1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo nghỉ giải lao vang lên, vài bạn nữ nọ chỉ chờ thầy giáo vừa rời khỏi lớp học liền lấy ra từ trong hộc bàn mấy quyển sổ mỏng, bút và điện thoại, trông ai nấy cũng hào hứng đến bàn của từng người liền biết câu lạc bộ báo tường của họ lại có chuyên mục khảo sát mới rồi đây.

"Cậu nghĩ thế nào là tình yêu?"

Những câu hỏi bất ngờ này coi vậy mà luôn nhận về sự đối lập trong câu trả lời giữa nam và nữ, thành công tạo nên sự đa dạng, phong phú cần thiết mà câu lạc bộ hướng tới. Nữ sinh thì luôn hồ hởi trả lời những câu hỏi này, đại loại như:

"Mình thích yêu từ cái nhìn đầu tiên! À, câu hỏi là tình yêu là gì nhỉ... Tình yêu là yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên!"

"Phải tách bạch với sở thích à? Có lẽ là chấp nhận con người thật của họ chăng?"

"Không ngại hy sinh!"

"Không cần nói ra nhưng vẫn hiểu nhau."

Ai nấy đều rất hứng thú đến nỗi bạn nữ của câu lạc bộ báo tường ghi chép không kịp từng người. Trông thấy mấy tên nam sinh đang lén lút đi về phía cửa sau để trốn khỏi cuộc khảo sát nhỏ này, bạn nữ kia liền chạy tới chắn đường, không quên nắm chặt quyển sổ mỏng và cây bút trước ngực sẵn sàng ghi chép.

"Còn cậu thì sao hả, Soonyoung?"

"Tui... tui hả? Tui đã biết yêu là gì đâu."

"Hahahahaha..."

Anh chàng cười tít cả mắt lợi dụng sơ hở liền chạy đi khiến cả lớp cũng được một tràng cười, theo sau là cậu học sinh trao đổi người Trung Quốc nhưng đã thạo tiếng Hàn như người bản xứ.

"Cơ mà cậu vẫn phải chép lại câu trả lời của mọi người như thế à? Mấy cậu cũng có ghi âm bằng điện thoại rồi kia mà?"

Junhwi rõ ràng chỉ hỏi để trêu đùa vì cậu ta còn chẳng thèm nán lại để nghe họ giải thích.

"Tụi mình ghi âm phòng hờ khi ghi chép không kịp thôi. Báo tường được tạo nên từ chữ viết, đừng lười đọc rồi chỉ xem video nữa! Cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không, Wonwoo?"

Nghe tên mình được nhắc đến, Jeon Wonwoo lúc này mới nhướn mày dù mắt vẫn không rời trang sách đang cầm trên tay. Một anh chàng mọt sách điển hình (dù vẫn hay tự nhận mình không đọc nhiều đến thế) với gọng kính trên sống mũi cao, nhưng Wonwoo lại rất được lòng các bạn nữ, có lẽ một phần vì ngoại hình ưa nhìn, phần còn lại là vì tính cách chính trực, thẳng thắn.

"Phải. Chữ viết là một phương tiện quan trọng để con người truyền đạt ý muốn mà, đặc biệt là khi người đó không giỏi ăn nói."

"Chà, quả là Wonwoo mà."

Câu nói này tuy ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu nó bao hàm cả gia cảnh của anh. Jeon Wonwoo là con cả trong gia đình có bố mẹ đều là tiểu thuyết gia nổi tiếng. Bố anh được nhiều người biết tới với những đầu sách phiêu lưu kỳ thú viễn tưởng trong khi người mẹ lại làm nên tên tuổi với những cuốn tiểu thuyết tình yêu thấm đẫm nước mắt và sự nữ tính. Được lớn lên và nuôi dưỡng bởi tình yêu thương và niềm đam mê với những trang sách nên hiển nhiên ai cũng đoán được hẳn anh sẽ nối nghiệp họ, nhìn phong thái khi đọc sách của anh chuẩn thế kia mà. Thậm chí dù cho bố mẹ phải công tác xa nhà trong vài tháng để lấy tư liệu cũng không làm anh thấy cô đơn giữa ngôi nhà được bao quanh bởi sách là sách nữa. Wonwoo vẫn luôn nghĩ vậy, chìm đắm trong ngàn vạn thế giới giữa những trang sách nghe cũng tuyệt đối với một người thích yên tĩnh một mình như anh mà.

"Thế cậu thì sao, Wonwoo? Với cậu, tình yêu là như thế nào?"

Đến lúc này Wonwoo mới hạ cuốn sách đang đọc dở xuống rồi nhìn cô bạn đang chờ mình trước mặt. Tình yêu là gì? Tình yêu có hình hài như thế nào?

Nghĩ lại thì... hình như anh cũng chưa từng tự cho mình một câu trả lời nào.

"Tình yêu ư...?"

Giữa lúc anh vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc cho câu hỏi nọ, một cậu nhóc có mái tóc tròn tròn vội vàng chạy đến trước cửa phòng học hô lớn tên Wonwoo, nhìn kỹ thì hình như cậu ta là thành viên của câu lạc bộ văn học cùng với Wonwoo và đã tới đây mấy lần.

"Anh Wonwoo!! Không xong rồi!"

"Hửm? Chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc chống tay thở dốc, nói chẳng ra hơi. Wonwoo lo lắng nhanh chóng rời khỏi vòng tròn nữ sinh đang vây quanh mình mà tiến tới chỗ người em thân thiết.

"Bình tĩnh rồi nói, Seungkwan. Có chuyện gì?"

"Bo... Bohyuk! Cậu ấy đang bị đánh!"

Wonwoo từ ban nãy đã có cảm giác không yên trong lòng từ lúc thấy sắc mặt hoảng hốt kỳ lạ của Seungkwan. Chỉ vừa nghe Seungkwan dứt câu liền vừa kéo cậu chạy đi vừa hỏi người tên Bohyuk kia đang ở đâu, để lại mọi người trong lớp học khó hiểu ra mặt.

"Này... Bohyuk là..."

"Nhớ không lầm thì hình như là em trai của Wonwoo đó, có lần mình vô tình nghe thầy giáo nói chuyện với cậu ấy lúc em trai mới nhập học."

"Em trai ư? Mình cứ tưởng Wonwoo là con một cơ. Này lớp trưởng, cậu từng xem qua hồ sơ của cả lớp mà nhỉ? Cậu ấy có em trai thật à?"

Đợi cô bạn lớp trưởng nhớ lại một hồi lâu sau mới gật gật đầu thì họ lại hú hét không biết em trai của Jeon Wonwoo trông ra sao, có đẹp trai hay không.

Jeon Wonwoo vốn không muốn nói quá nhiều về gia đình mình với người ngoài, thêm nữa tự thân anh lại xuất sắc hơn người nên dù không muốn thì cũng đã vô tình lấn át mất sự tồn tại của em trai. Bohyuk không có niềm yêu thích nào với văn học, càng không muốn sống trong sự nổi tiếng mà khi sinh ra cậu đã được nhận từ cha mẹ, chấp nhận du học từ nhỏ như một sự trốn tránh, cậu vô tình càng ẩn mình sâu hơn vào cái bóng của anh trai.

Dù Jeon Wonwoo đã cố kéo cậu lên bao lần.

Dùng hết tốc độ của mình, anh chạy đến bãi đất trống đằng sau dãy phòng học của năm hai. Boo Seungkwan hớt hải chạy theo sau nhưng vẫn chậm hơn cả một quãng. Vốn dĩ cậu biết hai người họ là anh em không phải chỉ vì chung câu lạc bộ với Jeon Wonwoo, mà cậu còn chung lớp với Jeon Bohyuk. Với cái tính hay tò mò của mình, cậu đã nhanh chóng hỏi được ra, sau còn được anh nhờ vả để mắt đến em mình một chút vì tính tình Jeon Bohyuk còn lạnh lùng, xa lánh mọi người xung quanh hơn cả anh.

"Thằng bé vốn không muốn về Hàn Quốc đâu. Nhưng hai người đó sắp tới đây sẽ chuyển công tác sang nước khác, không ở Hàn cũng chẳng ở Mỹ, nên mới bảo Bohyuk về, hai anh em ở với nhau họ mới yên tâm."

Có lẽ vì không gặp nhau thường xuyên nên mới gọi bố mẹ mình là hai người đó, Seungkwan cay đắng nghĩ. Lúc được anh nhờ thì cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ Bohyuk lầm lầm lì lì sẽ khó kết bạn thôi, ai mà ngờ hôm nay lại trông thấy cảnh cậu bị một đám năm hai bao vây, trên mắt rõ ràng có vết bầm, tay thì đưa cho tên cầm đầu một hộp thuốc lá. Không nghĩ gì nhiều, cậu liền chạy đi báo cho Wonwoo.

Nhưng vừa tới nơi thì chẳng thấy đám kia đâu, chỉ còn mỗi Bohyuk chuẩn bị bỏ đi. Trông thấy Wonwoo xuất hiện, theo sau hình như là tên nhóc cùng lớp, cậu ngay lập tức xanh mặt rồi tỏ ra khó chịu đoán anh đã phát hiện chuyện mình bị bắt nạt, mà người mách lẻo chắc chắn là người với cái họ lạ lùng kia rồi.

Nhìn thấy vết bầm tím ngay gần một bên lông mày của Bohyuk, Wonwoo cố kìm nén cơn tức giận, anh gằn giọng hỏi.

"Nói! Là ai làm?!"

Jeon Bohyuk hết nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ rồi lại quay sang hướng khác. Mối quan hệ của hai người vốn đủ thân thiết để quan tâm, tra hỏi những chuyện này sao? Chuyện cũng chẳng có gì...

Không nhận được câu trả lời, Wonwoo cũng đã quá hiểu tính tình em trai sẽ không muốn để anh xen vào chuyện của mình, anh quay ra sau hỏi Seungkwan.

"Em có biết không? Chẳng phải ban nãy em đã thấy sao?"

"Em... thực ra em chỉ thấy được đằng sau..."

"Là tên họ Kim, năm hai. Có vẻ nổi tiếng đấy."

Bỗng nhiên Bohyuk lên tiếng ngắt lời cho xong chuyện, anh quay lại đối diện với cậu bằng ánh mắt ngờ vực, họ Kim, năm hai, nổi tiếng?

"Kim Mingyu. Tên là Kim Mingyu. Giờ tôi về lớp được chưa? Đừng có nói chuyện này với hai người họ đấy."

Có không ưa nhau thế nào thì họ vẫn đúng là hai anh em ruột, đến cả cách gọi bố mẹ cũng giống nhau, Seungkwan rúm ró một bên chờ cậu ta đi mất thì mới trộm nghĩ. Gia đình họ Jeon được người người ngưỡng mộ hoá ra lại lạnh lẽo thế này sao? 

Định bảo người kia cũng nên về lớp thôi, thì cậu mới nhận ra Jeon Wonwoo đang sững sờ đứng bất động từ nãy.

"Này, anh sao thế? Chẳng lẽ anh biết người tên Kim Mingyu kia sao?"

Trên đường trở về lớp, Boo Seungkwan không dám hỏi gì nữa. Nhưng thấy sắp đến dãy phòng học của mình rồi, cậu chịu không nổi tò mò nữa bèn hỏi.

"Nhìn mặt anh lạ lắm, rốt cuộc là sao thế? Từ lúc anh nghe cái tên Kim Mingyu kia ấy? Em biết là anh ta có hơi nổi tiếng với tụi con gái trong trường thôi, trước giờ cũng không nghĩ là anh ta sẽ đi bắt nạt..."

"Nói quen thì cũng không quen..." Jeon Wonwoo cuối cùng cũng trả lời, anh kèm theo một tiếng thở dài, "... nhưng mà anh có biết. Từng học chung trường ấy mà."

"Ra vậy. Thôi, tới lớp của em rồi, em về lớp đây. Nhớ cập nhật tình hình cho em nhé, em cũng sẽ để mắt tới Bohyuk giúp anh!"

Cả buổi học sau đó, Wonwoo không tài nào tập trung nổi. Thực ra quá khứ khi từng chung trường năm xưa cũng không có gì đặc biệt, mối quan hệ của hai người cũng không có điểm chung nào để mà giao vào nhau. Nếu có, thì chỉ có thể là việc cả hai đều là đối tượng nổi tiếng vì được tỏ tình nhiều nhất ở trường. Nhưng khác với Wonwoo, người chưa bao giờ đồng ý một lời tỏ tình nào thì Kim Mingyu lại không từ chối bất kỳ ai. Thậm chí anh còn biết có lần cậu ta đồng ý với một bạn nữ khác trong khi vẫn đang hẹn hò với người trước. Chính xác là ấn tượng của anh về Kim Mingyu là cực kỳ tệ, anh không ngờ lại có một ngày mình phải đau đầu nghĩ về cậu ta, lại còn trong hoàn cảnh này nữa chứ? Hết sát gái, bây giờ lại còn đi bắt nạt em trai mình?

"Wonwoo, cậu chưa trả lời câu hỏi của tụi mình."

"À, tình yêu là gì ấy hả?"

Bạn nữ nọ hớn hở gật gật đầu chờ Wonwoo trả lời xong rồi mới ra về. Anh dọn dẹp sách bút, bặm môi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định sẽ đến gặp Kim Mingyu giải quyết cho xong.

Bố mẹ tin tưởng giao cho anh chăm sóc Bohyuk, ở nhà đã không nhìn mặt nhau lấy một lần rồi, lên trường còn để em trai bị bắt nạt thì biết nói làm sao với họ đây?



-



Từng có một lời đồn về hai chàng trai nổi tiếng nhất ở trường K, dù mới chỉ học cấp hai nhưng đã trổ mã đẹp trai đến độ không có nữ sinh nào là chưa từng tỏ tình họ. Nhưng đặc biệt ở chỗ một người thì từ chối tất cả, người còn lại thì đồng ý hết không bỏ một ai.

Là nhân vật chính ở vế sau, Kim Mingyu không chối bỏ tin đồn này. Nó là sự thật, nhưng tuyệt nhiên cậu không nói ra lý do tại sao mà cứ để mọi người có ấn tượng xấu về mình như thế. Chỉ khi lên đến năm cuối thì cậu mới ngừng lại và không hẹn hò với ai thêm nữa. Bạn bè cậu đơn giản chỉ nghĩ tên Kim Mingyu này rốt cuộc cũng chịu tập trung vào học hành, ôn luyện để rồi thật sự đã vào được trường J nhiều người mong ước. Vốn dĩ cậu học cũng không tệ, có điều cậu cố gắng để được vào trường J còn là vì một lý do khác.

Mà đó cũng là lý do cậu không hẹn hò nữa.

Kim Mingyu đồng ý hẹn hò với tất cả thực ra là vì không muốn họ chuyển sang thích Jeon Wonwoo, đây chính là bí mật duy nhất mà cậu không thể nói với ai. Đến năm Jeon Wonwoo lên cấp ba, thì cậu cũng không còn lý do nào để đồng ý những lời tỏ tình nữa, thay vào đó cố gắng thành công gặp lại anh ở trường J.

Biết mình trẻ con là vậy, nhưng dần dà cậu cũng nhận ra mình không có cơ hội nào với người kia. Lại vào cùng trường rồi thì sao nữa chứ? Nữ sinh vẫn bám lấy cậu nhiều như xưa, nhưng Kim Mingyu chỉ thấy phiền phức rồi chẳng hẹn hò với ai, suốt ngày chỉ có đám bạn thân xung quanh hết lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi thì lại ra quán net, phòng game.

Một năm sau, khi hiện tại Kim Mingyu đã lên năm hai, Jeon Wonwoo thì là học sinh cuối cấp, cậu thở dài nghĩ mình có nên theo đuổi anh lên đến đại học không. Anh học giỏi như vậy, gia thế cũng tốt, không biết có vào được cùng một trường không nữa, chưa kể... anh có biết đến sự tồn tại của cậu không? Nổi tiếng là vậy nhưng chắc gì anh đã từng để ý đến cậu dù chỉ một lần.

Cứ mang suy tư ấy suốt cả một năm, Kim Mingyu không ngờ ngày hôm nay sẽ thay đổi tất cả. Đứng bên ngoài phòng giáo viên để đợi Lee Seokmin, cậu vô tình nghe được cái tên quen thuộc kia vang lên từ trong phòng.

"Ồ, Jeon Bohyuk, đúng thật này, vậy ra em là em trai của trò Jeon Wonwoo..."

"Vâng, chuyện gia đình em... hy vọng thầy và mọi người không để cho các bạn khác biết, sẽ phiền lắm ạ. Nhờ thầy ạ."

"À... Ừ, ừ. Được rồi, thầy biết rồi. Chắc hẳn đây là nguyện vọng của phía phụ huynh nhỉ?"

"Dạ không. Của em ạ."

Kim Mingyu đứng bên ngoài tuy nghe không rõ toàn bộ nhưng cũng hiểu được tám, chín phần tâm tư em trai của người mình thích. Đến tận khi Lee Seokmin xong việc đi ra, khoác vai cậu định kéo đi thì cậu vẫn cố nán lại.

"Xong rồi, đi thôi Mingyu!"

"Đợi đã, chờ một chút."

"Sao thế? Đang nghe trộm gì à? Người quen cậu hả?"

"Suỵt!"

Vì chất giọng lớn vang của mình mà Lee Seokmin đã khiến cậu em trai kia phát hiện hai người họ thập thò ngoài này. Jeon Bohyuk cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện để ra về. Lúc đi ngang qua Kim Mingyu thì chỉ ném cho người lớn hơn này một cái nhìn lạnh lùng kỳ lạ, nhưng thật sự cái nhìn đó có chút giống với Jeon Wonwoo làm cậu càng tin chắc vào những gì mình đã nghe thấy.

Chưa đi được bao xa thì Jeon Bohyuk bỗng không cẩn thận va phải một tên cao lớn đến tự bản thân mình suýt ngã. Ấy vậy mà tên bặm trợn kia còn quay lại muốn tính sổ, nghĩ rằng cậu vừa cố tình kiếm chuyện.

"Này này, tên đó hình như... là Choi Hyungmin phải không? Tên đầu gấu năm ba?"

Cả người Kim Mingyu bỗng nóng lên như có lửa đốt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai chân cậu tự động bước tới, mặc cho Lee Seokmin vừa hỏi xong liền khó hiểu cố ngăn cậu lại mà không được.

Khi tên họ Choi vừa sắp sửa túm lấy cổ áo Jeon Bohyuk, người lúc này vẫn chưa biết mình đang động phải một tên đáng sợ trong trường, thì Kim Mingyu bỗng nhào tới vờ bá vai bá cổ cậu, cùng ánh mắt khinh khỉnh và cái nhếch môi trông đểu cáng hết mức có thể.

"Này, Bohyukie, sao còn đứng ở đây thế hả? Chẳng phải tao đã dặn là gặp tao ở bãi đất trống sao?"

"Gì đây?"

"Ồ... Xin lỗi đại ca nhé. Thằng nhóc nhà em làm phiền đến anh ạ?"

"Chậc...! Tránh ra!"

Tên Choi Hyungmin cùng đàn em khó chịu bỏ đi sau khi thấy Mingyu ra mặt. Seokmin đằng sau vội chạy tới hỏi han, cậu không tin vào mắt mình chuyện vừa xảy ra.

"Này, chuyện vừa rồi..."

"Cậu không biết à? Bọn bắt nạt sẽ không động tới con mồi của nhau." Mingyu quay sang cậu nhóc bên cạnh. "Anh vừa cứu chú em một phen đấy, Bohyukie."

"Ra vậy." Seokmin hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn không biết tại sao Kim Mingyu lại phải giả vờ làm dân anh chị đang bắt nạt cậu nhóc kia... cũng để cứu cậu ta? Trước giờ cậu chưa từng xen vào chuyện của mấy tên bắt nạt trong trường kia mà?

"Bỏ ra!" Jeon Bohyuk cũng không còn kiên nhẫn nữa mà giằng ra khỏi cánh tay Kim Mingyu, ánh mắt nhìn về phía bảng tên của đối phương. "Anh là ai chứ? Vừa nãy còn nghe lén tôi phải không?"

"Bị phát hiện rồi sao? Chà, không cần biết anh là ai đâu. Nhưng anh đã lỡ nghe thấy bí mật mà cậu muốn giấu rồi, vậy nên chịu bị anh sai vặt đi. Nếu không thì cậu sẽ lại bị tên Choi Hyungmin kia cho nếm mùi bắt nạt thật sự là như thế nào đấy. Vả lại, nghe lời anh thì anh cũng sẽ kín miệng chuyện gia đình cậu."

Jeon Bohyuk chỉ đơn giản là người ương ngạnh, không thích tiếp xúc với người khác nhiều vì không muốn bị soi mói đời tư như Jeon Wonwoo đang phải chịu. Làm con út trong một gia đình nổi tiếng đã khó, huống chi cậu còn là người không yêu thích văn chương như ba người họ. Bây giờ lại còn bị một tên bắt nạt nửa mùa không biết từ đâu chui ra đặt điều kiện nữa.

"Được rồi, anh muốn tôi làm gì?"

"Mỗi tuần một gói thuốc lá, thứ hai gặp ở bãi đất trống sau dãy phòng học năm hai."

Kể từ lần đó, số thuốc lá mà Kim Mingyu nhận được cũng đã là ba gói. Không biết tên nhóc này đã luồn lách kiểu gì mà đã có thể mua được thuốc lá khi chưa đủ tuổi, xem ra cũng khá thông minh đấy.

"Chắc là mua ở máy tự động."

"Ừ nhỉ... Nhưng sao cậu lại bảo thằng nhóc mua thuốc lá vậy? Cậu có hút đâu?"

"Để trông giống bắt nạt thật chứ sao."

"Mà sao cậu phải làm thế chứ?"

Lee Seokmin khó hiểu vì vẫn chưa được giải đáp, cậu thở dài nhìn hộp thuốc lá trong tay bỗng bị đối phương giật đi cất vào túi quần.

"Chưa nói cho cậu được. Để sau nhé."



Ở lần thứ tư, Jeon Bohyuk vẫn xuất hiện để đưa cho cậu một gói thuốc lá như mọi lần, nhưng trên mắt cậu đột nhiên lại có thêm một vết bầm. Kim Mingyu nhận hàng xong còn nghi hoặc nhìn sang đám bạn của mình, ai nấy cũng lắc đầu bảo không làm.

"Là Choi Hyungmin đánh cậu hả?"

"Không phải chuyện của anh." Định bụng nói xong liền bỏ đi nhưng cậu còn quay lại ném cho Mingyu một câu. "Tôi chỉ bị đám các anh làm phiền thôi."

Vừa thấy mình như làm ơn mắc oán, lại còn băn khoăn không biết có phải tên đầu gấu họ Choi kia không giữ uy tín lâu nay không, Kim Mingyu mệt mỏi muốn dừng chuyện này lại cho xong, để cậu ta tự lo liệu lấy. Chỉ có điều, cậu không ngờ ngay trong hôm đó người ấy lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Kim Mingyu! Có người tìm!"

Cả lớp ai nấy cũng còn đang nhốn nháo chuẩn bị ra về, Kim Mingyu khó hiểu cau mày, cậu nhổm người dậy để rồi trông thấy bóng dáng ai kia đang đứng đợi mình ngay trước cửa. Mái tóc đen hơi che khuất hàng chân mày, ngay bên dưới là cặp kính cận, dáng người cao gầy không lẫn vào đâu được.

Jeon Wonwoo. Biết anh lâu như vậy, mà tới tận bây giờ mới được đối diện với anh. Thậm chí là anh chủ động đến tìm mình.

"Có... chuyện gì?"

Vậy mà câu đầu tiên buột miệng ra lại dở tệ thế này. Chuyện để anh tới tìm cậu thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Cậu bắt nạt em tôi?"

"À... thực ra..."

"Nói đi, điều kiện để cậu không bắt nạt nó nữa."

Một người khoanh hai tay trước ngực ngước mắt lên nhìn thẳng vào đối phương để chất vấn, người cao hơn thì cố giữ bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, ba lô trĩu một bên vai. Kim Mingyu vẫn chưa tin bản thân đang được nói chuyện trực tiếp với anh, nhưng để biến nó thành cơ hội thì dường như cậu vẫn còn khả năng. Dù lúc đó cố tình cứu Jeon Bohyuk trước kẻ bắt nạt có tiếng kia, cậu không hề nghĩ đến chuyện Jeon Wonwoo sẽ đến tìm gặp mình, nhưng nghĩ lại thì đây thực sự là cơ hội hiếm có.

"Anh thế chỗ, thấy sao?"

Nhìn vẻ mặt của Jeon Wonwoo lúc này chắc chắn là không thích rồi. Ấn tượng về cậu có lẽ không thể xấu hơn được nữa.

"Nếu anh đồng ý, thì việc đầu tiên anh cần làm là mua cho tôi mỗi tuần một gói thuốc lá. Đơn giản vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nhác thấy mấy tên bạn của Kim Mingyu vẫn còn nán lại để hóng hớt, Jeon Wonwoo bất ngờ đi thẳng, để cậu khó hiểu đuổi theo.

"Này, anh đi đâu đấy?"

"Cửa hàng tiện lợi gần nhất."

Kim Mingyu bám theo sau, anh thật sự nói gì làm đó. Ra khỏi khuôn viên trường không xa, trước mặt họ đã là một cửa hàng với bảng hiệu sáng trưng đến chói cả mắt. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bóng cả hai đổ dài trên mặt đường.

"Anh định mua ở đó à? Anh chưa đủ tuổi mà?"

Trong lòng có chút vui mừng vì nghĩ anh đã đồng ý với điều kiện của mình, ngay sau đó Kim Mingyu đã bị anh tạt cho một gáo nước lạnh.

"Vậy thì cậu đã đủ tuổi để hút chắc?"

Tuy nói là vậy nhưng dường như Jeon Wonwoo không có ý định dừng lại. Anh đứng trước cửa hàng không xa, tay móc trong túi quần ra ví tiền của mình, nhìn số tiền mặt bên trong nghĩ ngợi gì đó chỉ trong vài giây rồi lại vào máy ATM bên cạnh thay vì vào cửa hàng.

Wonwoo rút hết tiền trong thẻ ra chỉ trong một lần, toàn bộ là tiền tiêu tháng này mà bố mẹ gửi cho anh. Trong khi Kim Mingyu còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã quay lại, đưa một cọc tiền đến trước mặt cậu.

"Từ giờ đến khi tôi tốt nghiệp còn khoảng ba mươi sáu tuần, tôi làm tròn lên bốn mươi tuần. Nhiêu đây chắc chắn đủ, tôi đưa hết cho cậu trong một lần."

Kim Mingyu bị đối phương làm cho á khẩu, quên mất anh không chỉ từng nổi tiếng vì đẹp trai mà còn vì thông minh nữa.

"Sao hả? Hay vì cậu cũng chưa đủ tuổi nên không tự vào mua được? Tôi có thể mua cho cậu đấy, chỉ cần nói là mua giúp bố thôi..."

"Đợi đã!" Kim Mingyu cố vặn nát óc để nói gì đó ngăn anh không đi vào cửa hàng kia. "Tôi... không muốn dây dưa tiền bạc nhiều như vậy đâu. Tôi đổi ý, có điều kiện này không thể lấy tiền ra mua được."

Anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói phiền quá đấy, sau mới hơi chùn bước khi đối phương tiến lại gần.

"Là gì?"

"Tôi sẽ không bắt nạt em trai anh nữa, chỉ cần... anh hẹn hò với tôi, tới khi anh tốt nghiệp."



-

a/n: hic cuối cùng cũng triển được quả plot này rồi huhu, không biết sẽ rơi vào bao nhiêu chap nhưng mà chắc là cỡ shortfic đó, chap đầu hơi đẩy nhanh để mn hiểu background các thứ ha, mấy chap sau tui sẽ slowburn từ từ quá trình kmg tán đổ jww hụ hụ với lại cũng như trong bio tui có nói đó là sau này sẽ có smut đó ékkkkkkkk hy vọng sẽ viết được tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro