3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn không?"

Từ lúc về đến nhà tới giờ, Wonwoo vẫn giữ nguyên mọi thứ từ đầu đến chân, ba lô còn chưa cởi, đồng phục cũng không vội thay ra, cứ vậy mà ngồi đờ đẫn ở bàn ăn tận hơn mười phút. Chỉ đến khi Bohyuk bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn vò vò mái tóc nửa ướt nửa khô, thì anh mới lắc lắc đầu cho tỉnh táo trở lại để quên đi chuyện ban nãy trên xe, sau còn cầm gói bim bim Mingyu mua cho giơ đến phía em trai.

"Thôi." Bohyuk chép miệng tỏ vẻ không hứng thú. "Cơ mà... cứ tưởng anh không thích ăn bim bim, lại còn là bim bim hải sản à?"

"Thì... ăn cũng được mà."

Những cuộc hội thoại nho nhỏ này tưởng chừng như chẳng là gì nhưng thật ra lại là cả một quá trình, tiến triển tốt đối với hai anh em nhà họ Jeon. Sự xa cách giữa hai người dù chậm nhưng thật sự cũng đang dần mờ đi như vết bầm nơi chân mày của Bohyuk. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại cố nhắc nhở bản thân thử quan tâm em trai mình nhiều hơn bằng những cách khác nhau. Dù nghĩ lại thì... từ khi Kim Mingyu xuất hiện thì mọi chuyện lại chuyển biến tốt thay vì rắc rối như anh vẫn tưởng.

Trước khi quay người đi lên cầu thang, cậu còn hất cằm về phía gói bánh trên tay anh.

"Lại còn đính cái gì đằng sau kìa."

"Đính... cái gì sao?"

Jeon Wonwoo không nhanh không chậm lật thứ trong tay lại, quả thật có một mẩu giấy note màu xanh lá nhạt được dán trên đó từ bao giờ. Lúc ngồi trên xe về nhà, anh còn chẳng để ý thấy. Chậc, anh cố không thừa nhận rằng khi ấy bản thân đã hoàn toàn bị Kim Mingyu làm cho mất tập trung, mất luôn cả sự sáng suốt, bình ổn vốn có của mình. Lại còn không nói gì mà bỏ chạy nữa chứ.

Vừa khó chịu vừa tò mò không biết Kim Mingyu muốn gì, anh gỡ mảnh giấy note ra đọc.

Ngày mai tôi đến đón anh đi học nhé, đi học cùng nhau!! ~☆

Lại còn thêm cả ngôi sao. Phiền phức thật đấy.

Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu. Anh lẩm bẩm cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, vốn định tối nay sẽ về đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang dang dở, nhưng có vẻ không được rồi. Jeon Wonwoo vừa bóc gói bim bim ra xem thử mùi vị, vừa cay đắng cho phép bản thân thôi dối lòng rằng mình không cô đơn. Chìm đắm vào trong những thế giới muôn màu muôn vẻ của chữ viết và trang sách cũng đã đủ, hóa ra là một lời anh tự biện hộ. Chỉ tới khi Kim Mingyu xuất hiện và khuấy đảo thế giới của chính anh, khiến anh lần đầu tiên biết suy tư về cảm xúc của mình, hóa ra không phải cứ bình bình ổn ổn một mình là tốt.

Anh nhớ lại câu hỏi ban nãy của cậu. Nếu từ đầu đã chẳng có giao kèo nào cả, không trao đổi, không điều kiện, không lôi người khác vào, vậy thì anh có đồng ý hẹn hò với cậu không, một người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan tới mình, từ một thế giới kỳ lạ hoàn toàn khác với anh?

Thở dài một hơi, anh quay về phòng với suy tư hỗn độn. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ...



Sáng hôm sau, vừa mới bước tới trạm dừng xe buýt, quả thật anh đã trông thấy Kim Mingyu. Cậu đợi anh có vẻ đã từ sớm, trên con xe mô tô phân khối lớn mà anh không chắc là cậu đã có bằng lái hay được nhà trường cho phép chưa. Trời hôm nay có mây, trên chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đang để ở đầu xe còn bám một ít hơi sương lành lạnh. Nhìn thấy Wonwoo bước tới, cậu liền chào đón anh bằng một nụ cười đã làm nên thương hiệu, trong phút chốc dưới trời mây hãy còn đang ảm đạm, nụ cười ấy đã làm bừng sáng mọi thứ trước mắt anh.

Nhưng vì vẫn còn đang cảm thấy khó xử, Jeon Wonwoo quyết định không đi về phía cậu, xe buýt vừa tới thì anh cũng leo lên, để mặc cậu cùng với ánh mắt không ngờ anh lại thẳng thừng làm vậy với mình. Chẳng lẽ anh không thấy mảnh giấy note đó sao?

Kim Mingyu đội mũ lên, rồ ga chạy theo. Anh thấy cậu thậm chí còn cố tình chạy nhanh hơn cả xe buýt. Đến khi xe dừng ở trạm trường học, vừa bước xuống Wonwoo đã trông thấy cậu đang ngồi chờ sẵn ở băng ghế.

Anh bất ngờ ra mặt, không thấy chiếc xe vừa nãy đâu nên đoán cậu đã đỗ nó trong trường, rồi lại chạy ra đây. Cố tình chạy nhanh hơn để đến trước cũng vì muốn chờ anh, đối phương chỉ cần tới nơi là đã nhìn thấy mình. Dù chẳng biết làm vậy có khiến anh ghét mình hơn hay không, khi anh chẳng để lộ thêm một chút biểu tình nào cả, nhưng anh không phản đối thì cũng không sao rồi.

"Chào."

Wonwoo không đáp lại mà chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi, trước khi bạn học xung quanh trông thấy cảnh hai người họ "có vẻ" thân thiết. Con trai trưởng của cặp đôi nhà văn nổi tiếng và hot boy nổi loạn năm hai, mấy lời đồn thổi như vậy nếu vì cậu bày trò mà lan ra khắp trường thì anh chắc chắn sẽ cho cậu ra bã.

Hôm ấy sau khi tan học thì lại không thấy Kim Mingyu đâu. Phòng khi lúc sáng đã làm anh hơi giận nên cậu mới không xuất hiện nữa. Nhưng đối với Wonwoo, đây vô tình lại là trò kéo đẩy khiến anh càng khó hiểu thêm.

Tiếp tục đến sáng hôm sau, Wonwoo lại thấy cậu đã có mặt ở trạm xe buýt gần nhà mình để chờ, nhưng không còn xe mô tô nữa.

"Chào anh, Wonwoo!"

Anh thở hắt ra, đoán chắc rằng cậu sẽ theo mình lên xe và quả thực vậy. Trên xe có vài người mặc đồng phục giống họ khiến anh hơi lưỡng lự khi chọn chỗ ngồi, chỉ còn đúng ba chỗ ghế đôi cạnh nhau là chưa có ai. Anh mặc kệ thôi không nghĩ nhiều nữa mà ngồi xuống chỗ sâu phía sau xe nhất, cũng mặc kệ Kim Mingyu đang hào hứng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh hơi lo xa quá rồi đó."

Cậu nói không sai, hai người con trai nếu chỉ ngồi cạnh nhau, đi chung với nhau, nói chuyện với nhau một chút, không ai sẽ nghĩ ngay rằng họ đang hẹn hò cả. Cũng có thể là bạn bè mà. Anh đoán mình có hơi lo bò trắng răng thật.

Khác với hôm qua, bầu trời hôm nay trong xanh, mây trắng mỏng trôi chậm rì tạo thành một phông nền hoàn hảo cho những tán lá xanh hai bên đường. Mấy tia nắng xuyên qua đó chợt hiện lên rồi mất đi, rồi lại hiện ra hắt lên ô cửa kính xe đang chạy. Wonwoo cứ vậy mà im lặng hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc nhưng lần này anh lại được ngắm nhìn nó cùng một người khác.

Kim Mingyu sột soạt mở ba lô rồi cất tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí có hơi ngượng ngùng này, vì cậu biết nếu mình không nói gì thì chắc chắn anh cũng sẽ im lặng như vậy suốt cả đoạn đường.

"Anh ăn sáng chưa?"

Vài cái bánh mì nướng sẵn được chìa ra trước mặt Wonwoo khiến anh hơi chột dạ. Cả anh và Bohyuk đều không nấu ăn ở nhà, thứ mà hai người nấu được chắc chỉ có mì gói. Lần trước luộc trứng dù đã đọc hướng dẫn rất kỹ nhưng với anh thì luộc được thành công thực sự là nhờ may mắn. Hiển nhiên anh không ăn sáng ở nhà, bữa trưa ăn ở trường, bữa tối thì gọi cơm bên ngoài. Bố mẹ vắng nhà lâu ngày hóa ra lại khó khăn như vậy.

"Ăn chung đi."

Thường ngày anh đều ăn sáng ở trường, tranh thủ lúc chưa vào lớp sẽ ăn một chút. Hôm nay ăn sớm trên xe thế này, có vẻ cũng không tệ.

Mingyu vui vẻ nghe theo, cậu bóc một cái ra ăn cùng sau khi anh cũng chọn đại một cái.

"Xe của cậu đâu rồi?"

"Tôi lái xe đến trạm xe buýt gần nhà anh, ngay đó có chỗ gửi xe trong ngày."

"Vậy lúc về..." Wonwoo không cần hỏi hết câu cũng tự mình hiểu ra, cậu định tan học cũng sẽ ngồi xe buýt với anh về, sau đó mới lấy lại xe và về nhà cậu. Chẳng phải hơi tốn công quá rồi sao? "Sao phải làm đến vậy chứ?"

Kim Mingyu còn không nói cho anh biết rằng đường về nhà anh ngược với nhà cậu khá xa. Nếu sáng nào cũng đợi anh đi học cùng thì cậu phải dậy từ rất sớm.

"Anh thích không?"

Wonwoo quay đi không đáp, môi mỏng ngoạm một miếng bánh mì nhỏ để giấu đi câu trả lời trên nét mặt, không muốn cậu đoán được tâm tư.

"Tôi thì vui lắm đấy. Vì anh cuối cùng cũng đã muốn biết một chút về tôi rồi."

Mingyu cũng không mong anh sẽ trả lời lại. Chỉ cần anh không đẩy cậu ra là đã đủ với cậu, thực vậy.

"Anh uống nước không? Vì không biết anh thích loại nào, nên tôi mua loại tôi thích. Ngon lắm đó."

Vừa nói, cậu lại lôi ra từ trong ba lô hai lon nước ép nho xanh cùng với hai chiếc ống hút.

Sau này khi nhớ lại, có lẽ Wonwoo vẫn sẽ không hay biết rằng bản thân đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của Kim Mingyu bên cạnh mình từ lúc nào. Từ lúc cậu ngỏ lời hẹn hò, hay khi cậu chờ anh ở trạm xe, khi cậu ngồi ở ghế đằng sau hay sát gần bên cạnh. Ký ức không bao giờ ở lại trong đầu ta một cách rõ ràng từng giây từng phút, nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ tự tìm cho mình một góc yên bình trong trí nhớ mỗi người.

Như cách anh vô thức ghi nhớ mọi thứ về người kia và cũng chủ động cho cậu cơ hội biết thêm về con người mình, điều mà anh chưa từng ngờ đến.

Bánh mì cũng đã ăn xong, anh thôi suy nghĩ rồi nhận lấy lon nước đã được khui sẵn, ống hút cũng được cắm.

"Tôi thích nước ép nho tím."

Mingyu không giấu được khóe môi cong lên, chỉ cần một câu nói của anh thôi cũng đã làm tim cậu nhảy cẫng lên, kéo theo tâm trạng cực kỳ tốt. Nhớ lại lần trước thấy anh đúng là đã cầm một lon nước nho tím, cậu tủm tỉm tin lời vừa rồi của anh là sự thật.



Như nhận được chút tín hiệu ít ỏi từ anh, Kim Mingyu bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt anh nhiều hơn, bằng tất cả những cách vô tình hay hữu ý. Thấy nhau ở căn tin trong giờ ăn trưa, hay đi ngang qua sân bóng cũng sẽ thấy cậu đang úp rổ cực đẹp trai, khiến mấy nữ sinh xung quanh ai nấy đều hét to ầm trời. Mingyu nổi bật thì không nói, chỉ cần thấy bóng dáng ai cao ráo xung quanh luôn có nhiều người tiếp cận thì đó chắc chắn là cậu, nhưng Wonwoo dù đang đứng trong đám đông vô tình nhìn thấy cậu thôi, thì ngay sau đó cậu vẫn sẽ tìm thấy anh mà quay lại, ánh mắt chạm nhau đủ lâu để cậu chào anh bằng một nụ cười tươi rói, anh không đáp lại mà bỏ đi cũng chẳng làm cậu phiền lòng nhiều.

Kim Mingyu tự tin theo đuổi anh như vậy, sao từ đầu lại không xuất hiện trước mặt anh sớm hơn chứ? Đến chính cậu cũng không hiểu nổi mình nữa.

Ngay cả câu hỏi vẫn luôn bám lấy cả hai kia, sợ anh khó xử nên cậu cũng không hỏi lại một lần nào nữa. Nói là hẹn hò nhưng cũng không giống hẹn hò. Mà nếu chỉ là bạn thì lại quá không tự nhiên.

Giờ tan học hôm ấy, Kim Mingyu vì phải nán lại dọn dẹp kho cất bóng nên ra về hơi trễ hơn một chút. Cậu chạy vội ra trạm vì sợ lỡ mất chuyến xe buýt, kết quả nhìn thấy anh đang ngồi ở đó. Xe cũng vừa xịch tới ngay trạm kịp lúc, Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân mới ngước lên, trông thấy cậu chống tay lên đùi thở hồng hộc khiến anh vô thức nở nụ cười, hai bên khóe miệng cong nhẹ lên.

"Đi thôi." Anh đứng dậy hướng về phía cửa xe buýt.



"Cậu định cứ đi học bằng cách này à?"

"Thì để được đi học cùng anh mà. Ở trường có lúc nào được ở cạnh anh đâu."

"Tùy cậu."

Anh cố không để cuộc hội thoại của họ được kéo dài thêm, phòng khi lại quay về chuyện cậu nghiêm túc hay không nghiêm túc, anh muốn dừng lại hay là tiếp tục. Nhưng Kim Mingyu thì không.

"Nếu anh không muốn tôi cực thì để tôi đưa anh đi học bằng xe của tôi cũng được mà."

Anh thở dài.

"Mọi khi cậu hẹn hò với mấy nữ sinh khác cũng đều cố chấp thế này à?"

"Không đâu. Lên trung học tôi mới có xe và thi bằng lái, nhưng từ đó tới nay chưa hẹn hò thêm với ai cả. Anh là đầu tiên đấy."

Định phản đối rằng anh hẹn hò với cậu hồi nào thì lại sực nhớ ra mình đã đồng ý với cậu ta thật. Trong lòng sẵn đã là một mớ bòng bong, hai chữ đầu tiên của cậu tuy nói ra thật dễ dàng nhưng lại càng khiến suy tư trong anh rối thêm. Muốn một lần thẳng thắn hỏi cậu rốt cuộc là có ý gì với mình nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Không có gì theo đúng kế hoạch soạn sẵn khi mà xui xẻo hơn, sáng hôm sau anh lại dậy muộn. Vội vàng chạy ra trạm với hy vọng xe vẫn chưa đi, nhưng tới nơi rồi chỉ thấy còn mỗi người kia đang chờ anh ở băng ghế.

"Anh mà cũng dậy muộn sao?" Ý nói không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu như thế, nhưng qua tai Jeon Wonwoo thì kiểu gì cũng nghe thành cậu đang trêu chọc mình. "Xe vừa đi mất rồi."

Trên mặt anh hiện rõ ba chữ làm sao đây, khiến Kim Mingyu chịu không nổi liền tiến lại gần, ỷ mình cao hơn một chút mà đưa tay lên xoa đầu tiền bối còn bản thân thì không thèm xin phép.

"Đợi tôi một chút, đừng đi đâu nhé."

Jeon Wonwoo khó hiểu nhìn theo cậu, cậu không dặn thì anh cũng chẳng muốn đi bộ một quãng đường xa để tới trường chút nào. Anh đưa tay chạm lên đầu chỗ Mingyu vừa vuốt, hết xoa đầu người lớn hơn thì lại tùy ý ra lệnh, hình như hơi vô lễ quá rồi đấy.

Rất nhanh sau đó Kim Mingyu đã xuất hiện với con xe cưng của mình. Cậu đưa chiếc mũ còn lại cho anh, ba lô của mình thì để lên đằng trước.

"Lên đi."

"Cậu cứ tự quyết định như vậy sao hả?"

"Còn cách nào nữa đâu? Tôi không muốn đi bộ, càng không muốn thấy anh đi bộ, vả lại chúng ta còn đang muộn nữa. Đoạn đường này khó bắt taxi lắm."

Jeon Wonwoo biết mình không còn cách nào khác, đối phương cũng nói rất đúng, nên anh đành nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên. Dù sao cũng vì chờ mình mà cậu mới bị muộn theo (nhưng là cậu tự muốn như vậy), anh mà dây dưa thêm thì càng khó xử.

"Tôi sẽ để anh xuống chỗ cửa hàng tiện lợi gần trường, không ai thấy đâu."

"Được rồi. Không cần cậu phải thuyết phục nữa." Wonwoo trèo lên phía sau yên xe cậu.

"Ôm vào nhé."

Thấy Wonwoo vẫn còn chần chừ, Kim Mingyu dứt khoát nắm lấy một tay anh đặt lên eo mình ngay ngắn.

"Để không bị ngã."

Nhờ có mũ bảo hiểm mà Wonwoo may mắn giấu được hai gò má đang ửng hồng lên. Suốt cả đoạn đường cả hai cũng không nói gì thêm, tay anh vẫn ôm lấy một bên eo cậu, mấy ngón tay bấu nhẹ vào góc áo. Vẫn là khung cảnh đến trường quen thuộc này, cũng là đi cùng với cậu, nhưng hôm nay có lẽ mọi thứ trong cuộc đời anh dần bắt đầu đổi khác. Không rõ ràng nhưng Wonwoo vẫn mơ hồ cảm nhận được, chỉ cần anh không cố chối bỏ sự thật đó. Để rồi anh nhận ra, sự đảo lộn này có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Kim Mingyu nói là làm, cậu giữ đúng lời hứa để anh xuống chỗ cửa hàng tiện lợi, cũng là nơi anh từng định vào mua thuốc lá cho cậu lần trước. Gỡ mũ ra trả cho đối phương xong, anh đã định quay đi ngay nhưng lại bị cậu cầm tay lại. Năm ngón tay lớn với nước da bánh mật bao khít một vòng cổ tay trắng trẻo của anh.

"Đợi một chút." Cậu mở ba lô lấy ra bánh mì và một lon nước ép nho tím người kia thích. "Đừng bỏ ăn sáng."

Lẽ ra lúc này anh phải vội đi cho kịp giờ, nhưng rốt cuộc vẫn dành thời gian để nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, hai chữ cảm ơn cũng không thể nói ra thành lời, cuối cùng chỉ im lặng nhận lấy, đổi lại nét yên tâm hiện lên trên ánh mắt Mingyu.

"Đi nhanh lên kẻo muộn, tôi đi trước đây."

Nhìn theo Mingyu vừa rồ ga chạy đi, anh thở hắt ra, cười nhẹ một tiếng. Anh đâu phải là kiểu sẽ bỏ bữa sáng đâu.

"Lo xa thật."



Bánh mì và lon nước Mingyu mua cho, anh vẫn để trong hộc bàn mà chưa ăn ngay, vì vừa vào đến lớp thì chuông cũng reo lên. Thở phào nhẹ nhõm trước những cặp mắt bất ngờ xung quanh, hình như đây là lần đầu tiên Wonwoo đi học sát giờ như vậy.

"Sao đi trễ thế?" Soonyoung ngồi đằng sau khều khều lên hỏi. Trông thấy giáo viên cũng đã vào nên Wonwoo chỉ phất phất tay nói nhỏ, bảo tối hôm qua thức khuya học. Làm sao mà anh có thể nói rằng mấy ngày nay mình đang bị một nhóc lớp dưới làm phiền đến nỗi trằn trọc suốt cả đêm được chứ.

Những lúc ở cạnh Mingyu, thực ra cũng khá vui. Nhưng giữa hai người vẫn còn chút gì đó... vô hình chắn giữa. Anh biết chỉ có nói thẳng, nói thật hết những gì mình đang nghĩ và thắc mắc thì anh mới quyết định mình có tiếp tục được hay không.

Wonwoo còn không rõ cảm xúc kỳ lạ của mình mỗi khi ở bên cậu là gì. Đọc nhiều sách là vậy, nhưng rốt cuộc anh lại chẳng tìm được một từ ngữ nào thích hợp để đặt vào định nghĩa cho cảm giác của mình. Chỉ là... anh không ghét nhìn thấy cậu. Ngược lại còn vô thức chờ được thấy nhau, như khi cả hai đã đợi người kia ở trạm xe buýt.



"Lại về trước à? Dạo này cậu cứ đi đâu thế?"

"Xin lỗi nhé, Seokmin. Lần sau đánh game tôi trả cho cả phần cậu nhé."

"Tuyệt, nhớ đó nha. Cậu hứa rồi đó."

Kim Mingyu ra về trên con xe của mình, cậu còn ghé lại trạm xe buýt xem anh có đang ngồi chờ ở đó không. Nhưng rốt cuộc lại không thấy, xe cũng đi khỏi. Sốt ruột thế nào, cậu quyết định đến chỗ cửa hàng tiện lợi.

"A, tìm thấy rồi."

Quả nhiên đã trông thấy Wonwoo đi từ trong ra, vừa đi vừa cất thứ gì đó vào ba lô của mình. Nghĩ anh đã chờ mình để về cùng mà không đi xe buýt như mọi khi, cậu hào hứng gọi anh lại, tay còn đưa mũ cho anh.

"Tôi đưa anh về."

"Đợi đã, thực ra... tôi cần phải tới một nơi."



-

a/n: vừa slowburn vừa mún họ iu nhau ngay lập tức huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro