2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước chân vào sảnh chính của trường, như thể bị thứ gì đó thu hút, Kim Mingyu dán chặt mắt vào bảng báo tường được thêm mới mỗi ngày này được năm phút rồi. Thường ngày cậu chẳng có chút hứng thú nào với văn vẻ, sách báo, nhưng lần này chỉ vì một dòng chữ nhỏ trên đó thôi đã đủ khiến cậu đứng hình như bị hút vào, sau đó là thở dài mệt mỏi.

Câu hỏi chủ đề lần này: Học sinh trường J định nghĩa thế nào là tình yêu?

Vô điều kiện. (Jeon Wonwoo - lớp một năm ba)

Chỉ bằng ba chữ vô cùng ngắn gọn, xúc tích, Jeon Wonwoo đã dễ dàng đánh gục được một Kim Mingyu tối qua vẫn còn hy vọng tràn trề. Đã vậy câu trả lời này của anh còn được xếp ở ngay đầu, không khó để cậu tìm thấy, để rồi đọc đi đọc lại nhưng vẫn chẳng tài nào thay đổi được nó. Không thể không nhớ về cuộc giao kèo với anh khiến cậu chỉ muốn tự đấm mình một cái.



"Tôi sẽ không bắt nạt em trai anh nữa, chỉ cần... anh hẹn hò với tôi, tới khi anh tốt nghiệp."

"Hả?"

Jeon Wonwoo chau mày lại, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm nhưng nhìn người trước mặt không có vẻ gì là đùa giỡn kia, anh cố gắng bình tĩnh để tiêu hoá lời đề nghị mà cậu đưa ra.

"Cậu... thích con trai sao?"

Hình như trước đây, nếu anh nhớ không lầm cậu ta có đào hoa thế nào thì cũng chưa từng hẹn hò với con trai. Hết sát gái, bắt nạt, bây giờ lại còn muốn hẹn hò với đàn ông con trai là anh sao? Nếu tin này mà lộ ra ngoài... Jeon Wonwoo không tưởng tượng nổi cuộc sống ở trường trung học của mình sẽ thành ra cái gì nữa.

"Thử mới biết."

Vậy mà Kim Mingyu chỉ cười đáp lại, cố tình quên mất thân phận của anh. Kể cả hẹn hò chỉ là giả đi chăng nữa, thì nếu chuyện này bị lộ ra, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là anh. Nhưng nếu không đồng ý, cậu ta sẽ lại tiếp tục bắt nạt Bohyuk. Anh nắm chặt xấp tiền mặt trong tay, nghĩ nhiều đến nỗi không màng bản thân đã để cậu đợi bao lâu, cuối cùng mới hỏi lại một câu để chắc chắn, bụng bảo dạ vừa nãy rút hết tiền ra vội quá rồi.

"Nếu tôi đồng ý... Cậu thật sự sẽ không đánh Bohyuk nữa đúng chứ?"

"Đánh...?" Kim Mingyu lúc này mới hơi cau mày nhớ lại, quả thật lúc sáng trên mắt thằng nhóc có một vết bầm tím. Nhưng đến cậu còn không biết ai đã đánh Bohyuk, có lẽ Wonwoo đã nhầm tưởng rằng người ra tay là cậu rồi. Chưa kịp phủ nhận thì anh đã tiếp tục, bằng chất giọng kiên định nhất của mình.

"Thôi được rồi. Chỉ cần cậu không động đến em trai tôi một lần nào nữa, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Nếu cậu để lộ ra, tôi sẽ báo cáo cậu lên hội học sinh và uỷ ban... Ơ...!"

Chưa nói hết câu, Jeon Wonwoo bỗng vội chạy đi, may mà anh vừa kịp nhận ra chuyến xe buýt duy nhất để về nhà đang sắp sửa rời khỏi, để lại Kim Mingyu chưa kịp hiểu hết ý của anh. Cậu lật đật hỏi với theo thật to.

"N-này! Đợi đã! Vậy có nghĩa là anh đã đồng ý rồi sao?"

Đối phương vẫn chạy đi về phía xe buýt nhấp nháy ánh đèn, tuy quay lưng với cậu nhưng tay thuận lại giơ lên tạo thành ký hiệu OK.

Mối quan hệ hẹn hò giao kèo của hai người họ bắt đầu từ đây. Một người định nghĩa tình yêu là vô điều kiện, người còn lại đổi được sự đồng ý của anh bằng một điều kiện không tốt đẹp gì cho cam.



Tối hôm đó, Bohyuk đã về trước, không hề biết anh trai đã vì mình mà đồng ý hẹn hò với "kẻ bắt nạt" nửa mùa kia. Dẫu biết sự thiếu hoà hợp dẫn đến thiếu cả giao tiếp (và cũng đúng ở chiều ngược lại) giữa hai người là vô cùng nghiêm trọng, nhưng từ nhỏ đã không được ở cạnh nhau nhiều, cả hai vốn đã xa cách nay lại càng khó cho cậu mở lời trước rồi giải thích chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi trong phòng một mình, bỗng cánh cửa vang lên hai tiếng gõ cộc cộc. Người bên ngoài không nói gì, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh đi xuống cầu thang. Mở cửa ra, Bohyuk phát hiện ngay dưới sàn nhà là một đĩa đựng hai quả trứng luộc. Không hiểu ý anh trai là gì, cậu cầm lên đem vào trong phòng, nhìn kỹ thì trên đó còn có một mẩu giấy gấp làm đôi, bên trong là chữ viết tay của Wonwoo.

Anh nghe nói bị bầm tím thì lấy trứng lăn lên sẽ đỡ. Anh không giỏi nấu ăn nên không biết luộc vậy đủ chín chưa nữa. Chắc em cũng ăn ở ngoài rồi, nhưng mà nếu còn thấy đói thì lấy ăn cũng được, dưới bếp vẫn còn hai quả.

À phải rồi, từ giờ không cần phải mua thuốc lá cho tên kia nữa đâu. Yên tâm mà học nhé, có chuyện gì cứ bảo anh. Hết tiền cũng bảo anh.

Cậu phì cười nhẹ, hơi phiền nhưng cũng không sao.

Một lát sau, cậu đem xuống bếp chiếc đĩa sạch bong chỉ còn lại mảnh giấy. Trông thấy Jeon Wonwoo đang ngồi ở bàn ăn đọc sách, cậu thử một lần mở lời trước.

"Anh đã làm gì vậy?"

"Làm gì? Luộc trứng...?"

"Không phải, ý tôi là... Tuy tôi không bảo anh xen vào, nhưng anh vẫn làm. Nên tôi tò mò anh làm cách nào để khiến tên họ Kim kia dừng lại thôi."

"À... Có một giao kèo nhỏ ấy mà. Còn em thì sao, làm sao mà em mua được thuốc lá vậy?"

Bohyuk quay người đi lên lầu, "Bảo mua hộ bố là được thôi."

Câu trả lời khiến Wonwoo bật cười thành tiếng. Tác giả Jeon đang công tác xa nhà cùng vợ chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được cảnh cả hai anh em họ đều bịa ra cùng một lý do để mua thuốc lá này, âu cũng là anh em ruột thịt mà.

Nhìn về mẩu giấy khi nãy vẫn còn để trên đĩa, anh với tới mở ra, phát hiện Bohyuk đã viết thêm một dòng ngay dưới đó.

Vết bầm là do tôi đạp xe không cẩn thận bị ngã. Không phải bị đánh.

Wonwoo trầm ngâm hồi lâu, Kim Mingyu không động tay động chân với em trai anh, vậy tại sao... cậu ta lại không chối?



"Hả? Bohyuk bị bầm mắt... không phải do bị đánh sao?"

"Ừm. Thằng bé bảo là ngã xe đạp."

Cả hai rời khỏi phòng của câu lạc bộ văn học sau khi thời gian sinh hoạt kết thúc, vừa hàn huyên tâm sự vừa đi tìm máy bán nước tự động để giải khát. Tuy không để lộ ra, nhưng Wonwoo từ tối qua đến giờ vẫn không ngừng thất vọng về bản thân, hai anh em ở cùng một nhà là vậy, sáng nào cũng đi cùng một con đường tới trường, nhưng cuối cùng lại chẳng nhìn thấy mặt nhau, để rồi anh cũng không thấy vết bầm trên mắt cậu thực ra đã có từ tuần trước. Anh còn suy nghĩ hay là thôi không đi học bằng xe buýt, chuyển sang đạp xe cùng Bohyuk luôn. Nhưng với thể trạng dễ mệt như vậy, Jeon Wonwoo không thích đạp xe chút nào.

"Ồ... Thì ra là vậy. Trong lớp, em ngồi đằng sau cậu ấy nên không thấy được, lúc giải lao mới bắt gặp nên em cứ tưởng cậu ấy bị Kim Mingyu đánh. Hoá ra là do ngã trước đó sao."

"Ừ."

"Nhưng mà anh đã gặp Kim Mingyu rồi đúng không? Hai người đã nói gì vậy?"

Wonwoo tua lại đoạn ký ức hôm qua trong đầu, vừa hồi tưởng vừa tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu ta chỉ sai vặt Bohyuk mấy chuyện như mua thuốc lá thôi, nhưng kỳ lạ là cũng chẳng chối chuyện anh nhầm lẫn, cứ tưởng cậu ta đã động tay động chân như mấy tên bắt nạt thứ thiệt..."

Có khi nào, Kim Mingyu nghiêm túc đến mức để anh nghĩ mình là dân bắt nạt thật sự, rồi anh sẽ càng có lý do đồng ý hẹn hò với cậu ta sao?

"Còn kỳ lạ hơn là... Trên người Kim Mingyu không hề có mùi thuốc lá. Chỉ có mùi nước hoa thoang thoảng..."

"Hai người đứng gần đến nỗi có thể ngửi được mùi của nhau sao?"

"Haha... Làm gì có..."

Wonwoo đánh trống lảng, vì lúc đó hai người quả thật có đứng hơi gần nhau, nhưng chắc là mùi nước hoa của cậu ta đã át đi mùi thuốc rồi, anh nghĩ.

"Để anh trả cho."

"Tuyệt quá, anh Wonwoo bao!"

Vừa chạm tay vào ví tiền trong túi quần, Wonwoo mới sực nhớ ra. Số tiền mặt hôm qua vừa rút vẫn còn để nguyên trong ví dày cộm. Anh miễn cưỡng lấy ra mà không muốn bị ai trông thấy rồi bàn tán, vừa mua nước vừa thầm mắng tên Kim Mingyu vài câu đúng là phiền phức. Dù mắng là vậy nhưng cả ngày hôm nay cũng không thấy cậu xuất hiện trước mặt anh, có vẻ cũng biết giữ lời hứa đấy.

"Vậy rồi, Kim Mingyu có chịu tha cho Bohyuk không?"

Wonwoo lúc này còn đang xếp lại ví tiền một chút, trông thấy mảnh giấy nhỏ đã hơi ngả màu được nhét gọn gàng trong ví mà anh biết rõ trong đó viết gì, khiến anh hơi xao nhãng mà không nghe thấy Seungkwan hỏi.

"Anh à, sao thế? Đừng nói là anh ta không chịu nha?" Cậu chàng ra sức lay lay anh bằng khuỷu tay vì hai tay đều bận cầm nước.

"A... à, có. Có chứ."

"Anh nói gì mà anh ta lại chịu vậy?"

Cất ví vào lại túi quần, anh bắt lấy lon nước ép nho tím trong tay Seungkwan.

"Xin lỗi nhé, Seungkwan. Bây giờ chắc là anh chưa nói với em được."



Kim Mingyu cả ngày bứt rứt, cuối cùng cũng chịu không nổi mà rủ tên bạn thân sang dãy phòng học của năm ba thăm thú một chút. Đang là giờ nghỉ giải lao nên mọi người đi ra đi vào khắp hành lang, nữ sinh dù là khối trên nhưng ai nấy cũng không khỏi xuýt xoa trước Kim Mingyu không khác gì mấy em khối dưới hay bằng tuổi cậu.

"Lớp một năm ba..." Cậu lướt tìm phòng học của anh, ngay lúc trông thấy bảng đề tên lớp thì đối phương cũng vừa từ câu lạc bộ về, trên tay còn cầm một lon nước đang uống dở.

Kim Mingyu ngay lập tức đem bạn thân ra làm bức tường chắn để anh không nhìn thấy mình, cả hai cứ thập thò bên ngoài cửa sổ, làm người không có chủ đích này là Lee Seokmin cũng khổ sở theo. Cậu khó hiểu không biết tại sao mình lại bị Mingyu kéo theo chơi trò trốn tìm này nữa.

"Này..."

"Suỵt!"

Hai mắt Mingyu sáng lên khi trông thấy Wonwoo cười tươi rạng rỡ, trò chuyện với vài tên con trai, sau còn có vài bạn nữ đến chỉ vào tấm tờ rơi quảng cáo gì đó. Hình như bọn họ đang bàn sau giờ học sẽ đi ăn mì hải sản ở quán vừa mới khai trương phía sau trường.

"Thôi mọi người đi vui vẻ nhé, mình không ăn được hải sản."

"A... Phải rồi nhỉ, Wonwoo không ăn hải sản được."

"Buồn thế..."

Lee Seokmin cuống quýt nhìn đồng hồ đeo tay, bảo sắp đến giờ vào tiết tiếp theo thì Kim Mingyu mới chịu quay về. Nhưng cậu làm gì còn tâm trí đâu mà tập trung vào bài giảng trên lớp, khi mà trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay quanh mấy chữ Wonwoo không ăn được hải sản...



Sau khi tạm biệt và hứa lần sau sẽ cùng ăn món khác, mọi người đều hướng về phía con đường sau trường, riêng Wonwoo đã yên vị ở trạm chờ xe buýt. Đến tận khi lên xe rồi, Kim Mingyu cũng không xuất hiện. Ngày hẹn hò đầu tiên kỳ lạ vậy sao? Anh cố không nghĩ đến nữa, móc ví ra để lấy thẻ xe buýt.

Mảnh giấy ngả vàng kia vẫn ở đó ngay ngắn trong ngăn ví chật hẹp. Vì sợ mất nên Wonwoo ít khi lấy nó ra. Nhưng anh nhớ rõ trên đó viết gì, nét chữ ấy trông ra sao.

Anh sẽ thi vào trường nào thế?

Chỉ là Wonwoo không thể biết nó là của ai. Anh không quen mắt nét chữ này, cũng chưa từng gặp qua một lần nào nữa.

Cất ký ức ấy qua một bên, anh ngồi vào một ghế trống. Trên xe không ồn ào cũng không quá im lặng, có vài sinh viên đại học đang bàn về ca khúc đang hot tuần qua, có người thì tan làm rồi nhưng vẫn phải nghe điện thoại của sếp, mọi thứ đều quá quen thuộc với Wonwoo. Duy chỉ khi xe sắp sửa lăn bánh thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí, cùng với tiếng bước chân chạy thật nhanh lên xe.

"Đợi đã...! Đợi một chút!!"

Kim Mingyu xuất hiện ngay lúc anh không ngờ đến nhất. Cậu thở hồng hộc, rồi lại lấy ít tiền xu ra mua vé lẻ. Nhìn cũng đủ biết thường ngày cậu ta không đi học bằng xe buýt rồi. Hiển nhiên cậu là hành khách cuối cùng, bác tài cho cửa đóng lại và xe cũng đã bắt đầu chuyển bánh.

Anh cố tình không nhìn về phía cậu nữa, cốt cũng chỉ muốn giấu đi vẻ bất ngờ trên mặt mình chắc đang hiện rõ ra mồn một. Vậy mà Kim Mingyu vẫn đi về phía đối phương, cứ tưởng cậu sẽ ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh nhưng cuối cùng lại chọn chỗ ngồi ngay phía sau, chẳng nói chẳng rằng lấy trong ba lô ra một gói bim bim hải sản đưa lên cho người ngồi đằng trước.

"Gì... gì vậy?"

"Bim bim hải sản. Nói là vậy nhưng mà giả hải sản thôi. Tôi hỏi anh nhân viên rồi, ảnh nói có bị dị ứng thì ăn cái này cũng không sao."

Jeon Wonwoo quay ra sau nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, đáp lại anh là một nụ cười để lộ răng nanh như cún con. Anh cẩn thận nhìn xung quanh, nhận ra trên xe hôm nay may mắn không có học sinh nào cùng trường, cứ để cậu đưa tới như vậy cũng không được, nên đành nhận lấy.

"Làm sao cậu biết?"

"Vô tình biết thôi."

Cậu lại như vậy, luôn trả lời anh một cách mơ hồ. Jeon Wonwoo nghĩ cậu đã thấy mình lúc ở cổng trường khi tách ra với nhóm bạn nên mới đoán anh không ăn hải sản được. Nhưng đoán được như vậy thì có phải hơi ăn may quá không?

"Nhưng mà không phải tôi dị ứng, chỉ là không hợp thôi." Anh không mở gói bim bim mà chỉ cầm trong tay, mặt quay đi không nhìn cậu.

"Tôi biết rồi, nhưng tôi không dẫn anh đi ăn hải sản đâu." Mingyu chồm người tới gác hai tay lên lưng ghế của anh, sau còn tựa cằm lên tay mình. Mặt cậu chỉ ở ngay phía sau anh, rất gần.

"Ai nói là tôi sẽ đi ăn với cậu?"

Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu cười đằng sau, bản thân cũng vô thức trộm cười.

"Vì mua cái này cho tôi mà cậu phải chạy à?"

"Ừm. Với lại, vì anh không muốn để ai biết nên tôi phải đợi đến bây giờ mới gặp anh này."

Quả nhiên, với kinh nghiệm hẹn hò nhiều như vậy, nói vài câu ngọt ngào tán tỉnh là chuyện dễ dàng với Kim Mingyu. Wonwoo cố nén lại cảm xúc kỳ lạ đang bất chợt nhen nhóm trong lồng ngực, rõ ràng là anh không có chút ấn tượng tốt nào về cậu cả. Nhưng khi anh quay sang, để vừa vặn trông thấy khuôn mặt cậu được phóng đại rất rõ ngay bên cạnh, làn da hơi ngăm nắng cùng đôi mắt phượng đang nhìn mình, có lẽ đẹp trai cũng là ấn tượng tốt đầu tiên mà anh có với cậu rồi. Và rõ ràng là không có mùi thuốc lá, chỉ có hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi cơ thể rất dễ chịu. Phải mất một lúc sau, Wonwoo mới nhớ lại điều anh định hỏi.

"Cậu nghiêm túc vậy sao?"

"Nghiêm túc? Chuyện gì?"

"Chuyện hẹn hò với tôi ấy?" Anh nhỏ giọng, hy vọng sẽ không có ai nghe thấy. "Cậu đã biết gì về tôi đâu?"

"Chẳng phải hôm nay tôi đã biết được anh không ăn hải sản sao? Mỗi ngày lại biết thêm một chút về anh, hẹn hò là vậy mà, anh hãy cho tôi biết thêm về anh đi." Mingyu hào hứng. "Tôi muốn biết nhiều hơn về anh mà, Wonwoo."

"Vậy sao cậu lại giấu tôi những chuyện về cậu thế, Kim Mingyu?"

Cả hai cứ người hỏi kẻ đáp, nhưng đến lúc này hai người mới nhận ra bản thân vừa gọi tên đối phương lần đầu tiên. Dù từ lúc va vào nhau, chẳng ai hỏi tên ai lần nào. Thậm chí không cần nhìn vào bảng tên, họ cũng đã biết về người kia từ nhiều năm trước rồi.

"Tôi... giấu anh?"

"Phải, chuyện cậu không đánh Bohyuk. Là do thằng bé tự ngã. Cậu nghĩ nếu như tôi tưởng cậu thật sự là kẻ bắt nạt hay động tay động chân, thì tôi sẽ càng phải đồng ý hẹn hò với cậu ư?" Lời Wonwoo nói ra lúc này có chút bực bội không kịp kìm nén, khiến Mingyu hơi bất ngờ.

"Là tự ngã sao...?" Cậu bắt đầu hiểu ra, nhưng vẫn chưa biết tại sao anh lại giận lên như vậy với mình.

"Vậy nên tôi mới tự hỏi là cậu có đang thực sự nghiêm túc không? Nếu nghiêm túc thì tại sao lại cố giả vờ làm kẻ bắt nạt, rồi còn đưa ra giao kèo với tôi nữa?"

"Nếu không có giao kèo, thì anh vẫn sẽ đồng ý sao?"

Câu hỏi đột ngột của Mingyu bỗng đẩy anh vào thế bí, từ vị trí đang chất vấn cậu thì giờ anh lại không biết phải trả lời thế nào. Nếu ngay từ đầu, giữa cậu và anh không có trao đổi nào cả, thì liệu anh có đồng ý?

Tim anh đập loạn lên, mặt muốn quay sang hướng khác mà không được, như thể ánh mắt cậu là đầu kia của nam châm đang hút anh vào. Tay vẫn nắm chặt lấy gói bánh trong tay, ngay lúc anh không biết phải làm gì lúc này thì xe bỗng phanh lại, nhận ra đã đến trạm cần xuống, anh lấy lại tỉnh táo rời khỏi xe thật nhanh, bỏ lại Mingyu nhìn theo anh đang chạy đi.

Cậu hết thở dài rồi lại lắc đầu tự cười một mình, hình như sau quãng thời gian dài đằng đẵng theo đuổi anh lặng thầm từ xa, thì bây giờ cậu có hơi vội vàng quá rồi. Đến nỗi cả hai lần được nói chuyện với anh, hôm qua và hôm nay, lần nào cũng là anh chạy đi bỏ cậu lại.

Kim Mingyu nhìn ra bên ngoài mặt kính của xe, để rồi phát hiện ra hình như chuyến xe này ngược đường về nhà mình.



-



Lễ tốt nghiệp cấp hai của Jeon Wonwoo diễn ra rất đỗi bình thường. Là ngày cuối cùng được nhìn thấy phòng học quen thuộc này, Wonwoo ngồi xuống chỗ ngồi của mình ngắm nhìn một vòng. Bạn bè xung quanh vẫn đang bận chụp hình cùng nhau, phụ huynh cũng rôm rả vui vẻ bàn chuyện chọn trường cấp ba cho con mình, riêng anh thì không hứng thú lắm. Cả chụp hình lẫn việc mời phụ huynh đến. Mà bố mẹ cũng bận nữa.

Bỗng Wonwoo trông thấy có thứ gì đó bên trong hộc bàn của mình, rõ ràng anh đã dọn dẹp hết rồi kia mà. Lấy vật lạ đó ra khỏi, hoá ra là một bó hoa hướng dương nhỏ được gói vừa vụng về vừa cố gắng trông ổn nhất có thể. Bên trong bó hoa còn có nhét một mảnh giấy nhỏ gấp đôi.

Anh sẽ thi vào trường nào thế?

Bức thư nhỏ chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, không đề tên cũng chẳng kèm lời chúc. Nét chữ lạ này Wonwoo cũng chưa từng thấy qua. Định sẽ viết lại câu trả lời vào chính mảnh giấy đó rồi để lại vào hộc bàn, nhưng cuối cùng anh lại viết vào một mảnh giấy khác, còn bức thư kỳ lạ đó thì đem về cùng bó hoa.

Bên trong hộc bàn của Jeon Wonwoo khi ấy, chính là lời hồi đáp của anh.

Trường J.



-

a/n: ahhhh tự viết tự ngồi quắn quéo, không biết có theo đôi trẻ này tới cùng được không nữa nhưng mà tui sẽ cố gắnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro