CHAP 6: NGỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta trước đây đã từng vì nhau mà giao hẹn, nửa đường lại vì biến cố mà lạc mất nhau. Dù phải lập lại một ngàn lần tôi vẫn muốn nói, trái tim tôi vì em mà trì trệ đã bao lâu.....





Mở đôi mắt nặng trịch, cái đầu của nàng như bị tảng đá đè sâu, nhức nhói. Phần vì ánh sáng chiếu vào mà cảm thấy khó chịu, ngủ bao lâu rồi nhỉ? Vì thương quá mà ngất đi chăng? Kí ức dưới màn mưa hiện lên rõ rệt mà đau rát như vừa chạm phải thứ nóng bỏng.


_"Làm sao mình về nhà được nhỉ?"


Lúc nãy nàng mơ một giấc mơ thật kì lạ, bản thân cảm tưởng như đã du hàng vào đoạn thời gian xưa cũ. Ngày mà chẳng lo chẳng nghĩ, ngày mà nụ cười của đứa trẻ kia lấp kín tâm tưởng. Đùng một cái, Nayeon tỉnh lại rồi.


_"Hmm...." - thở nhẹ một tiếng


Nayeon chống tay xuống giường, cố gắng nâng bản thân dậy, gót chân chạm xuống sàn, khẽ rùng mình vì cái lạnh sáng sớm, nàng lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm, mở vòi nước, xoay cái đầu nhỏ nhìn vào tấm gương lớn. Đôi bàn tay run rẩy chạm lên khuôn mặt hốc hác, đáy mắt thâm quầng thấy rõ.


_"Mày tệ hại quá Im Nayeon..."


Than thở cho chính mình vì ai mà nét tươi tắn ngày xưa đã không còn, chiếc váy ngủ trượt theo thân thể mềm mại, rớt xuống sàn, mái tóc dài được búi cao lên, ngâm mình vào bồn tắm lớn, nàng tự cho phép mình buông thả. Nhắm hờ đôi mắt, nghĩ về những chuyện trước đây, vừa nhớ lại appa đã lớn tuổi rồi, đứa con gái tệ hại này chỉ biết làm ông ngày một lo lắng, liệu nàng nên làm gì đây?


Myoui vừa vào phòng kiếm nàng, tim cậu đánh thịch một nhịp khi nghe tiếng xả nước. Cậu bước nhanh về phía phòng tắm, đẩy nhẹ cánh cửa. Hơi nước nóng ẩm bay nhẹ giữa không khí, cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn ngã gục.


Làn da mềm mại ẩn hiện giữa lớp bọt xà phòng, mái tóc búi cao, một vài giọt nước bướng bỉnh đọng lại trên phần cổ thanh mảnh, đôi tay nàng khẽ đọng chơi đùa cùng làn nước phía dưới, đôi mắt mơ màng, đôi môi mím lại thoải mái ngã người ra sau tận hưởng. Nayeon vẫn chưa nhận ra sự có mặt của kẻ khác, Myoui chiếu đôi mắt say mê về phía nàng, người con gái như đóa hoa chớm nở giữa buổi sương sớm, tinh khiết như nhánh bạch lan mỏng manh vươn mình trên những giàn leo. Nàng vươn tay xoa nhẹ lấy mi tâm của chính mình, điều gì đó thôi thúc cậu đến gần khi thấy cái nhíu mày của nàng, Myoui vươn người gần sát khuôn mặt tuyệt thế kia, hơi thở ngọt ngào phả nhẹ lên mặt cậu. Đôi mắt xinh đẹp kia khẽ đọng, chầm chậm mở ra.


_"CON MẸ NÓ, BIẾN THÁI!!!!"


Nayeon hất nước vào mặt cậu,Myoui đang mơ màng bất ngờ bị tiếng hét oanh vàng của nàng làm cho mất hết hồn vía, thỏ nhỏ vớ lấy vòi sen bên cạnh quật liên tục vào khuôn mặt "đẹp trai" kia.


_"AI. CHO. CÔ. VÀO. ĐÂY"


Mỗi lúc gằn một chữ là một cái đánh.


_"Đợi... đợi đã..."


Myoui yếu ớt phản kháng, lần nào được cơ hội gần nàng một chút là toàn điều đau thương. Cậu bắt lấy cái tay nhỏ làm loạn, cố gắng kiềm lấy để nàng không đau, nhưng mà con thỏ này đâu phải dạng hiền lành gì, cậu càng cố gắng kiềm Nayeon càng vùng vẫy dữ dội hơn, bất chợt Myoui chuyển tầm mắt xuống phía dưới, đội mắt cậu trợn to hết cỡ. Nayeon đang giằng co thấy người kia dừng lại, bắt ngay ánh mắt của tên kia chiếu thẳng xuống khuôn ngực của nàng. Thỏ điên tiết, nắm lấy tóc tên biến thái.


_" ĐI RA NGOÀI"


_"A.... a..... buông...."


* RẦM *


Tiếng cửa mạnh bạo đóng sập lại, cùng lúc với cặp mông thần thánh của Myoui chạm đất, cậu xuýt xoa rên rỉ, nhìn vào bóng hình phản chiếu sau tấm cửa kính, thấy người kia hậm hực giậm chân đùng đùng.


Mãi một lúc sau khi nàng quấn áo choàng tắm bước ra, thấy cậu đứng xoay lưng về phía mình, liền lao tới nhảy phóc lên lưng cậu. Myoui chao đảo cố gắng ôm cục mỡ ngọ nguậy làm loạn trên lưng. Im tiểu thư nhún lên nhún xuống, hai tay chọc vào mũi, miệng của người kia ra sức đay nghiến.


_"Ỏ.... A... Ô... ÀM... Ì... ẬY..."


_"Tôi hỏi câu đó mới đúng."


Nayeon lại tiếp tục nhún lên nhún xuống, khuôn mặt bây giờ của cậu bị làm biến dạng đến đáng thương mà vẫn không dám buông người trên lưng xuống. Im thỏ từ trên tấm lưng kia nhún chán chê, nhảy xuống đạp mạnh vào mông của cậu, khiến Myoui té sấp mặt lên giường.


_" Giả vờ chín chắn, thực chất là một tên sắc lang, biến thái vô độ, dám lẻn vào phòng tắm của tôi, tôi chưa cạo đầu cô là may."


Nói xong lại sút mạnh vào mông người trên giường rồi hậm hực bỏ đi. Trời ạ, từ thể xác đến tâm hồn của Myoui Mina bị con thỏ kia làm tổn hại nghiêm trọng, đã có ý tốt muốn kiểm tra xem nàng có bị gì không, còn bị hành hạ rồi xỉ nhục không còn chỗ chui, Im Nayeon đúng là một đứa con nít. Đầu tóc cậu bị nàng nắm, kéo đến nỗi rối bù cả lên, cái mũi cao thần thánh bị chọt đến nỗi đổ máu, môi miệng bị kéo không biết có rách chưa, cặp mông mà cậu quí hơn vàng lại bị liên hoàn đạp.


_"Cô ấy muốn trút giận hay muốn lợi dụng sờ mó tấm thân vàng ngọc của mình vậy.."


Myoui oán hận rên rỉ.


Ôm cái lưng đau nhức xuống nhà, cậu lại đi tìm nàng. Thấy một con thỏ đang ngấu nghiến bữa sáng ngon lành, cậu bước lại gần, đẩy ghế ngồi đối diện trước ánh mắt rực lửa của người kia. Nayeon nắm chặt lấy con dao cắt thức ăn trong tay, khuôn miệng nhỏ nhắn nhai liên tục, hướng mắt về cái con người chật vật kia.


*PHẬP*


Nayeon cắm mạnh con dao vào miếng cá trước mặt làm ai đó giật nảy mình, Myoui vào thế phòng thủ. Yên tâm lần này cậu sẵn sàng làm thịt con thỏ kia nếu nàng dám manh động lần nữa. Nhìn nhau chán chê Nayeon lui về ngồi yên vị trên ghế tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Cậu ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh kia tưởng chừng như sự việc ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Đôi tay nhanh nhẹn rót một li nước, đưa đến trước mặt người kia khi thấy nàng có dấu hiệu bị nghẹn. Một khoảng lặng lại trôi qua, Nayeon lên tiếng.


_"Cô có biết gì về kinh doanh không?"


_"Một chút. Có chuyện gì sao?"


_"..."


_"...."


_"Tôi muốn thay đổi."


Ánh mắt long lanh, ngước nhìn về phía cậu như một lời thỉnh cầu chân thật nhất. Nàng đã nghĩ rất kĩ về việc này, là vì appa, vì nhà họ Im và vì "kẻ" luôn quấy rối nàng trong mỗi giấc mơ. Myoui dù khá bất ngờ, nhưng vẫn lắng nghe rõ ràng từng chữ.


_"Tôi muốn bắt đầu lại."


_" Được thôi tiểu thư của tôi, vậy cô muốn bắt đầu từ đâu?"


Cậu chống hai tay lên bàn, trưng ra vẻ mặt ngạo nghễ như ngày đầu cả hai gặp nhau, đôi môi nhếch lên kiêu ngạo.


_"Từ lí do vì sao tập đoàn của appa tôi lao xuống dốc một cách không phanh như vậy."


Myoui ngả người tựa vào ghế, đôi tay đan xen lại với nhau, trao cái nhìn phức tạp về phía người kia. Trong đầu cậu thì đầy rẫy những ý nghĩ, là nàng đã trưởng thành? Hay là vì Lee Minhyuk? Cậu không biết cũng chả quan tâm lắm, nhưng là không thể không nghĩ đến, nếu là vì Lee Minhyuk chắc chắn nàng sẽ càng lún sâu vào cái gộng kiềm mà nàng vẫn luôn nghĩ là "yêu". Không hiểu sao bây giờ cậu nhìn thấy sự nhiệt huyết trong con người nàng, một quyết tâm mãnh liệt như muốn tìm lại mọi thứ.


_"Tôi sẽ luôn hỗ trợ cho cô, tiểu thư."









Tối hôm đó khi chắc chắn rằng Nayeon đã yên giấc, Myoui lẻn ra sân vườn phía sau của dinh thự thực hiện một cuộc gọi quan trọng. Tiếng điện thoại réo rắt phía bên kia, tim của cậu đập mạnh. Lần này cậu cần sự giúp đỡ của tên đó.


_"2 giờ sáng là mốc thời gian lí tưởng để gọi cho tớ đấy Myoui Mina."


Giọng nói lười biếng vang lên


_"Tớ nhớ cậu mà."


_"Ngưng buê đuê."



_"Được rồi, không đùa nữa tớ cần cậu giúp, là chuyện rất quan trọng."



_"Nghiêm túc nhỉ? Chắc lại liên quan đến tình đầu?"



Đầu dây bên kia nhướng mày, mỉa mai nói.



_"Bỏ cái việc nói móc tớ đi, cậu bay về gấp, tớ cần cậu."

_"Tớ biết rồi!"


Trước khi người bên kia được dịp nói tiếp, cậu đã lạnh lùng dập máy. Chỉ cần một lời xác nhận là cậu ta sẽ trở về, như vậy là được rồi. Kéo cao cái cổ áo, Myoui cho hai tay vào túi, rùng mình co rút người lại, sắp tới sẽ có bao nhiêu khó khăn? Nhớ lại ánh mắt quyết tâm của nàng sáng nay, cậu chạnh lòng, lo lắng. Nên vui hay là nên buồn đây? Im Nayeon......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junoh240