, hoặc là kinh khủng hơn là chết. Anh sợ. Anh muốn quay lại để kiểm tra nhưng lại không dám. Đêm hôm đó hình như là đêm có nhiệt độ xuống đến thấp nhất của mùa đông. Anh đi chân trần, co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng nhàu nhĩ và đôi môi rướm máu. Anh cố gắng bắt taxi về nhà và rồi quá mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên sofa, thứ gần cửa ra vào nhất mà anh có thể ngủ trên đó. Kết quả là sáng hôm sau anh tình cờ gặp cậu ở bãi đỗ xe công ty. Gánh nặng trong lòng anh từ đêm qua như rơi xuống nước rồi tan đi luôn.

Dạo gần đây cậu ít nhờ anh chở nếu về trễ. Nếu có, chẳng qua là cố ý để cùng anh về nhà rồi lại quấn lấy nhau. Nay cậu xuất hiện trước mặt anh với mái tóc mới, phần mái rủ xuống che đi trán, nó khiến cậu có phần trẻ con hơn nhiều. Không ngoài dự đoán của anh, kiểu tóc mới của Tổng giám đốc đã khiến hầu hết chị em trong công ty phát cuồng. Anh nhìn thấy cái nhướn mày của cậu và cả vẻ mặt khó chịu vì phải nén đau anh mới phát hiện ra trên trán cậu có vết thương nhỏ, nếu nhìn kĩ dưới lớp tóc mái sẽ thấy. Đó là vết thương do anh gây ra sao? Sao anh lại muốn tới gần, vuốt lên vết thương đó của cậu và hỏi thăm cậu nhỉ? Chỉ muốn hỏi cậu có đau không thôi. Mà chắc chắn là đau rồi, cậu nhăn nhó vì nhịn đau thế kia.

"Anh nói đi."

Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn, tiến tới gần anh hơn một chút.

"Tôi đã sa thải trưởng phòng Yoon."

"Tôi biết, nhưng anh lấy ở đâu chữ ký hay con dấu của tôi. Không có một trong hai thứ đó, lệnh sa thải không thể có hiệu lực."

"Tôi lấy con dấu ở nhà cậu."

Anh bỗng đổi cách xưng hô, anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy ở công ty.

"Nhà tôi?"

Cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Phải. Thứ năm tuần trước."

Thứ năm tuần trước? Chính là đêm mà cậu muốn cưỡng ép anh. Thật hay ho!

"Lý do?"

Cuộc nói chuyện có vẻ đang chuyển sang chiều hướng khác rồi.

"Do anh ta bỏ phiếu không đồng ý trong buổi họp quyết định ký kết hợp đồng với MB."

"Và anh sa thải anh ta?"

"Phải."

Cậu bật cười, kiểu nụ cười thường thấy trên mặt mấy con quỷ hút máu trong phim khoa học viễn tưởng.

Cậu tiến tới gần sát trước mặt anh, đưa tay bóp thật mạnh vào cằm. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ? Hợp đồng với MB là do anh đề xuất nhưng nếu muốn ký kết thì nhất định phải họp hội đồng, cả ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định chung, một đống thứ cần xem xét kỹ lưỡng, đâu thể nói ký là ký. Tuy anh là người giới thiệu MB cho cậu nhưng cũng không thể sa thải nhân viên khác chỉ vì họ không đồng ý với kế hoạch lần này. Anh không có đủ quyền hạn để làm việc đó mặc cho anh có là trưởng phòng nhân sự đi chăng nữa. Việc anh đưa ra bản kế hoạch lần này với MB đã là đi quá phạm vi làm việc của anh rồi.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Cậu gằn từng chữ trong cổ họng. Hợp đồng với MB đối với anh là gì mà anh lại phải hành xử kiểu đó. Điều này làm cậu khó chịu. Anh có coi cậu là Tổng giám đốc không?

Anh bỗng xoay mạnh cổ, lắc đầu qua một bên thật mạnh để thoát khỏi bàn tay cậu đang nắm chặt cằm.

Rồi anh hôn cậu.

Nụ hôn đến rất bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, cứ lùi về phía sau cho đến khi chạm vào cạnh bàn. Anh hôn cậu rất cuồng nhiệt, rất mạnh mẽ. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve từ vai, xuống ngực, rồi xuống eo cậu. Anh và cậu chưa bao giờ như thế này trước đây, cả hai đều biết phân biệt công tư rõ ràng và chưa từng có một hành động thân mật nào ở công ty. Vậy mà bây giờ cả hai đang làm gì? Là hôn, ngay trong văn phòng làm việc của cậu. Anh có chắc là mình hoàn toàn tỉnh táo chứ?

Cậu nhận ra bàn tay anh không hề an phận một chút nào, anh đang cố lần tay xuống dưới cởi thắt lưng của cậu, phía trên này vẫn triền miên hôn.

"Anh làm gì vậy?"

Cậu đẩy anh ra. Khuôn mặt anh đỏ lên và hơi thở dồn dập từng chặp dưới lồng ngực phập phồng. Anh tiến tới ép thật sát vào người cậu, phả làn hơi ấm nóng vào tai cậu và khuôn miệng xinh đẹp khẽ mấp máy.

"Muốn làm tình với tôi không?"

Cậu thấy đầu mình vừa phát nổ.

Người đứng trước mặt cậu bây giờ thực sự là anh đó chứ? Con người này thực sự là Jeon Wonwoo? Anh có biết mình vừa hỏi cậu câu gì không?

"Anh tỉnh táo đó chứ?"

Cậu nắm lấy hai vai anh, hơi cúi xuống nhìn sâu vào đôi đồng tử đen cuốn hút của anh. Ánh mắt này đích thị là của anh rồi. Cậu hạ mắt nhìn xuống môi anh, hôn sâu một lần nữa. Vị ngọt và cảm giác môi hôn này là của anh thật rồi. Cậu vẫn đang bàng hoàng về những gì anh vừa nói.

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Anh chớp mắt, hàng mi đen vuốt nhẹ trên làn da, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Tôi biết cậu muốn làm tình với tôi."

Bàn tay anh bây giờ đang tìm cách cởi cúc áo sơ mi của cậu, cởi từ dưới trước, tìm đường len lỏi vào bên trong. Tay anh lạnh thật lạnh, chạm lên cơ bụng cậu mang đến cảm giác như lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau, như một con dấu bằng băng.

"Anh có hối hận không?"

Cậu muốn xác nhận lại một lần nữa. Cậu không muốn làm tình với anh nếu như anh không muốn thế. Qua hai lần cậu cưỡng ép anh nhưng không thành, ngay giây phút cậu muốn từ bỏ anh thì anh lại đến bên cậu và hỏi cậu có muốn làm tình cùng anh không. Cậu muốn anh chắc chắn với những gì anh đang nói.

"Không."

Ngay tiếng "không" của anh vừa thoát ra, cậu lập tức xoay anh ngược lại và người bị chặn bên mép bàn bây giờ là anh.

Cậu và anh một lần nữa hôn. Nụ hôn của cả hai vẫn như ngày đầu, ngọt ngào, cuồng nhiệt, ướt át. Tay anh không ngừng chu du trên ngực và bụng cậu, chạm đến từng tế bào và khiến nó nổ tung. Cậu không nghĩ rằng anh cũng có thể chủ động như thế này. Môi cậu vẫn không nỡ rời môi anh, cậu nhanh chóng cho lớp áo sơ mi vướng víu đáp sàn không thương tiếc. Cậu dùng một tay đỡ lấy lưng anh, tay còn lại gạt thật nhanh toàn bộ mớ giấy tờ, hồ sơ trên bàn xuống sàn. Ly cà phê cậu đang uống dở theo đó cũng rơi xuống đất vỡ tan, tạo ra âm thanh rất chói tai.

"Thư ký của cậu nghe thấy sẽ vào đó."

Anh được cậu nhấc ngồi lên mép bàn làm việc, hai chân buông thõng, khóa quần bị cậu kéo xuống nửa mở nửa khép, lộ quần lót màu đen bên trong hờ hững và mời gọi.

"Tôi không gọi cô ta sẽ không dám vào đâu."

Thế thì anh yên tâm rồi.

Cậu một lần nữa cúi xuống hôn anh, nụ hôn dài thật dài, sâu thật sâu. Thời gian cả hai quấn lấy nhau lúc này như đang bị kéo giãn ra như kẹo cao su, mãi không chịu xê dịch. Cậu quay xuống liếm cổ anh, liếm thật chậm và nhẹ nhàng. Lưỡi cậu lướt đến đâu, mạch máu dưới da anh ở nơi ấy rần rần lên đến đó, truyền từng kích thích lên đại não anh không sót một cử động nào dù là nhỏ nhất. Liếm chán, cậu khum miệng lại và bắt đầu mút mát làn da anh vô cùng mạnh bạo. Ở cần cổ một cái, trên xương quai xanh một cái, thấp dưới vòm ngực một vài cái. Động tác hôn của cậu cũng như cái chai bị rút khí, đến khi đôi môi cậu rời đi, không khí bất ngờ tràn vào và tạo ra âm thanh kích thích thính giác đến mê người. Vừa cảm giác ướt át do nước bọt của cậu, vừa nóng bỏng do da thịt anh tiếp xúc với môi cậu. Những dấu ấn của cậu in trên da anh đỏ đỏ tím tím, chúng đặt trên làn da trắng của anh vô cùng nổi bật và bắt mắt. Nhìn những dấu vết mình để lại, cậu liếm lên đó một lượt nữa rồi mới tìm đến nơi khác. Những vết đỏ tím xuất hiện trên da anh ngày càng nhiều, tiếng thở dốc của anh cũng ngày càng mạnh. Cậu nghĩ mình nên thay điều hòa mới thôi, đã để ở mức thấp nhất nhưng vẫn nóng đến điên người thế này.

Anh cúi xuống nhìn cậu say sưa liếm láp da thịt mình, anh thấy ngứa ngáy khó chịu khắp cả người, nhất là những nơi cậu đi qua. Anh ngồi thẳng bên mép bàn, để mặc lưng cho cậu vuốt ve, cả cổ và ngực phía trước thì để cho môi cậu nghịch phá. Hư hỏng! Có ai mới hơn hai mươi tuổi mà đã làm việc này điêu luyện như cậu không? Bỗng anh giật mình một cái. Môi lưỡi cậu bắt đầu tìm tới đầu nhũ của anh rồi.

"Ưm."

Tiếng rên nhỏ từ cổ họng anh thoát ra trong vô thức. Cậu hết dùng răng day day đầu nhũ bên này, lại dùng tay mân mê đầu nhũ bên kia khiến cả hai bên đều sưng lên và đổi màu đậm hẳn.

"Đau!"

Anh giật mình hét lên nho nhỏ rồi nhăn mặt, cậu mới cắn đầu nhũ của anh một cái. Giống như cậu vừa dùng hết sức để cắm cái răng nanh của cậu vào đầu nhũ anh vậy. Đau như muốn sứt đầu nhũ ra luôn.

"Tôi xin lỗi."

Cậu chống hai tay vào mép bàn sát hai mông của anh, nói xin lỗi bằng ánh mắt hết sức thành khẩn. Có vẻ là biết lỗi thật. Rồi cậu nắm cằm anh kéo đến hôn, hôn rất nhẹ như an ủi.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nói rồi lại cúi xuống mút chùn chụt đầu nhũ bên kia. Tên chết dẫm nhà cậu! Cậu bấy lâu nay như hoàng tử bị cấm dục, năm lần bảy lượt không thể tìm được nơi phát tiết, nay đã tìm được, lại còn là do tôi một tình hai nguyện, liền lao vào không chờ đợi thêm một giây. Nhưng nói gì thì nói, anh thấy cậu bây giờ cũng là kiểu kiềm chế giỏi. Mãi vẫn còn mân mê trên này, hết môi rồi ngực, quần cũng chưa cởi, mới có thắt lưng được anh nới lỏng đôi chút. Anh nhìn lướt xuống dưới hạ thân cậu cũng thấy chưa có cương. Là muốn chuẩn bị thật kĩ cho khúc dạo đầu sao? Thôi thì thế cũng tốt, tốt hơn là không nói không rằng một phát đâm lao luôn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu của anh, cậu giúp anh chuẩn bị là phải. Hình như anh đã bắt đầu cương, dưới đũng quần anh hơi ướt rồi, anh bị ướt bởi chính mình. Anh bây giờ là đang bị kích thích bởi cậu và nơi đó đang ướt át để dành cho cậu sao? Chuyện này có hơi xấu hổ nhỉ? Nhưng mà, đã đến nước này thì còn tồn tại thứ gọi là xấu hổ à? Tới thì tới luôn đi.

Thật ra ban đầu, khi vừa nghe thấy câu hỏi bất ngờ của anh, lời đề nghị làm tình cùng cậu ấy, toàn bộ mớ suy nghĩ trước đó của cậu, rằng sẽ nói chuyện với anh một cách nghiêm túc, rồi chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng của hai người, nó văng xa khỏi đầu cậu cách đó hàng trăm mét như golfer đánh bay trái golf của mình rồi. Cậu đã phát điên lên khi anh nói rằng sẽ không hối hận nếu làm tình cùng cậu, và rồi cậu lao vào cơ thể anh. Cậu đã có một giây nghĩ rằng mình phải ngay lập tức tiến vào bên trong cơ thể anh và hòa nhập cùng anh, không để một chút nào chậm trễ. Cậu bị cơn điên tình choán lấy toàn bộ tâm trí và khi đó điều duy nhất cậu muốn chỉ là dùng vật đàn ông mạnh mẽ của mình mà biến anh thành của cậu. Cuối cùng cậu lại chẳng làm thế. Lúc hôn anh, hai tay đặt sau lưng anh và ôm trọn lấy anh trong lòng, cậu chợt nhận ra cơ thể này mỏng manh đến nhường nào và nếu cậu tiến tới ngay lập tức thì hẳn anh sẽ không dễ dàng gì chịu thấu. Hơn nữa có vẻ việc anh muốn làm tình với cậu là thật, anh không có chút gì phản ứng từ chối lại việc cậu đưa tay vuốt ve hạ thân của anh hay là cởi khóa quần của anh trước đó. Nếu vậy cậu sẽ làm việc này chậm thôi, anh đã không từ chối, cậu trước sau gì cũng sẽ thành công trong việc biến anh thành của cậu.

Môi lưỡi cậu sau một hồi chơi chán trên hai đầu nhũ anh bây giờ lần xuống bụng. Cậu khụy gối xuống sàn, quỳ thẳng hai chân mình lên, đầu cậu đang ở giữa hai chân anh và bắt đầu liếm láp bụng anh, đưa cả lưỡi vào đùa giỡn ở rốn. Cánh tay cậu gác lên đùi anh, tay nắm chặt eo, đôi lúc còn cấu nhẹ. Anh ngồi dạng chân trên bàn, cậu quỳ gối cao dưới đất. Tư thế của hai người bây giờ vô cùng ám muội, chẳng khác gì động tác khẩu giao là mấy, cứ như cậu đang ngậm lấy vật của anh mà làm vậy. Âm thanh mút mát mà cậu tạo ra khi hôn lên khắp bụng anh cũng vô cùng giống. Của anh đã cương càng cương, quần lót đen có một chỗ nhô cao. Cậu hẳn là đã nhận ra rồi.

"Muốn tôi dùng miệng chứ?"

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hết sức thâm tình, cả nham hiểm nữa. Nụ cười nửa miệng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai rồi vụt mất. Cậu bây giờ muốn làm gì thì làm đi, lại còn hỏi anh nữa. Rõ ràng là cố ý muốn nhìn bộ dạng tự nguyện của anh.

Chỉ đợi cái gật đầu của anh, cậu nắm lấy đai quần anh chuẩn bị kéo. Anh cũng rất hợp tác nhấc mông khỏi mặt bàn cho cậu dễ cởi. Cậu kéo phăng một lượt cả quần dài lẫn quần lót của anh ra. Thật không biết từ từ tận hưởng gì hết. Bây giờ cả cơ thể lõa lồ xinh đẹp của anh hiện rõ mồn một trước mắt cậu, là toàn bộ cơ thể anh chứ không phải chỉ là thân trên như trước kia. Chiếc eo thon, khung xương chậu nhỏ và hẹp, đôi chân dài trắng trẻo, cặp đùi nõn nà và hơn hết là nam căn xinh đẹp của anh đang chĩa thẳng vào mặt cậu như nòng súng. Cậu ngẩng lên nhìn anh thoáng cười, nhận ra anh có chút xấu hổ quay mặt qua, cậu không nói gì nữa, hai tay nắm lấy đùi anh, tách hai chân anh rộng ra, nhắm thẳng vật trước mặt mà ngậm.

"Ưm... a~"

Rên rồi, lại rên rồi. Môi lưỡi cậu vừa quét qua nam căn anh chưa bao lâu anh đã trưng bộ mặt thoả mãn, ngửa đầu ra sau mà rên. Cậu thề, đời này cậu được một lần nghe thấy âm thanh nhục dục này từ anh, sống quãng đời còn lại không còn gì mà hối tiếc.

Đầu cậu ở giữa hai chân anh nhấp nhô liên hồi. Cậu đưa lưỡi liếm láp toàn bộ hạ vật của anh, từ gốc lên đến đỉnh, không bỏ qua một tấc. Cậu nghĩ bây giờ chịu thiệt làm cho anh cũng không sao, nhiệt tình giúp anh một chút, có khi lát nữa lại được anh tự động dâng mông lên đến tận nơi. Nghĩ thế cậu lại chuyên tâm mút thứ của anh, như đứa trẻ thích thú với que kẹo khổng lồ, càng mút que kẹo càng phồng to, đứa trẻ to xác càng mút thật nhiều. Cậu đưa tay gãi nhẹ hai viên tinh hoàn của anh, gãi lại nắn, nắn rồi xoa. Thanh âm ám muội từ thanh quản anh rung lên theo từng chặp cậu mút, thêm cả tiếng va chạm từ môi cậu mỗi khi anh ra vào trong miệng cậu, mị người tuyệt đối. Anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, ra vào trong khoang miệng một tên con trai, chưa kể đó lại là Tổng giám đốc của mình, khác hẳn với việc ngồi xem porn rồi tự giải quyết bằng tay. Anh phải thừa nhận rằng cảm giác này rất tuyệt vời, thực thoải mái. Anh không chịu được mà nắm tóc cậu, ấn đầu cậu vào thật sâu để ngậm trọn vẹn vật của anh, lại nắm tóc cậu kéo ra. Anh giữ tóc cậu để lộ vết thương may ba mũi trên trán. Cậu theo đó đem vật của anh đang cương cứng gần như nuốt tới tận cuống họng, anh kéo ra liền nhả, không quên mút lấy một tiếng rất kêu ở quy đầu. Anh phát điên với cảm giác này luôn. Miệng liên tục phát ra nhiều âm thanh dễ nghe, đối với cậu là thế, thân thể vặn vẹo bên này bên kia, mông chà xát với mặt bàn, tay lại nắm tóc cậu mà chơi trò kéo đẩy trên hạ vật của mình không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng anh lại vuốt nhẹ lên mấy mũi khâu trên trán cậu, thả tóc mái để che, cậu cũng thông minh nhỉ. Tóc như thế này đẹp hơn nhiều.

Cậu dùng miệng làm cho anh một lúc liền thấy vật trong quần mình đã nóng muốn bỏng. Lưỡi vẫn tiếp tục chơi đùa trên quy đầu của anh, đôi khi còn dùng răng day day, cắn cắn, chán lại hôn lấy hôn để khúc thịt đó, hôn dọc theo suốt chiều dài của nó. Cậu làm cho anh, bản thân cũng thấy kích thích. Cậu buông tay khỏi mông anh, ngừng xoa nắn. Cậu cởi quần rồi tự an ủi vật đã dựng thẳng của mình, quần vừa tuột ra liền bật dậy vô cùng dũng mãnh. Cậu vuốt ve nó nhẹ nhàng, lên lên xuống xuống, miệng vẫn ngậm vật của anh. Anh giật mình. Vật đó của cậu có thể lớn đến vậy? Cương lên trông càng to lớn khủng khiếp. Nước da cậu đã sẵn ngăm, vật đó càng có màu sẫm hơn nhiều. Thực sự rất lớn. Cậu biết anh đang nhìn mình tự an ủi, nhưng có làm sao chứ. Anh không phải cũng từng làm thế này sao? Đàn ông mà. Chợt cậu nghĩ, mãi mà anh vẫn chưa ra, cậu lấy làm lạ. Lẽ ra là lần đầu thì rất nhạy cảm, xuất rất nhanh. Cậu thuộc loại kiềm chế giỏi, chưa ra thì không có gì, nhưng anh cũng vậy, cậu liền thấy vô lý. Hay là anh nói dối cậu, đây không phải lần đầu của anh. Nghĩ đến đấy cậu liền tức giận, ra sức phồng mang trợn má mà mút que kẹo khổng lồ trong miệng. Tiếng mút ám muội vô cùng, đập liên tục vào màng nhĩ anh. Anh chịu hết nổi, nam căn co giật luôn, rung rung trong miệng cậu.

Ra rồi! Anh gồng cứng cả thân mình, rụt vai lại, hai đùi cũng khép vào đôi chút. Anh giải phóng hết vào miệng cậu, liền sau đó ngã ngửa ra bàn thở dốc, thỏa mãn. Nam căn anh theo đó rút lui khỏi khoang miệng cậu, dòng tinh dịch rơi vãi xuống sàn, còn rỉ trên đỉnh. Lưng trần của anh tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, chân dạng ra, buông thõng, vô lực. Anh mệt mỏi, rất mệt mỏi. Làm tình lại có thể khiến người ta mất sức nhiều đến vậy sao?

Nhìn cơ thể anh trần trụi không một mảnh vải trước mặt, cả vật của anh dựng thẳng, nơi kín đáo cũng lồ lộ, cậu không kìm được đứng lên, nuốt xuống một cái, đem toàn bộ tinh túy của anh vào bụng hết. Cậu đưa tay lên quẹt mép, lau đi chỗ tinh dịch còn vương lại rồi chồm đến hôn anh. Cậu đè chặt anh trên bàn, anh không phản kháng, để yên cho lưỡi cậu càn quét, nhíu mày vì vị tanh của chính bản thân còn sót trong miệng cậu. Mà có muốn phản kháng thì cũng không được, anh chẳng còn tí sức lực nào.

Cả hai thân xác đang ở trạng thái nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, không có gì ngăn cản sự ma sát giữa hai lớp da thịt. Anh nằm dưới thân cậu, bên trên là cơ thể cậu đè nặng, đầu nhũ của cả hai chạm vào nhau, tạo nên xúc cảm rất lạ. Dưới lưng anh là mặt bàn thô cứng, lạnh ngắt, chẳng một hơi ấm. Anh đã từng nghĩ lần đầu tiên của anh nhất định phải ở trên giường đệm êm ái, ấm áp, được người kia chăm sóc cẩn thận, chu đáo chứ không phải trên bàn làm việc trong văn phòng công ty như thế này. Nhưng thôi bỏ đi, ai bảo anh là người đề nghị trước chứ. Sau một hồi hôn lưỡi với cậu, tất cả những gì anh cảm nhận được bây giờ là khối thịt to lớn dưới hạ thân cậu nóng rực, chà xát trên vật của anh, không có bất cứ gì cản trở ở giữa. Chính xác là vật của anh đang quấn lấy vật của cậu, chúng chạm vào nhau và trượt lên trượt xuống theo từng cử động của cậu. Tinh dịch của anh ban nãy rỉ ra ở đỉnh, giờ trở thành chất bôi trơn, bám lấy vật của cậu, bao quanh nó một mảng trắng đục. Cậu có vẻ rất thích thú, khóe miệng không thôi hạ thấp, cứ giữ mãi nụ cười quyến rũ trên gương mặt. Anh thì rất khó chịu, nam căn khó chịu, như muốn xuất lần nữa, như muốn không, mông bị cậu nắn bóp cũng khó chịu, cái lỗ nhỏ phía dưới lại càng khó chịu. Mặt anh đỏ hồng, miệng hé mở, hơi thở dồn dập bay lên không trung từng vòng, mắt lơ đãng trông rất gợi tình. Cậu thích anh như thế này đến chết, cậu không ngờ cũng có ngày mình được chiêm ngưỡng bộ dạng này của anh. Quyến rũ đến không thể kiềm chế được.

Cậu vuốt một đường từ mông anh vào bên trong đùi, vỗ vài cái tạo tiếng rất lớn. Mặt trong của đùi vốn có lớp da rất mỏng, chẳng mấy chốc chỗ đó hiện rõ bàn tay của cậu đỏ ửng. Cậu đứng thẳng người, kê vật đàn ông đang căng tức của mình gần sát mép bàn. Cậu nâng bắp chân anh lên, gác lên hai vai, xong đâu đó xốc lại mông anh, để toàn bộ nơi kín đáo của anh hiện rõ rành rành trước mắt.

"Mingyu..."

Chỉ những lúc như thế này cậu mới có thể nghe anh gọi tên mình. Rõ ràng nghe anh gọi tên vẫn đáng yêu hơn là ba chữ Tổng giám đốc khô khan kia. Chưa kể giọng anh lúc này khàn khàn, trầm hơn bình thường rất nhiều, quyến rũ hết biết.

"Mingyu à..."

Anh vẫn cứ gọi tên cậu mãi mà chẳng nói gì tiếp theo. Cậu phát hiện một giọt nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt anh. Sao anh lại khóc thế kia? Cậu còn chưa làm gì hết. Anh sợ sao? Không, cậu đã nói với anh trước đó rằng sẽ nhẹ nhàng mà.

"Đừng khóc, khóc xấu lắm."

Nói rồi cậu đưa tay lên quẹt ngang má anh, giọt nước mắt bay biến, chỉ còn lại hai má hồng hồng.

Chân anh đã được cậu đặt ngay ngắn trên vai, nước mắt cũng ngừng chảy, cậu hài lòng cười một cái rồi thẳng nơi lỗ nhỏ xinh đẹp, đưa một ngón tay vào.

Anh giật bắn mình, hậu huyệt trước giờ chưa từng được khai phá, nay có dị vật tiến vào ngay lập tức co rút lại. Anh nhắm chặt mắt, cong chân lại sau cổ cậu, ngón chân co quắp, bàn tay quơ quào cố tìm chỗ để nắm nhưng trên bàn chẳng có thứ gì, đành cào mạnh lên mặt bàn.

"Đừng sợ, anh thả lỏng đi nào."

Cậu đưa tay ra cho anh nắm, anh vội vội vàng vàng đan năm ngón tay vào năm ngón tay của cậu. Hai bàn tay đan nhau đến không một khe hở. Cậu lại cúi xuống hôn anh. Cự vật của anh chạm vào bụng cậu, nóng lên một đợt.

"Anh. Thả ra."

Anh nghe lời cậu, thả lỏng bụng để lỗ nhỏ ngưng thít lấy ngón tay cậu. Bị ngón tay cậu tiến vào thực sự khó chịu.

Hậu huyệt anh buông ngón tay cậu ra, cậu dễ dàng rút ra lại đưa vào. Anh trên này không ngừng nhăn nhó mặt mũi. Cậu đẩy ngón tay vào dưới này, anh liền nắm chặt lấy bàn tay bên kia của cậu đặt trên bàn. Lỗ nhỏ bắt đầu tiết dịch, cậu rút ngón tay ra, bắt đầu đưa vào hai ngón. Anh cong người, tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn. Hẳn là đau, nhưng anh chẳng hé một lời, cứ cắn chặt môi dưới.

"Cứ rên đi, kêu tên em."

Lại một lần nữa hôn. Anh nãy giờ chịu đau, cắn môi dưới đến bật máu, nay được cậu hôn, không khác gì lời an ủi. Anh chợt thấy tủi, há miệng buông một hơi thở, bắt đầu mặc sức rên ư ử, chẳng quan tâm đến ai có nghe thấy hay không nữa. Cậu rất hài lòng, lại cười.

Hậu huyệt nới rộng như vậy là đủ, cậu mang hai tay rút ra khỏi, kéo theo dòng dịch nhầy ở đầu ngón tay. Cậu mang nam căn đã chờ đợi một lúc lâu đặt ngay cửa huyệt anh, kiễng chân ép chặt hai chân anh sát vào bụng. Cậu lại hôn anh, hạ giọng như xin phép.

"Em vào đây."

Anh nhíu mày, chẳng biết là gật hay lắc. Cậu vào đi, vào thì vào nhanh đi. Anh bực bội, khó chịu, tức tối trong người. Nửa muốn khóc nửa lại không, nửa muốn đẩy cậu ra để thoát khỏi cậu, nửa lại muốn cậu chiếm lấy mình. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc này. Cái này, là do tác dụng phụ của tình dục? Quá đáng! Tại sao anh thì khổ sở thế này còn cậu vẫn cứ thản nhiên trên người anh.

"Ưm... Gyu..."

Vào rồi. Vật của cậu đã đẩy vào trong hậu huyệt anh rồi. Đau lắm, rất đau luôn. Anh thật muốn lăn ra khóc một trận thiệt to ngay tại đây. Động tác co rút hậu huyệt lại hoàn toàn là vô thức. Vật đó của cậu rất to, rất chướng. Để vật khổng lồ đó tiến vào cơ thể anh, có phải là muốn anh khỏi ngồi dậy không? Nam căn của cậu được lỗ nhỏ của anh bao chặt lấy phần đầu, chẳng thể tiến vào, cũng chẳng thể lui ra.

"Không đau đâu, em hứa đấy."

Cậu ngưng một chút, vuốt ve gò má, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà anh chưa bao giờ thấy.

"Em yêu anh mà."

Bây giờ đến lượt đầu anh phát nổ.

Cậu vừa nói câu gì vậy? Cậu biết rõ là mình vừa nói gì chứ? Anh trợn tròn đôi đồng tử trong đôi mắt ướt nước, nhìn cậu như sinh vật lạ. Chàng trai đang nằm đè lên người anh bây giờ vừa nói yêu anh, là yêu. Yêu là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh được nghe câu này từ người khác, suốt hai mươi mốt năm. Câu này nghe lạ lẫm quá. Anh bỗng giật mình nhận ra, ngần ấy năm, anh chưa từng yêu ai và được ai yêu. Anh sống ngày qua ngày, đi làm, tìm đàn ông để ngủ cùng, lại đi làm, cố gắng giữ mình, không làm tình cùng ai, cũng không yêu ai. Yêu. Nghe xa lạ quá. Trong khi xung quanh anh, người ta yêu nhau, người ta hôn nhau, người ta hẹn hò. Anh cũng có người để hôn, cũng có người để hẹn hò, thậm chí là hàng chục, hàng trăm người khác nhau, nhưng lại chẳng có ai để yêu. Yêu là thứ gì đó quá xa xỉ mà anh chưa đủ tiền mua. Nhưng mà, liệu anh có thể mua một tình yêu bằng tiền không? Hơn nữa, ai bán tình yêu cho anh? Anh hóa ra lại là một kẻ như vậy, sống trên đời cứ ngỡ mình giàu có, hóa ra lại chẳng đủ tiền để sở hữu một tình yêu.

"Cậu... cậu vừa nói gì?"

Giọng anh ngắt quãng. Bên dưới vẫn còn đau lắm, thứ đó còn chôn đầu bên trong cơ thể anh. Cả tư thế của anh bây giờ đang phải gác chân lên vai cậu nữa, bắp chân anh tê rần lên rồi.

"Em nói em yêu anh."

Cậu nhìn anh cười, nụ cười đẹp như sớm mai, có chút ngây ngây ngốc ngốc, chút mơ mộng, lại rạng rỡ khó tả. Anh bỗng thấy anh yêu biết bao nụ cười này. Đã biết bao người ôm anh, hôn anh, ngủ cùng anh, nhưng mấy ai nói yêu anh, mấy ai cười với anh, lại còn cười thật ngọt ngào như thế này. Được rồi, hay là như thế này đi, cứ ai cười với anh như thế này, lại còn là nụ cười đẹp như thế này, giống như chàng trai trước mặt anh bây giờ, anh sẽ yêu, yêu hết. Cậu cười với anh, vậy thì anh yêu cậu, từ bây giờ sẽ yêu cậu. Yêu một người, hóa ra lại đơn giản như vậy.

Rồi cậu và anh lại cuốn vào một môi hôn khác. Cậu kiễng chân lên cao hơn chút nữa, đẩy hết toàn bộ dục vọng lớn lao của mình vào trong anh. Anh bị bất ngờ nên cắn vào môi cậu một cái, tay bấu chặt muốn găm mười đầu ngón tay vào bả vai cậu đang gồng lên từng thớ cơ cứng ngắc. Đau, anh muốn hét lên rằng anh đau nhưng vẫn bị cậu bịt miệng. Dù trước đó đã được cậu khuếch trương đến mấy thì anh vẫn rất đau. Hậu huyệt anh bao lấy toàn bộ vật đàn ông của cậu, vách tràng co rút thít lấy nó thật chặt khiến cậu không thể động. Nơi giao nhau của hai người, một bên thì nóng và cứng, một bên thì mềm mại và yếu ớt. Cậu bây giờ được anh bao trọn, toàn bộ cơ thể run lên vì khoái cảm. Bên trong của anh chặt và ấm hơn cậu tưởng gấp ngàn lần. Nhưng anh đang gồng cứng người lại, bên trong chật hẹp không thể nhúc nhích.

"Chỉ một xíu thôi nhé, em sẽ làm nhẹ."

Anh bây giờ ngoài đau ra không còn biết gì nữa hết. Chỉ nghe thấy loáng thoáng cậu nói gì đó, liền gật đầu mấy cái dù không biết rõ đó là gì. Liền sau đó lại bị cậu đưa vào một nụ hôn triền miên khác, anh và cậu nãy giờ đã hôn biết bao nhiêu. Anh cảm nhận cậu đang chầm chậm di chuyển trong cơ thể mình. Là đang động thật rồi. Anh nhắm nghiền mắt lại, hôn lại hôn, muốn hôn cậu thật nhiều để quên đi cơn đau bên dưới.

Cậu cố gắng ra vào trong hậu huyệt nhỏ bé của anh. Quả thật là anh không nói dối, đây đúng là lần đầu của anh. Lỗ nhỏ chưa từng trải qua loại chuyện này rất khó chiều, cứ ngậm chặt lấy của cậu. Cậu dùng sức ở hông, rút ra một chút, lại đẩy vào. Tay cậu nắn ngực anh, xoa đầu nhũ, lại vuốt ve gò má anh, rồi nắm tay, lần xuống khe mông. Cậu làm mọi cách để anh cảm thấy thoải mái và quên đi đau đớn. Ra vào với tốc độ chậm lúc đầu, dịch bên trong cơ thể anh đang tiết ra từng chút một. Anh cũng quen với động tác của cậu, thả lỏng chân tay ra hơn, miệng cứ hức hức như khóc, lại ư ử rên trong cổ họng như mèo hen.

"Gọi tên em đi."

"Ming... ha... Mingyu..."

Anh nghe lời gọi tên cậu đầy dục cảm.

"Một lần nữa."

"Mingyu..."

Cậu nói rồi, cậu nghe được giọng nói của anh trong tình trạng đang bị cậu ra vào bên dưới như thế này, cậu có chết ngay ngày mai cũng chẳng có gì hối tiếc. Ai bảo con người dưới thân cậu bây giờ lại khiến cậu si mê đến thế.

Cậu vẫn đang đứng bên mép bàn cử động hông, tay giữ chân anh trên vai, động dưới hậu huyệt anh một cách ân cần và từ tốn, bàn làm việc rung nhè nhẹ theo từng đợt. Bất ngờ điện thoại của cậu đổ chuông. À, không phải điện thoại của cậu, là điện thoại nội bộ, có lẽ là thư ký.

"Nghe điện thoại giúp em đi."

Cậu nhìn anh, cất lời nhờ vả.

Sao lại nhờ anh nhận điện thoại? Không phải hai người đang làm tình sao? Sao có thể nghe điện thoại được, lại còn là anh nữa, anh đang bị cậu hành như thế này.

Cậu biết ý anh, tìm một lý do hợp lý hết chỗ nói.

"Điện thoại gần anh hơn mà, anh với tới chứ em không tới."

Tiếng chuông điện thoại vang rần bên tai anh như thúc giục. Không thể bỏ qua nó sao? Không nhận cũng được mà. Anh nhìn cậu khổ sở.

"Lỡ là chuyện gì quan trọng thì sao?"

Lý do lần này thì hết chỗ chê luôn, chẳng khác gì ép anh một là giúp cậu nhận điện thoại, hai là làm lỡ việc quan trọng của cậu.

Anh với tay túm dây điện thoại, bên dưới vẫn để cậu cắm sâu vào không rút ra. Cũng được một lúc rồi, đã đỡ đau hơn một chút, nhưng mà vẫn đau. Anh kéo được cái điện thoại về gần phía mình cũng như vừa chết đi sống lại vậy.

"A... alo?"

Anh kê điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia không nhận ra giọng anh rất lạ đâu nhỉ?

"Trưởng phòng Jeon?"

Là cô thư ký của cậu, giọng cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra người nhận điện thoại là anh chứ không phải Tổng giám đốc. Cậu trước giờ chưa từng để ai nhận điện thoại thay mình. Hơn nữa, hai người bàn công việc gì nãy giờ vẫn chưa xong?

"Là tôi... ha."

Chết rồi, cậu vừa động vào chỗ nhạy cảm trong cơ thể anh. Không được, dừng lại một chút đi Mingyu. Anh phải trả lời xong cuộc gọi này cho cậu đã.

Cậu đã biết mình tìm được nơi đó của anh, đại não bị kích thích, truyền lệnh xuống dưới ra vào nhanh hơn và mạnh hơn. Hông cậu đưa đẩy ngày càng kịch liệt, bàn rung lắc ngày càng mạnh. Anh cầm điện thoại trên tay, mặt nhăn nhó vì phải cố nuốt tiếng rên vào bụng. Không phải lúc này, không phải bây giờ. Mingyu ơi...

"Trưởng phòng có thể chuyển máy cho Tổng giám đốc giúp tôi không?"

Chỉ là chọn nhà hàng cho bữa trưa thôi, nhưng mà cô nghĩ vẫn nên hỏi thẳng Tổng giám đốc thì hơn, trưởng phòng Jeon đâu thể biết khẩu vị của Kim Tổng chứ.

"Nói với tôi... đi. Tổng giám đốc... ưm... đang bận."

Dừng lại, dừng lại đi Mingyu à. Cậu đang điên cuồng chạm vào nơi đó của anh. Hạ vật cậu ra vào trong cơ thể anh mang tới khoái cảm tuyệt đối, thực sự rất thoải mái, rất kích thích. Nhưng mà đợi một chút được không Mingyu? Cứ thế này anh sẽ hét vào điện thoại rằng anh đang làm tình cùng cậu mất.

Nhưng Mingyu nào có quan tâm, bây giờ cậu đang rất sung sức, lượng adrenaline trong máu không biết đã tăng cao đến đâu, tim đập vô cùng dữ dội. Phenylethylamine(1) như chạy loạn lên trong từng tế bào và tăng cường kích thích khủng khiếp. Vách tràng anh ôm lấy nam căn cậu ấm nóng và mê dại. Cậu ra vào trong anh, mặc cho anh khổ sở với chiếc điện thoại trong tay.

"Vậy phiền anh hỏi Tổng giám đốc giúp tôi xem anh ấy muốn dùng cơm trưa ở nhà hàng nào được không? Tôi sẽ đặt chỗ."

Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Anh và cậu đã quấn lấy nhau trong suốt quãng thời gian dài đến vậy?

"Tổng giám đốc... không ăn trưa đâu."

"Anh nói Tổng giám đốc không ăn trưa sao?"

"Phải. Cô không cần lo. Tổng giám đốc... ha... đang dùng bữa rồi."

Dứt lời anh lập tức rút dây điện thoại, ngắt tín hiệu. Bên dưới anh đã chịu không thấu rồi, vừa đau, vừa khó chịu, vừa nhớp nháp, lại vừa mê mẩn vì khoái lạc đến không ngừng khi từng cú thúc của cậu chạm vào nơi sâu thẳm của anh. Ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống đất cũng là lúc tinh dịch anh được giải phóng lần thứ hai, ra hết trên bụng anh và bụng cậu. Cậu cũng đẩy hông thêm một lần cuối cùng rồi giải phóng tất cả vào trong cơ thể anh, không để một ngóc ngách nào không đụng tới. Đây là lần đầu tiên của hai người, không ngờ lại tốt đến như vậy. Cậu đặt hai chân anh xuống khỏi vai, nhìn anh lả người đi vì mệt, chân cũng tê cứng lại chẳng còn cảm giác. Anh mở to mắt nhìn trần nhà, há miệng thở lấy lại sức. Làm tình, quả thực rất mệt.

Cậu lại kéo anh ngồi thẳng dậy, nắm cằm lại hôn. Anh mệt cậu quá, không thể để anh nằm rồi cậu đè lên sao? Lúc đó thì hôn thế nào mà chẳng được. Anh rã rời cả người, chẳng thể ngồi thẳng, cứ đổ ập cả thân mình về phía trước, úp mặt vào ngực cậu, để cậu vuốt dọc lưng. Ấy khoan, vật của cậu vẫn chưa rút ra, vẫn còn đang ở trong anh mà động thêm một hồi. Đồ hư hỏng! Mau rút ra! Nếu không rút anh sẽ ngậm chặt luôn cho chết ngạt trong đó. Nhưng anh làm gì có sức mà chửi bới chứ, chỉ có thể vặn vẹo mông trên bàn, miệng lại rên ư ử.

"Yên nào!"

Cậu đưa ngón tay anh vào miệng gặm gặm, cắn cắn. Nhột quá!

Anh được cậu nắm vai đẩy ra, lại hôn thêm một hồi lâu cậu mới rút ra khỏi cơ thể anh. Cậu lần tay xuống mông anh xoa xoa, lại cầm tay anh đặt lên vật của cậu vừa rút khỏi hậu huyệt anh nhơ nhớp tinh dịch. Anh chẳng ngó ngàng tới, úp mặt vào ngực cậu, để mặc cậu cầm tay mình xoa xoa khúc thịt kia, tinh dịch bám ướt đẫm lòng bàn tay anh. Hậu huyệt anh không còn chứa vật của cậu ở trong thì bỗng thấy trống trải, cứ co rút liên hồi như tìm kiếm, theo đó đẩy lượng tinh dịch cậu phóng vào trong anh ban nãy, chảy hết ra bàn.

Cậu bế anh khỏi bàn bằng hai tay, anh mệt mỏi vô lực nằm gọn trong vòng tay cậu như con mèo nhỏ, thỉnh thoảng khịt khịt mũi, ngửi thứ mùi cơ thể của cậu, trộn lẫn trong mùi mồ hôi đặc quánh lại sau cơn làm tình cuồng nhiệt. Cậu nhặt áo vest anh rơi trên sàn, đắp lên cho anh sau khi đặt anh nằm xuống sofa. Áo vest ngắn, chẳng đủ che thân, nhưng kệ đi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, ngủ cùng cậu, được cậu ôm trong lòng, vòng tay cậu ấm áp khoác qua eo, vậy là đủ rồi. Anh nhắm mắt, hơi thở dần đều trở lại, tay nắm lấy tay cậu đang ngồi bên mép sofa. Cậu ngắm nhìn anh an yên đến lạ, ban nãy còn nồng nhiệt trong cơn say tình, bây giờ lại quay về dáng vẻ mọi ngày, hờ hững, lãnh đạm.

Cậu đưa mắt nhìn một lượt cơ thể anh, nhìn những dấu vết cậu để lại trên người anh. Đôi môi sưng, những dấu hôn rải rác khắp cổ và ngực, tinh dịch vương vãi đôi chỗ, nam căn anh xụi lơ nằm giữa hai chân, đằng sau mông kia là cái lỗ nhỏ vừa bị cậu chọc phá. Thì ra, người con trai này cuối cùng cũng thuộc về cậu rồi. À hình như trong lúc an ủi anh, cậu đã tỏ tình rồi nhỉ. Bây giờ người cũng đã chiếm cả rồi, có được cho là đã tỏ tình thành công không? Thực ra, cậu cũng không hiểu lắm về tình cảm của mình đối với anh trước đây là gì, chỉ sau khi cậu lồng lộn lên khi nghe việc anh ngủ cùng người đàn ông khác ngoài cậu, cậu mới nhận ra anh hẳn đã giữ một vị trí nào đó lớn lắm trong tim cậu nên cậu mới có lý do để làm thế. Cậu lại cười, đưa tay nghịch môi anh, kéo kéo môi dưới, cấu cấu môi trên, lại chống khủy tay xuống sofa để hôn, nụ cười khùng khục trong cổ họng không dấu đi nổi.

"Đừng nghịch nữa."

Anh nhăn nhó, tóm lấy miệng cậu bóp mạnh. Cậu không để yên cho anh ngủ gì hết.

"Tại anh đẹp quá mà, ngủ cũng đẹp."

Cậu lại vuốt tới hàng lông mày của anh. Lông mày cũng đậm ha, nhìn cũng nam tính quá chừng. Chắc chỉ mình cậu biết nhìn vậy thôi chứ không khác gì con mèo, ban nãy chưa kịp làm gì hết đã khóc.

Anh mở mắt ra nhìn cậu ngồi bên cạnh, giọng khàn khàn.

"Ngủ với anh."

"Ừ."

Cậu lại cười. Ngốc. Sofa bé tí thế này, anh nằm một mình đã hết chỗ, cậu nằm nữa thì nằm đè lên anh à. Ừm, như vậy có khi cũng tốt.

"Từ nay anh trực điện thoại hộ em đi."

Cậu rõ ràng là đang cố ý trêu.

Quá đáng! Anh thò tay ra khỏi áo vest, nhéo một cái thật mạnh vào eo cậu khiến cậu la lên oai oái.

"Tuyển thư ký khác đi. Có việc đặt nhà hàng ăn trưa thôi mà cũng phải gọi điện hỏi."

Cậu không ngăn được mình kéo cao khóe miệng lên lần nữa.

"Ai mà ngờ anh lại biết cách tiếp chuyện điện thoại như thế chứ."

Nói rồi cậu đổ ập lên người anh, chôn mặt vào hõm cổ. Mùi hương từ anh vẫn thế, dịu dịu, nhẹ nhẹ, đủ làm cậu say.

Cậu chẳng nói chẳng rằng dùng một tay nắm lấy cái của anh.

"Này!"

Không được đâu, anh bây giờ chỉ muốn ngủ. Với cả, hậu huyệt anh bây giờ vẫn còn đau âm ỉ đây này.

"Một lần nữa thôi."

Xong liền dựng anh dậy, cậu đặt anh ngồi lên đùi, hai chân kẹp hai bên hông, còn mình ngồi ngả lưng thoải mái vào sofa. Cậu lấy tay nhấc mông anh lên, nhắm thẳng côn thịt của mình rồi hạ xuống. Anh chẳng kịp phản ứng gì chỉ ứm một tiếng rồi gục mặt vào ngực cậu.

Giờ chỉ mong sao cô thư ký không gọi điện hỏi Tổng giám đốc bất cứ điều gì nữa.

(1) Phenylethylamine: là một neuroamine tự nhiên, xảy ra trong hệ thống thần kinh của con người và động vật có vú khác, hoạt động như một chất truyền thần kinh, được biết đến với vai trò quan trọng trong quá trình đam mê và ham muốn tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro